Hoa Đô Thú Y Chương 97 : Tiến thêm một bước dài

Hoa Đô Thú Y
Tác giả: Ngũ Chí

Chương 97: Tiến thêm một bước dài

Dịch: tuanff10
Biên: tuanff10
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

Trời tối, Chu Hiểu Xuyên mới mò về đến nhà, chuyện hắn cần làm nhất bây giờ chính là viết một email về chuyện mà Trương Ngả Gia đề nghị để gửi cho Lý Vũ Hàm. Làm xong việc này xong, Chu Hiểu Xuyên liền đi xuống bếp làm bừa tối. Trong phòng, Sa Tử chán quá lại lôi Lão Quy ra làm đồ chơi, còn Tiểu Hắc thì vẫn còn yếu ớt vô lực, nằm rạp ở dưới mặt đất, cũng không rõ đến bao giờ mới có thể hồi phục được bộ dáng vui vẻ hàng ngày. Bỗng dưng bữa tối hôm nay Trương Đại Gia và Trương Ngả Gia không qua ăn trực nữa. Ăn xong bữa tối, Chu Hiểu Xuyên lại mò vào cái máy tính đọc tài liệu ôn tập mà Lý Vũ Hàm gửi cho, đồng thời cũng đợi câu trả lời của Lý Vũ Hàm. Đối với những game trên mạng mà nói, hắn chả mê trò nào cho nên không bị ảnh hưởng gì mỗi khi lên mạng tìm kiếm các kiến thức. Trong lúc Hiểu Xuyên còn đang mải mê với kiến thức y học thì Sa Tử với Lão Quy lại mở cái TV lởm của hắn lên, người xem Sex and Zen huyền thoại, còn Tiểu Hắc thì lắc đầu đầy bất mãn…



Đến tận mười giờ tối, Chu Hiểu Xuyên tắt máy chuẩn bị đi ngủ thì nick của Lý Vũ Hòa hiến sáng báo ol, đồng thời gửi đến một tin nhắn: “Còn đấy không em?”

Chu Hiểu Xuyên lập tức nhắn lại tin: “Còn”. Sau đó Vũ Hàm lập tức mời nói chuyện qua wc, Chu Hiểu Xuyên đồng ý ngay tắp lự. Màn hình nhanh chóng hiện lên cửa sổ có hương mặt của Lý Vũ Hàm. Cũng không biết là do bị hắn nói lần trước hay là do nguyên nhân khác mà hiện tại Lý Vũ Hàm không mặc đồ ngủ nói chuyện với Chu Hiểu Xuyên nữa, thay vào đó là bộ đồ khá chỉnh tề. Lý Vũ Hàm không vội vã vào chính sự mà lại nói giỡn trước:

- Hiểu Xuyên, sao giờ này vẫn còn thức thế? Bộ coi phim 18+ lúc đêm khuya à?

- Chủ nhân?

Nghe thấy tiếng nói của Lý Vũ Hàm, Sa Tử vốn đang nằm cuộn tròn trên giá đỡ lập tức mở mắt, hưng phấn nhảy lên trên bàn máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bắt đầu bài ca “Kể khổ ký”. Mặc dù Lý Vũ Hàm chỉ nghe thấy nó kêu ‘meo, meo’ mà thôi nhưng ý tứ của nó Lý Vũ Hàm vẫn nhận ra được.

- Sa Tử, mày nhớ tao lắm à? Tao cũng rất nhớ mày…

Nhìn Sa Tử, Lý Vũ Hàm thấy áy náy với Hiểu Xuyên:

- Thực xin lỗi Hiểu Xuyên, để nó làm phiền em lâu như vậy.

Chu Hiểu Cuyên cười trả lời:

- Không sao đâu, em quen rồi ý mà.

- Được rồi, chúng ta nói chính sự nào.

Lý Vũ Hàm nhanh chóng đều chỉnh lại tâm tình:


- Cái email em gửi, chị đã xem qua. Chị hiện muốn biết em và Hiểu Uyển có ý kiến gì với chuyện này?

- Em và Hiểu Uyển đều cảm thấy ở tình huống trước mắt, nhận Trương Ngả Gia làm cổ đông là một lựa chọn tốt. Theo Trương Ngả Gia nói thì phòng khám của chúng ta giờ đã rất phát triển, không gian hiện giờ không còn đủ đáp ứng nữa. Muốn giữ vững trước mắt thì không khó, nhưng về lâu về dài là không ổn. Về phần cô ấy muốn hai mươi lăm phần trăm cổ phần, em với Hiểu Uyển tính mỗi người bỏ ra mười hai phần trăm là ổn…

- Không được.

Lý Vũ Hàm cự tuyệt lắc đầu. Chu Hiểu Xuyên cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu:

- Ngày mai em sẽ từ chối Trương Ngả Gia.

Lý Vũ Hàm cười ‘hì hì’ một tiếng:

- Hiểu Xuyên, em hiểu nhầm ý chị rồi. Ý chị là chúng ta cần phải cẩn thận bàn bạc lại đã, bởi nếu chia cho Trương Ngả Gia từng ấy cổ phần thì chị làm sao có thể nhường phòng khám lại cho hai em được? Như vậy chúng ta mỗi người nhượng lại một phần cho đủ hai mươi năm phần trăm là được.

- Như vậy sao được?

Chu Hiểu Xuyên ngây cả người ra. Lý Vũ Hàm không cho hắn cơ hội nói gì nữa, lập tức khẳng định chắc như đinh đóng cột:

- Chị nói được là được, cứ quyết định như vậy đi!

Chu Hiểu Xuyên biết tính cách Lý Vũ Hàm khá quật cường, cho dù lấy chục con trâu kéo nàng cũng không quay lại. Cho nên hắn liên tục cười khổ, gật đầu đáp ứng quyết định của Vũ Hàm. Sau đó hai người tiếp tục bàn luận với nhau về chuyện mở thêm chi nhánh, cho đến khi cuộc thảo luận kết thúc thì đã qua hơn hai giờ rồi. Lúc này Lý Vũ Hàm mới nhìn xuống cái đồng hồ ở góc màn hình, liền giật mình sửng sốt, vẻ mặt ai oán đau khổ nói:

- OMG! Đã trễ đến thế này rồi cơ à….. Toi rồi, hôm chắc đi học muốn mất.

Cô luống cuống tắt máy tính đi, nhấc cái túi để ở bên cạnh lên, mau mau chóng chóng chạy ra khỏi ký túc xá. Trên đường đến phòng học, Lý Vũ Hàm không còn tâm trí cắm cảnh vật xung quanh bởi trong lòng có đang thầm nghĩ: “Xem ra việc chuyển giao Phòng khám thú cưng cho Chu Hiểu Xuyên là một quyết định sáng suốt. Bất quá nó cũng làm nhanh quá cơ, chỉ bằng một tháng ngắn ngủi mà đã khiến cho sinh ý của phòng khám phát triển tới mức hải mở thêm chi nhánh rồi. Có lẽ lời nó nói lúc ấy với mình không phải chỉ là nói xuông, nó đang dùng hành động thực tiễn để chứng minh cho điều này…”

Phía bên kia, trong khi Lý Vũ Hàm còn đang bật hết speed lên để tới phòng học cho kịp giờ thì Chu Hiểu Xuyên nhẹ nhàng tắt máy rồi nằm bẹp xuống giường. Chẳng qua hắn chả thế ngủ được, người cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Mấy tháng trước hắn chỉ là một thằng đi làm công quèn, ấy thế mà bây giờ đã được một cổ đông của phòng khám, lại còn sắp mở thêm chi nhánh nữa chứ… Mặc dù nói mở thêm chi nhánh nghĩa là tăng thêm tính cạnh tranh lớ hơn bây giờ nhiều, nhưng Chu Hiểu Xuyên không có sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn nữa cơ.

- Mở thêm chi nhánh mới…….. Như vậy là mình đã tiến một bước dài trong việc thực hiện lời hứa với chị ấy.

Chu Hiểu Xuyên lật người, quơ quơ hai nắm đấm ra phía trước, lầm bầm nói.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thu-y/chuong-97-ppTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận