Hoa Đô Thú Y Chương 56 : Hội đồng? Thích thì chiều.

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 56: Hội đồng? Thích thì chiều.

Dịch: Hùng Đại Gia
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu



Ước chừng mười giây sau, mới có người kịp phản ứng, hầu hết toàn là những cô gái bồi rượu. Các nàng bất chấp việc quần áo chưa chỉnh tề, vẫn lộ ra nhiều cảnh xuân phơi phới, tất cả đều đồng thanh hét chói tai, chạy khỏi phòng. Không ai để ý tới, đúng lúc các nữ bồi rượu đang kinh hoảng chạy trốn, thì con chim sẻ đẩu ở trên vai Chu Hiểu Xuyên đã bay ra khỏi phòng. Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Chu Hiểu Xuyên cùng với Diêu Tử, Diêm Văn Huy và đám đàn em. Mặc dù chúng rất khiếp sợ đối với màn biểu diễn sức mạnh của Chu Hiểu Xuyên, nhưng Diêu Tử và đám đàn em của hắn vẫn không hề đánh mất dũng khí, ý chí chiến đấu. Dù sao, Chu Hiểu Xuyên chỉ có một người mà theo Diêu Tử và đám đàn em hắn thấy, dù Chu Hiểu Xuyên có đánh nhau giỏi thế nào cũng đâu thế nào có thể một chọi hơn chục người chứ! Mười mấy tên đàn em của Diêu Tử hoặc là cầm chai rượu lên, hoặc là rút vũ khí cất giấu trong người ra, bao vây lấy Chu Hiểu Xuyên hình quạt, chỉ chờ Diêu Tử ra lệnh một tiếng là sẽ lập tức xông lên cho thằng ngu không biết trời cao đất dày này đăng ký thường trú trong bệnh viện luôn.



- Không ngờ rằng mày lại có luyện võ công, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Mày có võ thì sao chứ, chọi được được từng này người không? Ngày hôm nay, tao sẽ cho mày biết tội cuồng vọng sẽ có cái giá đắt như thế nào!

Diêu Tử cười dữ tợn, vẻ mặt đắc ý như thể nắm chắc được thắng lợi trong tay. Chỉ là hắn không ngờ Chu Hiểu Xuyên nghe vậy nhưng mặt vẫn trơ ra, có thể coi như hắn chả thèm để vào mắt cũng được:

- Ái chà vậy là chúng mày thích hội đồng sao? Chúng mày xoắn không dám solo à?

- Solo? Mày tưởng bọn tao ngu à?

Vẻ mặt Diêu Tử đầy châm chọc, cười phá lên:

- Chỉ có thằng nào bị ẩm sọ với solo với mày thôi, bọn tao nhiều người như vậy cơ mà!

Chu Hiểu Xuyên lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng khi có ý tốt lại bị kẻ khác hiểu nhầm, khẽ thở dài:

- Được rồi, chúng mày đã khăng khăng hội đồng thì tao đây cũng đành phải cố gắng thực hiện thôi. Ai… Nói thật, nếu solo, có khi còn có chút hy vọng, nhưng một khi đã hội đồng thì… chúng mày chỉ có thể chổng mông lên chịu ngược đãi thôi!

- Hội đồng mà bọn tao thua á? Ha ha… Thằng này còn cười được, rất có bản lãnh, xem nó cười tươi chưa kìa chúng mày ơi! Theo tao thấy, có lẽ nó bị chúng ta dọa cho xoắn đến mức nói lung tung rồi!

Lúc này đây, không chỉ có Diêu Tử mà cả đám đàn em cũng ngoác miệng cười theo. Cười xong, Diêu Tử hung dữ ra lệnh:


- Lên hết cho tao, phế thằng chó đi!

- Giết!

Mười mấy người cùng quát lên, khí thế thập phần hung hãn. Nhưng mà ngay khi đàn em của Diêu Tử, cầm những chai rượu và dao chuẩn bị hung hăng đập Chu Hiểu Xuyên thì đột nhiên vang lên những tiếng thở gấp, tiếng gầm gừ và tiếng bước chân chạy vào trong phòng này. Những tiếng động đó đủ để tiểu đệ đệ của đám người trong này cũng phải dựng cả tóc lên, da đầu run dại. Không đợi đến khi Diêu Tử và đàn em xác định xem đây là tiếng động gì, Chu Hiểu Xuyên lại đột nhiên mở miệng nói:

- Như chúng mày mong muốn. Bây giờ…bắt đầu hội đồng!

Ngay khi lời hắn nói vừa vang vọng hết âm thanh, ba bốn mươi con cho hoang mèo dại, cùng số lượng chim sẻ nhiều gấp bội liền như nước lũ mãnh liệt cuồn cuộn tràn vào trong phòng, nháy mắt tấn công đám người Diêu Tử. Cùng lúc đó, những con chuột đã sớm mai phục ở bên trong, cũng xông lên tấn công, chui vào từng ống quần mỗi người, lấy tốc độ cực nhanh, chạy lên phía trước, nhằm thẳng tới đũng quần. Những biến cố thình lình xảy ra, làm đám người Diêu Tử, nhất thời nháo nhào nhào cả lên. Lúc này nếu chỉ dựa vào lũ chuột so với đám người trong phòng thì Diêu Tử và đồng bọn cũng không kinh hoàng như thế. Nhưng mà lúc này xuất hiện hơn trăm con vật là chó, là mèo, chim sẻ xông tới phối hợp tấn công với đám chuột. Không nói đến chuyện nếu bị cắn sẽ bị bệnh dại, bệnh hạch, … các bệnh linh tinh khác mà chỉ cần trong phòng tràn ngập đám chó, mèo, chim chuột các loại cũng đủ khiến người ta phải lạnh run cả da đầu. Huống chi, lũ chim sẻ và lũ chuột chết tiệt này, tựa hồ còn có sở thích đặc thù, chúng chỉ chăm chăm chui vào túi quần, khiến cho đám người Diêu Tử nháo nhác che túi quần đi, chân không ngừng sút loạn xạ, sợ lũ chúng nó cắn. Dù sao ai cũng không dám cam đoan rằng thằng nhỏ nấp trong quần có bị chúng nó cắn không, mà nếu có cắn phải không biết liệu có thể bị di chứng nào khác không, chẳng may nó ngỏm luôn thì toi. Và tất nhiên ai cũng quý thằng em mình cùng cả hai quả lựu đạn thịt nó hay nghịch nữa, mất hai quả lựu đạn đó thì thằng em cũng chả thiết gì nữa, cứ ỉu xìu xìu thôi. Thằng em buồn thì thằng anh vui sao nổi chứ! Dưới tình huống như thế, sức chiến đấu của đám người Diêu Tử từ từ mất đi và nhanh chóng bị đám thú vật kia bạo hành không thương tiếc. Mặc dù trên người bọn họ, đích thực có giấu vài khẩu súng tự chế và một khẩu súng tự nhiên, nhưng căn bản sẽ không có cơ hội lôi ra dùng. Cùng lúc đó, Chu Hiểu Xuyên đã tìm thấy Diêm Văn Huy trong đám người này.

- Thì ra mày trốn ở đây. Tao có nhiều chuyện muốn tâm sự với mày lắm đó.

Phòng 217 phát sinh trận đánh nhau ly kì này, trước tiên đã khiến nhân viên bảo vệ KTV Hồng Ban Mã và khách hàng chú ý. Bọn họ tuy rằng không dám vọt vào phòng hỗ trợ, nhưng cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Bất quá kẻ đeo mặt nạ Ultraman có thể chỉ huy đám chó hoang, mèo dại, chim sẻ, chuột cống dường như có thể biết rõ hành tung của cảnh sát như trong lòng bàn tay, trước khi cảnh sát đến hắn đã ung dung rời khỏi đây. Đối với việc này thì những người vây xem ở người phòng 217 chả những không ai dám ngăn cản mà lại còn tự động dịch ra hai bên nhường đường cho hắn đi. Nói đùa chứ nhìn mười mấy người trong phòng 217, ai cũng thương tích đầy mình, chẳng nhẽ lại có ai thích làm anh hùng đứng ra ngăn cản tên ôn thần đó để rồi mình sẽ cùng chung số phận sao? Vì vậy, lúc cảnh sát tới Hồng Ban Mã KTV, cũng chỉ còn lại một đám người thương tích đầy mình nằm la liệt dưới mặt đất, giống như vừa bị hàng trăm người xúm vào bạo dâm vậy. Thấy được tình cảnh bi thảm của Diêm Văn Huy và đám người Diêu Tử, cảnh sát bước vào đầu tiên ngây người thốt lên:

- Trời ơi… Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiếp dâm tập thể sao?

Đám cảnh sát phải rất vất vả mới từ miệng của đám người Diêm Văn Huy, Diêu Tử và những người đứng đó hóng biết được chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Một Ultraman đeo mặt nạ có thể điều khiển mèo chó chim chuột làm bị thương mọi người? Vụ án này quả thực độc nhất vô nhị trên thế giới.

Cảnh sát trưởng cau mày, đối với vụ án có chút kỳ lạ này quả thực rất đau đầu. Diêm Văn Huy ở một bên, thần sắc có chút bất định bởi vì, hắn đoán được người thần bí kia chính là Chu Hiểu Xuyên! Mặc dù Chu Hiểu Xuyên đã đeo mặt nạ Ultraman trước mặt nhưng mà thân hình, quần áo của hắn lại không có thay đổi gì cả. Vì vậy Diêm Văn Huy có thể nhận ra ngay lập tức. Lúc này đây, Diêm Văn Huy đang do dự, tính xem có nên nói cho cảnh sát chuyện mình biết hay không. Y hiểu nếu Chu Hiểu Xuyên đến đây để báo thù, vậy có thể thấy được Chu Hiểu Xuyên là loại người có thù tất báo. Nếu y dám đem bí mật này nói cho cảnh sát vậy cho dù Chu Hiểu Xuyên có bị cảnh sát tóm đi chăng nữa thì y cũng đã đắc tội hắn rồi. Hồi tưởng tình cảnh lúc lũ chuột và đám chim sẻ chui vào trong quần mình, Diêm Văn Huy bỗng thấy sởn hết cả gai ốc lên, y quả thực không hề muốn phải trải qua cảm giác ghê tởm ấy lần nữa!

“Hay là thôi đi, dù sao mình cũng không thể khẳng định, kẻ thần bí vừa rồi chính là Chu Hiểu Xuyên…”Cuối cùng, Diêm Văn Huy lựa chọn im lặng, đem bí mật này chôn sâu vào trong đáy lòng. Cùng lúc đó, đám cảnh sát cũng tìm được từ trên người bọn Diêu Tử một số thứ bất thường.

- Một khẩu súng lục kiểu 54, ba khẩu súng tự chế, bảy thanh dao tự chế… Ngoài ra, còn có một lượng đĩa đồ trụi và đĩa HKT, bột ma túy, ba con sói,….

Nhìn thấy đám cảnh sát lục soát ra mấy thứ này, sắc mặt đám người Diều Hâu nháy mắt chuyển trắng bệch, nỉ non tuyệt vọng nói:

- Xong rồi, lần này thật sự xong rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-56-EjMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận