Hoa Đô Thú Y Chương 24 : Hai người không phải đi xem mặt sao?

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 24: Hai người không phải đi xem mặt sao?

Dịch: Mr.Ken
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


Ngay khi Chu Hiểu Xuyên đi đến Phòng khám thú cưng, thời gian vừa đúng tám giờ rưỡi sáng. Nhưng khi hắn vừa đến nơi, điều làm hắn kinh ngạc chính là, người thích ngủ nướng, gần như là thích nhất quả đất, chưa bao giờ đi làm đúng giờ, thì hôm nay lại đến cửa hàng còn trước cả hắn - Lý Vũ Hàm đang ngồi ở ngay bên trong phòng khám. Nhìn thấy cảnh 'ly kỳ' này, Chu Hiểu Xuyên không nhịn được cười, quay sang đùa giỡn nói:

- Không phải vậy chứ sư tỷ? Tại sao sư tỷ lại có thể đến sớm như vây? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ phương tây hay sao?

Dường như tâm tình của Lý Vũ Hàm ngày hôm nay cũng không được tốt lắm, cho nên không thèm trả lời hắn. Trên tay đang cầm một ly cafe nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút, nhìn ra bên ngoài đến xuất thần, ngẩn cả người. Chu Hiểu Xuyên không khỏi nhíu mày, lặng lẽ đi qua một bên, kéo Hoàng Hiểu Uyển ra một góc, nhỏ giọng hỏi: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com



- Hiểu Uyển, sư tỷ bị làm sao vậy?

- Em cũng không rõ nữa

Hoàng Hiểu Uyển lắc đầu trả lời, cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ và vô cùng lo lắng:

- Em vừa đến phòng khám thì liền thấy chị ấy như thế này rồi. Em đã hỏi chị ấy xem chuyện gì xảy ra nhưng có hỏi thế nào thì chị ấy cũng không chịu nói. Cứ ngồi im như vậy từ sáng đến giờ.

Chu Hiểu Xuyên vừa đưa ánh mắt qua nhìn Lý Vũ Hàm một cái, cau mày lẩm bẩm nói:

- Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhỉ? Sư tỷ thường ngày rất tùy tiện, thoải mái, nhưng ngày hôm nay sao lại có bộ dáng như thế này?

- Ta biết chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc Chu Hiểu Xuyên đang thắc mắc, rầu rĩ không thôi thì có một âm thanh truyền vào tai của hắn. Nhìn về phía phát ra âm thanh, Chu Hiểu Xuyên thấy Sa Tử. Hắn liền nhanh chóng tóm lấy nó, đưa vào một góc, lúc này mới thì thầm hỏi:

- Nói xem, rốt cuộc chủ nhân của mày bị sao thế?

Sa Tử thở dài một hơi, đáp:

- Còn chuyện gì nữa? Là do chủ nhân cãi nhau với cha mẹ của mình một trận, ầm cả nhà lên mà.

- Cãi nhau? Cãi nhau vì chuyện gì?

- Cha mẹ của chủ nhân bắt cô ấy dẹp phòng khám này đi, chủ nhân không chịu. Rồi cứ như vậy mà to tiếng thôi.

- Cái gì? Dẹp Phòng khám thú cưng?

Chu Hiểu Xuyên kềm lòng không nổi, chấn động một hồi:

- Hiện tại, hoạt động của phòng khám đã dần đi vào quỹ đạo, thu nhập cũng đang từ từ tăng lên, vì sao phải dẹp đi đây?

Sa Tử rất hiểu rõ chuyện này, khẽ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói ra nguyên nhân bên trong:


- Bởi vì cha mẹ của chủ nhân muốn cô ấy nhanh chóng lập gia đình, sau đó sinh con. Họ lo sợ việc kinh doanh ở Phòng khám thú y này sẽ lây vi khuẩn, dịch bệnh từ động vật sang chủ nhân. Hơn nữa, hôm trước còn phát sinh chuyện náo động kia, cho nên họ mới nhanh chóng muốn nàng xóa bỏ cái phòng khám này đi.

Trong lúc Sa Tử nói những lời này, vẻ mặt của nó có vẻ buồn bã, bởi vì nó còn biết được một điều, không những cha mẹ Lý Vũ Hàm muốn đóng cửa phòng khám này, mà còn muốn đem nó đi cho người khác. Đối với Sa Tử mà nói, rời khỏi chủ nhân hiện tại của mình, là việc cực kỳ khó khăn. Cho nên bản thân nó cũng rất là đau khổ. Chính nó cũng muốn suy nghĩ xem chuyện tình lần này như thế nào mới có thể giải quyết cho tốt. Chu Hiểu Xuyên cũng không hỏi gì thêm, hắn cũng đang rơi vào trầm tư, cân nhắc xem chuyện tình lần này phải xử lý như thế nào cho tốt, làm sao có thể giúp cho Lý Vũ Hàm. Nhưng mà, càng nghĩ thì càng rối, không tìm ra được cách nào cả.

- Ầy dà... Thôi thì cứ đi từng bước, tính từng bước thôi.

Chu Hiểu Xuyên và Sa Tử không hẹn mà cùng thở ra một hơi, nói ra một câu như vậy. Cũng không biết là vì cuối tuần, hay là vì nguyên nhân gì khác, hoặc là do nguyên nhân chuyện tình bách thú náo loạn khắp nơi được lan truyền rộng rãi. Buổi sáng hôm nay, sinh ý của phòng khám thú cưng vô cùng tốt, tốt tới mức nhân viên chạy hoa mắt chóng mặt. Người thì đem thú cưng tới đây tắm rửa, sửa sang sắc đẹp, người thì đem đến chữa bệnh, người thì đem đến khám bệnh định kỳ. Có thể nói là hàng dài người liên miên không dứt. Dưới tình hình như vậy, Lý Vũ Hàm đương nhiên cũng không có cơ hội để ngồi im một chỗ mà ngẩn người. Chỉ có thể sắn tay áo lên, cùng với Chu Hiểu Xuyên, Hoàng Hiểu Uyển cùng nhau cuống cuồng làm việc, đem hai trăm phần trăm công lực ra ra phát huy mới đủ đáp ứng. Ngay khi Chu Hiểu Xuyên đang tiêm cho một con chó quý của một quý bà bị viêm họng, đúng lúc này thì âm thanh có chút quen thuộc vang lên ở bên tai hắn:

- Chậc, thật không nghĩ tới, việc là ăn của phòng khám của các vị lại khá đến thế này nha.

Chu Hiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người đến cũng có thể tính là người quen, là vị nữ cảnh sát, người mà ngày hôm qua hai lần gặp mặt. Chẳng qua là, ngày hôm nay nàng không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc một bộ đồ thời trang trẻ trung hơn rất nhiều. So với khi mặc bộ đồ cảnh sát đầy vẻ hiên ngang, tư thế oai hùng, thì khi nàng mặc bộ đồ thời trang này vào thì nó lại tôn vẻ thanh xuân của nàng lên gấp mấy lần. Nhất là cặp đùi trắng nõn, thon dài kia. Cũng không rõ là do cha sinh mẹ đẻ hay là do rèn luyện, ăn kiêng, cặp đùi này nếu thêm một lạng thì là béo, bớt một lạng thì là gầy. Khi gặp lần đầu tiên, trong lúc không tự chủ dược thì người ta sẽ phải nhìn vào cặp đùi trắng không tì vết của nàng mà tặc lưỡi. Chu Hiểu Xuyên là một nam nhân bình thường, cho nên ánh mắt của hắn tự nhiên cũng rơi vào cặp chân dài miên man của nữ cảnh sát. Bất quá Chu Hiểu Xuyên chỉ nhìn vài giây đồng hồ, chợt nghe thấy âm thanh mang theo ý tứ cảnh báo cùng uy hiếp:

- Hừ, Tên nhân loại kia, ngươi đang nhìn vào đâu đấy?

Lời nói này được phát ra từ con chó dòng Côn Minh mà nữ cảnh sát đang dắt trên tay. Con chó Côn Minh đang mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Chu Hiểu Xuyên. Ánh mắt sắc bén như dao của nó đang nhìn chằm chằm vào cổ họng và cổ tay của Chu Hiểu Xuyên, khiến thời tiết hiện tại là mùa hè, nắng gắt chói chang mà Chu Hiểu Xuyên thấy lạnh toàn thân. (Biên: có lẽ nó đói )

"Con chó này rất là lợi hại." Chu Hiểu Xuyên thầm khen một câu trong lòng, thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên đùi đẹp của nữ cảnh sát lại, bởi hắn cũng không muốn chạy lại thử độ sắc bén của răng nanh dòng chó Côn Minh này.

- Tôi đang nghĩ âm thanh làm sao lại có chút quen tai, thì ra là chị cảnh sát à? Có chiện gì à? Có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ hay sao?

Sau khi thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm trên đôi chân, Chu Hiểu Xuyên cười dài, hướng ánh mắt đến khuôn mặt xinh đẹp của nữ cảnh sát. Sáng sớm hôm nay, sau khi về đế nhà, vị nữ cảnh sát cũng đã lên mạng thấy tình huống bách thú chạy như điên ngày hôm trước. Phải biết rằng, những video được đăng trên mạng kia đã có số lượt xem vượt lên dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng, nào là HTK, Phồng Tôm hay là Clip Vàng Anh… đều không có cửa, chính vì vậy việc muốn xem nó cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Nữ cảnh sát đi vào trong phòng, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là Phòng khám thú cưng được quay trong video. Cô ta cũng giống như những người có thú cưng kia, tin rằng Phòng khám thú cưng được sự ủng hộ của số lượng lớn động vật như vậy thì sẽ không có vấn đề gì đáng ngại ở phòng khám này. Hơn nữa, gần đây con chó Côn Minh nàng nuôi có dấu hiệu bệnh ngoài da, nên nàng tranh thủ thời gian còn sớm liền đưa nó đến phòng khám để khám bệnh, nhưng thật không ngờ mới sáng sớm mà phòng khám đã bắt đầu làm việc, và đông khách đến như vậy. Nhìn thấy Chu Hiểu Xuyên đi tới, nữ cảnh sát cười, đưa tay chỉ con chó Côn Minh ở phía sau:

Xem hộ tôi xem A Hổ thế nào, hai ngày nay nó có dấu hiệu rụng lông, hình như là loại bệnh ngoài da gì đó thì phải. Còn nữa, hôm nay tôi không có mặc đồng phục, như vậy thì anh cũng được có gọi tôi là cảnh sát nữa nha.

Chu Hiểu Xuyên đi đến bên chú chó Côn Minh được gọi là A Hổ, một mặt đưa tay lên trên làn da nó để tiến hành khám bệnh, mặt khác hướng đến nữ cảnh sát nói:

- Nếu không gọi cô là nữ cánh sát vậy chứ có thể gọi cô là cái gì đây?

- Anh cứ gọi tôi là Lâm Thanh Huyên.

Nữ cảnh sát tự nhiên hào phóng nói ra tên họ của mình.

- Lâm Thanh Huyên? Đúng là một cái tên đẹp...

Chu Hiểu Xuyên nhắc đến câu sau mới nhớ là chưa giới thiệu:

- Ặc, đúng rồi, tôi là Chu Hiểu Xuyên, rất hân hạnh được biết cô.

Lâm Thanh Huyên còn chưa kịp nói gì, Lý Vũ Hàm đang xem bệnh cho một con mèo nhỏ ở bên cạnh, hì hig nở nụ cười ma giáo nói:

- Hai người các ngươi, không phải là xem mặt đấy chứ? Giới thiệu cái tên thôi mà cũng được hai người làm trang trọng như vậy. Đúng là byâ giờ chỉ có hai người mới vậy thôi.

- Ách...

Chu Hiểu Xuyên, xấu hổ gãi gãi đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-24-9eLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận