nguồn tunghoanh.com
Hoa Đô Thập NhịThoa
Tác giả: Ngạo Vô Thường
Chương 3 – Trường Đại học Phát thanh – Truyền hình
Dịch: Hồ Ly Tinh
Nguồn: holytinh214.blogspot
Theo bản năng, Âu Dương PhỉPhỉngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt của cô không hề giấu diếm sự khó chịu với hắn. Đối với những người như thế này, từ trước đến nay Âu Dương PhỉPhỉchưa bao giờcó biểu cảm nào khác. Ghét là ghét, sống và học tập một thời gian dài ở nước ngoài đã làm cho Âu Dương PhỉPhỉcó một phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, cô không thích việc người khác giảvờthân thiết, cho dù người này đi cửa sau nhưng cô cũng không thèm quan tâm.
Vương Dung nhìn thấy phía sau bàn làm việc của người đẹp có một người đàn ông trung niên nhìn giống quản gia cứliếc nhìn hắn nãy giờ. Hắn khẽ b
ật cười, nói: "Th
ật là có lỗi, tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, không kịp thay quần áo đã tới đây rồi. Người pha ấm cà phê này rất tuyệt, loại cà phê này mua ở đâu v
ậy?
Âu Dương PhỉPhỉthấy tên này ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng thái độ của hắn thì không hề tỏ ra có một chút hối lỗi nào, trong lòng không vui chút nào. Cái mũi cao và thẳng hơi nhíu lại, đơn giản chỉlà uống rượu thôi sao? Cho dù có thểnh
ận ra trên người hắn có hỗn tạp các mùi rượu và thuốc lá nhưng cô v
ẫn có thểnh
ận ra còn có mùi của hai loại nước hoa Chanel và Dior Midnight Poison.
Mặc dù đây là hai loại nước hoa phổ biến nhưng thành phần của nó lại là loại dành cho nữ. Âu Dương PhỉPhỉv
ẫn không thay đổi sắc mặt nhưng sự khó chịu lại tăng thêm ba phần.
Mỹ nhân trước mắt này quảlà không tồi, cách ăn mặc cực kì khéo léo, da trắng ngần, mặt trái xoan kèm theo một chiếc kính có gọng đen, từ cô toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng lại, đồng thời cũng cho người đối diện cảm nh
ận được đó là một vẻ đẹp đi kèm với trí tuệ hơn người. Có điều, Vương Dung không có được sự quan tâm của cô, buổi tối hôm qua đã khiến cho hắn bịmất điểm. Chuyện tình ái với Vương Dung thì hắn rất phóng túng, sao cũng được, nhưng quan trọng là cảhai bên đều tình nguyện, gặp dịp thì vui vẻ một chút.
Cô gái này tuy xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, cũng không phải là đối tượng dễ chinh phục. Đáng sợ hơn chính là ngộ nhỡ cô nàng có sự chuẩn bịsẽ có sự phản kháng khiến mình chịu không nổi, h
ậu họa về sau là vô t
ận. Vương Dung không phải hạng người khó chinh phục được phụ nữ, càng bịkích động thì ý chí chinh phục lại càng dâng cao hơn.
Hơn nữa, từ đây về sau thưởng thức nữnhân này cũng không tệ cho lắm, chỉnh trang lại, à, như v
ậy thì ra vẻ quá mức rồi. Khắp nơi rất bề bộn, rồi thêm vào đó biểu hiện của cô rõ ràng là không hợp đểđi cùng với người bình thường.
"Anh là Vương Dung?" Âu Dương PhỉPhỉthấy hắn thản nhiên hết nhìn đông sang nhìn tây, ánh mắt soi mói những đồ v
ật cô trang trí trong phòng, cuối cùng hết kiên nh
ẫn nên đã dùng ngữkhí rất bình tĩnh đểhỏi.
"Vâng, tôi họ Vương, tên Dung". Vương Dung ngồi xuống rồi nhìn những đường cong đơn giản, kết cấu lại rõ ràng, rất xúc tích của bộ ghế tiếp khách làm bằng gỗ lim. Đối với những người này thì cần phải nhìn hướng lên trên một chút thì mới có thểnhìn thẳng vào mặt cô đểmang đến cảm giác không chút lòng, hiền lành giải thích: "Đây chỉlà một cái tên rất bình thường mà thôi".
Theo như những mánh khóe trong phương pháp tâm lý học thì đểhiểu và nắm bắt được suy nghĩcủa phụ nữthì không cần tốn quá nhiều sức. Hơn nữa hắn cũng tò mò về cô nàng. Cô là Tổng Giám đốc của một công ty lớn, những người lớn tuổi đều phải kính nểcô. Nhưng cho dù cô có là Chủ tịch nước đi chăng nữa thì lúc này cũng phải chú ý một chút đến chính sách thân dân chứnhỉ? Vương Dung cũng thấy vô vị, trong lòng thấy không thoải mái với cô nàng này.
Có ai nói tên của hắn bình thường không? Có cần tươi cười đến v
ậy không? Với những nguyên nhân ấy, Âu Dương PhỉPhỉcực kì chướng mắt với tên này, vì v
ậy cho nên mỗi câu nói và hành động của hắn đều làm cho người khác phỏng đoán là có ý đồ xấu. Nếu có sự lựa chọn khác thì Âu Dương PhỉPhỉsẽ cho hắn một cước, đá hắn ra khỏi công ty này, tránh phải việc vì hắn mà làm bại hoại thanh danh cô đã vất vảxây dựng bao lâu nay.
"Sơ yếu lí lịch của anh tôi đã xem qua rồi". Âu Dương PhỉPhỉquyết định không nhìn hắn rồi mới nói, cô thểhiện sự chuyên nghiệp của mình ngay l
ập tức bằng loạt câu hỏi: "Ở trong này có mấy vấn đề tôi không hiểu được, v
ậy nên mong Vương tiên sinh có thểgiải thích giúp tôi. Vương tiên sinh lúc trước tốt nghiệp khoa máy tính của trường Đại học Phát thanh - Truyền hình Trung Quốc, xin hỏi một chút, trường đại học này xếp thứmấy trong nước? Trình độ máy tính của anh đạt tới đâu rồi? Thông thạo, có thểsử dụng thuần thục một vài ngôn ngữcủa máy tính, phân biệt được các loại ngôn ngữkhác nhau chứ? Đã từng đoạt được giải thưởng lớn nào chưa? Còn nữa, Vương tiên sinh sau khi tốt nghiệp đại học đã từng công tác ở đâu, hay có thành tích gì cũng không thấy trình bày ở đây."
Vương Dung trợn tròn mắt, người phụ nữnày muốn tìm hiểu mọi chuyện ư, th
ật là khó hiểu. Hắn giống như mới từ sao Hỏa trở về. Bằng Đại học Phát thanh - Truyền hình, còn tham gia các hạng mục nghiên cứu khoa học sao? Ngay cảnhững giấy tờtốt nghiệp này đều là do Vương Dung tìm người làm cho hắn.....
"E hèm...."
Đường Vĩnh Năm đứng bên cạnh nhìn thấy như v
ậy thì xoay người lại, hạthấp giọng nói: "Tổng Giám đốc, cái trường học kia....."
Âu Dương PhỉPhỉđã ra nước ngoài từ hồi còn rất nhỏ, hàng năm có về nước thì cũng một hai tháng mà thôi. Mặc dù v
ẫn kiên trì học t
ập và tiếp thu văn hóa truyền thống Trung Quốc nhưng đúng th
ật là cô không biết đến tấm bằng của trường Đại học Phát thanh - Truyền hình kia. Trở về nước, cũng là trực tiếp vào được công ty này, và ở công ty này cô có quyền đọc sơ yếu lí lịch của mọi người, cho dù thế nào thì cũng không thểnh
ận những người bỏ học đại học.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m