Hoa Đô Thú Y Chương 48 : Đừng vội, còn có một món quà khác nữa.

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 48: Đừng vội, còn có một món quà khác nữa.

Dịch: Hùng Đại Gia
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu
Da mặt Dù Diêm Văn Huy dày hơn so với tường thành ba phần, lúc quay mặt về bị một đám nữ nhân châm chọc quở trách thì cũng bị kích thích xấu hổ không thôi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi tới cực điểm. Nếu không phải có Lý Vũ hàm, nếu không phải y thân cô thế co, dựa theo tính cách của y thì e rằng đã lên cơn điên trở mặt tại chỗ rồi. Nói y sợ cũng được, nói y nhận rõ tình thế cũng tốt, tóm lại cuối cùng vẫn là Diêm Văn Huy phải nén ngọn lửa giận trong lòng xuống, lý trí chọn rời đi. Kỳ thật, chính y cũng rất rõ ràng, hiện giờ dưới tình huống như thế, cho dù bỏ qua mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này, cũng sẽ không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm Lý Vũ Hàm thêm chán ghét y, chỉ tự bôi do chat chấu lên mặt thôi. Bởi vậy, so với việc bật lại, y đành chọn rời đi, ít nhất cũng có thể lưu lại ấn tượng giữ chứ tín với Lý Vũ Hàm, thậm chí còn là một bóng lưng tiêu sái. Bất quá trước khi rời đi, Diêm Văn Huy cũng không quên giả bộ làm bộ dáng thân sĩ, hướng Lý Vũ Hàm nói:



- Vũ Hàm, tao đi trước. Lần này sinh nhật em, anh không thể trải qua cùng em, âu là một chuyện rất đáng tiếc. Bất quá, chuyện này không có ảnh hưởng lớn lắm, mấy ngày sau, anh sẽ bù đắp cho em một sinh nhật thật lãng mạn.

Lý Vũ Hàm lạnh lùng trả lời một câu:

- Cám ơn, bất quá cái kia thì tôi không cần.

Diêm Văn Huy cũng không có phiền muộn, cười he he nói:

- Vũ Hàm, em nha, cái gì cũng tốt, chỉ là hay thẹn thùng. Không sao, anh sẽ thay em an bài tốt hết thảy, em chỉ cần hưởng thụ cho tốt là được. (Biên; tự kỷ vãi)

Cô bạn tóc xoăn đeo kính của Lý Vũ Hàm thật sự là không nhịn được, cười lạnh nói:

- Thẹn thùng cái rắm, Vũ Hàm căn bản không thèm để ý đến anh.

Diêm Văn Huy nhíu mày lại, sau đó hừ một tiếng, không thèm nói lại, xoay người đi về cửa chính. Ngay lúc hắn mở cửa ra, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên dừng bước, xoay người quay lại, nâng ngón tay chỉ về Chu Hiểu Xuyên. Tuy y không có mở miệng nói chuyện, cũng không có làm động tác gì khác, nhưng nhìn sắc mặt âm trầm và ánh mắt lạnh như bang nên có thể chắc chắn ý tứ của y là: “Tiểu tử, mày chọc giận tao, cứ chờ mà xem, tao sẽ cho mày hối hận vì đã sinh ra trên cuộc đời này.”

Nhìn Diêm Văn Huy uy hiếp, Chu Hiểu Xuyên không thấy có chút lo lắng nào, nhe răng mỉm cười, ý tứ như đang nói: “Tao mà phải xoắn mày à? Có cái *** gì cứ vác ra đây tao chiều mày hết! Come on baby!”

Diêm Văn Huy hừ lạnh một tiếng, không trì hoãn nữa, xoay người đi ra của chính. Đóng của phòng ‘rầm’ một cái, vẻ mặt y nháy mắt biến thành thô bạo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:

- Thằng ranh con láo toét dám tranh nữ nhân với tao à? Tao không phế ngươi thì tao đéo phải họ Diêm…

Y vừa lẩm bẩm vừa đưa tay vào túi áo lấy ra một cái điện thoại:

- Diêu Tử, ngày hôm nay ca bị người ta làm mất mặt, thậm chí nữ nhân cũng có thể bị thằng đó cướp đi! Mày lần này không giúp tao cục tức này thì sau này đứng có bén mảng ở trước mặt tao nữa...

Chuyện xảy ra ngoài cửa phòng, người trong phòng đều không biết. Sau khi tên bệnh Diêm Văn Huy khiến người ta chán ghét đã té rồi, không khí trong phòng liền trở nên sôi động hẳn lên. Mọi người ngoại trừ chúc mừng ngày sinh nhật của Lý Vũ Hàm, đều không hẹn mà cùng vây quanh người Chu Hiểu Xuyên, líu ríu nói không ngớt, về bản nhạc ‘Tự nhiên’ làm bọn họ rung động linh hồn vừa rồi.


- Anh tên là Chu Hiểu Xuyên phải không? Không nghĩ đến anh đàn dương cầm lợi hại như vậy! Trước kia em cũng đã nghe qua một ít bản nhạc piano trên TV, nhưng đều không có cảm giác gì. Chỉ có anh vừa rồi đàn bản nhạc ‘Tự nhiên’, làm cho em đắm chìm vào trong đó!

- Ai, chị hỏi em đã học piano bao lâu rồi? Nếu hiện tại chị bắt đầu học piano, có phải quá muộn hay không? Cần bao lâu mới có thể đàn được bản nhạc ‘Tự nhiên’ đây? Chị cũng không yêu cầu đàn xuất sắc như em, chỉ cần có thể đàn lên đủ khúc không giắt là được rồi…

- Chị là bạn tốt của Vũ Hàm, chị cũng theo cô ấy gọi em là Hiểu Xuyên đi. Vừa rồi em biểu diễn, thật đúng là khiến người khác say mê a. Theo chị thấy, cho dù là nghệ sĩ piano nổi tiếng, cũng không chơi hay hơn được. Ít nhất, khi chị nghe bọn họ đàn sẽ buồn ngủ, còn nghe em thì đàn lại đắm chìm trong đó. Nói thật, hôm nay nghe xong em chơi đàn xong, chị cũng mơ ước học piano. Ây dà, không bằng em làm giáo viên piano, dạy chị đánh đàn nhé? Tất cả mọi người đều là bạn bè cả, tất nhiên về mặt đãi ngộ chị sẽ không bạc đãi em đâu. Mặt khác, quan trọng nhất là, chị bây giờ còn độc thân… em hiểu chứ?

Tục ngữ nói ‘Ba nữ nhân hợp lại thành một cái chợ’. Xem hiện tại, với số lượng nữ nhân trong phòng này, đủ để thành siêu thị rồi. Mà người trực tiếp bị các bà buôn dưa lên mời chào tới tấp đó là Chu Hiểu Xuyên bị choáng váng đầu óc, cũng không biết làm sao để ứng phó nổi. May mắn là Lý Vũ Hàm ở phía sau đứng dậy, cười thay hắn giải vây:

- Được rồi, mọi người đừng tiếp tục tra tấn Hiểu Xuyên nữa, các người không nhìn thấy mặt hắn nhe như quả táu tàu à? Thời gian không còn sớm nữa, mọi người nhập tiệc đi, nếm thử tay nghề của mình, nhìn xem đây là cái bánh sinh nhật tự tay mình mất cả buổi trưa để làm đó. Mấy người nếm xem hương vị nó thế nào đi.

Sau đó những nữ nhân cuối cùng cũng buông tha Chu Hiểu Xuyên, cười hì hì bước đến bàn ăn. Chu Hiểu Xuyên nâng tay lên trán lau mồ hôi lạnh đang chảy, hắn cảm thấy bị một đám nữ nhân vây quanh còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cả đối mặt với Diêm Văn Huy. Ít nhất, Diêm Văn Huy sẽ không vật hắn ra mần thịt ngay. Khi Chu Hiểu Xuyên chuẩn bị bước đến bàn ăn, Sa Tử liền từ trên ghế sa lon ngăn cản:

- Hây, nhân loại, ngươi có phải quên chuyện gì hay không?

Lúc Sa Tử nói lời này, diễn cảm rất bất mãn, ngư khí mang theo hương vị chất vấn. Chu Hiểu Xuyên vốn đang sửng sốt, sau đó đưa tay vỗ cái ‘đét’ vào chán một phát, xin lỗi nói:

- A, thật có lỗi, thiếu chút quên tiết mục hợp tác giữa chúng ta mất. May có màyi nhắc nhở, hiện tại biểu diễn vẫn kịp…

Vừa lúc đó Lý Vũ Hàm đang an bài chỗ ngồi ở bàn ăn, nghiêng đầu nhìn sang chỗ hắn nói:

- Chu Hiểu Xuyên, một mình em ở đó lẩm bẩm cái gì vậy? Còn không mau lại đây ngồi, chúng ta bắt đầu mở tiệc thôi.

Chu Hiểu Xuyên mỉm cười trả lời:

- Không vội, sư tỷ, em còn một món quà muốn tặng chị.

Lý Vũ Hàm nghe vậy s chợt ửng sốt, tò mò hỏi:

- Còn có một món quà nữa? Là gì vậy?

Vừa trải qua thịnh yến âm nhạc xong, trong long nàng bỗng thấy thập phần chờ mong và to mò với món quà mà Chu Hiểu Xuyên sẽ tặng tiếp cho nàng. Không chỉ có Lý Vũ Hàm, những người bạn của nàng, cũng dừng việc chém gió lien hồi, đem ánh mắt tập trung nhìn vào Chu Hiểu Xuyên, muốn xem xem hắn co mang đến một sự kinh hỉ cho mọi người nữa hay không. Chu Hiểu Xuyên cũng không vội vã để lộ đáp án, mà mỉm cười ngồi xổm xuống bế Sa Tử lên nói:

- Món quà này, không phải của một mình em mà do em và Sa Tử hợp tác đồng diễn.

Nghe hắn nói như vậy, Lý Vũ Hàm và mọi người càng thêm hiếu kì.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-48-aTLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận