Tống Dương nghĩ đến Nhâm Sơ Dung đã có phòng bị, trong lòng hưng phấn, những việc phải làm xưa nay nàng chưa từng để xảy ra sơ suất. Nhưng cho dù Lăng Noãn Đường khả nghi đến đâu, cũng không ngăn được Nhâm Sơ Dung trước tiên phải tám chuyện một lát đã.
Quận chúa chưa kịp rời đi, Vân Đỉnh lại bỗng nhiên tới chơi. Sau khi ngồi xuống Lạt Ma nói thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra ý y, y tạm thời phải rời khỏi phong ấp, về cao nguyên một chuyến.
Cát Tường địa chưa xây xong, nhưng tôn giả chuyển thế Thi Tiêu Hiểu đã dọn đến ở. Theo lời hứa hẹn lúc trước, hòa thượng đẹp trai nói không ít lời tốt về Vực tông, hơn nữa còn nói liên tiếp mấy lần. Vô Diễm mời Vân Đỉnh vào nhà tranh trước kia của tôn giả, tiếp kiến những thuyết pháp của tín đồ đến bái kiến.
Thân phận của Vô Diễm lên như diều gặp gió, lời y nói chính là châm ngôn thức tỉnh nhân thế, rất có trọng lượng, thêm nữa Vân Đỉnh lại là thượng sư có tài lường trước việc như thật, người trong khu vực Nam Lý có cảm tình với Vực tông ngày một tăng lên, một tháng trước Vân Đỉnh ở trong khu đạo tràng vẫn chưa được xây xong của mình, lần đầu tiên chính thức mở đàn giảng kinh, số người đến nghe giảng kinh hôm đó so với mấy chục năm tính cả lại thì vẫn nhiều hơn rất nhiều.
- Đúng lúc Vực tông đang phát triển cực tốt, sao Lạt Ma lại phải rời khỏi đây một chuyến?
Tống Dương hơi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi:
- Có việc gì phải làm gấp sao?
Nhâm Sơ Dung ở bên cạnh nói thêm vào:
- Việc của Lạt Ma, vốn không phải là việc chúng tôi nên hỏi, chỉ có điều cảm thấy thời cơ trước mắt tốt như vậy tạm thời buông ra thì có lẽ thật đáng tiếc.
Lạt Ma mỉm cười lắc đầu nói:
- Không có gì để nói là nên hay không nên can dự vào, Quận chúa không hỏi, ta cũng nên nói cho rõ ràng. Ở trên cao nguyên ta cũng có chút tín đồ, mặc dù không quá trăm người, nhưng khi Vực tông suy thoái bọn họ chưa từng rời bỏ ta, đến nay cuối cùng cũng có chút chuyển biến tốt, ta sao lại có thể bỏ bọn họ. Lần này trở về một là muốn đưa bọn họ về đạo tràng; mặt khác sắp đến ngày cúng thất thất của chuyển thế linh đồng Đại Lạt Ma…
Khác nhau về xưng tôn của Đế vương gia Phụng Cửu, nhưng Phật giáo Trung Nguyên bất kể Thiền Tông hay Mật Tông đều coi thất là cát lành, cũng sắp đến ngày lế mừng 49 năm ngày Đại Lạt Ma Bác Kết được xác nhận làm chuyển thế linh đồng, theo cách tính của người Hán thì cũng sắp đến ngày mừng lễ mừng tròn 49 năm Hoàng đế đăng cơ, là buổi lễ long trọng nhất trên cao nguyên. "Huyện quan không bằng hiện quản", người Thổ Phiên phô trương cho Đại Lạt Ma còn long trọng hơn nhiều so với ngày Phật đản. Đến lúc đó sẽ có một pháp hội long trọng, các vị Lạt Ma khắp nơi trên cao nguyên đều tới.
Vực tông là một nhánh của Mật tông, từ góc độ môn phái lớn mà nói, Vân Đỉnh và Đại Lạt Ma Bác Kết cũng coi như cùng tông môn, trường hợp này Vân Đỉnh không thể không đi.
Tống Dương hơi băn khoăn:
- Có một câu hỏi ở trong lòng vãn bối… Lạt Ma lúc đầu đến phong ấp, rốt cuộc là nhận sự chỉ thị của ai?
Nói xong Tống Dương nói với ngữ khí trịnh trọng hơn:
- Chuyện này vốn không muốn hỏi nữa, nhưng Lạt Ma phải đi Thổ Phiên, việc này không chỉ liên quan đến chúng tôi mà cũng liên quan đến sự vui buồn, an toàn của người trong chuyến đi này.
Lời của Tống Dương nói có chút mơ hồ, nhưng ý thì đã rõ ràng, lúc đầu nếu là Bác Kết phái Vân Đỉnh đến phong ấp bắt người, kết quả là Vân Đỉnh ngược lại lại lưu lại phong ấp phát triển cái khác. Lần này y lại trở về, Bác Kết sao có thể dễ dàng buông tha cho y.
Vân Đỉnh không trả lời thẳng. Câu trả lời của Vân Đỉnh rất mù mờ:
- Do ai chỉ thị đều không quan trọng, vạn sự đều từ tâm, tâm không làm gì quá đáng, thì sẽ không gặp khó khăn gì. Vân Đỉnh bái tạ ý tốt của Hầu gia, cũng xin Hầu gia an tâm.
Lạt Ma nói vậy, Tống Dương cũng không còn lời để nói, chỉ cười cười:
- Thượng sư trong lòng hiểu rõ là tốt rồi.
Nhâm Sơ Dung lòng nghĩ cẩn thận hơn một chút, hỏi:
- Thượng sư đi Thổ Phiên lần này có người đi cùng không?
Thừa Hợp sợ y đưa Tiểu Bồ Đào đi cùng, chặng đường nguy hiểm như vậy cậu bé tuyệt đối không thể đi được.
- Một mình ta đi thôi.
Câu trả lời của Vân Đỉnh khiến Quận chúa thở phào nhẹ nhõm, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, hai vị cao nhân Vô Diễm, Vô Ngư lại đến thăm. Mục đích của họ giống Vân Đỉnh, nhưng lại khác nhau ở chỗ Lễ cúng thất tuần của Đại Lạt Ma Thổ Phiên, Vân Đỉnh chính là tự mình tính ngày, tự mình nhớ ra, còn hai vị thánh đồ Thiền tông lại là vừa nhận được lời mời đến từ trong cung Sài Thố Đáp Tháp …
Trước khi Thi Tiêu Hiểu trở thành Tôn giả chuyển thế, Đại Phật Thổ Phiên từng phái đệ tử thân tín đến thăm và chúc mừng. Nay người ta mở đại lễ mừng, lại truyền lời mời đến. Ở bên này Diệu Hương Cát Tường cũng nên biểu thị chút gì đó, chí ít cũng thể hiện xã giao bên ngoài. Đây chỉ là việc của Lạt Ma, chẳng liên quan gì đến chính sự quốc gia, nếu không đi không những thất lễ mà còn thể hiện hơi nhỏ nhen.
Thi Tiêu Hiểu vốn định đi cao nguyên một chuyến, tiện đi xem hình thức Mật tông, nhưng Vô Ngư cảm thấy không ổn. Tuy rằng là việc phật, đối phương chung quy cũng cần có chút dè chừng, không may trở mặt động thủ đánh giết, dù sao cũng là xâm nhập vào địch quốc, ít nhiều đều có chút mạo hiểm. Hiện tại thân phận của Vô Diễm quá quan trọng, dễ làm cho y gặp phải việc ngoài ý muốn, ý của sư thái là việc này do bà làm đại diện.
Nhâm Sơ Dung đồng ý trước tiên:
- Sư thái danh tiếng đứng đầu thiên hạ, lại ở Thổ Phiên học tập nhiều năm, để bà đi là thích hợp.
Nói rồi Quận chúa đảo đảo mắt cười vui vẻ:
- Lại nói, không lâu nữa sẽ cóvài việc, Vô Diễm đại sư tốt nhất là nên ở lại trấn thủ.
Về việc gì thì Nhâm Sơ Dung bất kể thế nào cũng không chịu nói thêm, không chỉ bản thân không nói mà còn nhìn Thường Xuân Hầu ra hiệu không cho nói.
Tống Dương phá lên cười, đúng lúc hắn muốn nói cái gì thì đột nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên, thị vệ lại vào truyền báo Tả thứa tướng Hồ đại nhân đến, hiện đã vào trong phong ấp.
Hôm nay xảy ra thật nhiều việc. Tống Dương cài cái thắt lưng, đem quân ra ngoài nghênh đón. Hai bên sau khi gặp gỡ hàn huyên không chút khách khí, về sau Hồ đại nhân nói rõ ý:
- Một là để trông nom con trai, mặt khác, phải đi nước bạn có việc quốc sự, nên muốn đến thương lượng với ngươi một chút
Tống Dương cụp mi mắt xuống, hỏi:
- Ngày đại lễ thất thất của chuyển thế linh đồng Bác Kết sao?
Ngày hôm sau Tống Dương về tới Hầu phủ, không kể gì với Tiểu Bộ về việc của Hữu thừa tướng, nhưng không giấu diếm Nhâm Sơ Dung. Tiểu Bộ thì hay lan man, nói không chừng có ngày để lộ cho Trấn Tây Vương biết. Còn Nhâm Sơ Dung cai quản phong ấp, mọi chuyện lớn nhỏ đều trù tính đến cả, Hữu thừa tướng đem giấu ở Tiêu Kim Oa, giấu được nàng một lúc nhưng không giấu được mấy tháng.
Thừa Hợp nghe Tống Dương nói xong chỉ cười cười gật đầu:
- Chỉ cần chàng làm chủ chuyện này thì tốt rồi.
Tống Dương đang sợ Sơ Dung sẽ phản đối, thấy nàng nể tình như vậy, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, cười ha hả chuyển sang đề tài khác:
- Dưỡng khí pháp môn truyền cho nàng, gần đây có chăm chỉ luyện không?
Không ngờ mặt Nhâm Sơ Dung lập tức đỏ bừng, không nói một lời, cúi đầu dợm bước nhỏ, quay người đi, có chút xấu hổ. Thường Xuân Hầu bắt đầu thấy trong lòng có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh đã hiểu ra: Hôm qua Quận chúa còn truy hỏi muội muội về quả thần tiên, Tiểu Bộ phải thành thật kể về quả thần tiên, Quận chúa thông minh làm sao mà không đoán được ước muốn ban đầu khi tập dưỡng khí pháp môn này.
Nhìn bộ dạng Thừa Hợp hiện tại đoán chừng Tiểu Bộ không sợ mất mặt, mặt dày cung khai hết rồi.
Tự nói trong lòng, Tống Dương vừa mới hỏi nàng "gần đây có dưỡng khí không", thật lòng muốn quan tâm nàng ta, không ngờ quan tâm biến thành đùa giỡn. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y
Một thời gian sau, phong ấp lại bận rộn như trước. Tuy hiện tại đã bận rộn nhưng so với lúc đầu thì khác biệt rất lớn, toát lên sắc lửa hồng rực; Nam Uy theo bản liệt kê cũ, Hồ đại nhân phái Tiêu thợ rèn đến, rất nhiều thợ rèn được Tiêu Dịch đưa đến bắt đầu vào quy trình sản xuất mạch đao.
Thiền Dạ Xoa tiếp tục rời khỏi núi sâu, vào phong ấp mạch đao nhận chủ, đóng quân doanh trại mới. Người ra vào Sơn Khê Man không ngớt, không ngừng vận chuyển quân khí về hang ổ, thay trang bị mới từ đầu đến cuối, nói bọn họ được vũ trang tận răng cũng không phải nói quá.
Vô Ngư sư thái thành công trở về.
Việc Ngạch Lê Tôn giả chuyển thế làm kinh động thiên hạ, phật đồ Nam Lý vạn người quy thuận. Diệu Hương Cát Tường được xây dựng rầm rộ, Nam Lý, vùng thánh địa Phật gia có ý nghĩa chân chính đầu tiên bắt đầu được xây dựng. Thi Tiêu Hiểu trở về phong ấp, thu nhận sự cúng bái của tín đồ bốn phương
Cố Chiêu Quân mở rộng mạng lưới quan hệ, không ngừng có người đến Tiêu Kim Oa, trong đó số người có hứng thú bỏ tiền chiếm không ít.
Trong phong ấp có nhiều việc, Tống Dương cũng không thể rảnh rang, tuy nhiên tính ra thì sự bận rộn của hiện tại so với sự mạo hiểm, tính kế lúc chém giết lúc trước... Thực sự lại thoải mái hơn nhiều. Lúc rỗi rãi hắn cùng Tạ Tư Trạc đọc sách, có "búp bê sứ" ngồi cạnh, điểm tốt nhất là Tống Dương ngộ ra được những chữ lạ không tự nhận biết được, đều có thể có được đáp án ngay lập tức.
Công chúa điện hạ cũng được thỏa thuê một phen, muốn cùng Tống Dương đọc sách, ý muốn giúp đỡ trong t cuộc loạn Trung Nguyên, kết quả là đọc sách một ngày thì ngủ ba lần, sau khi tỉnh mộng lớn thì cảm thấy mình không xem sách cũng như vậy thôi, cũng có thể làm loạn thiên hạ được …. liền vất sách sang một bên.
Cả hai thứ chiến sách và thực lực quốc gia đều không phải là vấn đề nhỏ, học trò nỗ lực đến đâu mà không có thầy nổi danh chỉ bảo thì cũng không thành được.
Đối với Tống Dương, trong phong ấp có thể giúp được không ít, Tần Trùy, Ngụy Trị đều từng là chiến sĩ dũng mãnh, nhiều năm xông pha chiến trường… Mặc dù không học qua hệ thống học tập nào, nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, mà Nhâm Sơ Dung vì Thạch Lão Đầu mà mời vị giáo quan "Triền đầu Kim Mã" là tướng giỏi hiếm có, đến dạy. Có ông ta chỉ bảo, hai học trò tích lũy được không ít, có lúc đến chủ tướng của Thiền Dạ Xoa còn đặc biệt từ tân doanh tới phong ấp… để nghe Kim Mã giảng chiến thuật
Về thực lực quốc gia thì trong phong ấp cũng có một vị đại hành gia chân chính: Hữu thừa tướng.
Ban đại nhân đang dưỡng thương ở Tiêu Kim Oa, "tài nguyên" tốt như vậy Tống Dương nào có thể bỏ qua… không ngại phiền phức, thường xuyên chạy tới thỉnh giáo lão. Hữu thừa tướng thì hỏi ắt trả lời, kiến thức sâu sắc, lúc mới bắt đầu Tống Dương còn sợ y sẽ gạt mình là người ngoài ngành, bèn dùng chim đưa thư truyền câu hỏi về kinh sư nhờ Hồ đại nhân chứng thực. Kết quả là thu được đáp án gần như giống nhau, thỉnh thoảng cũng có chỗ khác biệt, cũng chỉ là chính kiến không giống nhau, cách nhìn vấn đề không giống nhau của hai vị thừa tướng, không nói được ai đúng ai sai.
Ban lão đại nhân chưa từng lừa gạt, dấu giếm. Tống Dương ngoài yên tâm nhưng cũng có chút tò mò, không hiểu sao lão Ban sao lại bỏ công dạy mình môn học này, nhưng Ban đại nhân chỉ giải đáp về một thứ đó là thực lực quốc gia, đối với những vấn đề khác Tống Dương hỏi, y trước sau đều không quan tâm.
Thoáng cái vài tháng đã qua, từ Xuân chuyển vào Hạ, phong ấp ngày một hưng vượng, trong lúc đó Bạch phu nhân lại gửi tặng hai bảo vật, lần này so với lần trước còn hậu hĩnh hơn. Tay sai Tạ môn hiện nay cũng đã thay đổi bộ dạng, chỉ theo bên cạnh Bạch phu nhân, chỉ cần thấy một ánh mắt hơi hung hãn liền động thủ động tác nhanh gọn. Hiện nay nhà nàng đã biến thành tài chủ lớn, Bạch phu nhân lại có con đường hắc đạo, chỉ cần bỏ tiền sợ gì không mướn được người giỏi.
Học vấn của Tống Dương thích lũy thêm được một chút, nhưng nói đến mưu đồ
"loạn Trung Nguyên" của hắn thì đến nay vẫn chưa nghĩ được chút ý tưởng gì. Đừng nói là Tống Dương, cho dù Trấn Tây Vương và Tả thừa tướng cộng lại, muốn tìm ra một cách vừa không làm tổn hại Nam Lý, vừa có khả năng gây chiến tranh loạn quốc, cũng chưa tìm được biện pháp thỏa đáng. Điều này không chỉ cần thông minh, có thực lực là có thể làm được, mà còn phải xem ý trời và cơ duyên.
Tuy nhiên Tống Dương đã sớm dự đoán được tình hình như vậy, cũng không nản lòng, đúng như những lời nói lúc đầu: học chút đạo lý chẳng có gì không tốt, tóm lại là sống thì phải làm việc, phải biết đọc sách thế là được … Hôm nay hắn với Tạ Tư Trạc đang cùng ôm quyển binh pháp khổ công đọc, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Nhâm Sơ Dung ló đầu vào nhỏ giọng nói:
- Quấy rầy một chút, Tống Dương, ta có chuyện cần nói với chàng.
Nói xong Nhâm Sơ Dung cất bước tiến vào, hiếm khi thấy mặt Quận chúa tràn đầy hứng khởi thế này. Tống Dương thấy thế cảm thấy nhất định là có chuyện tốt, lúc này mới buông sách:
- Việc gì mà khiến nàng cao hứng thế?
Nhâm Sơ Dung không thừa nhận:
- Ta cao hứng gì chứ? Không phải mà.
Tạ Tư Trạc cũng buông sách xuống, đứng dậy chào hỏi Quận chúa, định tạm thời cáo lui, Nhâm Sơ Dung nắm tay nàng giữ lại, cười nói:
- Không có gì bí mật, Tạ muội không cần tránh đi đâu.
Ngay lập tức Quận chúa nói với Tống Dương:
- Vừa mới có người đến phong ấp, dự định đầu tư một việc làm ăn.
Phong ấp không hề thiếu tiền, đến mua bán quân khí với Hoàng gia Nam Uy còn không nhận, lại có việc kinh doanh gì khiến Nhâm Sơ Dung đặc biệt đến đây tìm Tống Dương bàn bạc? Tống Dương càng tò mò hơn:
- Làm ăn lớn à?
Nhâm Sơ Dung lắc đầu:
- Không lớn, rất nhỏ, chính là một gian hàng, còn nhỏ hơn cửa hàng thịt của lão Chu gia.
Tống Dương bị nàng làm cho chẳng hiểu ra sao, nhất thời không biết nên hỏi đến cái gì, Nhâm Sơ Dung cũng không để ý đến y nữa, hướng mắt nhìn sang Tạ Tư Trạc:
- Muội còn nhớ Vô Diễm đẹp trai thường mang bên mình một cây sáo trúc không? Sáo nhỏ, màu hồng.
Vẻ mặt của "Búp bê sứ" cũng chẳng hiểu ra sao cả, gật gật đầu:
- Nghe Cửu nhi nói qua.
Trong toàn bộ đám nữ nhân ở lại trong phủ, có một người tên Tiểu Cửu thích nghe truyện tình yêu, biết chút kì văn nghị sự còn cảm thấy mỹ mãn hơn ăn được sáu con cua lớn… Thấy Tạ Tư Trạc gật đầu, Nhâm Sơ Dung càng hứng khởi:
- Vậy ngươi chắc cũng biết lai lịch cây sáo này chứ?
Ngoài dự liệu, nàng búp bê sứ hay hờ hững với mọi việc ngửi thấy chuyện để "tám" ánh mắt không ngờ cũng sáng lên, câu trả lời vẫn thế:
- Có nghe Tiểu Cửu nói qua.
Tạ Tư Trạc vào phong ấp cũng hơn một năm, có lẽ chính mình cũng chưa nhận ra sự lạnh lùng hờ hững trong lòng nàng đang dần bị đẩy lùi … Điều này cũng khó trách, ngày ngày gần gũi đám người Tiểu Bộ, Tiểu Cửu, A Y Quả, mọi người đều hờ hững không để tâm.
Nhâm Sơ Dung hạ giọng nói:
- Hiện tại cây sáo kia sắp tới rồi… Người của Lăng gia vừa đến… định mở một cửa hàng đàn sáo trên thị trấn.
Búp bê sứ vẻ mặt chuyên chú, hơi nhướn người về phía trước hỏi:
- Ai làm chủ quản?
Nhâm Sơ Dung đã không kìm được bật cười thành tiếng:
- Lăng Noãn Đường!