Ít nhất Trần Phản còn chưa dốc toàn bộ sức lực…Có lẽ là định trêu đùa, Trần Phản vẫn chưa trực tiếp đánh chết Tống Dương, chỉ cầm quân bài trong tay bắn ra một phát, mỗi vị trí quân bài, đều giống như viên xúc xắc kia, mà mỗi lần xuất ra thì hiệu quả cũng không khác nhau, khiến cho thân đao chấn động, kình lực như vậy mà tiêu tan.
Ba mươi mấy quân bài trong chớp mắt đánh ra, Trần Phản lại xoay tay lấy ra một đồng tiền, ý định trêu đùa rõ ràng đã lộ ra.
Không ngừng thủ thắng một cách vô vọng, quả thực uất ức vô cùng, mỗi đao của Tống Dương, đều ở giống như nửa đường thất bại. Tống Dương không ngừng biến hóa thế tấn công, điều chỉnh các hướng và góc độ xung quanh, nhưng ở trước mặt Tông sư không có chút hiệu quả…
Trong dịch quán đánh tới long trời lở đất, lính cảnh vệ đều bị kinh động, chỉ với mấy chục binh lính bình thường, làm sao có thể hóa giải trận hình của Đại tông sư và võ sĩ thượng phẩm, quan quân thủ lĩnh hổn hển, lớn tiếng truyền lệnh chia thủ hạ chạy tới chỗ Thái thú, chỗ Công chúa truyền tin.
Tỷ muội Nhâm Tiểu Bộ đi được nửa đường, nghe được tin tức Hồng Ba gia tướng tràn tới, Nhâm Tiểu Bộ nghe nói Tống Dương đang liều mạng cùng Trần Phản, vừa kinh vừa giận lại sợ hãi, ngay lập tức quay trở lại, nhưng Nhâm Sơ Dung lệnh một tiếng, toàn bộ mặc kệ Công chúa điện hạ cầu xin, chia ra một đội giữ nàng ở lại tại chỗ.
Ác chiến ở dịch quán liên quan tới Đại tông sư, tình hình thật kỳ lạ, Nhâm Tiểu Bộ tính tình lại lỗ mãng, Thừa Hợp quận chúa e nàng tới hỏng chuyện càng sợ nàng gặp nguy hiểm.
Tước vị Công chúa so với Quận chúa cao hơn, nhưng Hồng Vệ Ba là gia tướng, chỉ phục tùng theo Tam tiểu thư uy tín.
Công phu một nén nhang, Nhâm Sơ Dung dưới sự bảo vệ của Tần Trùy, dẫn dắt hơn trăm kỵ binh Hồng Ba chạy tới dịch quán, Tần Trùy thấy rõ tình thế phía sau, lúc này liền truyền lệnh xuống, đại đội nhân mã không tiến lui xuống, quay đầu ngựa lui lại phía sau hơn trăm trượng.
Dựa vào lực lượng Hồng Ba Vệ có mặt, còn không đủ chế phục một vị Đại tông sư, Tần Trùy cần nhờ vào đoàn ngựa thồ, sức tấn công của trận chiến mạnh mẽ tạp trung vào Trần Phản, ít nhất muốn đánh loạn một trận cước lên đầu y, tranh thủ cứu Tống Dương ra khỏi chỗ nguy hiểm.
Hùng binh dũng mãnh, chớp mắt tập kết thành thế trận, Trần Tùy cùng các vị thủ lĩnh ba đội, bốn phía cờ Vương của Hồng Ba phủ bị bọn họ nắm trong tay, cùng dĩ vãng bất đồng, cờ lớn không được nâng lên mà bị chém thẳng… Cờ Trấn Tây Vương, cũng là mâu lớn xông vào trận, kỵ binh tinh nhuệ chế độ luyện tập sức lực rất lớn, giờ phút này thiết mâu sắc bén nhằm thẳng Trần Phản trong sân.
Nhưng ngay khi xông trận khó khăn liền phát động trước tiên, Thừa Hợp quận chúa cách đó không xa đột nhiên lớn tiếng ra lệnh:
- Hãy khoan!
Chiến mâu mãnh chấn trong tay Tần Trùy, kéo cờ Vương trên mâu ào ào run rẩy, nhíu mày quay đầu lại:
- Quận chúa sao?
Nhâm Sơ Dung cũng là cưỡi ngựa mà tới, lúc này thúc ngựa tiến lên, vẻ mặt của nàng lộ chút cổ quái, tay trái gắt gao nắm chặt, lắc đầu nói:
- Tóm lại không thể tiến lên, yên lặng quan sát thôi.
Tống Dương vốn không biết Hồng Ba Vệ đã chạy tới… Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có trận chiến trước mắt, thậm chí đến lý do vì sao mà đánh hắn cũng đã quên.
Từ ngày tập võ tới nay, cơ hội Tống Dương thực sự động thủ cũng không nhiều, một năm trước ở Thâm sơn chém chết chim Thái Thản, trên đường đi Thanh Dương ra sức đánh thanh niên áo lụa, trước tuyển hiền tài sức chém củi thôi, trước sau cũng chỉ khoảng ba lần, hơn nữa mỗi lần kẻ thù thực lực cũng không bằng hắn, đánh làm sao được kịch liệt, cũng không bàn tới "chất lượng".
Nhưng lúc này đây, thành tựu cao nhất võ học nhân gian, Giáp đỉnh tông sư chiến lực hùng mạnh, thì phảng phất như một ngọn núi cao không thể vượt qua, gắt gao muốn cắt đứt con đường sống của hắn, Tống Dương đụng phải núi, biết rõ đụng không sụp nhưng vẫn muốn đụng. Phải chết không khuất phục, phải chết không nhụt khí, không phải hống hách vốn là bản sắc thì là cái gì.
Nên khiến hắn càng lúc càng muốn liều mạng, càng lúc càng không phục, dần dần quên mất tất cả chỉ là mong muốn đánh một trận còn lại… Uất ức.
Từ đầu tới cuối, Trần Phản đều giống như mèo vờn chuột trêu đùa Tống Dương. Đầu tiên là quân bài sau đó là đồng tiền, "ám khí" không ngừng bắn ra, tất cả đều cùng một vị trí thân đao của Nhất sơ vũ bảo đao, liên tiếp nhắm nơi chuôi đao. Đánh tới hiện nay Tống Dương chém ra vô số tầng vết chém, cũng không phải một lần có thể băng bó, lắng đọng dốc toàn lực, tất cả đang trong thời khắc sát khí bừng bừng, bị ám khí của Trần Phản đánh trúng chỗ yếu nơi thân đao, trường đao không cách nào chế ngự được chấn động, sức lực nhanh chóng tiêu tan không còn.
Tống Dương một thân mạnh mẽ nhưng không cách nào làm cho một trảm thành hình.
Xét ở mệnh, cho nên mười phần hống hách; nhưng vì chịu ấm ức, mấy phần đó gần như xn…..
Phẫn nộ mãnh liệt tới tột đỉnh ở trong tứ chi bách hài tung hoành xông thẳng, máu trở nên sôi sục nóng bỏng, da trên thân thể phảng phất như bị lửa thiêu cháy bỏng, mắt Tống Dương nứt ra… Ác chiến đã nửa canh giờ, ba nghìn lính tinh nhuệ Thanh Dương châu sớm đã tập kết ở bên, nhưng Thừa Hợp quận chúa lắc đầu nên ai cũng không dám nhập trận quấy rầy.
Quan tiền thứ nhất trong tay Trần Phản đánh ra, tay xoay lại lấy ra quan tiền thứ hai. Tiền tệ ở chế độ Nam Lý ngàn văn nhất quán, Tống Dương đã chém ra hơn ngàn đao. Mỗi đao chỉ trị giá một văn tiền.
Quan tiền thứ nhất biến hóa trong nửa canh giờ, nhưng quan tiền thứ hai trong tay Trần Phản, chỉ giữ được thời gian một nén nhang liền dừng lại. Không phải tốc độ xuất đao của Tống Dương nhanh hơn, mà là bản lĩnh của hắn ngày càng cứng cỏi, nội lực "Long tước chuyển" càng lúc càng dũng mãnh, trên "sơ vũ đao" lực phát ra càng lúc càng hùng hậu, cứ thế một đồng tiền của Trần Phản đã vô pháp hoàn toàn dẫn động thân đao tự chấn, không cách nào hóa giải hoàn toàn uy trấn của nhất trảm kia.
Từ một lần bắn ra một văn tiền, đến liên tiếp hai văn, ba văn, chỉ đến năm văn tiền, đợi khi Trần Phản lấy ra ba xâu tiền, lúc đó ra tay là mười tiền liên tiếp công kích…
Hống hách thật sự chỉ có một con đường:
- Gặp mạnh thì càng mạnh, tuyệt không biến báo.
Áp lực càng đáng sợ, sức kháng cự lại càng mạnh mẽ, Tống Dương chính là như thế, theo tổ hợp tâm tính của hắn, giận dữ bùng phát, nội kình "Long tướng chuyển" cũng trở nên mãnh liệt hơn, lực bộc phát ra lần sau so với lần trước lại lớn hơn một tầng.
Trong mắt chỉ có kẻ thù, trong đầu chỉ muốn tiến lên chém một nhát, khi Tống Dương hoàn toàn nhập tâm vào "long tước", khi sự độc tài từ trong lòng sinh ra, hắn liền biến thành si ngốc điên dại, ngu xuẩn nhưng quyết đoán, nực cười nhưng vinh quang!
Thừa Hợp quận chúa không rành về võ thuật, nhìn không hiểu ác chiến trong dịch quán, nhưng trong vô tình, từ đáy lòng nàng dần nảy sinh một phần sợ hãi… Bởi vì Tống Dương mà ra, thật giống như một con nai xa xa nhìn thấy nổi cơn điên bi hùng, biết rõ hùng bi không thể tấn tới nàng, nhưng trong lòng vẫn không thể áp chế được nỗi sợ hãi.
Nhâm Sơ Dung thậm chí có chút không dám nhìn lại, dường như lo sợ ánh mắt của mình, sẽ vô hình tạo thành ngọn lửa quấn quanh lấy thân thể Tống Dương hừng hực thiêu đốt thu hút lại đây.
Trần Phản lại lấy ra xâu tiền thứ ba, tới giờ phút này ngoại trừ Tống Dương đắm trong điên cuồng, mỗi người ở đây đều rõ ràng: lão đầu tử sớm đã sự đoán trước tình hình sẽ như vậy, nếu không làm sao bên mình mang theo nhiều xâu tiền đồng như vậy.
Chỉ là một lát sau, quan tiền thứ ba sau khi dùng hơn nửa, nhưng lúc này Tống Dương lại phát cuồng thật sự, không điên cuồng tấn công Trần Phản, là chọn cách vỗ cánh ban đầu, dường như dựa vào tảng đá mở ra, nhằm về phía mặt đất hung hăng ném tới.
Trần Phản cũng không có cơ hội tập sát, ngược lại lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt lão nhân nhìn Tống Dương, có hưng phấn, có chờ mong, cũng có sự vui sướng khi người gặp họa, nhưng trước tiên những khinh thị sớm đã tiêu tan.
Chân nhảy, thân cong, cái trán huyết mạch sôi sục, sắc mặt đỏ thẫm như máu, Tống Dương trước sau vung đao ra tứ phía, tất cả đều chém vào trên tảng đá, mỗi một đao hạ xuống cùng lúc những rống giận trong miệng rơi ra:
- Chết, được, tới, đầu!
Trước và sau khi cùng Trần Phản khổ đấu, Tống Dương tiếng phát ra đã lớn, nhưng chỉ là không có ý gào lớn, duy chỉ có lúc này, bốn chữ rõ ràng, vang dậy khắp trời đêm!
Cũng không phải cố tình làm vậy, vẻn vẹn cũng chỉ có bốn chữ này, mới có thể đại biểu cho cơn phẫn nộ điên cuồng giây phút này của hắn, hoàn toàn hô theo bản năng, ngay cả Tống Dương cũng không biết bốn chữ hắn hô lên dành rốt cuộc dành cho kẻ thù hay cho chính mình. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Bốn nhát đao đó cũng vậy. Hắn bị uất ức tới cực điểm rồi, thân thể dường như đã chịu đựng tới cực hạn, khi không thể tự chủ được thì mãnh liệt tấn công đoạt lấy ưu thế. Mong khơi thông được dòng chảy ách tắc trong cơ thể, nóng lòng bạo phát kình lực tận xương tủy.
Mà bốn phía mặt đất nơi đao hạ xuống, không biết là không phải cuối cùng nguyên nhân có thể giải phóng, Tống Dương chỉ cảm thấy một tiếng nổ "ầm' trong đầu, thế giới trước mắt đột nhiên trở nên sáng ngời rạng rỡ, chưa bao giờ bản thân kiểm nghiệm qua cỗ lực lượng lớn mạnh chen chúc trào lên từ trong từng mạch máu, cuối cùng rơi xuống tay của hắn, trên đao của hắn.
Bốn đao, phát tiết bốn phía, cực giống hồng thủy vỡ đê. Thế nước hùng dũng không xuyên thủng một lỗ nhỏ để đi qua, nó tấn công chỗ yếu rồi đập tan cả khối đập lớn, cuốn phăng tất cả những gì ngáng đường của nó.
Tảng đá vỡ bung, cát đất bay tung tóe, đao thứ năm của Tống Dương không hề đập vào mặt đất… Ánh dao cuộn tung, trong một tiếng quạ kêu non nớt rõ ràng, từng đợt sóng thần "sơ vũ", nhằm thẳng tới Trần Phản.
Còn có tiếng gào rít lần thứ hai của Tống Dương:
- Chết đi… đầu này!