Hoa Đô Thú Y Chương 33 : Chụp ảnh ư? Dễ ợt!

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 33: Chụp ảnh ư? Dễ ợt!

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu


Ở phía sau, Chu Hiểu Xuyên không có tâm tư cân nhắc xem nhưng lời Lý Vũ Hàm vừa nói có đúng không, đương nhiên cũng không dám nói thật lý do ra, chỉ đành lấp liếm:

- Xin lỗi em, tại anh khát nước quá, uống vội hụm nước lớn nên mới bị sặc, kết quả là…

Hoàng Hiểu Uyển tính cách hiền lành nên không hề phản bác, lại còn nói tốt hộ Hiểu Xuyên nữa:

- Không có việc gì đâu chị, tại em đến gần anh ấy quá quá. Chị Vũ Hàm, dù sao cũng không phải là do anh Xuyên cố ý mà.

- Được rồi, em đừng dùng khan tay lau, đi gội đầu luôn đi.

Lý Vũ Hàm vừa nói, vừa lôi Hoàng Hiểu Uyển đi rửa mặt. Lúc đi qua Chu Hiểu Xuyên còn lườm một cái, lầm bầm nói:



- Lần sau em uống nước tốt nhất nên cách xa mọi người ra để tránh xảy ra việc tương tự!

Đối với chuyện này, Chu Hiểu Xuyên chỉ đánh cười khổ mà thôi, trong long cũng thầm ai oán: “Oan quá! Mình thật sự oan hơn cả Thị Kính mà…”

Sa Tử nhảy từ trên bàn xuống bên cạnh Chu Hiểu Xuyên, nói:

- Thế nào, nhân loại? Ngươi muốn biết màu quần lót mà chủ nhân ta thích không?

Chu Hiểu Xuyên tức giận trừng mắt nhìn nó:

- Mày không biết xấu hổ à? Vừa rồi đều do mày hại tao đó, may mà Hoàng Hiểu Uyển không có trách ta.

Sa tử than thở nói:

- Sao ta phải xoắn nhỉ? Chỉ tại tâm lý ngươi kém qua thôi!

Chu Hiểu Xuyên không thèm dây dưa với Sa Tử nữa, đánh mắt nhìn Lý Vũ Hàm đang giúp Hoàng Hiểu Uyển gội đầu, vội nói nhỏ:

- Này Sa Tử! Mày có thể chụp được ảnh không?

- Được, ta có thể!

Sa Tử gật đầu nói:

- Ta có thể chụp lúc chủ nhân ngủ, lúc chủ nhân tắm, …. Chỉ cần ngày mai ngươi cho ta một mẻ tôm cá thì tối nay ta sẽ chụp ảnh cho ngươi! (DG: ước gì mình cũng có con mèo như thế này)


Vì để có được một mẻ tôm cá, Sa Tử đã bắt đầu tiến sâu vào con đường gián điệp. Bất quá nó lại nghĩ, chỉ cần có nó hỗ trợ thì kiểu gì Chu Hiểu Xuyên Cũng sẽ trở thành bạn trai của Lý Vũ Hàm. Thế cho nên nó làm việc càng không cảm thấy mình đang phản chủ chút nào, thậm chí nó còn cảm thấy nó làm việc đó sẽ mang tới một hạnh phúc tốt đẹp cho chủ nhân mình.

“Chuẩn, chính xác, đúng là như thế. Ta mà một con mèo vĩ đại, vì hạnh phúc của chủ nhân sẽ dồn hết sức mình!” Sa Tử quơ quơ chân trước, trong long nói với mình như vậy. Chu Hiểu Xuyên nhìn vẻ mặt đầy ma giáo của Sa Tử, nghi ngờ hỏi:

- Vậy mày tính chụp ảnh như thế nào?


Sa Tử vênh mặt lên nói:

- Làm thế nào để chụp ảnh ấy à? Dễ ợt! Không phải chỉ mở cameras ra, rồi nhất nút chụp sao? Có gì khó nào? Nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm học chụp ảnh rồi, chỉ là ta có hơi lười một chút thoai. Hê hê, ngươi muốn giao dịch không?

Vẻ mặt Chu Hiểu Xuyên trở nên chính nghĩa nói, xúc động nói:

- Mày nghĩ tao là hạng người nào chứ? Những chuyện kiểu rình mò trộm như thế này thì làm sao ta có thể đáp ứng được? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sa Tử nghe vậy không khỏi vỗ cùng thất vọng, nhưng câu tiếp theo của Chu Hiểu Xuyên lại làm nó trợn trắng mắt lên. Hắn dung âm thanh bé như muỗi yêu, thì thầm nói:

- Nhưng… chụp có nét không?

- Nhân loại các ngươi quả là tham lam.

Sa Tử than thở một câu rồi mới đáp lại:

- Nếu ngày mai ngươi đưa cá tươi hoặc tôm tươi đến cho ta thì ta sẽ chụp cho ngươi ảnh nét căng luôn.

- Thành giao!

Lúc này, Chu Hiểu Xuyên không chút do dự chìa ngón tay út ra, ngoắc với ngón chân nhỏ xíu của Sa Tử coi như thành hiệp định. Còn về phần Lý Vũ Hàm vẫn đang hì hục giúp Hoàng Hiểu Uyển gội đầu mà vẫn không hay biết mình đã bị chính con thú cưng mà mình nuôi bán rẻ rồi.

Bình thường thì sinh ý vào ngày thứ hai luôn không bằng ngày chủ nhật. Bất quá có lẽ là do cái độ hot của những video kia chưa hết nên sinh ý vào ngày hôm nay còn vượt qua cả ngày hôm qua, làm cả ba người Chu Hiểu Uyển, Lý Vũ Hàm, Hoàng Hiểu Uyển bận túi bụi, hận không thể mọc ra vài cái tay với vài cáu đầu nữa. Sinh ý của Phòng khám thú cưng cứ thế tăng đến chóng mặt khiến các phòng khám khác phải hâm mộ lẫn ghen tị. Để rồi bắt đầu đã rộ lên những lời đồn không tốt về Phòng khám thú cưng, đương nhiên ba người làm trong phòng khám không hề thích nhưng lời đồn này rồi. Những ngày này, Chu Hiểu Xuyên là người làm việc nặng nhất đến mức thở không ra hơi, nhưng hắn lại có thu hoạch không nhỏ đó là hắn tích lũy thêm được một dòng năng lượng thần bí. Dòng năng lượng thần bí này là do Chu Hiểu Xuyên phẫu thuật thành công cho một con mèo cái bị khó sinh. Và đây cũng chính là dòng năng lượng thứ tư mà hắn đã nhận được. Sau khi nó dung hợp vào người Chu Hiểu Xuyên thì đã tăng từ lớn bằng một sợi tóc to lên bằng một sợi chỉ. Không chỉ có thế nó còn mờ mờ hiện lên màu trắng nữa. Năng lượng thần bí càng lúc càng hiện rõ màu sắc của nó lên thì thân thể Chu Hiểu Xuyên cũng đồng thời được cải thiện thêm! Tuy rằng Chu Hiểu Xuyên còn không dám xác định rôt cuộc năng lượng thần bí này sẽ cải tạo than thể mình thành ra cái dạng gì, nhưng hắn cảm thấy năng lượng thần bí này sẽ mang đến điều có lợi cho cơ thể hắn mà không có chút hại nào! Dấu hiệu mà Chu Hiểu Xuyên thấy rõ nhất chính là việc hắn làm việc quần quật cả ngày mà không có chút mệt nhọc rã rời, mà ngược lại hắn dần dần thuần thục hơn, cơ thể bớt mệt mỏi hơn trước, đôi lúc là không có chút mệt nào. Biến hóa của Chu Hiểu Xuyên làm hai người Lý Vũ Hàm và Hoàng Hiểu Uyển không khỏi đoán mò nói:

- Hiểu Xuyên (Chu ca) hôm nay uống dopping à? Bằng không sao lại sung dữ vậy, chả thấy có gì là mệt mỏi gì cả?

Chu Hiểu Xuyên đang đắm chìm vào suy nghĩ về dòng năng lượng thần bí nên cũng không có biết được suy đoán của hai người kia, nếu không thì không rõ hắn sẽ quýnh lên như thế nào nữa. Bận rộn ở Phòng khám thú cưng cả ngày, vừa về đến nhà, Chu Hiểu Xuyên liền vác quyển sổ nhật ký nhỏ đặt lên mặt bàn bắt đầu ghi chép, không đợi hắn nhớ đến chuyện mua chuộc kia, Lão Quy vốn đang chơi đùa trên mặt bàn liền bò đến, rướn cổ lên nói:

- Ngươi được lắm, chỉ trong một thời gian ngắn đã dụ dỗ được Sa Tử rồi. Có nó làm nội gián chỗ Lý Vũ Hàm thì còn gì bằng nữa.

- Mày biết chữ à?

Chu Hiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Lão Quy mất hứng, trừng mắt nhìn hắn, hừ hừ nói:

- Ngươi nghĩ ta tinh thông cầm kỳ thi họa lại có thể không biết chữ sao? Nếu ta mà không biết chứ thì nghiên cứu thư pháp bằng mắt à?

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-33-bGLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận