Hoa Đô Thú Y Chương 41 : Nam nhân cường tráng có ai mà không thích?

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 41: Nam nhân cường tráng có ai mà không thích?

Dịch: staichen
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Thứ bảy, Phòng khám thú cưng đóng cửa cả ngày. Phía ngoài cưa có treo một tấm “Xin phép bận” do đích thân Lý Vũ Hàm viết. Không ít khách quen cùng với một số khách mới do mộ danh mà đến sau khi nhìn thấy tấm “Xin phép bận” này thì trong lòng cảm thấy tiếc nuối rời đi, lần sau quay lại, cũng có một số người đưa sủng vật của mình tới phòng khám khác. Chính điều này đã mang lại sinh ý cho các phòng khám khác trong chợ Hoa Điểu, khiến cho ông chủ của các phòng khám này vô cùng vui mừng, không khỏi sướng đến phát khóc, thầm cầu phật, cầu chúa Jesus, thánh thần thập phương,… cho Phòng khám thú cưng tốt nhất là cứ đóng cửa vĩnh viễn luôn đi, không cần mở cửa trở lại..



Ba người trong Phòng khám thú cưng đều không biết bên ngoài chợ Hoa Điểu phát sinh chuyện này, cũng không có biết đang bị các đối thủ cạnh tranh thầm cầu siêu. Bởi hiện tại bọn họ đều đang tập trung ở trong nhà Lý Vũ Hàm. Ngoại trừ Chu Hiểu Xuyên và Hoàng Hiểu Uyển là người ngoài ra, trong nhà Lý Vũ Hàm cũng có một số người khác, tất cả bọn họ đều là chị em của Lý Vũ Hàm. Cha mẹ Lý Vũ Hàm đã chuyển ra ngoài sống từ trước, để lại căn nhà này cho một đám người trẻ tuổi ở. Chu Hiểu Xuyên đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ít nhiều có chút không được tự nhiên, bởi vì tất cả những người ngồi đây chỉ có duy nhất hắn là nam nhân. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường của những người xung quanh đang nhìn hắn, nghe các nàng đang to nhỏ thảo luận, cho dù tâm tính của Chu Hiểu Xuyên có tốt đi chăng nữa thì cũng không khỏi có chút không giữ nổi bình tĩnh. Một nữ sinh dáng người cao gầy, sau một phen đánh giá Chu Hiểu Xuyên từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bèn lôi Lý Vũ Hàm đang bận rộn trong phòng bếp ra, bày ra một bộ mặt thẩm vấn, nói:

- Vũ Hàm, anh chàng đẹp trai này là bạn trai của chị sao? Nhìn bộ dạng anh ta có vẻ vẫn còn trẻ, nhưng sau này nhất định sẽ rất manly nha, nhất là thân thể cường tráng, cơ thịt nổi lên từng khối, quả nhiên là một nam nhân mạnh mẽ a. Ai…Chuyện này có chút không phải nha, chị tìm bạn trai khi nào vậy? Sao lại không nói với bọn em một tiếng? Thế nào? Chẳng lẽ chị không coi mấy người chúng em là tỷ muội sao? Rước người bạn trai cường tráng này của chị về sống chung sao?

Trong tay Lý Vũ Hàm vẫn còn cầm cái nồi bật cười một tiếng, lắc đầu nói :

- Các em không nên nói bậy nha, Hiểu Xuyên không phải là bạn trai của chị mà là sư đệ kiêm đồng sự của chị thôi.

- Ặc. Vũ Hàm, cậu nói thật hả?

Một người đeo kính bên cạnh, dáng vẻ vô cùng nóng bỏng đi tới cùng với một nữ nhân tóc quăn cũng nói:

- Hắn thật sự không phải là bạn trai của cậu à? Nói vậy là mình vẫn còn có cơ hội sao? Hì hì, nam nhân mạnh mẽ cường tráng như anh ý, đúng hợp khẩu vị của tớ nha…

- Nam nhân cường tráng mạnh mẽ, có ai là không thích đây?

Mấy người phụ nữ nhìn Chu Hiểu Xuyên khẽ nở nụ cười dâm tà.

- Các người đúng là một lũ phong bà tử (đàn bà điên), động xuân tâm tập thể sao? Thôi, đừng có hồ nháo nữa, kẻo lại khiến người ta chê cười.

Lý Vũ Hàm cười khổ lắc đầu, không để ý tới mấy nữ nhân này nữa, quay trở lại phòng bếp, làm tiếp mấy món chưa xong. Bình thường thì nam nhân hay tụ tập lại một chỗ sẽ tán gẫu về những cô gái có nhan sắc. Nhưng lúc này đây, mấy người phụ nữ tụ tập chẳng lẽ cũng nói mấy chuyện đó sao? Đương nhiên những người phụ nữ này đa số là đang nói đùa, cũng không có thật sự chạy đến bên cạnh Chu Hiểu Xuyên phát động thế công kích. Cho dù như vậy thì Chu Hiểu Xuyên cũng bị nhưng lời bàn tán sắc bén của các nàng làm cho đỏ mặt tía tai, nhiều ít có chút không chống đỡ nổi. Nhìn thấy vẻ lúng túng của Chu Hiểu Xuyên, mấy người phụ nữ chẳng những không thu liễm ý tứ mà càng bàn luận hăng hái hơn. Đúng lúc đó, chuông cửa đột ngột vang lên, Chu Hiểu Xuyên vội vàng chạy ra mở cửa, muốn nhờ vào thời cơ này giảm bớt sức cong phá của các bà tám vào tâm hồn ngây thơ trong sáng của hắn. Vừa mở cửa ra, Chu Hiểu Xuyên liền nhìn thấy một bó hoa hồng vừa to vừa tươi đẹp. Bó hoa to đến nỗi che kín cả khuôn mặt của người đang cầm hoa, làm cho hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt y. Không đợi Chu Hiểu Xuyên mở miệng, người đang cầm hoa đã tiến vào một bước, dùng giọng nói vô cùng chân thành và hết sức nhu tình nói:

- Sinh nhật vui vẻ…


Lúc này, một tràng cười vang lên, cắt đứt những lời mà người cầm hoa đang muốn nói. Nguyên lai là mấy người phụ nữ trong phòng sau khi thấy cảnh này liền cười nghiêng ngả, ồn ào nói:

- Không phải chứ? Một nam nhân lại tặng hoa cho một nam nhân khác sao? Thật không thể tin được, cuộc tình của hai người thật là lãng mạn quá cơ!

- Khi làm chuyện đó, hai người các ngươi là ai tấn công, ai là người phòng thủ vậy?

- Chuyện này hơi quá nha, chị nghĩ đây chỉ là chuyện có trong câu lạc bộ gay thôi chứ…

Nghe thấy những lời này, người cầm hoa hồng mới nghiêng đầu nhìn ra dò xét. Khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, không phải là Lỹ Vũ Hàm như trong suy nghĩ của y mà là một người nam tử trẻ tuổi, khiến cho mặt y nhất thời nhăn lại, mày tạo thành hình chữ “ Xuyên” (川). Sau một phen đánh giá Chu Hiểu Xuyên, trong ánh mắt của người cầm hoa thoáng hiện lên một tia xem thường và khinh thường khó có thể che dấu, y hừ lạnh một tiếng, dùng giọng điệu chất vấn của bề trên nói:

- Anh là ai? Ở đây làm gì? Anh có quan hệ như thế nào cùng với Lý Vũ Hàm?

Khi hỏi xong câu cuối cùng, y liền nhìn chằm chằm vào Chu Hiểu Xuyên, trong mắt nổi lên một tia hàn mang. Tuy rằng người này không thể hiện chút gì là khách sáo, thân thiện, nhưng hôm nay chính là sinh nhật của Lý Vũ Hàm, lại đang ở trong nhà của nàng, nên Chu Hiểu Xuyên vẫn bảo trì phong độ và sự kiên trig rất cao của mình, không tỏ ra khó chịu với người này, ngược lại còn rất là khách khí, mỉm cười đáp:

- Tôi là Chu Hiểu Xuyên, là sư đệ của chị Lý Vũ Hàm, hiện tại đang làm tại Phòng khám thú cưng của chị ây. Hôm nay nhận lời mời tới tham dự sinh nhậ của chị. Không biết anh xưng hô ra sao?

Người cầm hoa cười lạnh một tiếng nói:

- Ặc, thì ra chỉ là một tên làm công.

Rồi cũng không giới thiệu bản thân với Chu Hiểu Xuyên. Bất quá sự đề phong với Chu Hiểu Xuyên trong mắt y cũng giảm đi đôi chút, hiển nhiên y không có coi Chu Hiểu Xuyên là đối thủ cạnh tranh với mình, càng không nghĩ rằng Chu Hiểu Xuyên có thể cạnh tranh với mình. Y không thèm liếc mắt tới Chu Hiểu Xuyên một cái, đưa một tay đẩy hắn ra, rồi bước vào trong phòng. Vừa đi vừa gọi:

- Vũ Hàm đâu? Cô ấy đang ở đâu?

Lúc này Lý Vũ Hàm cùng với mấy người chị em đang bận rộn trong phòng bếp, sinh nhật lần này của nàng không tổ chức tại nhà hàng, mà nàng tự chuẩn bị ở tại nhà, biểu diễn một chút trù nghệ để những người bạn tới dự sinh nhật có thể thưởng thức tài nấu nướng của nàng. Tuy rằng như vậy cũng có chút phiền tóa, nhưng so với tổ chức bên ngoài nhà hàng thì có ý nghĩa hơn nhiều. Nghe thấy có người đang léo nhéo họi tên mình, Lý Vũ Hàm liền từ trong bếp đi ra. Sau khi nhìn thấy người kia, vốn trên mặt còn mang chút tươi cười liền nháy mắt trở lên âm trầm:

- Diêm Văn Huy? Anh tới đây làm cái gì? Tôi nhớ là không có mời anh mà? truyện copy từ tunghoanh.com

Nhưng lời này của Lý Vũ Hàm hàm ý rất rõ ràng, chính là muốn nói “ Nơi này không chào đón mày, tốt nhất mày nên cút nhanh đi cho rảnh nợ.”

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-41-YPLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận