Kỳ nghỉ ngắn ngủi, tháng ba đã tới gần ngay trước mắt, đám người Tống Dương cáo biệt phụ lão gia hương khởi hành quay về Phượng Hoàng thành. Lần này quay về kinh không biết sẽ mất bao lâu, kỳ tài Nam Lý sẽ lại một lần nữa khởi hành phó lôi nhất phẩm đi Yến, lần này là quốc sự, đương nhiên không được mang theo người nhà, Tống Dương để Tiểu Cửu, người câm ở lại trấn nhỏ, Mộc Ân và và ba trăm Sơn Khê Tú của bà ta cũng ở lại trong núi, không đi theo.
Tiểu Cửu rất ngoan, tiễn Tống Dương đi thật xa, cuối cùng giữ chặt ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói:
- Chúc công tử nhà ta thuận buồm xuôi gió, giành giải nhất nhất phẩm, dương oai thiên hạ.
Dứt lời, nàng mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy khổ sở, dường như chuyến này không thể đi theo nàng đã ủy khuất rất nhiều. Tống Dương cười:
- Thôi nào, ngươi hơi quá rồi đấy.
Tiểu Cửu xì một tiếng bật cười, sự ủy khuất trên mặt tan đi không còn, nàng khẽ cười tinh nghịch:
- Cũng không phải tất cả đều là giả bộ, thực ra cũng có tiếc – Nói xong, thở dài, lại gặp lại – Chúc công tử nhất phẩm đoạt giải nhất, nổi danh thiên hạ, Tiểu Cửu ở Yến Tử Bình sẽ cầu trời phù hộ cho công tử chiến thắng quay về.
Trong tiếng chúc phúc giòn tan của Tiểu Cửu, đoàn người hoành tráng đi ra, Hắc Khẩu Dao chậm chậm đi mỗi bước đều quay lại nhìn Tiểu Cửu lưu luyến…
Lần này về nhà, Nhị ngốc thu phục một đàn ác điểu, Tống Dương nhận được hơn ba trăm Sơn Khê Tú, tuy rằng hiện giờ không có tác dụng gì, cũng mặc kệ nói thế nào cũng có thể được cho là thu hoạch lớn rồi. Duy nhất khiến Tống Dương cảm thấy bất an chính là bệnh lạ xảy ra đêm đó.
Đêm đó qua đi, bất kể Tống Dương vận công hay phát lực cũng khác. Hắn cố gắng suy nghĩ về chuyện này nhưng thủy chung vẫn tìm không ra nguyên do thực sự, sau đó quyết định không nghĩ lung tung nữa, chạy tới nói nói cười cười với Nhị ngốc, ngoài ra hắn cũng khá thân thiết với A Y Quả, thường tìm nàng nói chuyện, nói rất nhiều về vu cổ thuật.
Dọc đường không ai nói gì, thẳng tới tận đêm trước khi vào kinh, xe ngựa nghỉ tạm ở dịch trạm, Tống Dương dẫn Nam Vinh đi ra ngoài, nói thẳng:
- Ta muốn gặp Cố Chiêu Quân.
Từ khi biết hắn chỉ làm mờ nốt ruồi của mình, Nam Vinh cũng chưa nói phản ứng lại với Tống Dương, lúc này nhìn thái độ cũng khác trước kia, tuy nhiên việc mình tự mình biết, Nam Vinh cũng biết trong lòng mình tình cảm đối với Tống Dương cũng thay đổi một chút. Trước kia nàng vừa nghĩ đến Tống Dương chỉ có bốn chữ "thiên đao vạn quả", nhưng hiện giờ chỉ còn là "Đánh cho một trận".
Giết thì không cần nữa, nhưng đánh thì vẫn hận không thể đánh một trận. Một chút cũng không đủ, tốt nhất là ngày ba bữa trước mỗi giờ cơm đánh cho hắn một trận, coi như khai vị đi.
Cũng giống như trước kia, giọng nói của Nam Vinh vẫn lạnh lùng:
- Khi có việc ông sẽ chủ động tới tìm ngươi. Ngươi muốn gặp ông, phải đợi tới khi ông muốn gặp ngươi rồi hãy nói.
Câu trả lời này không khác của Tiểu Cửu bao nhiêu, Tống Dương cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ hỏi:
- Vậy ngươi có cách liên lạc với lão không?
- Có thể, ngươi có chuyện gì ta có thể chuyển lời cho.
Tống Dương cao hứng khác thường, càng nói càng vội:
- Phiền ngươi thông báo cho lão Cố, ta muốn gặp ông.
Không đọi nàng nhíu mày, hắn bổ sung:
- Ở Phượng Hoàng thành không gặp được lão Cố, A Y Quả cũng sẽ không đi Yến quốc. Những điều này ta vừa mới biết.
- Nhắc đến nàng ta làm gì?
Nam Vinh đều tiên là sửng sốt, nhưng lập tức mỉm cười, phong tình vạn chủng:
- Ngươi cho rằng ta sẽ vì Hồ Khẩu Dao, có thể uy hiếp tính mạng của nàng ta mà bức ta đi vào khuôn khổ, tận tâm hết sức giúp ngươi định ngày hẹn gia chủ? Đầu ngươi khi đánh chim trên núi bị nó mổ cho điên à?
- Dù sao ta đã nói sao thì ngươi cứ truyền đi như thế là được rồi. Còn nữa...
Tống Dương vờ vịt mỉm cười:
- Chuyện thủ cung sa ngươi cũng đừng để trong lòng.
Nét cười trên mặt Nam Vinh tán đi, không nói một lời xoay người rời đi.
---------
Phượng Hoàng thành vẫn phồn hoa như thế, bình an như thế, Hoàng đế và đại thần cũng không ai nổi điên… Trong Phượng Hoàng thành có một tiểu quán rất có phong vị, gọi là "Bát Phương Trai", khá nổi tiếng ở đây, kinh doanh cũng coi như náo nhiệt, có lẽ chủ nhà muốn nâng thêm một tầng lầu, đầu tháng hai bỗng nhiên phát ra thiệp mời, mời nhiều đầu bếp nổi tiếng, chưởng quầy ở Kinh thành tới dự tiệc, cùng nhau làm việc sáng tạo ra "Vô danh yến" độc đáo, bữa tiệc chỉ có tám món đồ ăn, chủ yếu là các loại nấm rừng, nhưng mỗi loại đồ ăn thì không có tên.
Người dự tiệc ăn một chút, ai nấy đều khen không ngớt miệng, bữa "Vô danh yến" này càng ngày càng nổi tiếng, chủ nhân Bát Phương Trai còn ngại không đủ, cũng không bán thứ này ra ngoài, lại nhờ quan hệ trong cung muốn dâng yến này lên bệ hạ.
Nếu có thể được bệ hạ thừa nhận, hoặc may mắn một chút, khiến cho bệ hạ vui lòng mà ban thưởng cho "Vô danh yến" một cái tên… Nhưng tính toán một hồi, muốn dâng lên Hoàng đế, việc nhỏ cũng trở nên lớn hơn cả trời, tửu lâu trên phố còn muốn hiến Yến lên Hoàng đế là chuyện dễ lắm sao? Chi phí bỏ ra sợ còn đủ mở thêm mấy tửu lầu nữa, huống chi vung tiền ra cũng không chắc đã làm được việc, thái giám trong cung chỉ cần nhẹ nhàng thả ra một câu "Chờ" thôi, ba năm năm năm cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Chuyến buôn này ai cũng biết lời chẳng bù lỗ.
Nhưng chủ nhân Bát Phương Trai như thể trúng tà, chỉ muốn kiên trì đi một đường này, khiến cho người ta nghi ngờ…. Mồng chín tháng hai mới dâng được "Vô danh yến", hoàng hôn ngày mười một đã đặt trước mặt Hoàng đế.
Chỉ có thể nói phương pháp của ông đã quá cứng rắn, ông chủ đã bỏ ra quá nhiều ngân lượng.
Chủ nhân Bát Phương Trai vào cung, tự mình nấu ra một mâm đồ ăn đó, trong quá trình chế biến đều có người giám thị nghiêm khắc, tất cả gia vị, nguyên liệu nấu ăn gã mang theo đều phải kiểm tra cẩn thận, xác nhận không có độc.
Phong Long Hoàng đế không biết bữa tối hôm nay là từ tửu lâu trên phố tiến cống, bình thường ông ta cũng không chú ý đến những thứ hàng hóa này, dù sao thái giám bưng lên cái gì thì y cũng sẽ bưng lên cái đó, lần này cũng không ngoại lệ, vẫn ăn đủ hai bát cơm lớn. Chờ ông ta buông bát xuống, Lý Công công mới cung kính đi lên, nói ra căn nguyên của "Vô danh yến" này, cuối cùng cười hì hì hỏi:
- Vạn tuế ăn có thấy ngon không ạ?
Phong Long uống trà, súc miệng, cuối cùng cười nói:
- Có thể ăn được, nhưng thực ra thì…. Hương vị cũng không có gì đặc biệt. Để cho bọn họ tới đây đi.
- Không có gì đặc biệt.
Năm chữ này của Hoàng đế khiến cho vô số ngân lượng, tâm huyết của ông chủ Bát Phương Trai đều coi như đổ sông đổ bể… Nhưng tới ngày mười ba tháng hai, tới kỳ hạn "Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn" phát tác, Phong Long Đế không nổi điên, tinh thần sảng khoái thánh thể an khang.
Người phiền toái nhất đã được giải rồi, những người khác đương nhiên Thừa Hợp quận chúa sẽ có cách, thực ra điều mấu chốt nhất trước đó Tống Dương đã nói qua: giải dược không độc, có thể thuận lợi thông qua mọi cửa kiểm tra. Nếu là độc dược, Nhâm Sơ Dung có bản lĩnh gấp đôi cũng đừng mơ tưởng nhét nó vào miệng người kia.
Tuy nhiên mặc dù không phải độc dược nhưng cũng khiến cho Nhâm Sơ Dung phải lo lắng đến sứt đầu mẻ trán, từ mồng tám tháng hai đến mười hai tháng hai, nàng gần như thuyên chuyển hết nhân viên ngầm, trong năm ngày liền không dám ngủ quá bốn canh giờ, tất cả tâm tư đều tập trung vào đó, truyền lệnh phối hợp khắp nơi, Nhâm Tiểu Bộ chưa bao giờ thấy Tam tỷ khẩn trương như vậy, tự tay ôm bát canh nấm chạy tới thò đầu ra nhìn:
- Xảy ra đại sự gì mà tỷ vội như vậy?
Nhâm Sơ Dung giận cá chém thớt, trừng mắt với muội muội:
- Hỏi người trong lòng của muội đi!
Nhâm Tiểu Bộ "A" một tiếng, đặt vội bát canh lên bàn, chạy tới bóp bóp vai Tam tỷ, cười cười:
- Tiểu Dung nhi, tỷ chính là người trong lòng muội đó.
---------
Mấy vị hiền năng tập trung ở dịch quán, không được nửa ngày rảnh rỗi đã đều bận bận rộn rộn, trong triều có phái giáo thụ đến dạy lễ nghi, thời cổ lễ tiết rườm rà phiền phức, huống chi lần này là đại diện Nam Lý đi sứ, từ đi đứng ngồi nằm, từ từ ngữ đến cách nói, mọi thứ đều có yêu cầu nghiêm khắc, ngoại trừ Nam Vinh, các kỳ sĩ khác kể cả Tống Dương đều choáng váng đầu óc xây xẩm mặt mày, khổ không nói hết. Trời mới hửng sáng đã bắt đầu giảng bài, thẳng tới tận sau bữa cơm chiều mới nghỉ, mỗi ngày đều giống nhau, Nhâm Sơ Dong cũng biết điều, lúc này không dám đến quấy rầy hắn, từ khi hắn về kinh mới chỉ dám lén lút đến thăm hai lần. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Mấy ngày này, sau bài học Tống Dương không có việc gì, đều quay về phòng Trần Phản ngồi nhờ một lát.
Trần Phản tạm thời vẫn ở lại trong dịch quán, Tống Dương tới chơi, lão có vẻ rất vui, kẻ hậu sinh này trong lòng lão cũng cảm thấy có chút quan thuộc, tuy không nhớ nổi là ai, nhưng tóm lại cứ biết là người quen đi.
Tống Dương có thể phát hiện, trí nhớ đại tông sư càng tệ hơn, tính tình lão cũng thay đổi, từ cứng rắn mạnh mẽ trở nên hiền lành, vẻ mặt luôn tươi cười.
Trí nhớ và tâm linh không quan hệ, cho dù quên hết tất cả, bản tính một người cũng sẽ không thay đổi, trừ phi…. Biểu hiện mọi khi lão thể hiện ra không phải là bản tính của mình. Trần Phản không lúc nào không lạnh như băng của mười năm, thậm chí mấy mươi năm trước đã quên mất rồi, bây giờ buông lỏng thể hiện bản tính thực sự của mình, bình thản, còn có chút hiền lành của một ông già cô độc.
Buổi tối ngày thứ mười đến Phượng Hoàng thành, Tống Dương đang nói chuyện trong phòng Trần Phản bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói khá khách khí vang lên:
- Đêm khuya đến thăm không quấy rầy chứ?
Người gõ cửa là Nam Vinh, người nói là Cố Chiêu Quân, hai tay vĩnh viễn vẫn giấu trong ống tay áo.