Hoa Đô Thú Y Chương 91 : Nhìn thôi cũng đủ xoắn rồi

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 91: Nhìn thôi cũng đủ xoắn rồi

Dịch: Mr.Ken
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

Mấy nhân viên của sở lập tức lao đến, làm ra bộ dáng muốn bắt Sa Tử đi.

- Các anh không được làm vậy!

Hoàng Hiểu Uyển lo lắng cho an toàn của Sa Tử, lao lên ngăn cản theo bản năng. Chu Hiểu Xuyên đưa tay ngăn cản nàng nói:

- Không cần lo lắng, mấy tên này không thể làm gì được Sa Tử.

Giống như muốn chứng minh cho lời nói của Chu Hiểu Xuyên, Sa Tử đang ngồi ở trên bàn, ngay lập tức nhảy vọt lên, dùng đầu của Hàn Phức và Liêu Phàm làm cái cầu, phóng vèo ra khỏi phòng khám. Trên mặt Hàn Phức và Liêu phàm ngay lập tức xuất hiện mấy vết cào đẹp và đều tăm tắp.

- Đổi theo, đuổi theo nó cho tao. Nhất định phải bắt được con mèo chết tiệt này.



Liên tục nhận đau khổ từ Sa Tử, Hàn Phức tức giận vô cùng, khua tay múa chân gào loạn lên. Mấy nhân viên của hắn lập tức chạy ra khỏi phòng khám, đuổi theo Sa Tử. Dưới tình huống như vậy, Chu Hiểu Xuyên chẳng những không lo lắng, ngược lại hắn lộ ra biểu tình theo kiểu 'Biết ngay mà', bình tĩnh cười nói:

- Tôi khuyên anh, tốt nhất hãy đưa người của các anh trở về đi!

Hàn Phức nhíu mày, lớn tiếng hỏi:

- Anh nói vậy là sao? Anh có ý gì? Uy hiếp tôi à? Nếu tôi nói 'Không' thì anh sẽ làm gì? Dùng bạo lực chống lại người thi hành công vụ hay sao?

Hiển nhiên hắn giận cá chém thớt, trút hết giận lên người Chu Hiểu Xuyên.

- Tôi đang nghĩ tốt cho các anh tôi. Các anh không nhận thì thôi đi, lại còn nói tôi uy hiếp này nọ nữa.

Chu Hiểu Xuyên lắc đầu, thở dài một hơi nói: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Quả thực ấy ấy cắn Lữ Động Tân, không nhận ra lòng tốt của người khác mà. Đầu năm nay, chẳng lẽ muốn làm người tốt cũng khó như vậy sao?


Hàn Phức lặng đi một chút rồi nói:

- Ấy ấy cắn Lữ Động Tân...?


Liêu Phàm tiếp lời nói:

- Ấy là chó. Chó cắn Lữ Động Tân. Hàn phó sở, tên này đang chửi anh đấy! Hắn chửi anh là chó!

- Mày không nói gì không ai bảo mày câm đâu!

Hàn Phức tức giận cực độ. Nếu không phải vì rào cản thân phận, sợ rằng hắn sẽ lao lên tát cho Liêu Phàm một phát rồi. Sau khi chửi Lâm Phàm như đổ máu chó lên đầu. Hàn Phức quay người lại, lạnh lùng nhìn Chu Hiểu Xuyên nói:

- Được lắm, anh không những cản trở chúng tôi chấp pháp, lại còn chửi bới, nhục mạ, uy hiếp chúng tôi...

Hắn vừa nói đến đây, mấy người mới xông ra ngoài bắt Sa Tử, đều trở về tay không. Hàn Phức quên mất chuyện chửi mắng, chất vấn Chu Hiểu Xuyên, cau mày lại, hỏi mấy tên thủ hạ:

- Sao đã trở lại rồi? Các cậu không bắt được con mèo chết tiệt kia sao?

- Con mèo... Con mèo vẫn đang ở ngoài kia.

Mấy tên nhân viên đáp lời, ngữ khí và vẻ mặt có vài phần cổ quái.

- Nếu đang ở ngoài, sao tụi mày không bắt nó lại đây? Chẳng lẽ muốn đích thân tao ra bắt à? Đúng là một đám vô dụng mà...

Hàn Phức vừa chửi, vừa nhìn theo ngón tay đám nhân viên chỉ. Khi hắn nhìn lại, cả người liền ngây dại, lập tức đứng hình như khi xem JAV bị rớt mạng. Sau một lúc, Hàn Phúc mới tỉnh lại, âm thanh run rẩy, như kiệt sức nói:

- Chuyện này... Đ!@$^^, chuyện gì đang sảy ra vậy?

Cũng không biết là từ lúc nào, bên ngoài Phòng khám thú cưng có một đoàn quân động vật. Số lượng áp đảo nhất là chó và mèo, nhưng thua kém không bao nhiêu là đội quân rắn rết, thằn lằn, bò sát, thậm chí là cả nhện. Chúng nó đông đến mức chuột, rùa, ba ba, sâu bọ cũng lúc nhúc chạy đến giúp vui. Nhìn thoáng qua thôi, chắc số lượng 'binh sĩ của quân đoàn' cũng phải đến vài ngàn chứ không ít. Cảnh như vậy quả thực khiến người ta nhảy dựng lên. Cũng không trách được đám người Hàn Phức lại hoảng sợ như vậy được, bất kỳ ai gặp phải tình huống này cũng đều xoắn cả mà thôi. Có một điều chắc chắn đó chính là đám động vật này đến từ tất cả các cửa hàng của chợ Hoa Điểu. Nhưng phải biết rằng, Sa Tử chính là 'Chị cả' của đám 'du côn' này trong chợ. Thế mà có kẻ dám đến đại bản doanh của 'Chị cả' gây bất lợi, làm chuyện xằng bậy... Hỏi thử xem bọn chúng phải làm gì? Đương nhiên là đến oánh thí mợ tụi nó đi chứ… Đám người Hàn Phức tuy không trải qua trận 'bạo động' của động vật ở mấy tháng trước. Nhưng nhìn thấy tình huống hiên tại, bách thú chạy như điên thì bọn họ cũng không khá hơn, bị dọa suýt nữa bĩnh ra quần, trộng bộ dáng rất chật vật, có lẽ xoắn hết cả rồi. Liêu Phàm 'may mắn' được chứng kiến cảnh mấy tháng trước giống như thế này, điều đó làm hắn hất thời trắng bệch mặt ra, không tự chủ được hai chân run lập cập. Sau đó, không cần quan tâm đám động vật này có hiểu được tiếng người hay không, hắn đứng lên quát lớn:

- Đám súc sinh này, bọn mày muốn làm gì? Nếu tụi mày muốn làm loạn, tao sẽ không ngần ngại đập chết hết tụi mày, đem về làm lẩu toàn bộ.

Sau khi uy hiếp đám động vật mấy câu, lại hướng đến ông chủ của mấy cửa hàng có động vật 'bạo loạn' mà hét lên:

- Các người còn đứng ngây ra đấy làm gì? Chờ xem kịch à? Còn không nhanh đem đám súc sinh trong cửa hàng của các ngươi lôi về đi. Chẳng lẽ để bọn nó kích động, làm hại đến mấy vị ở sở giám sát sao? Các người không muốn kinh doanh nữa phải không? Đều muốn cửa hàng của mình bị niêm phong hết à?

Liêu Phàm dùng chiêu 'Cáo mượn oai hùm' quả thực có tác dụng. Mặc dù trong chợ, chủ nhân của mấy cửa hàng thú nuôi đều rất bất mãn với Liêu Phàm, ước gì hắn bị đám động vật hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng vấn đề là, bên cạnh hắn còn có một kẻ tên là Hàn Phức, là người của sở giám sát vệ sinh. Nếu chẳng may hắn bị đám động vật của mình làm cho bị cái gì đó thì đã đắc tội với người ta rồi, điều đó đồng nghĩa với việc tự tuyệt đường làm ăn của chính mình. Có không đến mức phải đóng cửa bất quá chắc chắn công việc sẽ chẳng lấy đâu ra mà suôn sẻ. Cho nên, mấy người chủ cửa hàng, bị Liêu Phàm chửi bới vẫn không bật lại, chỉ đành nhanh chóng tìm mọi biện pháp triệu tập đám thú nuôi của mình về. Cùng lúc đó, Chu Hiểu Xuyên đã lén lút ra hiệu với Sa Tử, ý bảo nó đừng có vội vàng nóng nảy, làm hỏng hết việc. Vì lũ người kia không phải là đám giang hồ, ác ôn vùng nông thôn, mà đó là người của sở giám sát vệ sinh, ít nhiều cũng được gọi là người chấp pháp, nếu tấn công, có khả năng sẽ bị gán cho cái tội danh kháng pháp luật thì khổ, cho dù đối tượng hành hung, chống người thi hành công vụ không phải là con người. Nhận được tín hiệu của Chu Hiểu Xuyên, Sa Tử cũng không vội vàng bảo đám 'lâu la' dừng tay à nhầm dừng chân, mà nhìn hắn, có ý hỏi: 'Vậy thì ngươi làm sao?'

Chu Hiểu Xuyên cười khổ, ra ký hiệu như 'Chưa biết được... Muốn biết thì phải thử. Đừng có xúc động làm bậy, nếu không sẽ xong đời đấy.’

Cuối cùng Sa Tử cũng nhấm nhấm nháy nháy mắt ý nói: 'Được rồi, nếu chủ nhân đã đem toàn bộ phòng khám giao cho ngươi, ta nghĩ chắc chắn có lý do của cô ấy. Sẽ nghe theo lời của ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không làm cho chủ nhân ta đau khổ tan nát cõi lòng đâu nhỉ.' Sau đó nó ra lệnh cho đám đàn em giải tán tại chỗ. Nhìn đám chó mèo, rắn rết, bọ cạp, nhện, bò sát... rời đi từng đoàn. Đám người Liêu Phàm và Hàn Phức đều thở ra một hơi. Mấy nhân viên của Hàn Phúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tới giờ phút này bọn hắn mới thấy lưng áo ướt đẫm, thật không ngờ là bị đám động vật dọa cho sợ toát hết cả mồ hôi. Sau khi xong, có một nhân viên giám sát đi vào trong Phòng khám thú cưng, chỉ tay vào Sa Tử hỏi:

- Hàn sở, còn chuyện bắt nó thì tính sao?

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-91-RUSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận