Bảy ngày sau, Thi Tiêu Hiểu cuối cùng đã mô phỏng được tấm pháp chỉ mới, Tống Dương nhận lấy xem, cắn ngón tay mình, ở trên câu đề tặng để lại một giọt máu, cười nói:
- Đây đã hoàn thành!
Sau đó bôi ra chất kịch độc, bố trí xong xuôi, tự mình đưa cho Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh khách khí cười nói:
- Đâu có đạo lý khiến cô gia bỏ ra chút máu, ta đây đã chuẩn bị một con dao sắc, ngài chỉ việc xem náo nhiệt thôi.
Khắc dấu, mô phỏng nét chữ, hạ độc, hết thảy mọi việc liên quan đến pháp chỉ giả đều do Tống Dương chuẩn bị, cần gì phải lưu lại chút vết máu vào ấn triện gốc đưa cho đối phương, ngược lại còn có vẻ keo kiệt.
Đợi Bạch tiên sinh cẩn thận cuốn pháp chỉ lại, Tống Dương từ trong túi khóa lấy ra một hộp thuốc, vừa mở ra hương thơm xộc vào trong mũi, một hộp tràn đầy màu son đỏ thắm, hoàn dược hoàn. Tống Dương thu lại vẻ tươi cười:
- Mấy ngày nay cố ý phối ra, ngửi mùi rất thơm, thực tế là độc dược, nuốt vào sau mười hai canh giờ sẽ không có thuốc nào cứu được, không chịu đựng chút thống khổ, độc này phát tác vào tối muộn nên gọi là " Tam xan " (Ba cơm)
Một ngày ba bữa cơm, nuốt độc dược này vào, cũng chỉ có thể ăn được ba bữa cơm.
Nói xong, dừng một lát, Tống Dương tiếp tục nói:
- Thuốc giải ở trong tay ta, hòa trong rượu ngon, chỉ cần trước khi thuốc độc phát tác uống vào, không chỉ không tổn hại, còn có thể bồi dưỡng thân thể.
Nói xong, hắn đem một hộp đầy thuốc độc tới:
- Bạch tiên sinh nếu cảm thấy lời nói hữu dụng, trước đó có thể chia cho các huynh đệ ăn trước, tấm lòng có thể gắng sức chỉ có bấy nhiêu.
Cứu người phần thắng thấp, một khi lỡ tay không thể làm chủ sinh tử của chính mình, có thể tưởng tượng, sau khi bị kẻ thù bắt làm tù binh sẽ nhận lấy hết thảy dày vò, trước đó uống thuốc độc, có thể cam đoan nhiều nhất chỉ phải chịu một ngày tra tấn, tuy rằng thuốc độc, nhưng là đầy thiện ý.
Tống Dương cho bọn họ khoảng trống một ngày, thời gian cũng đủ dùng rồi.
Bạch tiên sinh đón lấy hộp thuốc, với tay đưa cho phu nhân của mình, đồng thời bảo nàng:
- Bắt đầu chia cho đám tiểu cẩu, đừng quên giữ lại cho chúng ta.
Có lẽ mọi việc đã ấn định, ngay khi bọn họ đang chuẩn bị, có tin tức truyền đến đội ngũ áp giải rốt cục đã vào Tình thành, vào ở trong Tu Di Thiền viện.
Lúc chia tay, Bạch tiên sinh chắp tay với Tống Dương, nghiêm túc nói một câu:
- Tạ ơn công tử!
Lần này không hề xưng hô " cô gia ", mà là " công tử ", Tống Dương cười ha hả:
- Tiểu tử đã chuẩn bị rượu ngon, đợi Bạch tiên sinh, Bạch phu nhân chiến thắng trở về!
Đôi bên như vậy chia tay, Bạch tiên sinh đi qua các địa điểm mai phục đốc quân lần cuối, Tống Dương thì dẫn đám người Diệp Phi Phi rút ra ngoài thành, đi vào nơi giao hẹn tiếp ứng …
Chờ đợi buồn chán, A Y Quả không nói không rằng, hỏi Tống Dương:
- Bọn họ thực sự sẽ ăn thuốc độc?
Không cần Tống Dương trả lời, Diệp Phi Phi liền gật đầu nói:
- Nếu ta ta cũng uống, đã nắm chắc phải chết, trước tiên uống thuốc độc giải ưu tư phiền muộn sau này, sao lại không làm. Nếu may mắn cứu được người, thoát ra khỏi thành, tìm công tử lấy thuốc giải là được.
A Y Quả còn có chút nghi hoặc:
- Bọn họ tin tưởng Tống Oa Tử như vậy? Nếu chẳng may lúc đó không cho bọn họ thuốc giải, muốn uy hiếp bọn họ làm việc cho chúng ta thế nào?
Tống Dương lắc đầu cười nói:
- Không nói đến tin hay không, mọi người đều là người hiểu chuyện. Bọn họ vốn không tính toán phải chết người, thằng ngốc mới dùng tính mạng đi uy hiếp bọn họ, đó không phải ép bọn họ cùng ta liều mạng sao, không có lọi. Bạch tiên sinh biết ta có thể nhìn rõ việc quan trọng nhất.
Nói tới đây, Tống Dương đổi đề tài câu chuyện:
- Tuy nhiên, đưa bọn họ " Tam xan ", ta còn có một ý tưởng quan trọng khác, khóa miệng.
Phó đảng cùng chó săn Tạ Môn, hai đội phản tặc giao du nhiều, chó săn Tạ Môn sau khi bị bắt, nói không chừng có ai sẽ sẽ bị đệ tử Quốc sư khiêu khích mở miệng, nếu chẳng may nói ra Lộ Sương các, Lý Minh Ky không nghi ngờ là mối phiền toái lớn. Nhưng trước đó đã uống thuốc độc, sau khi bị bắt hoàn toàn không còn hy vọng sống, chỉ còn lại tính mạng trong vài canh giờ, chịu tra tấn khổ sở như thế nào, nhẫn nhịn một chút có thể nhanh chóng trôi qua… Khả năng mở miệng sẽ cực kỳ thấp.
Tới chính ngọ, Tạ Tư Trạc bị áp giải tới Thập Đình Quan Tu Di Thiền viện, sau một lúc Bạch tiên sinh một mình vào cửa, biểu lộ rõ thân phận, gửi lên chiếc găng tay da, như ý nguyện nhìn thấy chủ trì thiền viện, nói rõ ba việc phải phân phó, tiếp đó lấy ra pháp chỉ thật giao cho đối phương, giải thích vì sao pháp chỉ dính máu… Chí ít đến lúc này, hết thảy đều giống như Tống Dương và Bạch tiên sinh đã dự đoán trước đó.
Chủ trì Tu Di Thiền viện đã rất già, dường như lục phủ ngũ tạng của lão đều bắt đầu hư hỏng, bất kể hô hấp hay nói chuyện, đều phả ra một luồng khí nồng đậm mùi tanh tưởi, khoát tay cố sức chặn lại, tiểu Sa Di bên cạnh nâng khay đón lấy pháp chỉ, lão chủ trì gật đầu với Bạch tiên sinh:
- Người chờ một chút.
Răng lợi của lão ta sớm đã rụng hết, khi nói chuyện hơi thở thều thào, mơ hồ không rõ ràng. Tiếp đó đưa mắt làm dấu với tăng lữ thuộc hạ, ra hiệu bọn họ cẩn thận giám sát đám " sứ giả ", chính mình thì đi theo tiểu Sa Di trong tay cầm khay, run rẩy rời khỏi phòng khách, trở về căn phòng bí mật của mình.
Đem tấm pháp chỉ nhiễm máu đặt trên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một bình sứ màu đen, sau khi mở ra, dùng bông chấm một chút dung dịch kỳ lạ, nheo hai mắt, cuối cùng cũng thấy được " vết máu nhớ ", thật cẩn thận, đem bông chấm thuốc nước vẽ loạn trên dấu ấn ở đoạn trên… Tấm pháp chỉ này là phải chuyển đến đại lôi âm đài, đợi nó đến nơi, sư huynh Lôi Âm Đài còn cần một lần nữa phân biệt thật giả, sau đó " vết máu nhớ " nửa phần máu nhớ giữ lại cho bọn họ.
Thuốc nước kỳ lạ quét lên trên vết máu…Vết máu liền đổi màu.
Tầng tầng ánh huỳnh quang lộ ra, sau đó trong nháy mắt, vết máu khô cạn đen thui biến thành màu vàng tía, hào quang quỷ dị, màu sắc quỷ dị. Lão chủ trì cố hết sức xoay người, vẫn đưa chóp mũi tiến đến bên tấm pháp chỉ, hít lấy một hơi thật dài… Mùi hương hoa cỏ thơm ngát.
Pháp chỉ là thật.
Lão chủ trì tự mình cất nó vào ống trúc, cột vào trên chân tin tước, thả cho bay, chính mình lại trở lại gặp khách ở thiện phòng, cung kính nói với Bạch tiên sinh:
- Đã làm thỏa đáng, mời dặn dò chuyện thứ hai.
Trong phòng mấy vị cao tăng ngồi tiếp chuyện, tất cả đều thả lỏng, lại nhìn vẻ mặt Bạch tiên sinh, mờ ảo lộ ra một chút vẻ thân thiết của người nhà.
Bạch tiên sinh không chút biểu tình, lấy ra tấm pháp chỉ thứ hai, vượt qua Tiểu Sa Di cầm khay, trực tiếp nhét vào trong tay lão chủ trì, khẽ giọng nói:
- Việc thứ hai, ngươi tự mình xem đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Quả nhiên, lúc này lão chủ trì không cảnh giác như trước, trực tiếp đem vật độc đón lấy trong tay, nhưng khiến Bạch tiên sinh tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngón tay chủ trì vừa mới đụng vào " pháp chỉ ", lập tức lớn giọng quát:
- Bắt người này!
Thở mười nhịp mới có thể phát độc, Bạch tiên sinh vốn nghĩ nói vài câu vu vớ, giữ đối phương ở trong phòng, chờ y ngã xuống chết bất đắc kỳ tử, khi người bên ngoài kinh ngạc lại bất ngờ gây khó dễ, không ngờ đối phương không biết cách nào biết được phá hắn, sau khi quát mắng một tiếng, các võ tăng lợi hại trong phòng đồng loạt ra tay, đánh Bạch tiên sinh trở tay không kịp, hoàn toàn không kịp phản kháng, đã bị lưỡi dao sắc bén đánh vào chỗ hiểm.
Mà lão chủ trì tưởng như chậm chạp kia bỗng chốc trở nên cực kỳ linh hoạt, xoay mình tay sáng loáng một con dao găm, ra sức vung lên không chút do dự chặt đứt ngón tay nhiễm độc của mình, lập tức ném con dao nhỏ xuống, tự lấy thuốc trong túi ra bôi lên, bao hết miệng vết thương, xoa cổ tay, động tác liền mạch lưu loát, từ đầu tới cuối chỉ trong công phu ba nhịp thở.
Có chuyện, bất kể Tống Dương hay Bạch tiên sinh cũng chưa tính đến: Chủ trì Thập Đình quan Tu Di viện, cũng là đệ tử thân truyền của Quốc sư, đứng hàng thứ mười ba, y võ công bình thường, không có chút thiên phú đặc biệt, nhưng đối với độc dược lại có chút tư chất.
Quốc sư dùng độc so với Vưu Thái Y lại cao hơn một bậc, độc thuật của Thập Tam so với Tống Dương còn cao minh hơn nhiều, lão mới sờ vào pháp chỉ một cái đã phát hiện trong đó có độc, nhanh chóng tự cứu, đã bảo vệ được mạng già của mình.
Kế sách của Tống Dương và Bạch tiên sinh thất bại.
Một người ép Bạch tiên sinh hung ác nhìn lão, thấp giọng quát mắng:
- Gian tế, nhận sự sai khiến của người nào!
Nói xong, khẽ dùng sức, dao nhỏ trên tay chậm rãi đâm vào bụng Bạch tiên sinh, sâu vào từng thớ thịt.
Đánh bại thì đánh bại, nếu đã dám đến sẽ hiểu được có những kết cục gì, Bạch tiên sinh cười ha hả, hung hăng nhìn:
- Ta nói, ngươi có thể chậm một chút không?
Hung tăng nhe răng cười độc ác, đang muốn nói gì nữa, không ngờ lão chủ trì bỗng nhiên mở miệng:
- Chậm đã.
Nói xong, xoay người nhặt lấy tay bị chặt đứt rơi trên mặt đất…Pháp chỉ giả vẫn nằm trong cái tay bị chặt đứt đó.
Lúc này, lão chủ trì đã trở lại bộ dạng già nua, vẫn gật đầu với Bạch tiên sinh:
- Ngươi mời theo sau!
Xoay người đi về phía căn phòng bí mật.
Găng tay là tín vật không sai, tấm pháp chỉ thứ nhất là thật, tấm pháp chỉ thứ hai có độc, là âm mưu của kẻ thù sao? Nhưng phần kịch độc này Thập Tam nhận thấy rõ ràng…Không cần vào máu, không cần ăn, không cần hít, chỉ cần chạm nhẹ vào làn da chất độc sẽ vô tình đoạt đi tính mạng, đây là thủ đoạn của sư môn độc hữu. Kẻ thù dạng nào cũng không có khả năng có độc môn kịch độc của sư phụ… Độc dược cũng là thực.
Thập Tam hồ đồ. Có chuyện gì đều đợi kiểm chứng qua tấm pháp chỉ này rồi nói sau, nếu pháp chỉ là giả, đó tất là âm mưu của kẻ thù không cần phải nghi ngờ.
Khoảng một nén nhang, Thập Tam về tới thiện phòng, không chỉ một mình lão, ở sau người còn một thiếu nữ mảnh khảnh đi sau, Tạ Tư Trạc.
Vào phòng, Thập Tam liền quát mắng đệ tử:
- Buông tôn sứ ra!
Lập tức, đem xích sắt trói chặt Tạ Tư Trạc đưa tới trước mặt Bạch tiên sinh, cung kính nói:
- Chuyện thứ hai đã làm thỏa đáng, xin chỉ bảo chuyện thứ ba.
Bạch tiên sinh nhận xiềng xích, kéo Thiếu chủ nhân tới bên cạnh, trên mặt cười lạnh, trong lòng lại cất giấu kinh ngạc, ngạc nhiên, cẩn thận, không rõ vì sao… Hoàn toàn rối loạn cầm lấy.
Trên tấm pháp chỉ thứ hai lệnh cho chủ trì đem nữ phạm nhân giao cho sứ giả mang đi, Thập Tam thật sự làm theo.
Nói vậy, pháp chỉ giả thật sự giấu được đối phương? Nhưng đây làm sao có khả năng như thế.
Chuyện tuyệt đối không thể xảy ra, thật sự lại đã xảy ra.
Lúc này, Thập Tam bỗng nhiên ho khan, đúng lúc chất độc giải được, tính mạng có thể được bảo toàn, nhưng chất độc vẫn còn làm tổn thương cơ thể, trong thời gian ngắn cần nghỉ ngơi điều dưỡng cho khỏe. Mà trong cơn ho, Thập Tam miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch tiên sinh:
- Xin, xin hỏi tôn sứ…Sư, sư phụ có dặn dò gì nữa hay không, vì sao muốn giết ta.
Học trò Tạ đại nhân, bị ủy cho lão cẩu đó trách nhiệm nặng nề nhất, lão cẩu đó cực kỳ khôn khéo, ứng biến cực nhanh, chuyện tới nước này, tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng cũng không khó để lý giải toàn bộ, Bạch tiên sinh rất nhanh nghĩ rới điểm mấu chốt chính, đó là việc vốn không có khả năng.
Tấm pháp chỉ thứ hai được đối phương coi là pháp chỉ thật.
Mà thông suốt cái quan trọng nhất, những việc khác đều giải quyết dễ dàng.