Hoa Đô Thú Y Chương 72 : Ta cho ngươi cơ hội phụng dưỡng ta

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 72: Ta cho ngươi cơ hội phụng dưỡng ta

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu




Từ sau khi ‘giáo huấn’ bố mẹ của Lý Vũ Hàm ở phi trường thì Chu Hiểu Xuyên luôn có chút không yên, thậm chí ngay cả việc đến đón Sa Tử hắn cũng dời lại, căn bản hắn sợ đến đó sẽ bị bố mẹ của Lý Vũ Hàm chửi cho vỡ mặt. Kết quả là bố mẹ Lý Vũ Hàm ở nhà đợi đến ngày thứ ba, rốt cuộc cũng phải tự mình mang Sa Tử đến Phòng khám thú cưng.

- Sa Tử giao cho cháu, phiền cháu chăm sóc cho nó.

Đưa Sa Tử cho Chu Hiểu Xuyên xong, lý phụ cũng không nán lại ở phòng khám lâu mà ra về luôn.

- Dạ…Chú đi luôn sao?... Chú đi thong thả…

Thấy lý phụ ra về, Chu Hiểu Xuyên có chút xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Lý phụ đi ra khỏi cửa phòng khám được vài bước, đột nhiên dừng lại, nói với Chu Hiểu Xuyên:



- Những lời cháu nói ở phi trường hôm trước, khi cô chú về đã cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy có đạo lý…Cho nên, cám ơn cháu…

Dứt lời, Lý phụ quay người đi, sải bước, không nói thêm gì nữa. Nhìn theo bóng lưng của Lý phụ, Chu Hiểu Xuyên thần cả người ra. Hoàng Hiểu Uyển ở phía sau hóng hớt, tò mò đến gần bế Sa Tử lên vuốt vuốt nhẹ mấy cái rồi nhí nhảnh hỏi:

- Ây! Chu ca! Hôm qua ở phi trường, anh nói những gì với hai cô chú đấy?

- Hử?…Không có gì đâu.

Chu Hiểu Xuyên gãi gãi đầu, trở lời cho có lệ, căn bản hắn đâu thể nói rằng: “Anh giáo huấn thẳng vào mặt bố mẹ chị Vũ Hàm đấy!” nguồn tunghoanh.com

- Thật không có gì sao? Vừa rồi thế vẻ mặt Lý thúc cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Hoàng Hiểu Uyển hoài nghi hỏi lại, quả thực kỹ năng quan sát của nàng không tồi. Chu Hiểu Xuyên cười khổ nói:

- Nào có ai cứ bắng nhắng như em?

Vừa khéo ở phía sau có một cô gái chuyên mang chó mình đến đây tắm rửa làm đẹp. Hắn lập tức vỗ vai Hoàng Hiểu Uyển:

- Được rồi, đừng đứng đây nói nhảm nữa, đi làm việc đi.

Hoàng Hiểu Uyển cẩn thận nhận con chó trong tay cô gái, vừa đưa nó đi làm đẹp, vừa tru cái mỏ lên, nhìn về phía Chu Hiểu Xuyên đầy bất mãn. Đối với chuyện này, Chu Hiểu Xuyên vờ như không thấy, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện với Sa Tử:

- Tiểu Sa Tử, cho đến lúc sư tỷ đi học bên nước Anh trở về thì mày có thể cùng tao lăn lộn…


Chu Hiểu Xuyên còn chưa nói hết thì đã bị Sa Tử cắt lời không chút khách khí:

- Nhân loại, ta muốn đính chính lại một chút. Ta đường đường là một nữ vương, việc gì phải lặn lộn cùng ngươi. Có chăng ta cho ngươi cơ hội phụng dưỡng ta thôi!

- Được rồi, đừng có mãi tự coi mình là nữ vương nữ nữa. Đó là bệnh, bệnh nữ vương đó, hiểu không? Bệnh này cần phải chữa trị!

Cu Hiểu Xuyên đã sớm quen với tính cách của Sa Tử rồi nên không nhịn được mà buông lời trêu chọc.

- Ngươi có bệnh thì có, ta đây vốn là nữ vương rồi! Ngươi cứ tùy ý ra khắp chợ Hoa Điểu này hỏi xem, đố con nào dám bảo ta không phải nữ vương!

- Động vật trong chợ Hoa Điểu này đã sớm bị mày khi dễ hết rồi, con nào dám nói từ ‘không’ chứ?

Sa Tử còn muốn tranh luận tiếp nhưng Chu Hiểu Xuyên không cho nó cơ hội để tranh ca, hắn xoay người đi làm việc, mặc kệ nó nằm trên bản thủy tinh hờn dỗi.

Cho đến lúc màn đêm buông xuống, mặt trăng đã lên cao, Chu Hiểu Xuyên và Hoàng Hiểu Uyển mới kết thúc một ngày bận rộn, lục tục đóng cửa phòng khám. Sau khi tạm biệt nhau ở đầu cổng chợ Hoa Điểu, Chu Hiểu Xuyên cưỡi lên chiếc xe cà tàn quen thuộc của mình, còn Sa Tử thì tiếu sái nhảy lên gacbaga ngồi xuống. Một người, một mèo từ từ di chuyển trên chiếc xe được dưới ánh sáng đèn đường và ánh trăng ra về.

Về đến nhà, Chu Hiểu Xuyên lấy chìa khóa mở cửa ra, dẫn Sa Tử vào nhà. Trong nhà, chiếc TV cũ nát được bật tiếng inh ỏi, trên màn ảnh là ca sĩ Khánh Phương với danh khúc ‘Chiếc khăn gió ấm’. Ở phía đối diện, Lão Quy đang bấm vào nút volume để tăng âm lượng lên, rồi đầu và thân lắc theo tiết tấu vài hát. Hắn chợt thấy tuy vũ đạo của nó khá đơn giản nhưng rất sống động, thậm chí có chút giống giống hip-hop. Mà nó vừa nhày, đồng thời miệng cũng ngâm nga lời bài hát:

- Gửi cho em đêm lung linh, và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta…



“Tình yêu? Tình yêu của chúng ta?” Lông gáy Chu Hiểu Xuyên cứ từ từ nổi lên: “Fuck! Đó không phải là ca từ của tình yêu sao? Sao con rùa già này lại thích bài hát này? Chẳng nhẽ nó động tình rồi? Một con rùa đã rên trăm tuổi như nó thì làm sao lại động tình được chứ? Chẳng lẽ…nó còn sung lắm à?”

Không biết tại sao trong đầu Chu Hiểu Xuyên lại đột nhiên hiện lên truyền thuyết về Thất Long Châu trong mai Quy thần. Mặc dù Lão Quy khác hoàn toàn với Quy thần nhưng về phương diện tính cách lại có nhiều điểm giống nhau. Hiện tại Lão Quy đang tận gào thét theo tiếng nhạc, hoàn toàn không biết được Sa Tử và Chu Hiểu Xuyên đã trở về. Bất quá Tiểu Hắc vẫn luôn ngủ say nhiều ngày trời đột nhiên giãy dụa muốn đứng lên nghênh đón. Chỉ tiếc là nó mới tỉnh lại sao thời gian dài ngủ say, thể lực rõ ràng còn yếu nên không thể đứng lên được.

“Tiểu Hắc đã tỉnh?” Nhìn thấy cảnh đó, Chu Hiểu Xuyên đầu tiên sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi: “Cuối cùng nó cũng đã tỉnh lại sau một tháng. Nếu không phải là biết mày là một con chó không bình thường thì tao đã sớm mang mày đi lên bệnh viện thú y tỉnh để chưa trị mới được…A không được, Tiểu Hắc nó mới tình lại, cần nghỉ ngơi, âm thanh nhạc ồn ào thế nào có vẻ như không tốt để nó hồi phục…”

Nghĩ đến đây, Chu Hiểu Xuyên lao nhanh đến bên cạnh Lão Quy, cầm lấy cái điều khiển TV, chỉnh đến tiếng bé nhất.

- Oái!... Chủ nhân, ngươi đã về.

Đên giờ phút này Lão Quy mới phát hiện ra hắn. Chu Hiểu gật gật đầu, trầm mặt nói:

- Ừ, tao đã về. Mày đã mở vũ hội ở đây à? Sao mở to TV như vậy hả? Nếu bị hàng xóm xung quanh đến nói thì để coi tao nên luộc hay nấu canh mày đây…

Lão Quy mặt dày không sợ lời hù dọa của Hiểu Xuyên, ngược lại còn lơ mặt cười be be nói:

- Ta cũng chỉ nhàm chán quá mà chơi đùa một chút cho khuây khỏa thôi. Chủ nhân, ngươi đừng tức giận nha, lần sau ta hứa xem TV sẽ mở bé hơn một chút.

- Mày nha…

Hiểu Xuyên lắc đầu có chút dở khóc dở cười.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-72-jQOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận