Hoa Đô Thú Y Chương 73 : Sống chung với nhau

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 73: Sống chung với nhau

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

Tạm biệt Sir Alex

Bất quá sau đó, Chu Hiểu Xuyên chỉ vội vàng tiến đến kiểm tra Tiểu Hắc, căn bản không còn tâm tư đâu để mà giáo huấn Lão Quy nữa, hắn bế Sa Tử lên đặt xuống trước mặt Lão Quy dặn dò:

- Lão Quy, Sa Tử, cả hai coi như đã quen nhau từ lâu rồi phải không? Từ giờ trở đi hai chúng mày ở cùng với tao rồi nên hãy sống hào thuận, đừng gây ra phiền toái cho tao!

- Sa…Sa Tử?

Nhìn Sa Tử xuất hiện trước mặt mình, nụ cười trên mặt Lão Quy nháy mắt cứng lại.

- Này, Lão Quy, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?

Sa Tử nhô đầu lên, ưỡn bộ ngực ra, tạo lên một tư thế từ trên cao nhìn xuống Lão Quy. Con rùa già lập tức cảm thấy nguy hiểm theo bản năng liền rúc cả đầu lẫn tứ chi vào mai rùa, run rẩy lắp bắp trả lời:



- Nhờ hồng phúc của ngài, ta sống cũng không tệ lắm.

Nhưng ở sâu trong nội tâm nó lại thầm nghĩ: “Không phải chứ, tại sao ngươi cũng đến đây sống? Trời ơi là trời... Ta chỉ muốn một cuộc sống yên ổn hạnh phúc, không muốn trở về những năm tháng trước kia. Ông trời ơi, tại sao ông không thể cho con đạt được cái ước nguyện nhỏ nhoi đó chứ?”

Sa Tử tự nhiên không thể biết được Lão Quy nghĩ cái gì, chỉ cười nhếch mép nói:

- Từ hôm nay chúng ta sẽ sống cũng với nhau dưới một mái nhà, thế nên ta sẽ làm theo lời hắn nói, sống tốt cùng với nhau!

Nó giương móng vuốt lên cào cào mấy cái vào mai rùa, sau đó nó nhanh chân lập con rùa lại khiến Lõa Quy ngã chổng bốn chân lên trời.

- Vâng, vâng,... Chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau thật tốt...

Trong giọng nói của Lão Quy có chút nghẹn ngào nức nở. Nó hiện tại chỉ muốn quát to: “Cái @#& chứ, thế này mà coi như sống tốt với nhau sao?”. Chỉ tiếc là nó không có dũng khi để nói, đành cố sức giãy giụa tứ chi để lập mình trở lại. Nhưng mà nó lại nhanh chóng phát hiện ra một sự thật phũ phàng là cứ mỗi khi nó sắp lập mình được rồi thì Sa Tử lại đưa chân ra hẩy cho nó một cái khiến mọi công sức của nó đổ hết xuống sông xuống biển.

“Ác ma.. con mèo này quả thực là một ác ma”. Nhìn thấy mình biến thành đồ chơi của Sa Tử, trong lòng Lão Quy tràn đầy bi phẫn, âm thâm rơi lệ. Toàn bộ tâm tư Chu Hiểu Xuyên lúc này đều đổ dồn lên người Tiểu Hắc mất rồi, nên không thể nào chú ý đến chuyện gì đang xảy ra ở bên kia. Kỳ thật dù hắn có chú ý thì cũng có lên ngăn cản, bởi vì đợt này Lão Quy có biểu hiện nhờn rồi, nên để lão nhận chút đau khổ cho lão bớt nhờn đi.

- Ngoại trừ thân thể có chút suy nhược ra thì tất cả mọi thứ đều bình thường.

Sau khi kiểm tra thấy Tiểu Hắc không có vấn đề gì, Chu Hiểu Xuyên lúc này mới cười yên tâm nói:

- Mày nha, ngủ một phát là hai mươi mấy ngày lun... Ý! Sao ta cảm thấy mày có cái gì đó thay đổi nhỉ?

Chu Hiểu Xuyên híp mắt, đánh giá khắp thân thể Tiểu Hắc. Nếu nhìn vẻ bề ngoài thì Tiểu Hắc chả khác gì so với trước đây, nhưng Chu Hiểu Xuyên vẫn có thể phát hiện ra khí chất của Tiểu Hắc bây giờ có biến hóa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy Tiểu Hắc có sự thay đổi, chỉ là hắn không rõ Tiểu Hắc đã thay đổi ở điểm nào.


Mấy ngày kế tiếp, Chu Hiểu Xuyên đều làm bữa cơm phong phú dinh dưỡng cho Tiểu Hắc để trở giúp nó mau khôi phục lại thể trạng. Đối với chuyện này thì cả Sa Tử lẫn Lão Quy đều hầm mộ nhưng lại không thể đưa ra dị nghị gì bởi vì chúng nói đều nhận ra được biến hóa trân người Tiểu Hắc như Chu HIểu Xuyên. Chẳng qua chúng có cảm nhận khác đôi chút so với Chu Hiểu Xuyên là khí chất Tiểu Hắc hiện tại mơ hồ có một sự uy nghiêm và lực chấn nhiếp. Mặc dù thoạt nhìn nó vẫn là một con chó Điền Viên tàu nhỏ màu đen còn rất uy yếu nhưng lại khiến Sa Tử và Lão Quy đều cảm thấy kinh sợ trong lòng. Mặt khác, cũng trong mấy ngày nay, Lão Quy đã biến thành đồ chơi của Sa Tử, luôn phải chịu sự tàn phá mỗi ngày, nó từng nhiều lần tính trốn khỏi nhà để thoát khỏi mà trảo của Sa Tử. Đáng tiếc, lấy tốc độ của Lão Quy thì tuổi gì mà chạy thoát khỏi Sa Tử chứ, với lại qua mấy ngày đến đây, Sa Tử đã thu phục được một đám mèo, chó, chuột ở khu Ngân Hạnh này làm đàn em hết rồi. Thế nên mỗi lần Lão Quy tính trốn khỏi nhà là Sa Tử chỉ cần hạ lệnh truy nã cho đám đàn em là xong. Sau mấy lần trốn thất bại, Lão Quy cuối cùng cũng nản chí, bỏ ý niệm trốn khỏi nhà ra khỏi đầu, hiện tại nó chỉ đành liên tục lẩm bẩm:

- Cuộc sống ngày ngày bị áp bức, trốn không được, chạy cũng không xong, chi bằng ta nằm đây hưởng thụ cho rồi.

Ban đêm là thời gian yên tĩnh khi mọi người đều ngủ hết thì nó lại ngoái đầu ra cửa sổ, nhìn lên bẩu trời đầy sao, thành khẩn cầu nguyện:

- Ông trời ơi, cầu người từ bi mau chóng cứu con thoát khỏi ma trảo của con ác quỷ Sa Tử đi. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đã xảy ra nhiều nhưng chuyện mỹ nhân cứu anh hùng cứu cũng không ít, con không để ý lắm đâu, chỉ mong sẽ là anh hùng để rồi mỹ nhân đến đây cứu con là đủ...

Khổ nỗi nguyện vọng này có lẽ còn lâu mới có thể thành hiện thực. May là Chu Hiểu Xuyên cảm thấy nó đã bị giáo huấn đủ rồi nên mới bảo Sa Tử bớt đánh nó đi một chút, khiến Lão Quy thoát khỏi thân phận đồ chơi, bảo toàn tính mạng qua được một ngày an lành. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thời gian dần dần trôi qua, ba con vật sống chung một mái nhà đã hòa hợp với nhau. Vào một buôi sáng sau một tuần, Lâm Thanh Huyên đến Phòng thú cưng, theo sau nàng là con chó nghiệp vụ có đầy công huân hiển hách kia.

- Lâm cảnh quan, lâu lắm rồi không gặp.

Nhìn thấy Lâm Thanh Huyên, Chu Hiểu Xuyên tươi cười chào hỏi rồi nhẹ nhàng vỗ đầu A Hổ quan tâm hỏi:

- Không phải A Hổ bị tái phát bệnh ngoài da chứ?

Lâm Thanh Huyên đầu tiên nói:

- Nay tôi được nghỉ phép, không có mặc cảnh phục thế nên anh không cần gọi cảnh quan cái gì cả đâu, cứ gọi trực tiếp tên tôi là được rồi.

Rồi sau đó nàng mới trả lời câu hỏi của Chu Hiểu Xuyên:

- Sau khi nghe theo những gì anh bảo, để A Hổ tránh xa khỏi cái ao ở sau sở công an ra, quả thực bệnh ngoài da của nó cũng không tái phát nữa… A..... Sinh ý phòng khám của anh dường như này một tăng.

Chu Hiểu Xuyên cười nói:

- Đều là do mọi người chiếu cố thôi. Lâm... chậc... Lâm tiểu thư lại mang A Hổ đến chỗ tôi có việc gì cần giúp đỡ sao?

Hắn chút nữa lại hô lên là ‘Lâm canh quan’, may mà kịp sửa lại.

- Uhm. Quả thực đến đây tìm anh có việc cần nhờ.

Lâm Thanh Huyên gật đầu, tay vuốt ve đầu A Hổ, lo lắng nói:

- Mấy ngày gần đây không biết A Hổ ăn kém hơn so với trước kia, tuy rằng không đến nỗi kém quá nhưng tinh thần nó cũng vì thế mà uể oải, giảm sút đi nhiều...

- Vây sao? Để tôi kiểm tra qua trước một chút.

Chu Hiểu Xuyên ngồi xổm xuống giống như đang kiểm tra thân thể cho A Hổ.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-73-bSOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận