Hoa Đô Thập Nhị Thoa Chương 36 - Đừng đùa, tôi là Đảng viên đấy!



    Hoa Đô Thp NhịThoa
    Tác giả: Ngạo Vô Thường
    Chương 36 - Đừng đùa, tôi là Đảng viên đấy!

    Dịch: Hồ Ly Tinh
    Nguồn: holytinh214.blogspot

    .......

    - À, sếp tắm xong rồi hả?

    Vương Dung ngước mắt lên nhìn cô bắt chuyện, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào bộ phim Hàn Quốc trên màn hình máy tính, đồng thời ăn tô mì một cách ngon lành.

    - Đây là mì do tôi nấu.

    Âu Dương PhỉPhỉlạnh lùng nói, sát khí lóe lên trong mắt cô.

    - À, cảm ơn sếp đã quan tâm, biết tôi về nên nấu sẵn mì.

    Vương Dung ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn cô với ánh mắt cảm kích, thành tht khen ngợi:



    - Mì cô nấu ngon lắm, mặc dù chỉlà một bát mì nhỏ nhưng tôi cảm thấy rất ấm áp.

    Ấm áp, ấm áp cái đầu hắn ấy, hắn là cái thá gì mà cô phải nấu cho hắn ăn? Cô gin tím mặt, nghĩcô đường đường là một Tổng Giám đốc cao quý, bịxui xẻo nên đêm khuya đói bụng chỉcó thểăn mì. Mặc dù như thế cũng hơi thiếu thốn nhưng lại có một tên đến giành mất bát mì của cô và ăn một cách ngon lành. Ấm áp, anh thích ấm áp đúng không? Được, bổn tiểu thư sẽ cho anh biết thế nào là trời đông giá rét của tháng Chạp.

    Cô buộc thắt lưng của bộ đồ ngủ lại.

    - Cộp cộp cộp.

    Mặc dù là một đôi dép nhựa nhưng cô cũng tốn mất vài đô la đểmua nên lúc bước đi nó vn phát ra tiếng kêu như giày cao gót, Âu Dương PhỉPhỉgp máy tính xuống, ánh mắt nhìn hắn từ trên cao xuống, nếu đôi mắt của cô mà là viên đạn tht thì chắc chắn đầu của Vương Dung đã bịbắn nát rồi.

    Hóa ra xem phim Hàn Quốc cũng thú vị, dáng người của diễn viên nữkia cũng không tệ, lại sắp cởi cảquần lót thì đột ngột bịgián đoạn. Vương Dung thấy có chút oan ức nên ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương PhỉPhỉ, không biết bà cô già này rốt cuộc có phải bịbệnh về thần kinh hay không. Đang ăn và xem phim một cách vui vẻ thì bịphá đám, hắn làm vẻ vô tội nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    - Sếp đang làm gì vy?

    - Thứnhất, mì là đểcho tôi ăn.

    Mặt Âu Dương PhỉPhỉnhư bịsương lạnh che kín, cô khiến cho căn phòng đang ấm áp thì bịgió lạnh tháng Hai thổi qua, gằn lên từng tiếng:

    - Thứhai, laptop cũng là của tôi nốt.

    - Này......chỉlà một bát mì thôi mà, cô có cần phải như vy không?

    Vương Dung thấy cô đằng đằng sát khí nên ngp ngừng nói.

    - Như vy thì sao? Anh nói thì hay lắm, liên tục bịanh lừa gạt, giờtrên người tôi còn được bao nhiêu tiền hả? Đói bụng hơn nửa ngày, khó khăn lắm mới quyết định mua một bát mì về ăn, anh chưa hỏi ý kiến của tôi đã ăn, tôi, tôi có thểdễ dàng như vy sao?

    Càng nói Âu Dương PhỉPhỉcàng thấy mình bịoan ức, nước mắt đã bắt đầu ứa ra. Bố ức hiếp mình cũng được, Mộ bá bá tính toán này nọ nhưng cũng là đểgiúp đỡ bố thì cũng chấp nhn được, nhưng không thểchịu đựng được việc suốt mấy đêm liền gặp phải loại người khốn nạn như Vương Dung, hắn tước đoạt hết tiền của cô, lại còn bắt cô trở thành con nợ của hắn nữa, một cái chăn mà bắt cô ghi nợ hai mươi ngàn.....

    - Này.....

    Vương Dung thấy bộ dạng tội nghiệp của cô, rưng rưng nước mắt nhưng lại bướng bỉnh không đểcho cho nó rơi xuống thì đành đưa tô mì trảlại cho cô, áy náy nói:

    - Cô đói như vy thì trảlại cho cô, cô ăn đi.

    Tuyến lệ của Âu Dương PhỉPhỉngay lp tức bịmột cái gì đó chặn lại, mắt mở to rất đẹp, đôi mắt với hai màu đen trắng rõ ràng đang chăm chú nhìn hắn, nói thế nào thì ở công ty cô cũng là sếp, bụng đói không thểăn những thứngon lành, phải lấy mì đểlấp đầy bụng đã là chuyện uất ức lắm rồi. Đó chẳng phải là giới hạn của sự cực khổ mà cô gặp phải sao? Vy mà bây giờcô phải ở cùng với con người này nửa năm sao?

    Nhìn dáng vẻ « gió thổi báo giông tố sắp đến » của cô thì Vương Dung cũng có thểthấy được là cô nghèo như thế nào, đến mức phải ăn mì là hiểu rồi. Sờvào túi áo lấy ra vài đồng tiền xu vừa mới đi taxi được thối lại, đểtránh cho việc cô đấu võ mồm, không tôn trọng người khác nên hắn cố ý không nhìn cô và đặt tiền ở trên bàn.

    Tuy nhiên sau một lúc ngm nghĩthì Vương Dung thấy hình như đưa thiếu vì giá cảhiện giờtăng cao, hơn nữa đó là bát mì được nấu trực tiếp, sau khi lục lọi một chút thì tìm thấy một tờnăm đồng hơi nhàu, tất cảđều đểtrước mặt cô.

    Lúc ấy muốn đứng dy đi khỏi nhưng cẩn thn cân nhắc lại nếu đã trảtiền rồi mà không ăn sạch thì không cam lòng nên quay lại ăn sạch bách tô mì mới thấy thỏa mãn và dùng khăn lau miệng, quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt thông cảm, thở dài quay đi.

    Từ đầu đến cuối Âu Dương PhỉPhỉbịkích động bởi một loạt hành động của hắn, mắt trợn ngược lên, đờngười ra. Chuyện này là sao? Cô thấy lạnh run cảngười, trong nháy mắt cơ thểcô như phát ra một luồng gió lạnh, cô thê thảm chẳng khác nào cô bé bán diêm cả.

    Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hắn dám ăn đồ của cô, lại còn bịép buộc nhn tiền nữa chứ, hắn ăn bát mì do cô tự tay cực khổ nấu và kết quảlà bố thí cho tám đồng tiền. Càng nghĩcàng không cam lòng. Âu Dương PhỉPhỉchạy đến đp cửa phòng với sự tức gin và nhục nhã trong lòng. Cho dù là trảthù lao thì cũng phải dựa vào khí chất, dung mạo và thân phn của bổn tiểu thư mà trảchứ. Một bát mì như vy ít gì cũng phải năm mươi đồng.

    - Rắc rắc.

    Lúc Âu Dương PhỉPhỉvừa đưa tay lên chuẩn bịgõ cửa thì Vương Dung mở cửa ra, nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng mình, lấy làm lạnên hỏi:

    - Sếp tìm tôi có việc gì vy?

    - Á……

    Âu Dương PhỉPhỉngẩn người ra kêu lên một tiếng, lấy lại bình tĩnh, vội vàng bịt mắt, gim chân nói:

    - Vương Dung, Vương Dung, anh anh anh, tại sao anh không mặc quần áo mà lại ra đây? Mau quay vào mặc đồ đi.

    Không mặc quần áo à? Vương Dung cúi đầu liếc nhìn cái quần lót màu đỏ của mình và tức gin nói:

    - Sếp còn trẻ mà đã bịhoa mắt rồi sao? Tôi có mặc đồ đấy.

    Âu Dương PhỉPhỉkhẽ tách ngón tay ra cẩn thn quan sát rồi ngay lp tức bịt mắt lại, tức gin nói:

    - Vương Dung, anh lừa tôi, rõ ràng là anh không mặc, tôi phản đối, nghiêm túc phản đối việc anh không mặc quần áo.

    - Phản đối cái đầu cô ấy, tôi muốn đi tắm, cô đừng chắn đường tôi.

    Vương Dung tức gin dùng tay đẩy cô qua một bên và nói:

    - Chưa thấy ai quái đản như cô, cô đi du học ở nước ngoài về, tôi không tin là cô chưa từng thấy đàn ông mặc quần bơi trên bãi biển hoặc trong bểbơi.

    - Tôi không đến bểbơi công cộng, không đến bãi biển công cộng.

    Âu Dương PhỉPhỉmặt đỏ đến tn mang tai, bịt mắt nói:

    - Hơn nữa pháp lut trong nước cũng nói rõ ngoại trừ là ở địa phương đó cho phép thì đàn ông mới có thểtrần truồng ra ngoài, ở nơi công cộng mà làm như vy thì nhiều khảnăng sẽ bịbuộc tội quấy rối tình dục. Vương Dung, đề nghịanh mặc quần áo vào ngay lp tức, nếu không tôi....

    - Buộc tội tôi quấy rối tình dục à?

    Vương Dung nổi cáu, nói:

    - Đừng đùa, tôi là Đảng viên đấy.

    - Không biết xấu hổ.

    - Tiểu thư Âu Dương, phiền cô cân nhắc lại sự việc cho rõ ràng.

    Vương Dung gác lại chuyện đi tắm mà quang minh chính đại đứng trước mặt cô nói chuyện cho ra ngô ra khoai.

    - Đây là nhà của tôi, tôi thích mặc như thế nào thì tôi mặc, nếu cô nhìn không quen thì hoặc là về phòng hoặc là đi khỏi đây, đừng có ở đó mà gào lên. Hơn nữa tôi chỉhứa với cô là không mặc đồ ngủ đi dạo nhưng không hứa với cô là không mặc đồ ngủ đi vô phòng tắm đúng không?

    Âu Dương PhỉPhỉtức đến mức mặt trắng bệch ra, giọng nói cũng run rẩy theo:

    - Tôi, tôi dựa vào cái gì à? Chính là tôi đã trảtiền nhà, hơn nữa anh như vy mà dám nói là đồ ngủ à?

    - Cô trảtiền thì cũng chỉcó quyền được ở trong nhà này mà thôi, cô nghĩbỏ tiền ra thì có thểđiều khiển tôi sao? Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là không thương lượng được.

    Vương Dung chớp mắt, xoa hai tay, vẻ mặt ám muội:

    - Chỉcần cô có thểtrảgiá hợp lý thì đừng nói là bắt tôi mặc áo khoác, ngay cảbắt tôi cởi đồ ngủ ra cũng được.

    - Hạlưu, vô liêm sỉ, biến thái.

    Âu Dương PhỉPhỉmặt đỏ bừng, bỏ hai tay xuống, trừng mắt nhìn hắn:

    - Được lắm, anh không mặc, không sợ người khác thấy thì việc gì bổn tiểu thư phải sợ? Coi như được xem sắc lang miễn phí vy.

    Cô dường như đã ngộ ra, trước mặt gã đàn ông này thì da mặt cần phải dày như một bức tường mới được. Về phần lễ tiết này kia, đừng giỡn mặt, liệu hắn có biết viết hai chữđó như thế nào không? Nếu muốn đấu thắng hắn ở mặt này, muốn hắn hiểu được lễ nghĩa, liêm sỉnày kia thì còn khó hơn việc làm cho mình trở thành người giàu có nhất thế giới nữa.

    Học qua tâm lý học nên cô biết nếu cảhai người đều có tính cách mạnh mẽ, nếu như vy mà mình tỏ ra yếu thế hơn thì đối phương sẽ càng kiêu ngạo hơn, nhưng nếu mình cứng rắn hơn thì đối phương sẽ trở nên yếu hơn.

    Chân lý này rất đơn giản, nếu một cô gái đi trên đường vào ban đêm lại đột nhiên gặp phải một người trần truồng mà sợ hãi la hét, run rẩy che mặt thì sẽ khiến cho đối phương có được cảm giác thỏa mãn rất lớn. Nhưng nếu trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, khinh thường, thm chí châm chọc, khiêu khích một chút thì sẽ khiến lòng tự trọng của đối phương bịtổn thương, nói không chừng còn bỏ chạy trối chết ấy chứ.

    Đúng là vừa rồi Âu Dương PhỉPhỉnhất thời bịdọa cho nhảy dựng lên nhưng đó chỉlà lúc đầu, sau một lúc ngại ngùng và tức gin thì cô đã tỉnh táo lại và trấn an mình, trưng ra vẻ mặt bình thường nhất có thể.

    Dùng đôi mắt rất quyến rũ và lạnh lùng nhìn quét qua người hắn, cô biết cho dù là một người tự tin đến đâu nhưng bịngười khác soi mói thì cũng sẽ thấy không tự nhiên, khó chịu. Cô quyết định nhìn tht kĩxem trên người hắn có khuyết điểm gì không rồi phóng đại ra đểchâm chọc một phen, đểhắn chừa cái tt mặc quần lót đi lại trong nhà.

    Tuy nhiên cô lại quyên mất đây là lần đầu tiên trong đời cô đứng gần và quan sát thân thểcủa một người đàn ông.

    Nhìn qua tổng thểthì làn da của màu đồng khỏe mạnh trên người cũng giống như khuôn mặt hắn, nhìn kỹ xuống dưới thì:

    - Á.....

    Sắc mặt của cô ngay lp tức trắng bệch ra, nhìn kĩlại thì trên người hắn chỗ nào cũng có vết thâm và sẹo nông, sâu đủ cả.

Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/chuong-36-5Jpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận