Hoa Đô Thú Y Chương 83 : Năng lượng thần bí thăng cấp

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 83: Năng lượng thần bí thăng cấp

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

“Mình mà ngu? Mình đã xuất sắc tốt nghiệp một trường đại học cao cấp, làm gì có mấy ai được như mình, thế mà thằng chó đó dám bảo mình ngu. Mình mà ngu thì ai là thằng thông minh”. Ngôn Vũ quả thực rất muốn rống lớn những lời này thẳng vào mặt Chu Hiểu Xuyên, bất quá nếu quả thực hắn dám nói ra thì sẽ bị bộp vào mặt ngay lập tức. Thế cho nên hắn lựa chọn im lặng, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Chu Hiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng, không đá xoáy Ngôn Vũ nữa, chỉ nhận lấy chiếc QMobile của mình rồi xoay người rời đi. Lâm Thanh Huyên nhéo mắt lại, theo đuôi Chu Hiểu Xuyên, nhanh chóng cùng hắn xuống lầu. Vừa mới xuống đến dưới lầu, Chu Hiểu Xuyên liền tính tạm biệt Lâm Thanh Huyên, nhưng hắn không ngờ mình chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy cô cười “hì hì” rung hết cả người. Chu Hiểu Xuyên cúi đầu kiểm tra người mình coi có chỗ nào đáng cười, phát hiện chả có chỗ nào không ổn cả, đành khó hiểu hỏi:



- Cô đang cười cái gì đấy?

Thấy Chu Hiểu Xuyên có chút hiểu lầm, Lâm Thanh Huyên vội vàng khoát tay nói:

- Đừng có hiểu lầm, tôi không có cười anh, tôi đang cười tên Ngôn Vũ cơ. Ngày xưa hắn hay làm phiền tôi lắm, rất khó chịu. Hôm nay, được giải cơn tức, thật sảng khoái.

Chu Hiểu Xuyên lúc này mới hiểu ra, nói giỡn:

- Nói như vậy có nghĩa là cô phải cảm ơn tôi sao?

- Quả thật nên cảm ơn anh.

Lâm Thanh Huyên gật gật đầu hỏi:

- Nói đi, anh thích cảm ơn cái gì?

Tuy rằng quen biết chưa lâu nhưng Chu Hiểu Xuyên biết tính cách Lâm Thanh Huyên thẳng thắn cởi mở, ghét nhất là nói vòng vo. Cho nên hắn không hề khách khí, trực tiếp nói ra yêu cầu của mình:

- Vậy mời tôi bữa cơm được không?

- Không thành vấn đề!

Lâm Thanh Huyên đáp ứng vô cùng sảng khoái:

- Bất quá, hiện tại tôi khá bận, không mời anh ăn cơm được, đành mời anh sau vậy!

Chu Hiểu Xuyên gật đầu:

- Phá án quan trọng hơn, còn về bữa cơm thì để sau cũng được.

- Ok

Lâm Thanh Huyên mỉm cười, sau đó cảm khái nói:

- Không nghĩ rằng ngoại trừ kiến thức về thú y tốt, không ngờ anh phá án cũng giỏi. Vụ án lần này anh phân tích rất cặn kẽ giúp cảnh sát chúng tôi khá nhiều, đến khi phá xong vụ án thì chúng tôi sẽ cảm tạ anh.

Chu Hiểu Xuyên tỏ ra rất chờ mong nói:

- Vậy sao? Nói như vậy là tôi sẽ được khen thưởng danh hiệu công dân tốt à?

Lâm Thanh Huyên cảm thấy cười dở khóc dở:

- Khen thưởng công dân tốt? Anh coi phim chưởng Hồng Kông nhiều quá à? Giờ còn cái vụ khen thưởng, rồi sau đó còn để báo chí, phóng viên đến phỏng vấn anh sao?

- Được thôi!

Chu Hiểu Xuyên nghe ra được Lâm Thanh Huyên đang nói giỡn mình, gật đầu nói theo cách nói của cô:

- Tôi lớn rồi mà còn chưa được lên TV nè. A đúng rồi, đến khi đó cô nhớ báo cho tôi trước nhá. Để tôi có đầy đủ thời gian tút lại vẻ đẹp trại phát…

- Xì, tưởng được lên TV ngay đấy!

Lâm Thanh Huyên nghe hắn nói mà buồn cười.


- Giỡn cô thôi.

Sau khi cười vài tiếng, Chu Hiểu Xuyên đột nhiên nghiêm túc nói:

- Bất quá nếu vụ án kia đúng như những gì tôi phân tích vậy tôi có một yêu cầu…

Biểu tình của Lâm Thanh Huyên cũng nghiêm túc trở lại:

- Anh nói đi, chỉ cần không phải là yêu cầu gì quá sức thì chúng tôi có thể đáp ứng.

Chu Hiểu Xuyên chỉ vào con chó ở dưới chân Lâm Thanh Huyên nói:

- Yêu cầu của tôi chính là… cô dừng vội đưa A Hổ về dưỡng già! Tôi tin tưởng rằng tuy tuổi của nó đã lớn nhưng nó thực sự vẫn còn khá phong độ. Ngoài ra cộng với những kinh nghiệm mà nó có bấy lâu nay vẫn sẽ có rất nhiều tác dụng trong các vụ án.

- Đây… đây là yêu cầu của anh?

Lâm Thanh Huyên ngẩn cả người ra, cô không ngờ Chu Hiểu Xuyên lại đưa ra yêu cầu này chứ không phải là một yêu cầu có lợi cho chính mình. Còn về phần A Hổ thì nó cao hứng không thôi, cứ thè thè cái lưỡi nói với Hiểu Xuyên:

- Nhân loại, ngươi làm tốt lắm! Ơn này ta khất, sau này có chuyện gì cứ đến đồn cảnh sát tìm ta!

Bỗng có một dòng năng lương thần bí xuất hiện từ mi tâm của A Hổ bay vụt vào cơ thể Chu Hiểu Xuyên. Sau khi hắn cảm thấy năng lượng thần bí kia chui vào người, lập tức lặng đi một chút, chỉ kịp “Oái” một tiếng. Chu Hiểu Xuyên kinh ngạc không phải bởi vì nhận được luồng năng lượng mà là bởi vì cảm thấy dòng năng lượng lần này nhiều hơn so với nhưng lần khác.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao năng lượng thần bí nhận được lần này lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ trong chuyện này lại có một quy luật khác?” Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Chu Hiểu Xuyên. Cùng lúc đó, năng lượng thần bí nhận được từ trong người A Hổ đang dung nhập rất nhanh vào sợi năng lượng trong cơ thể Chu Hiểu Xuyên. Sợi năng lượng thần bí nhanh chóng to ra vài phần, hơn nữa nó còn lóe lên nhiều tia kim quang, khiến sợi năng lượng thần bí giống như một sợi tơ kim tuyến màu vàng vậy. Chắc chắn rằng luồng năng lượng này đã được thăng cấp, chi là không biết nó sẽ mang đến một biến hóa nào cho Chu Hiểu Xuyên thôi. Ngay lúc Chu Hiểu Xuyên còn đang phởn vì sự phát triển của dòng năng lượng thần bí thì Lâm Thanh Huyên đang nhíu mày khó hiểu, thậm chí cô còn đưa tay khua khua tay trước mặt hắn, ân cần hỏi han:

- Uy, Hiểu Xuyên, anh bị làm sao vậy? Không sao chứ?

Chu Hiểu Xuyên phục hồi lại tinh thần, cố đè nội tâm đang kích động xuống, cười nói:

- Không… không có gì đâu.

- Anh này hay thật, đang nói chuyện mà cũng thật thần được.

Sau khi quở trách Chu Hiểu Xuyên, Lâm Thanh Huyên trở lại chủ đề chính:

- Nhưng lời lúc nãy của tôi anh có nghe thấy không?

- Cô vừa nói gì?

Chu Hiểu Xuyên chả hiểu gì cả.

- Quả nhiên là không nghe thấy…

Sau khi bất mãn than thở một câu, Lâm Thanh Huyên mới nói:

- Tôi nhắc anh rằng Ngôn Vũ là một người có lòng dạ hẹp hòi, cho nên anh cần phải cẩn thận. Sau này nếu hắn dám tìm anh gây phiền toái thì anh hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ giúp anh thu thập hắn.

- Thì ra là vậy….

Chu Hiểu Xuyên gật đầu đáp:

- Được rồi, tôi đã biết. Nếu như anh ta mà mò tới gây phiền toái thì tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cô!

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Chu Hiểu Xuyên lại nghĩ khác: “Cái thằng Ngôn Vũ nếu không tìm mình gây phiền phức thì mình còn tha cho, còn nếu mà nó dám đến thật thì mình sẽ cho nó tè ra quần, tởn từ giờ đến già luôn!”

Sau khi nói xong mọi việc, Lâm Thanh Huyên tạm biệt Chu Hiểu Xuyên:

- Hẹn gặp lại.

- Bye.

Chu Hiểu Xuyên trả lời rồi xoay người về. Đợi đến khi thân ảnh Chu Hiểu Xuyên biến mất sau giới tuyến thì trong lòng Lâm Thanh Huyên mới nghĩ: “Rốt cuộc anh ta học phá án từ đâu vậy? Không đơn giản… thật sự không đơn giản!”

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-83-kdSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận