Hoa Đô Thú Y Chương 1 05: Châm cứu động vật học

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 105: Châm cứu động vật học

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


Lâm Thanh Huyên nghiêng đầu nhìn Chu Hiểu Xuyên, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước, lộ ra sự kinh hỉ và kỳ vọng. Đương nhiên cô vẫn có chút hoài nghi:

- Anh nói cái gì? Anh có thể cứu sống A Hổ? Có… có thật không? Anh đừng có cố ý nói như vậy để an ủi tôi nha!

Chu Hiểu Xuyên mặc dù rất có lòng tin đối với năng lượng thần bí, nhưng dù sao đây cũng là hồi sinh, từ trước đến hắn chưa có thử qua lần nào, nên hắn không dám mạnh mồm chắc chắn thành công, chỉ có thể nói:

- Tôi không đảm bảo rằng có thể cứu sống được A Hổ, nhưng có thể thử một lần!

Lâm Thanh Huyên có một chút do dự, gật đầu đáp:



- Vậy nhờ anh. Có hy vọng còn hơn hoàn toàn tuyệt vọng!

- Được.

Chu Hiểu Xuyên gật đầu, không nói thêm gì nữa, liền ngồi xổm xuống bên cạnh A Hổ, hai tay đặt lên người nó, nhắm mắt lại, muốn điều khiển sợi năng lượng thần bí kia tiến vào cơ thể A Hổ. Theo Chu Hiểu Xuyên nhận thấy thì sợi năng lượng thần bí trong cơ thể hắn có khả năng chữa thương không thể tưởng tượng được, cùng với đó là công hiệu giải độc, có thể hóa giải được độc tố trong cơ thể A Hổ, khiến nó quay lại với cuộc sống. Huống chi, ban nãy năng lượng thần bí đó đột nhiên rung động, muốn truyền ra ngoài, làm cho Chu Hiểu Xuyên càng thêm phần chờ mong. Nhưng sau một hồi thử, Chu Hiểu Xuyên càng lúc càng thấy bế tắc. Bởi vì, hắn tuy có thể phát tán năng lượng thần bí ra ngoài nhưng không có cách nào có thể tiến được vào cơ thể của A Hổ. Cái này rất giống như có thiếu khuyết cái gì đó để làm cầu nối giữa A Hổ và Chu Hiểu Xuyên: “Nếu năng lượng thần bí không tiến vào cơ thể A Hổ thì từ nãy đến giờ mình đã toi công rồi! Vậy phải làm thế nào mới để năng lượng thần bí tiến vào cơ thể A Hổ đây?”

Chu Hiểu Xuyên cau mày, lâm vào trầm tư. Lâm Thanh Huyên tuy rằng không hiểu Chu Hiểu Xuyên đặt tay lên người A Hổ làm gì nhưng thấy bộ dạng hắn cau mày, cô không nhịn được mà hoảng loạn suy đoán: “Vẻ mặt Chu Hiểu Xuyên như chẳng nhẽ chuyện cứu sống A Hổ là rất khó khắn?”

Lâm Thanh Huyên vốn không muốn quấy rầy Chu Hiểu Xuyên suy nghĩ, nhưng cô không còn kiên nhẫn nữa, mở miệng hỏi:

- Sao rồi? Có phải rất khó khăn không? Liệu còn khả năng có thể cứu sống A Hổ không?

Chu Hiểu Xuyên rút hai tay lại, lau nước mưa trên mặt, không gạt cô, nói thẳng:

- Quả thật có gặp chút khó khắn…

Còn chưa nói xong, bỗng Chu Hiểu Xuyên thấy một tia sét cắt xuyên màn đêm, làm bừng sáng cả một bầu trời trong thoáng chốc.

- Sét?

Chu Hiểu Xuyên mỉm cười như nhận ra được một điều gì đó.

- Ở ngay kia có cột thu lôi rồi, anh yên tâm đi, sét không đánh vào đầu anh đâu.

Lâm Thanh Huyên thuận miệng nói một câu, sau đó lại thúc giục:


- Vấn đề khó khăn đó là gì vậy? Nói ra đi, có khi tôi lại có thể giúp được anh…

- Cột thu lôi? Đúng, đúng, chính là cột thu lôi!

Chu Hiểu Xuyên hưng phấn, vỗ cái đét một cái vào trán nói:

- Tôi đã nghĩ ra được một biện pháp có thể giải quyết được khó khăn này!

Lâm Thanh Huyên cũng ngẩn cả người ra, vẻ mặt mờ mịt khó hiểu hỏi:

- Cột thu lôi thì liên quan gì đến chuyện cứu sống A Hổ?

Chu Hiểu Xuyên không có tâm tư giải thích cho cô, chỉ ôm lấy A Hổ giục:

- Mau đưa tôi trở về Phong khám thú cưng! Chỉ có ở đấy mới có đầy đủ dụng cụ cần thiết!

- Được!

Lâm Thanh Huyên cũng hiểu hiện tại không phải là lúc để mình bắt Chu Hiểu Xuyên phải trả lời nghi vấn của mình. Cô vội vàng lau nước mưa trên mặt, nhanh chóng lên xe máy, chở Chu Hiểu Xuyên về Phòng khám thú cưng. Dọc trên đường đi, Lâm Thanh Huyên rít ga hết cỡ, phóng ào ào trên đường, cô sợ rằng chậm trễ dù chỉ một giây cũng sẽ khiến A Hổ mãi mãi nhắm mắt. Cũng may là đây là xe máy cảnh sát nên cô có lảng lách đánh võng như thế nào ở trên đường thì cũng chả có ai dám ho he gì. Vừa về đến Phòng khám thú cưng, bất chấp nước mưa chảy tong tong xuống sàn nhà, Chu Hiểu Xuyên tức tốc đặt A Hổ lên bàn trị liệu, sau đó bỏ dụng cụ vào nồi nước sôi để diệt khuẩn, rồi lại chạy đi tìm dùng cụ cần thiết khác. Lâm Thanh Huyên không giúp gì được cả, chỉ đành đứng một bên đầy lo lắng nhìn.

- Tìm thấy rồi, chính là nó!

Một lát sau, Chu Hiểu Xuyên mang ra một cái hộp nhựa. Lâm Thanh Huyên tiến lên nhìn, thấy bên trong cái hộp đó chứa những cây ngân châm hết sức nhỏ.

- Đây là… ngân châm sao?

Lâm Thanh Huyên có chút không dám xác định, hỏi lại cho rõ.

- Đúng vậy, đây chính là ngân trâm.

Chu Hiểu Xuyên gật đầu, lấy toàn bộ ngâm trâm trong cái hộp ấy ra. Lâm Thanh Huyên khó hiểu hỏi:

- Ngân châm này thì có tác dụng gì? Bộ anh định dùng ngân châm này để cứu A Hổ à? Nhưng huyệt vị trên động vật đây có giống trên người?

Cô còn tưởng Chu Hiểu Xuyên phải kiếm cái gì cơ, ai dè lại là mấy cây ngân châm này. Trước đó, nàng chỉ nghe nói có châm cứu cho người chứ chưa từng nghe qua chuyện châm cứu cho động vật. Chu Hiểu Xuyên nhanh chóng hơ lửa tiêu độc sát trùng, đồng thời trả lời:

- Huyệt vị trên động vật khác trên người? Cô phải biết là châm cứu động vật học chính là khởi nguồn châm cứu cho người, có lịch sử hơn một ngàn năm. Hiện tại có nhiều bệnh vẫn phải dùng đến châm cứu mới có thể chữa khỏi bệnh.

- Lợi hại như vậy sao?

Lâm Thanh Huyên nghe vậy líu lưỡi, không cãi được gì nữa, bất quá nàng càng thấy tin tưởng Chu Hiểu Xuyên hơn.

“Có lẽ… Chu Hiểu Xuyên có thể cứu sống được A Hổ! Hức… hức!” Nhìn vẻ mặt tập trung của Chu Hiểu Xuyên, trong lòng Lâm Thanh Huyên xuất hiện một sự rung động lạ thường…

Chu Hiểu Xuyên nhanh chóng khử trùng toàn bộ chỗ ngân châm ấy. Hít một hơi dài, hắn cầm lấy một ngân trâm, đâm với huyệt đạo ở ngực A Hổ. Tuy rằng rất ít khi xử dụng châm cứu đối với động vật, có thể lúc đó hắn vẫn đang học đại học, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng đã nhọc công luyện tập qua, nên cho dù thời gian gần đây hắn không dùng tới thì tài nghệ vẫn không bị thụt lùi, căn bản khả năng của hắn cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngân châm vừa đâm vào huyệt đạo, Chu Hiểu Xuyên lại nhắm mắt lại, ngón tay động nhẹ vào ngân châm. Trên thực tế là hắn đang muốn điều động năng lượng thần bí kia tiến vào cơ thể của A Hổ. Nói cách khác, cây ngân châm đó chính là cầu nối giữa Chu Hiểu Xuyên và A Hổ. Đương nhiên là có tác dụng hay không thì phải thử mới biết được. Lâm Thanh Huyên đứng một bên không dám nói gì, hai tay nắm chặt lại đặt ở trước ngực, cầu nguyện cho Chu Hiểu Xuyên có thể tạo lên kỳ tích, cứu sống được A Hổ.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-105-r5Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận