Hoa Đô Thú Y Chương 36 : Mượn đàn

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 36: Mượn đàn

Dịch: Hero Keyboad
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Trương lão không ngờ cháu gái mình lại thoải mái đồng ý như vậy. Bao nhiêu lý do ông đã chuẩn bị để làm nản lòng Ngả Gia xem chừng không cần phải dùng đến nữa. Nhìn Ngả Gia miệt mài ăn uống một lúc lâu, Trương Đại Gia mới len lén hướng Chu Hiểu Xuyên giơ ngón tay cái. Hiển nhiên ông ta cho rằng tất cả công lao này đều là của Chu Hiểu Xuyên. Trương Đại Gia được Chu Hiểu Xuyên kính rượu mà trong lòng không khỏi đắc ý: “Xem ra mình lựa chon thật chính xác. Tiểu Chu này thật là lợi hại, chỉ mới thi triển thủ đoạn sơ sơ thôi đã có hiệu quả rồi.”

Chu Hiểu Xuyên cũng chỉ đành cươi khổ, Hắn cũng không nhận ra chính mình có lực hấp dẫn lớn như vậy. Hắn thấy Trương Nghệ Gia làm như vậy chỉ là không muốn phá hư tâm tình của lão nhân gia thôi, chẳng có liên quan tới hắn một chút xíu nào hết. Ba người cùng ngồi ăn cơm mà không khí lại có chút kỳ lạ. Trương Ngả Gia chỉ lo cắm cúi ăn, mấy món mà Chu Hiểu Xuyên làm đã vào bụng nàng hơn nửa. Tuy rằng Trương Đại Gia muốn nhường không gian cho đôi bạn trẻ nói chuyện nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Trương Đại Gia rất hiểu tính cách cô cháu gái của mình, ông không quá hi vọng chỉ với một bữa cơm mà cô cùng với Chu Hiểu Xuyên trở thành bằng hữu. Có thể cùng ngồi vào bàn như thế này cũng đã ngoài dự liệu của lão, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tự giao. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một lúc sau, Trương Nghệ Gia mới buông đũa, nói nhanh:



- Cháu ăn xong rồi, ông cứ từ từ ăn. Khi nào dùng bữa xong thì gọi cháu một tiếng để cháu dọn bàn cho.


Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng mình. Căn hộ của Trương Đại Gia có hai phòng khá rộng, diện tích cũng hơn xa căn hộ của Chu Hiểu Xuyên bên cạnh.

- Ngồi chơi thêm chút nữa đi.

Trương Đại Gia lúc nào cũng muốn tạo cơ hội cho đôi trẻ tiếp xúc với nhau.

Ngả Gia lắc đầu cự tuyệt nói:

- Cháu còn phải luyện đàn nữa.

- Luyện đàn ư? Cô chơi đàn gì thế?

Chu Hiểu Xuyên đối với từ “đàn” tương đối mẫn cảm. Mặt Trương Đại Gia đầy tự hào, lão cười nói:

- Tất nhiên là Piano rồi. Cháu còn chưa biết, Ngả Gia nhà ta chính là cao thủ đàn Piano đấy.

Chu Hiểu Xuyên nghe vậy cả mừng, vội hỏi lại:

- Nói như vậy là nhà mình có đàn Piano phải không?

Trương Đại Gia đáp lại:

- Cháu hỏi gì mà thừa quá vậy. Nếu trong nhà không có đàn thì Ngả Gia đó luyện bằng chân à?

Vẻ mặt Chu Hiểu Xuyên trở nên kinh hỉ: “Thật tốt quá! Chuyến này cắn răng làm khách cũng không uổng công!”

Lão Quy chui đầu khỏi túi quần Chu Hiểu Xuyên nói:

- Ta muốn nói điều này. Ngươi đúng là mèo mù vớ cá rán mà. Sao ngươi không đi mua vé số đi? Nói không chừng lại trúng giải độc đắc đó.

Từ lúc vào nhà của Trương Đại Gia, nó đã trốn vào trong túi quần của Chu Hiểu Xuyên. Cũng không phải là nó sợ người mà bởi vì nó e ngại con Trúc Diệp Thanh Xà mà Nghệ Gia đang nuôi. Bất quá, đến đây lâu như vậy mà nó không nhìn thấy Trúc Diệp Thanh Xà kia đâu, lá gan của Lão Quy cũng lớn dần lên. Lời nói của Lão Quy dĩ nhiên mọi người không ai nghe được trừ mỗi Chu Hiểu Xuyên. Nhưng mà cái câu Chu Hiểu Xuyên vừa thốt ra thì ai ai cũng rõ ràng. Trương Đại Gia buồn bực hỏi:


- Cháu kinh hỉ cái gì? Cháu muốn tìm đàn Piano để làm gì?

- Cháu đúng là đang muốn học đàn dương cầm. Có thể cho cháu xem qua cái đàn được không ạ?

Chu Hiểu Xuyên vội vàng giải thích, sau đó quay sang Trương Ngả Gia trịnh trọng nói:

- Trương tiểu thư, tôi có thể mượn đàn của cô dùng một thời gian được không? Cô yên tâm tôi chỉ mượn năm sáu ngày mà thôi.

- Không được!


Trương Ngả Gia cự tuyệt luôn không cần suy nghĩ. Ngay lúc Chu Hiểu Xuyên đang thất vọng thì Trương lão mở miệng:

- Ngả Gia đừng làm khó Tiểu Chu học đàn. Cháu cứ cho Tiểu Chu mượn dùng một thời gian, thuận tiện cũng có thể chỉ thêm cho nó một chút.

Khi nói những lời này lão lại len lén giơ ngón tay cái với Chu Hiểu Xuyên. Hiển nhiên lão cho rằng Chu Hiểu Xuyên mượn cớ học đàn là để tiếp xúc với Trương Nghệ Gia. Lại một lần nữa hắn chỉ có thể cười khổ. Nếu Trương Đại Gia đã lên tiếng thì trong lòng Ngả Gia dù có muôn vàn ấm ức cũng phải lặng lẽ nhượng bộ. Cô không dám làm mất lòng ông nội, hơn nữa Chu Hiểu Xuyên kia lại biết làm món ăn có “hương vị của mẹ”, làm cho cái nhìn của cô đối với hắn thêm vài phần hảo cảm. Vì vậy sau một chút trầm ngâm, nàng cũng xuống nước:

- Nếu ông nội tôi đã nói giúp anh như vậy thì chúng ta dùng chung đàn cũng được. Nhưng anh chỉ được dùng mỗi ngày sau khi tôi luyện thôi. Hơn nữa anh cũng đừng hòng nghĩ rằng tôi sẽ dạy anh đàn.

- Không vấn đề gì.
-
Chu Hiểu Xuyên cũng không tính toán để cho Trương Ngả Gia dạy mình đàn. Có thể mượn được đàn đã làm cho hắn vô cùng thỏa mãn rồi. Hắn chân thành nói:

- Rất cám ơn cô.

Trương Nghệ Gia cũng chần chờ một lúc rồi nói:

- Đừng cám ơn tôi vội. Tôi cũng có một yêu cầu đối với anh.

- Ồ! Cô có yêu cầu gì?

- Thời gian mỗi ngày anh mượn Piano của tôi thì anh phải nấu cơm tối.

Bởi vì đồ ăn Chu Hiểu Xuyên nấu có “hương vị của mẹ” làm cô mới ăn một chút đã bị nghiện. Cho nên cô không ngại cơ hội này mà đưa ra cái yêu cầu như vậy. Chu Hiểu Xuyên cũng chẳng ngờ cô nàng chỉ đưa ra cái yêu cầu đơn giản như vậy, hắn còn tưởng sẽ có yêu cầu nào đó vô cùng kinh khủng. Chỉ cần làm đồ ăn mà thôi, quá đơn giản, hắn gật đầu cái rụp coi như thành giao. Trương Đại Gia đứng một bên tươi cười gật gù không thôi. Chuyện phát triển tốt đến mức này quả thực có chút bất ngời với ông. Trương lão đã bắt đầu mơ tới cái ngày cô cháu gái bé bỏng thoát ra được cái bóng ma tâm lý để lão lại thấy cô bé nhu thuận đáng yêu như ngày nào. Trương Ngả Gia cũng không đứng lại lâu, cô xoay người bỏ vào phòng mình bắt đầu luyện đàn. Kỹ thuật chơi đàn của cô rất tốt đúng như lời Trương Đại Gia, nghe tiếng đàn róc rách như tiếng suối, êm dịu như tiếng gió hay đến mức mà một tên mù nhạc lý như Chu Hiểu Xuyên cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng. Trương Đại Gia ha ha cười, vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý nói:

- Thế nào. Kỹ năng chơi đàn của Ngải Gia nhà ta tuyệt vời chưa hả? KHông phải ta chém gió chứ? Giáo viên của nó dạy ở học viện âm nhạc cũng phải công nhận thiên phú của nó cực cao. Nếu không phải nó chỉ coi Piano như là đam mê giải trí mà thôi thì không chừng đã trở thành ngôi sao Piano rồi.

Lão Quy cũng không nhịn được, chui đầu ra khỏi túi quần của Chu Hiểu Xuyên bình luận một câu:

- Cô gái này chơi cũng khá nhưng mà vẫn còn một số lỗi nhỏ. Nếu như có thể sửa chữa được những lỗi này thì cầm kỹ của nàng ta sẽ tăng thêm không ít đâu.

May mà những lời lão Quy nói Trương Đại gia không nghe được. Bằng không thì lão nhân gia vốn quý cô cháu gái như mạng này sẽ lập tức mang Lão Quy đi nấu cháo. Chu Hiểu Xuyên cùng với Trương Đại Gia cơm nước xong xuôi, đem bàn ăn dọn dẹp sạch sẽ. Trương Ngả Gia cũng đã luyện xong đàn, từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Chu Hiểu Xuyên đã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn cùng phòng bếp, cô không khỏi sửng sốt. Bên trong con mắt xinh đẹp thoáng hiện lên tia kinh ngạc và tán thưởng.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-36-1JLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận