Hoa Đô Thú Y Chương 1 00: Vĩnh Biệt, Chủ Nhân!

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 100: Vĩnh Biệt, Chủ Nhân!

Dịch: Văn Hưng
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

Tưạ hồ muốn chứng minh mình vẫn còn khỏe, A Hổ liền thét lên, không ngừng thúc dục:

- Yên tâm đi, ta còn có thể chịu đựng được! Ngươi cũng nhìn thấy đấy, cái phi tiêu cũng không có đâm trúng chỗ hiểm trên thân thể ta.Vậy hãy mau đi đi… Nếu đến muộn, nói không chừng sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn!

- Được!

Lần này, Chu Hiểu Xuyên không do dự nữa, gật đầu đáp ứng nói. Trước khi rời đi, hắn dùng áo khoác cầm máu cho A Hổ, để Sa Tử và Lão Quy ở lại chỗ này chăm sóc cho nó, rồi đứng dậy nhanh chóng đuổi theo Lâm Thanh Huyên. Lão Quy bò tới bên người A Hổ, lại tái phát tật xấu:



- Chân chủ nhân ngươi cứng thật, làm ta đau kinh. Nếu không có cái mai rùa này, ta e rằng đã bị cô ta sút chết rồi…

Nguyên lai là pha lên gối tuyệt đẹp của Lâm Thanh Huyên căn bản không có trúng thằng em của Chu Hiểu Xuyên, mà trúng phải Lão Quy, làm cô cứ tưởng thằng em của Chu Hiểu Xuyên luyện cả Kim Tung Tráo cơ. A Hổ lại không nghe coi Lão Quy đang nói gì, nó mở to mắt ngơ ngác nhìn về phía mà Lâm Thanh Huyên đã đi xa. Một hồi lo lắng, đau nhức đang giày vò lấy nó, khiến cho ý thức của nó dần dần mất đi. Vừa mới nãy, A Hổ đã nói xạo với Chu Hiểu Xuyên. Cái phi tiêu kia đúng là không có trúng vào bộ phận yếu hại. Nhưng trên phi tiêu có độc, nếu như có thể lấy phi tiêu ra sớm, cũng như giải độc kịp thời thì còn có thể giữ lại được tính mạng, còn chỉ cần chậm trễ thôi là chắc chắn nó chỉ có đường chết! Bất quá, trong thời khắc sống còn, A Hổ lại thúc Chu Hiểu Xuyên đi giúp Lâm Thanh Huyên, bỏ qua cơ hội được cứu sống. Hiện tại, tuy bóng lưng Lâm Thanh Huyên đã mất hút vào màn đêm, nhưng ánh mắt của A Hổ vẫn nhìn về hướng Lâm Thanh huyên rời đi. Chỉ là hình ảnh dần dần mờ đi… trở thành một màu đen…. A Hổ cảm giác được sinh mệnh mình đang dần mất đi, nó yếu ớt nói:

- Chủ nhân, lúc này đây hiện đã đến cực hạn của ta rồi, ta sợ là phải vĩnh biệt người. Cùng sống với người mấy năm trời, thời gian đó trôi qua rất nhanh, cũng ta thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Có thể chết thay người, ta không hối hận một chút nào. Cái đáng tiếc nhất trong cuộc đời ta chính là từ nay về sau không thể tiếp tục đi theo người được nữa…

Giờ đây, ở trong mắt A Hổ, từng ký ức cũ trải qua đang hiện lên như một bộ phim chiếu lại: Mới sinh ra đời, những giọt sữa ngọt ngào của mẹ… Được lựa chọn làm chó nghiệp vụ, khắc khổ huấn luyện… Lần thứ nhất phá được vụ án, hưng phấn và kích động tột cùng… Khi đạt được danh hiệu đệ nhất, kiêu ngạo và tự hào… Đương nhiên, hình ảnh hiện lên nhiều nhất vào lúc này, đó là khoảng thời gian sống cùng với Lâm Thanh Huyên, là quãng thời gian vui sướng nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó!

- Vĩnh biệt, chủ nhân...

Cùng với những hoài niệm về thế giới này, đặc biệt là về Lâm Thanh Huyên. A Hổ chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần ngừng thở…

- Hình như có cái gì đó không đúng.

Sa Tử trước liền nhận ra A Hổ biểu hiện ra ngoài khác thường, vội vàng nhún người nhẩy đến bên cạnh A Hổ, chìa cái móng vuốt lên mũi dò xét, kinh hô:

- Không xong, nó đã không còn thở! Nó đã chết…

Lão Quy cũng ngây cả người, có chút không dám tin:

- Cái gì? Đã chết?? Nó không phải mới vừa nói có thể chịu được sao, thế quái nào mà đảo mắt cái đã toi rồi?

- Ta phải nhanh chóng báo chuyện này cho Chu Hiểu Xuyên biết! Có lẽ hắn có thể có biện pháp nào đó giúp nó thở trở lại được...

Quyết định chủ ý xong, Sa Tử cũng không lãng phí thời gian nữa, tung người nhảy lên, đuổi theo Chu Hiểu Xuyên. Đương nhiên, vừa đi, nó vừa nói với Lão Quy:


- Trông chừng nó, đợi Chu Hiểu Xuyên trở về.

Lão Quy vội vàng duỗi thẳng cổ lên kêu:

- Ây ây... không phải chứ? Để ta ở lại đây một mình? Nhờ ta, ta chỉ là một chỉ là một con rùa mà thôi, vạn nhất có người tiến lại gần, thì ta biết phải làm...

Nhưng nó còn chưa có nói xong thì bóng dáng của Sa Tử cũng đã biến mất trong màn đêm. truyện copy từ tunghoanh.com

Dưới tình huống như vậy, Lão Quy cũng chỉ đành tiếp nhận sự thật phũ phàng:

- Thật là, đám người này sao toàn tính nhanh âu đoảng thế trời? Về sau, phải bắt bọn họ học theo ta, gặp chuyện gì cũng không được vội vàng, phải bình tĩnh xử lý mọi chuyện mới được…

Cũng may Sa Tử đã đi xa, bằng không, nhất định sẽ giơ móng vuốt của nó lên chụp xuống, châm chọc nói: “Ngươi gặp chuyện gì cũng luôn bình tĩnh không hoảng hốt? Gió to quá đấy, ngươi vốn phản ứng chậm chạp chứ bĩnh tĩnh cái nỗi gì?”

Đối với chuyện vừa xảy ra, Chu Hiểu Xuyên không hề hay biết. Giờ phút này, hắn đã đuổi theo Lâm Thanh Huyên được một lúc, chỉ là không thể theo kịp, cuối cùng bị mất dấu.

- Hai người này ruốt cục đã chạy đến đâu rồi? Đuổi theo người trong đêm tối thật chả dễ dàng gì.

Tuy rằng tạm thời mất dấu bọn họ, nhưng trên mặt Chu Hiểu xuyên không có lấy một điểm thất vọng, vẫn hết sức bình thản, thuận miệng oán hận hai câu sau, liền hướng đến thùng giác ven đường, giữ lấy một con chuột hỏi:

- Có thấy một nam một nữ chạy qua đây không? Bọn họ chạy về hướng nào?

Con chuột liếc mắt đánh giá Chu Hiểu Xuyên, vẻ mặt cao ngạo lẫn khinh thường nói:

- Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi? Đừng tưởng rằng, ngươi hiểu được thú ngữ, là có thể ra lệnh cho ta.

Đối phó với mấy con chuột, Chu hiểu Xuyên đã có kinh nghiệm. Hắn không nói hai lời, liền móc gói Diệu Tiên (một loại thức ăn cho động vật ở bên trung quốc, đây là tên hang) trong túi quần, Sau khi xé gói thức ăn ra, mùi hương tỏa đi khắp nơi:

- Mày có nói cho tao biết… không?

- Nếu mày có thể dẫn tao đi thì tao sẽ cho mày cái túi này.

Hắn chợt nhớ tới chuyện khả năng tìm kiếm của chuột là rất tốt, nên hắn liền lập tức thay đổi chủ ý.


- Ngươi phải giữ lời đó… Đi theo ta!

Bao Diệu Tiên tỏa mùi ra làm con chuột nhịn không được chảy nước dãi, lập tức đáp ứng Chu Hiểu Xuyên, dẫn hắn nhanh chóng tới chỗ Lâm Thanh Huyên vè kẻ đánh lén kia. Chu Hiểu Xuyên nhanh chóng đi tới một nơi vắng vẻ, đuổi kịp Lâm Thanh Huyên và kẻ đánh lén đó. Giờ phút này, hai người bọn họ đang giao chiến với nhau. Tiếng quyền cước va vào nhau, liên tiếp vang lên bên tai không dứt, giống như là Hoàng Phi Hồng và Phương Thế Ngọc trong những bộ phim kinh điển đang giao thủ với nhau. Chẳng qua, so với trong phim ảnh thì thiếu hẳn đi những cảnh đặc sắc và nguy hiểm, đắc biệt là đoạn nhạc gây cảm xúc người xem. Chu Hiểu Xuyên cũng coi như là người có thần kinh tốt, nhưng cảnh tượng trước mắt một màn, vẫn làm cho hắn cảm thấy mình thật cùi bắp. “Xảy ra chuyện gì thế này? Võ lâm cao thủ quyết đấu sao?”

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-100-S4Taaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận