Hoa Đô Thú Y Chương 69 : Có để người ta sống nữa hay không?

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 69: Có để người ta sống nữa hay không? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Dịch: longhach1811
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc + Hắc Long Hội
Nguồn: 4vn.eu



Từ khi dẫn Âu Yến Linh đến bái phỏng Chu Hiểu Xuyên, Trương Ngả Gia đã không ép Chu Hiểu Xuyên học Piano nữa. Bất quá chính cô ta cũng không hề biết rằng trong lòng cô ta đã coi Chu Hiểu Xuyên ngang hàng với giáo viên như Âu Yến Linh. Vì vậy mặc dù cô ta có chút không khó chịu đối với việc Chu Hiểu Xuyên không chịu lên học viện âm nhạc tỉnh diễn thuyết, không chịu phát triển vào giới âm nhạc, nhưng cũng không còn khả năng bức bách, giám sát Chu Hiểu Xuyên luyện đàn như trước. Chỉ là cuộc sống cuả Chu Hiểu Xuyên cũng không vì thế mà yên ổn do Trương Ngả Gia tuy không ép buộc hắn luyện đàn nhưng lại thường xuyên lui tới, hễ gặp vấn đề khó khăn trong việc học Piano thì đều nhờ Chu Hiểu Xuyên mà hỏi. Đối với việc này, Chu Hiểu Xuyên có muốn chối cũng không được, cũng may có Lão Quy ở đó nên vẫn có thể chống đỡ được hết. Ngược lại với vẻ buồn khổ của Chu Hiểu Xuyên, Trương đại gia lại rất cao hứng bởi vì lão phát hiện, cùng với việc Trương Ngả Gia ngày càng tiếp xúc với Chu Hiểu Xuyên nhiều hơn thì nụ cười cũng xuất hiện trên mặt cũng nhiều hơn, so với khi trước thật là khác nhau một trời một vực. Trương đại gia không chỉ một lần, mà liên tục thầm nghĩ trong lòng: “Xem ra, quyết định lúc đầu của mình không hề sai. Chu Hiểu Xuyên này quả thật là có mị lực có thể cuốn hút người khác. Nhìn thấy nụ cười Ngải Gia càng ngày càng nhiều khiến lão già này cũng vui lây. Nếu tiếp tục phát triển hơn nữa, nhất định không bao lâu thì có lẽ Ngải Gia có thể cởi bỏ khúc mắc trong thâm tâm mà khôi phục lại tính cách ngày xưa.”



Về Phần Lý Vũ Hàm sau khi giao Phòng khám thú cưng cho Chu Hiểu Xuyên và Hoàng Hiểu Uyển đã từng nói chuyện với Chu Hiểu Xuyên thông qua điện thoại di động, để cho hắn biết nàng trong mấy ngày nay đều phải ra nước ngoài đi học, muốn chuẩn bị cho sau này một chút. Mặc dù không có Lý Vũ Hàm ở đây nhưng Phòng khám thú cưng được Chu Hiểu Xuyên an bài nên vẫn phát triển không ngừng, một chút thụt lùi cũng không có, thậm chí còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với trước kia. Nguyên nhân một phần là do Chu Hiểu Xuyên có chút tài năng, nhưng quan trọng nhất vẫn là do hắn có thể hiểu được ngôn ngữ của các loài thú, trao đổi được với bọn chúng về bệnh trạng. Cũng vì vậy nên hắn có thể dễ dàng chuẩn đoán chính xác được chúng bị mắc bệnh gì cũng như có thể an ủi cho để chúng nó uống thuốc, bớt sợ hãi khi khám bệnh, chích thuốc. Nói chuyện thường xuyên đã giúp chúng nó an tâm để Chu Hiểu Xuyên khám bệnh hơn.

- Để bác sĩ khác khám bệnh cho chúng ta ư? Hừ, đợi tên lang băm không biết thú ngữ khám cho làm sao biết được chúng ta đau bụng hay đau ngực, đâu có thể an ủi khiến chúng ta đỡ sợ uống thuốc, làm phẫu thuật được.

Đám thú tự nhủ với nhau như vậy. Bởi vì đã làm thì phải làm trọn gói, cho nên Hoàng Hiểu Uyển thường là người phụ trách việc làm đẹp cho đám thú cưng này. Đương nhiên, ngoài việc khiến thú cưng cảm thấy vừa lòng, Chu Hiểu Xuyên và Hoàng TIểu Uyển cũng không có khoe khoang tài nghệ mà vẫn tỏ thái độ vừa phải, nhiệt tình với những vị khách mang thú cưng của mình đến khám bệnh và làm đẹp, điều này khiến bọn họ rất hài lòng về chất lượng phục vụ. Tiếng lành đồn xa làm danh tiếng của Phòng khám thú cưng ngày càng tăng lên trong huyện Phương Đình, khiến cho sinh ý không muốn tăng lên cũng không được!

Nhưng mà Chu Hiểu Xuyên và Hoàng Hiểu Uyển cứ làm sinh ý của Phòng khám thú cưng tăng trưởng liên tục, khiến các phòng khám khác ở chợ Hoa Điểu ghét họ tới cực điểm. Bởi vì Phong khám thú cưng này tự nhiên phát triển như vậy làm cho công việc làm ăn của những phòng khám khác chịu ảnh hưởng, tuy rằng chưa đến nối tụt dốc không phanh nhưng cũng đã không còn được như xưa. Liêu Phàm, chủ phòng khám Khang Trữ Sủng Vật cũng là một người trong số đó. Bởi vì phòng khám Khang Trữ Sủng Vật nằm đối diện, hơn nữa Liêu Phàm này lại hay thích dùng hàng nhái, phí chẩn đoán thì lung ta lung tung chả đâu vào đâu, tính tình lại cổ quái nên sinh ý của phòng khám bị tổn hại nhiều nhất. Bất quá Liêu Phàm căn bản không tìm tự kiểm điểm lại chính mình mà đem tất cả chuyện này đều đổ lên đầu Chu Hiểu Xuyên.

- Thật đáng ghét!

Đập tay mạnh xuống bàn, nhìn sang thấy cảnh tượng nhộn nhịp của phòng khám thú y nhà họ Lý, cùng với bộ dáng tươi cười vui vẻ của khách khiến Liêu Phàm càng hận đến cắn răng:

- Thằng nhóc Chu Hiểu Xuyên này rốt cuộc là động tay chân kiểu gì mà khiến mọi người mang thú cưng sang bên đó khám hết vậy? Trong vài ngày nay không có ai vác thú cưng đến đây chữa bệnh, nếu cứ đà này thì chẳng mấy chốc ta đành phải đóng cửa chứ chẳng chơi.


Mặc dù trong đầu đang nguyền rủa Chu Hiểu Xuyên và Hoàng Hiểu Uyên trăm ngàn lần, nhưng Liễu Phàm vẫn không thể suy nghĩ biện pháp xoay chuyển cục diện. Đúng lúc Liêu Phàm đang trông ngóng mòn mỏi cả con mắt, gần như tuyệt vọng thì một phụ nữ trung niên ôm một con chó Yorkshire Terrier (1) đi vào phòng khám Khang Trữ Sủng Vật nói với hắn:

- Bác sỹ, chó nhà tôi hình như là bị bệnh rồi, anh khám giúp tôi xem nó bị bệnh gì đi.

“Cuối cùng vẫn còn có người tới cửa!” Liêu Phàm chút nữa thì phát khóc, trong lòng âm thầm nói: “Xem nữ nhân này như người có tiền, ta nhất định phải bóp mụ một chút, tốt nhất là bù cho tổn thất mấy ngày hôm nay luôn!”

Quyết định cần phải bóp chẹn người phụ nữ trung niên này, Liêu Phàm đứng lên mỉm cười chào đón, không để chút ý nghĩ xấu xa nào trong lòng biểu lộ ra ngoài, bảo phụ nữ trung niên này đem con Yorkshire Terrier đặt xuống bàn chẩn trị:

- Nó có bệnh sao? Đừng lo lắng, để tôi khám cho nó thử xem.

Liêu Phàm còn chưa nói xong, phụ nữa kia vừa đặt con Yorkshire Terrier lên mặt bàn thì nó đột nhiên nhảy xuống khỏi bàn chẩn trị, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng khám Khang Trữ Sủng Vật. Người phụ nữ trung niên đầu tiên sửng sốt, sau đó liền chạy ra ngoài theo con Yorkshire Terrier, kinh hô:

- Lky, mày muốn chạy đi đâu vậy? Trở về, nghe lời, mau trở về đi, có muốn khám bệnh nữa không?

Nhưng mà, con chó tên Lky kia dường như không có nghe lời mà quay về, ngược lại nó còn tăng tốc chạy thẳng đến Phòng khám thú cưng ở phía đối diện. Nụ cười trên mặt Liêu Phàm lập tức khựng lại, những lời còn chưa nói xong đành giữ lại trong họng. Sau một lúc Liêu Phàm chứng kiến con chó tên Lky kia chạy sang phòng khám của Chu Hiểu Xuyên mà nhịn không được lệ rơi như mưa:

- Tại sao ngay đến con chó cũng chạy sang nhà thằng đấy? Nó… nó định không cho ai sống nữa phải không? Ta chỉ cần người mở hàng thôi mà cũng khó khăn vậy sao?

- Không được, không thể tiếp tục như thế được, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khắc phục!

Sau khi Liêu Phàm suy tư, hắn liền ra khỏi phòng khám của mình, mau đi tìm các phòng khám khác để tìm đối sách. Về phần phòng khám Khang Trữ Sủng Vật, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, dù sao có ở lại cũng chả làm ăn được gì, chả thà đi trưng cầu ý kiến các phòng khám khác để tìm cách đối phó còn hơn!

Trong khi Chu Hiểu Xuyên và Hoàng Hiểu Uyển đang bận rộn thì bắt đầu có một âm mưu đang ngấm ngầm nhằm vào họ.
***********
(1) Đây là giống chó quý tộc rất đáng yêu. Ảnh nó đây

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-69-SfNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận