Hoa Đô Thập NhịThoa
Tác giả: Ngạo Vô Thường
Chương 13 - Bản lĩnh của Vương Dung
Dịch: Hồ Ly Tinh
Nguồn: holytinh214.blogspot
.............
Cô đem bộ cảnh phục xếp lại đểlên cửa sổ của tiệm bánh, Vương Dung không hề giấu diếm sự thèm thuồng đến nhỏ dãi của mình khi nhìn thấy cảnh này, cô cười gian manh, giảvờnói nhỏ nhẹ.
- Muốn xem thử không? Muốn thử một chút cảm giác mới không?
- Muốn.
Vương Dung theo bản năng gật như gà mổ thóc, còn đưa tay lên định chộp lấy người cô.
- Đồ lưu manh vô liêm sỉ.
Cảnh sát Trì tức giận, đột nhiên đứng thẳng lên, chộp lấy tay của Vương Dung bẻ ngược lại sau lưng, động tác mạnh và chuẩn, có thểnhận thấy chiêu khó này được cô thực hiện rất chuyên nghiệp.
Mắt Vương Dung sáng lên, thầm khen cô gái này có thân thủ rất tốt, không ngờđược là một nữcảnh sát có vóc dáng như thế lại có được sức b
ật tốt như v
ậy. Hiện tại cảnh sát của Trung Quốc đều đã đạt đến tiêu chuẩn này rồi sao? Theo bản năng thì hắn định phản kháng lại nhưng chợt có một ý định khác và đểcô túm lấy cánh tay phải của mình.
Chẳng qua đó là một kế đểsau đó hắn l
ật ngược người lại và bẻ lại tay phải của cô.
Tuy nhiên, Vương Dung giãy dụa cảhai tay nhưng lại không thểgiãy ra được, lộ vẻ hoảng sợ:
- Này, này, cô làm gì v
ậy?
Cảnh sát Trì chỉmột chiêu đã chế ngự được hắn, không hề tỏ vẻ đắc ý, giống như biết trước được rằng đây là kết quảhiển nhiên rồi v
ậy. Nhìn cô gái này vào lúc ấy thì trừ khi là một tổ chức tội phạm được huấn luyện chuyên nghiệp, nếu không thì đừng nghĩđến chuyện phản kháng.
- Hừ, anh nghĩtôi sẽ làm gì? Vừa rồi nhìn thích không? Bây giờcó muốn nhìn nữa không? V
ẫn nhìn à? Nhìn này.
Vợ chồng chủ tiệm Trương Kí hình như cũng sợ hãi, ngẩn người không biết làm gì. Mặc dù lúc này đã hơn chín giờnhưng ở giữa trung tâm thành phố này thì người qua lại cũng còn khá nhiều, nhìn thấy cảnh này mọi người bỗng vây lại xem.
- Cô là một cảnh sát v
ậy mà lại sử dụng bạo lực với người dân thường, trong mắt cô có còn vương pháp không v
ậy?
Vương Dung giảvờđau đớn nói.
- À, bây giờanh mới nghĩtới việc tôi là cảnh sát à? Không phải vừa rồi anh hung hăng lắm sao?
Cảnh sát Trì lạnh lùng nói tiếp:
- Hừ, tôi đã tan ca, lại cởi cảnh phục ra rồi, bây giờtôi và anh giống nhau, đều là công dân bình thường, tôi cần phải dạy dỗ một tên có cặp mắt lưu manh như anh.
- Ôi trời, ánh mắt của tôi rất thành th
ật đấy.
Vương Dung tỏ ra bịoan uổng.
- Cô xinh đẹp như v
ậy thì chuyện tôi có ham muốn này nọ cũng là bình thường mà, không lẽ nhìn như v
ậy cũng là phạm pháp sao?
Sắc mặt của cô cảnh sát có chút thay đổi, bản thân là một cảnh sát, đã từng gặp qua rất nhiều loại người, tàn ác có, vô nhân tính có, vô liêm sỉcó,....nhiều không thểkểhết, nhưng người có thểđứng nhìn một cô gái và nói lý lẽ được như v
ậy thì đúng là chưa từng gặp qua bao giờ.
Cô ngầm nhấn mạnh tay hơn, tức gi
ận nói:
- Anh không phạm pháp, tuy nhiên giữa anh và tôi có một chút vấn đề. Anh hãy xin lỗi tôi và đểlại cho tôi cái bánh mứt táo kia với giá mười đồng, nếu không tôi sẽ hành hạanh cảđêm nay.
Vương Dung cũng có một chút bất ngờ, bản thân là một người đàn ông từng trải, đã gặp qua rất nhiều người phụ nữ, dịu dàng, thùy mịcó, ngây thơ, hồn nhiên có, kiêu ngạo, lạnh lùng có, nhưng một người vì tranh giành cái bánh mứt táo mà không từ thủ đoạn như v
ậy thì đúng là lần đầu hắn nhìn thấy.
- Cảnh sát xinh đẹp, nếu cô không thảtôi ra thì tôi sẽ hành động đấy. Cô đừng ép tôi phải sử dụng đến tuyệt chiêu.
Sắc mặt Vương Dung cũng trở nên nghiêm túc.
- Đến lúc đó cô đừng có mà hối h
ận.
- Hả? Tuyệt chiêu, được, tôi rất thích xem tuyệt chiêu của người khác đấy.
Nghe hắn nói như v
ậy thì nữcảnh sát không hề sợ hãi mà còn có chút hứng thú, thầm nghĩngười đàn ông thô bỉnày làm sao có thểlà một cao thủ được.
- Cảnh sát đánh người, cảnh sát đánh người.
Ngay trong lúc cảnh sát Trì đang chờđợi và t
ập trung vào cơ bắp của hắn thì hắn lại la lớn lên:
- Hàng xóm láng giềng ơi, tay của tôi bịchặt đứt rồi, đau chết mất thôi, cảnh sát đánh người.
Hai mắt của cảnh sát Trì mở to, kinh ngạc, hóa ra đây là tuyệt chiêu của hắn sao?
Mới đầu người đứng xem cũng không nhiều, nhưng khi nghe Vương Dung la lên như v
ậy thì những người ở gần đó đều chạy đến xem, chỉtrỏ, nói nhỏ nói to. Nhất là với cảnh sát Trì, những người đàn ông đứng đó đều nhìn vào người cô mà bàn tán.
Tuy nhiên, cảnh sát Trì là một cảnh sát kì cựu và có nhiều thành tích xuất sắc trong ngành cảnh sát, th
ậm chí cô từng đuổi theo một tên trộm trên đường phố đông người, đuổi chạy hơn cảkm, náo động cảmột khu phố, so với tình cảnh hiện tại thì gay cấn hơn rất nhiều. Vài giây sau cô bình tĩnh lại, không còn hoang mang nữa, lạnh lùng nói:
- Đừng đứng đây nữa, chưa thấy cảnh sát bắt người xấu bao giờà? Tản ra đi, coi chừng tên này chạy thoát lại làm mọi người bịthương đó.
Quảnhiên khi cô vừa nói ra câu đó thì những người đứng xem đều lộ vẻ sợ hãi và lui về sau vài bước, có dấu hiệu tản ra.
- Bà xã à, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi là người xấu.
Vương Dung thấy kế hoạch vừa rồi thất bại thì lại bày ra một kế khác, vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ.
- Có một người vợ xinh đẹp như v
ậy trong nhà rồi thì tôi không nên lăng nhăng ở bên ngoài. Ôi, tôi đau chết mất. Tôi không dám, không dám nói chuyện với đồng nghiệp nữnữa, bà xã ơi, tôi sai rồi, tôi hứa từ này về sau khi đi ra đường cho dù là người con gái nào thì tôi cũng không liếc ngang liếc dọc nữa. Tôi, tôi thề với Mao Chủ tịch là sau này chỉnhìn một người mà thôi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Chung quanh lại tụm năm tụm bảy bàn tán, náo nhiệt hẳn lên. Bàn lu
ận to nhỏ về câu chuyện đang diễn ra trên phố này, tâm lý của họ có vẻ thoải mái hơn vì nghĩđây là chuyện xích mích nội bộ gia đình chứkhông phải chuyện giữa một cảnh sát và một tên tội phạm.
Thử nghĩxem, một nữcảnh sát xinh đẹp bắt một tên trộm và một nữcảnh sát xinh đẹp đi dạo phố cùng chồng, thấy chồng thường xuyên liếc nhìn các cô gái thì nổi cơn tam bành, trở thành sư tử Hà Đông, dùng bạo lực đểdạy dỗ chồng. Tình cảnh hai người lúc đó thì câu chuyện của ai sẽ hợp lí hơn?
Mọi người xung quanh thảo lu
ận rất sôi nổi, th
ậm chí có người nói rất hăng say giống như mình là người trong cuộc và biết đầu đuôi câu chuyện v
ậy, còn những người mới tới thì lại miêu tảsự giảdối của nữcảnh sát kia cứnhư th
ật.
Mặc dù cảnh sát Trì rất mạnh mẽ nhưng bịrơi vào tình thế như thế này, bịnhiều người chỉtrỏ, bàn tán thì đây là lần đầu tiên. Liên tục nghe thấy những lời bàn tán cô thấy mình bịmất mặt, một số câu nói khiến cô đỏ mặt và nổi gi
ận.
- Câm miệng.
Nghe được những lời bàn tán đó, khuôn mặt xinh đẹp của cô nóng bừng lên, quát vào tai hắn:
- Anh còn dám nói chuyện vớ vẩn thì đừng trách tôi không khách khí.
- Bà xã à, tôi th
ật sự chỉyêu mình bà xã thôi, tôi và cô Tiểu Hồng kia trong sạch mà.
Vương Dung với vẻ mặt thê thảm kêu oan.
- Tôi chưa bao giờđi đến tiệm gội đầu của cô ấy cả, bà xã của tôi xinh đẹp như v
ậy, hiền lành, dễ thương, tốt bụng như v
ậy cơ mà.......bà xã........
Trên đời này chưa ai kêu cô bằng hai chữấy cả, điều này làm cô rất xấu hổ và bực mình, oán gi
ận trong lòng. Những người đến xem ngày càng nhiều, làm cho dũng khí của cô bịtắt ngúm. Với thời đại công nghệ thông tin phát triển hiện nay thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người hiếu kì chụp ảnh, quay phim lại rồi tung lên mạng, như v
ậy chẳng khác nào là làm nhục cô cả.
Trong lúc nhất thời cô không có cách nào đểđối phó với tên vô lại này cả, nếu bây giờcô đánh hắn thì chắc chắn ngày mai trên inte sẽ có rất nhiều người tìm kiếm từ khóa "nữcảnh sát bạo lực với chồng trên đường".
Nhưng tha cho hắn một cách dễ dàng như v
ậy cô không cam lòng, đúng lúc này chuông điện thoại lại reo lên, nữcảnh sát liếc mắt nhìn Vương Dung như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, một tay thì nghe điện thoại, liên tục vâng dạvà nói là sẽ đến ngay. Mặc dù không cam lòng nhưng không thểlàm gì được Vương Dung nên hung hăng nói:
- Hừ, anh điên rồi, coi như lợi hại, lần sau đừng đểtôi nhìn thấy mặt anh.
Dứt lời cô đẩy Vương Dung ra, cầm lấy quần áo, mặt lạnh lùng tách đám đông đi ra, leo lên chiếc xe mô tô, nhưng Vương Dung lại chạy theo, giảvờôm chân cầu xin tha thứ:
- Bà xã à, đừng bỏ tôi mà, tôi nhất định sẽ sửa lỗi mà.............tôi sẽ mời cô ăn bánh mứt táo.
..............