Hoa Đô Thú Y Chương 59 : Cô muốn…mút ra!

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 59: Cô muốn…mút ra!

Dịch: taotitoe
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu



Biến cố xảy ra bất thình lình làm cho Trương Ngả Gia ngẩn cả người, đến khi Chu Hiểu Xuyên hai tay ôm lấy háng, vẻ mặt thống khổ dậm chân giậm chân rầm rầm thì nàng mới phục hồi lại tinh thần, lắp bắp hỏi:

- Anh... anh bị làm sao vậy?

Chu Hiểu Xuyên cũng không đáp lời mà chỉ nhìn lại cái ghế hắn vừa mới ngồi. Nhìn theo ánh mắt của hắn, Trương Ngả Gia thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thân thể màu xanh tươi của Tiểu Thanh đang quấn tròn trên ghế băng nhấc cái đầu hình tam giác đang đung đưa nhìn chằm chằm Chu Hiểu Xuyên.

- Tiểu Thanh? Không phải tao đã nhốt mày vào trong lồng rồi ư? Tại sao mày lại chạy ra ngoài được?



Nói đến đây Trương Ngả Gia đột nhiên bừng tỉnh: “Chu Hiểu Xuyên phản ứng kịch liệt như vậy không phải là bị Tiểu Thanh cắn chứ?”

Nàng vội vàng quay đầu nhìn Chu Hiểu Xuyên ân cần hỏi han:


- Anh là bị Tiểu Thanh cắn sao? Cắn chỗ nào? Cắn có nặng hay không?

Trương Ngả Gia vốn không biết là ngay tại lúc nàng lo lắng đồng thời hỏi thì Tiểu Thanh quận đang tròn ở trên cái ghế ngồi dùng vẻ mặt ủy khuất chính mình kêu oan:

- Này không thể trách ta được! Ta đang nằm ngủ ở trên cái ghế ngồi, ngươi đột nhiên đặt mông ngồi xuống thì ta làm sao có thể biết người có muốn giết rắn giết khẩu hay không? Cảm giác được nguy hiểm ta dĩ nhiên là làm theo bản năng ngửa đầu cắn lên một phát, hơn nữa... ta đâu thể nào biết được cái phải cái… bộ phận kia đâu...

Đối với lời biện giải của Tiểu Thanh, Chu Hiểu Xuyên ngoại trừ cười khổ còn có thể nói được cái gì đây? Chuyện này quả thật không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Tiểu Thanh.

- Uy, sao anh không nói gì? Rốt cuộc Tiểu Thanh cắn vào chỗ nào của anh? Ai nha... Tôi nhớ ra rồi, Tiểu Thanh là loài rắn có độc, tôi phải nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện!

Trương Ngả gia cầm cái chìa khóa xe lên, định đỡ Chu Hiểu Xuyên đi, nhưng sau đó nàng lại nghĩ tới một vấn đề khác:

- Phải rồi, hoạt động làm cho máu tuần hoàn nhanh hơn, do đó đẩy nhanh quá trình độc tố tiến vào tim... Như thế xem ra tôi nên học theo cách sơ cứu như ở trên TV, hút máu độc ra trước vậy!

Chu Hiểu Xuyên nghe vậy ngẩn ngơ, thậm chí là tạm thời quên luôn cả đau đớn, mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Trương Ngả Gia, vẻ mặt nghẹn họng kinh ngạc nói:

- Cô nói cái gì? Hút... Mút ra?

- Đúng vậy!

Trương Ngả Gia dùng sức gật gật đầu, nghiêm túc trả lời:

- Tiểu Thanh là sủng vật tôi nuôi, nó cắn ngươi ta, thân làm chủ của nó tự nhiên tôi phải lãnh trách nhiệm.

- Cô... Cô chắc chắn chứ?

Chu Hiểu Xuyên lại hỏi. Trương Ngả Gia nhíu mày lại, rất bất mãn hừ hừ nói:

- Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Nhanh nói cho tôi biết Tiểu Thanh cắn chỗ nào đi? Tôi sẽ giúp anh hút độc ra!


Thấy thái độ kiên quyết của Trương Ngả Gia, Chu Hiểu Xuyên chỉ có thể nói:

- Ngay tại chỗ tay tôi đang giữ đây...

- Chỗ tay anh đang giữ?

Trương Ngả Gia nhìn thoáng qua, nhíu mày:

- Sao Tiểu Thanh lại cắn đúng đùi anh là thế nào?

“Chẳng lẽ cô thấy Tiểu Thanh nến cắn chỗ khác mới tốt sao?” Những lời này Chu Hiểu Xuyên chính là lời oán thầm trong lòng nhưng ngoài mặt hắn lại nói:

- Sai rồi, nó không cắn vào đùi.

Trương Ngả Gia không khỏi sửng sốt:

- Không phải đùi? Vậy là chỗ nào?

Chu Hiểu Xuyên đành chỉ vào đũng quần của mình ngượng ngùng nói nói:

- Nhìn về phía trước một chút. Tiếp tục thêm vào chút nữa đi...

“Nhìn về phía trước một chút? Tiếp tục thêm vào chút nữa?” Trương Ngả Gia nhìn theo chỉ dẫn của Chu Hiểu Xuyên nhìn vào giữa hai chân. Sau đó hai má nàng ửng đỏ lên một cách nhanh chóng, giống như xăng bén lửa vậy, nó tràn xuống phía dưới cổ, biến nơi đó thành một màu đỏ rức, nó cũng không dùng lại mà tiếp tục tràn xuống chỗ làn da dưới cố áo khiến nàng càng trở nên mê người, còn nó lan đến đâu nữa thì cũng chịu.

- Anh nói... Không phải là... là ở đó chứ?

Trương Ngả Gia nói lời này có vẻ rất thẹn thùng.

- Đúng vậy, chính là chỗ đó.

Chu Hiểu Xuyên gật đầu cười khổ khẳng định. Đồng thời hắn vẫn không quên tại tự giễu trong lòng: "Hôm nay mình biết thằng em đau là như thế nào..."

Nghe Chu Hiểu Xuyên trả lời khẳng định, Trương Ngả Gia càng trở nên thẹn thùng xấu hổ hận không thể tìm được cái khe hở trên mặt đất để chui vào.

“Chết rồi! Chết rồi! Sao Tiểu Thanh lại cắn đúng chỗ đó của anh ta chứ? Mình vừa mới còn nói phải giúp hắn hút nọc độc ra, thế này thật là mắc cỡ chết mất thôi...” Khi học đại học, Trương Ngả Gia cũng từng cùng các bạn cùng phòng hiếu kỳ mở những bộ phim tình yêu chỉ cần động tác không cần lời của Nhật Bản ra xem. Lúc này nàng không tự chủ được liền hồi tưởng lại này cảnh hành động gay cấn có trong bộ phim đó và động tác này cũng có ở trong đấy, vốn mặt nàng đã đỏ hồng sẵn rồi giờ lại càng thêm nóng nữa. Trương Ngả Gia cúi gắm đầu xuống, dường như không dám đối mặt với Chu Hiểu Xuyên, chỉ dùng âm thanh giống như ruồi muỗi bay yếu ớt nói:

- Nếu cắn ở chỗ khác tôi sẽ giúp anh hút độc ra, còn cắn trúng chỗ ấy thì...

Chu Hiểu Xuyên cũng biết chính mình bị cắn bộ vị này đích thật là có chút xấu hổ. Đương nhiên nếu Trương Ngả Gia nguyện ý giúp hắn ‘mút’ độc rắn ra thì hắn chắc là sẽ không để ý. Nhưng là hiện tại hắn lại không nghĩ sẽ làm cho Trương Ngả Gia quá mức khó xử, nên mở miệng nói:

- Thôi không cần giúp tôi mút độc rắn ra đâu, cô nhanh chóng lái xe đưa tôi tới bệnh viện đi. Cái khác tôi đều không sợ, chỉ lo lắng độc rắn này nếu không nhanh chóng giải, có khi nó sẽ ảnh hưởng đến một số sinh hoạt cần thiết của tôi mất...

Giờ phút này Chu Hiểu Xuyên đã có thể cảm giác được nỗi ê ẩm tê dại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, cảm giác đau đớn đang ở trong đũng quần hắn đang dần tăng lên. Trương Ngả Gia thẹn thùng cuối cùng cũng bừng tỉnh gật đầu đáp:

- A! Đúng, đúng, tôi sẽ đưa anh đến bệnh viên ngay lập tức, chuyện này không thể chậm trễ được!

Nói xong, nàng liền tiến lên thật cẩn thận nâng đỡ dậy chu hiểu xuyên, bước nhanh cửa phòng đi xuống lầu. Tiếng thét thống khổ chói tai của Chu Hiểu Xuyên tự nhiên Trương đại gia cũng nghe thấy. Lão vốn nghĩ đến Chu Hiểu Xuyên làm sự tình gì đó chọc giận Trương Ngả Gia nên bị giáo huấn. Mà khi lão biết được chuyện vừa xảy ra lại cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Vốn Trương đại gia muốn đi theo Chu Hiểu Xuyên, Trương Ngả Gia tới bệnh viện. Nhưng theo sau được hai bước rồi lại ngừng hẳn nhìn bóng lưng hai người đi xuống lầu, nhỏ giọng nói lầm bầm:

- Thôi, lão gia hỏa này không muốn đi vô gióp vui. Dù sao độc rắn Trúc Diệp Thanh nhẹ ấy mà, bằng vào thể chất Tiểu Chu hẳn có thể chịu đựng được. Hi vọng chuyện này có thể trở thành cơ hội cởi bỏ khúc mắc trong tâm hồn của Ngả Gia...

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-59-7vMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận