Hoa Đô Thập Nhị Thoa Chương 6



    Hoa Đô Thp NhịThoa
    Tác giả: Ngạo Vô Thường
    Chương 6 - Một người đàn ông tồi tệ

    Dịch: Hồ Ly Tinh
    Nguồn: holytinh214.blogspot

    .......
    Sự sợ hãi nhiều hơn nỗi nhớ.
    Tuy rằng nơi này không phải là nhà tht sự của Vương Dung, nhưng từ khi còn học trung học đã theo mẹ tới Trung Quốc, ở lại nơi này chừng sáu năm. Có thểnói nơi này với hắn là quê hương thứhai và cũng là nhà của hắn.
    Năm năm, có lẽ đã là năm năm hắn chưa trở về nhà lần nào. Tuy nhiên, vừa bước chân vào cầu thang thì trong trái tim cứng rắn kia của hắn cũng dằn lại một chút.
    Cảm giác một chút đau xót chạy thẳng lên mũi và ánh mắt của hắn, về nhà thì sao? Đây là nhà sao? Nơi này trước kia hắn và mẹ đã nương tựa ln nhau mà sống, tuy ngày tháng đó gian khổ nhưng cũng rất bình thường, hạnh phúc gia đình thực sự là đó chăng?


    Vương Dung là tên do mẹ hắn đặt cho, và đã không dưới một lần mẹ nói với hắn rằng hy vọng lớn nhất của bà là hy vọng con mình có thểlớn lên bình an, hạnh phúc, yên ổn sống hết một đời. Bà không mong hắn giàu có, cũng không mong hắn nổi tiếng, chỉmong có được sự bình yên.
    Nhưng hắn vn không hiểu những điều đó, thân là một người đàn ông, cho dù không đội trời đạp đất được thì cũng phải làm nên một phen sóng gió nào đó, cuộc sống có nhiều thăng trầm, màu sắc thì mới không uổng phí khi cuộc đời này. Là một người đàn ông thì có thểlàm một người tầm thường không? Có thểsống một cuộc sống nhạt nhẽo không?
    Hiện tại hắn đã hiểu được tâm nguyện của mẹ nhưng dường như đã muộn mất rồi, muộn mất năm năm.
    Người con trai hiếu thảo mà mẹ chờđợi thực sự đã rất ăn năn, hối lỗi. Hắn trở về đã được nửa tháng nhưng lại ở khách sạn mà không dám về nhà. Mặc dù năm năm trước chính tay hắn an táng cho mẹ nhưng mấy năm nay hắn liên tục cố tình lừa dối lòng mình rằng mẹ vn còn sống, sống rất tốt. Hắn sợ, sợ khi đẩy cửa vào thì trong đó chỉcó bụi bám khắp nơi, căn phòng trống rỗng, mặc dù hắn biết đó là một kết quảkhông thểtránh khỏi.
    Tiết Thanh minh hôm qua hắn đã đến thăm mộ mẹ, sau khi nhìn ngắm giấc ngủ say vĩnh viễn của mẹ thì hắn mới chính thức buông lõng tất cảtâm tư. Chuẩn bịlàm theo tâm nguyện của mẹ, sống một cuộc sống bình yên, làm một người bình thường.
    Tuy nhiên vn còn một chuyện mà hắn cần phải xác minh, chuyện kia giống như là một cái xương cá mắc ngang ở cổ họng của hắn, không lấy ra thì trước sau gì hắn cũng không thấy thoải mái.
    Kéo hành lý đi, bước chân hắn có chút nặng nề, giống như là trên cổ chân bịmột khối chì nặng 200 cân trói lại vy. Nhưng hắn vn kiên định một cách lạthường và bước đi, từng bước một, bất cứđiều gì cũng không thểngăn cản bước chân của hắn. Mặc dù sợ cái gọi là nhà kia nhưng giờchỉcòn sót lại mình hắn, hắn vn phải đối diện với điều đó.
    Việc giữgìn đồ vt trong nhà coi như rất tốt, cầu thang cũng được quét tước sạch sẽ, ngọn đèn hắt qua cái cầu thang hơi cht hẹp dường như theo bước chân hắn sáng dần lên, giống như cuộc đời đen tối của hắn được ánh sáng của tương lai soi đường, chỉrõ ra phương hướng cuộc đời sau này.
    Giống như là vô thức khi tay hắn cầm vào quảđấm cửa, tim hắn đp nhanh một cách dữdội. Mặc dù hắn biết rõ rằng mẹ đã mất được năm năm nhưng hắn không muốn chấp nhn sự tht ấy, trong lòng một triệu lần vn mong đợi đó chỉlà một cơn ác mộng, khi mở cửa căn nhà này bước vào thì sẽ tỉnh giấc, ác mộng cũng không còn. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra đó cũng chỉlà một giấc mơ hão huyền của mình mà thôi. Khi hắn tốt nghiệp Trung học thì đã cãi nhau với mẹ vì hắn bướng bỉnh muốn gia nhp quân đội, nếu lúc đó hắn theo ý mẹ vào đại học, thì bây giờđã tốt nghiệp được vài năm, có sự ổn định, danh tiếng và làm ăn rất tốt, giúp mẹ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.
    Đôi tay thô ráp khẽ run lên, lấy chìa khóa ở trên cổ xuống, đó là một chuỗi dây màu đỏ được móc với chìa khóa. Mặc dù được sợi dây được kết rất chắc và giặt sạch sẽ nhưng nhìn kĩthì sau năm năm nó cũng bịđứt một vài chỗ.
    Cái chìa khóa được làm làm theo kiểu xưa có màu đồng thau, giữbên người một thời gian dài làm cho cái chìa khóa này bịma sát với mồ hôi người nên nhẵn bóng, rất sáng.
    Lúc ấy mẹ hắn phải hao tâm tổn sức rất nhiều, gom góp tiền đểmua căn nhà, sau đó chính tay đeo cái chìa khóa lên cổ hắn khi hắn vn đang là một học sinh trung học. Nắm lấy tay hắn và nói:
    - Sau này, đây chính là nhà của chúng ta.
    Nhoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua, nhưng hắn cũng không nhớ rõ là đã trảhết nợ hay chưa, lúc đó mẹ hắn mới 35 tuổi, bởi vì phải lo liệu nhiều việc quá sức, lại muốn tiết kiệm tiền nên không chịu chăm sóc gì cho bản thân, trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn và tóc bạc.
    Hắn nhớ rõ mẹ hắn đã vất vảnhư thế nào đểchống đỡ, đểgom góp từng chút tiền ra sao đểmua căn nhà này. Và sau khi mua được nhà rồi thì bà vn chi tiêu rất tiết kiệm, nói rằng trong tương lai có nhiều việc phải dùng đến tiền, tiền cho con đi học, tiền cho con cưới vợ.
    Nhưng với khẩu phần ăn của hắn thì mẹ lại rất hào phóng, cảnăm hắn đều có sữa uống, thường xuyên được ăn thịt heo, gà hầm. Có điều mẹ không bao giờđúng đến miếng thịt gà nào, bà nói một người phải ăn cảcon thì mới có dinh dưỡng.
    Khi đó hắn còn nhỏ nên việc mẹ cứlải nhải bên tai khiến hắn thấy khó chịu, nói lỗ tai trái thì ra lỗ tai phải. Nhưng cái gì cũng vy, đến lúc mất đi mới biết nó quý giá như thế nào, những năm gần đây, tâm nguyện lớn nhất của Vương Dung chính là được nghe mẹ lải nhải vài câu bên tai mình.
    Khi hắn vừa định đưa chìa khóa vào ổ thì sự mạnh mẽ trong hắn từ trước đến nay chợt run lên, không biết đã bao lâu rồi hắn không trải qua cảm giác hồi hộp, giờtự nhiên lại xuất hiện. Hai lần hắn thử mở khóa nhưng không lần nào mở được.
    Bỗng nhiên, mắt của hắn mở to ra, con ngươi đột nhiên co lại, nhất thời ánh mắt của hắn trở nên sắc lẹm, thấy trên cánh cửa cũ kia đã được thay một bộ khóa chống trộm mới.
    Một luồng khí lạnh nhanh chóng lan khắp người hắn, sắc mặt cũng khó coi hơn.
    - Cô giáo Triệu!
    Đó là người đồng nghiệp của mẹ hắn, cũng là một người hàng xóm lâu năm. Sau khi Vương Dung lo xong xuôi tang sự của mẹ thì hắn nhờcô giáo Triệu này trông nom ngôi nhà mà mẹ hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức đểmua được. Vy nên, hàng năm Vương Dung có gửi cho cô giáo Triệu một ít tiền, đểbà ấy có thểchăm sóc ngôi nhà, còn tiền thừa thì coi như là tiền thù lao.
    Cô giáo Triệu, hy vọng cô không làm tôi thất vọng, ngôi nhà này đối với Vương Dung có ý nghĩa rất sâu sắc vy nên hắn không hề muốn nó gặp phải vấn đề gì xấu. Hắn hy vọng cô giáo Triệu đừng vì thấy cái khóa cũ không tốt mà thay cái mới, ngôi nhà này là tâm huyết của mẹ hắn và cũng là của hắn, hắn không hề muốn nghĩđến việc cô giáo Triệu nhất thời ham tiền mà đem cho thuê phòng đểkiếm lời.
    Hắn không đi trực tiếp xuống lầu đểtìm cô giáo Triệu mà tìm kiếm gần đó một thanh sắt và một miếng gỗ, tiện tay lắc lắc vài cái thì cái gọi là ở khóa chống trộm kia liền bịmở ra. Mở cửa đi vào, đp vào mắt hắn là căn nhà không hề có một chút bụi nào, so với lúc hắn bỏ đi thì không khác nhau là mấy.
    Nhưng hắn bỗng nhiên thấy rùng mình vì đèn trong phòng được bt sáng, bên cạnh ghế sô pha có một ít hành lí, trên bàn trà thì có một gói bánh mì Pháp cùng một hộp sữa, một điện thoại Apple màu trắng, một ví da nhỏ của phụ nữ. Quan trọng hơn là trong phòng tắm có tiếng nước chảy, ở cửa vn còn phảng phất hơi nước nóng mờảo. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
    Nếu là trước kia thì với tính tình nóng nảy của hắn chắc chắn sẽ ngay lp tức nhảy vào và túm người kia cùng hành lý quăng ra ngoài đường, nhưng lúc này hắn nhẹ nhàng quay lại đóng cửa và cẩn thn kiểm tra trong phòng ngủ, nhà bếp, ban công xem thử sự bài trí của trước kia có bịthay đổi hay không.
    Nhà này đúng là đã lâu rồi không có người ở, tình hình này xem ra người này chắc mới đến. Hắn liếc mắt lên tường, nơi treo di ảnh của bố mẹ hắn đã biến mất, điều này làm cho cơn tức của hắn không ngừng tăng lên.
    Nhưng nghĩlại những gì mẹ từng dặn dò, thường xuyen nhắc hắn nhất định phải kiềm chế sự nóng nảy của bản thân lại, hắn liền cố kìm nén lại. Trong ngôi nhà này với hắn mà nói thì tràn ngp những hồi ức ấm áp, nhất là khi lưu lạc bên ngoài trở về thì nơi này giống như là nơi hắn gửi gắm lại linh hồn của mình.
    Hắn không muốn ở trong ngôi nhà này gây thêm bất cứchuyện không tốt nào nữa, lại càng không muốn mẹ linh thiêng trên trời thất vọng với mình.
    Hắn chm rãi lại ngồi trên ghế sô pha, giống như một bức tượng, ánh mắt lạnh lùng và yên lặng, may mắn thay là đã không có trường hợp xấu nào xảy ra, vn còn hướng đểgiải quyết mọi việc. Hắn nhìn thoáng qua số hành lý và túi xác, bên trong phòng tắm chắc là một người phụ nữ. nguồn tunghoanh.com
    Nhưng mặc kệ là ai, hắn cũng không sẵn sàng đểcho cô ta tiếp tục ở lại đây, hiện tại sự nhn nại, khoan dung của hắn đã ở mức độ cao nhất rồi, hắn im lặng là đợi cho cô tắm rửa xong, sau đó thì mời cô đi khỏi, coi như là "chiêu đãi" khách tắm rửa được một chút.
    Ai ngờđược, đợi chừng mười phút vn nghe thấy nước chảy ào ào bên trong, nếu như người phụ nữkia không ngân nga hát trong lúc tắm thì thiếu chút nữa là hắn nghĩđến việc cô đã chết ở trong đó.
    Hôm nay hắn không được ăn sáng vì phải đến nơi phỏng vấn, sau đó là đi lang thang cảngày, đến lúc này gần như là chưa ăn gì. Liếc mắt qua cái bánh mì và hộp sữa, hắn liền đứng lên và lấy ăn không cần khách khí, nghĩthầm trong bụng là người kia tắm lâu như vy, hao phí rất nhiều điện và nước vy nên ăn cái bánh mì và sữa này coi như là có qua có lại.
    Người đó cần phải biết ơn mình vì đã không chạy thẳng vào mà túm cô ta quẳng ra ngoài đường.
    Mùi vịcủa bánh mì và sữa cũng không tồi, nhp khẩu từ New Zealand à? Uầy, người này còn rất xa xỉnữa. Hắn ăn như hổ đói, sau khi xử lý xong mớ đồ ăn đó thì bao tử của hắn cũng đã được lấp đầy đôi chút. Vương Dung bắt đầu suy nghĩ, sau khi đuổi người kia đi xong thì phải đi ra ngoài ăn khuya.
    Một lúc sau khi tiếng nước trong nhà tắm ngừng hẳn thì nghe thấy tiếng cô chuẩn bịra ngoài, chừng một phút sau thì cửa phòng tắm đối diện với phòng khách có tiếng răng rắc mở ra.
    Tâm trạng của Âu Dương PhỉPhỉrất tốt, sau khi tắm nước nóng xong thì thoa một chút kem dưỡng da, từ hôm nay trở đi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Tuy rằng xem ra có chút khó khăn nhưng vn có thểxem đây là sự trải nghiệm mới cho cuộc sống, Âu Dương PhỉPhỉlà một phụ nữtự tin, xinh đẹp, độc lp, bất kì khó khăn nào trong mắt cô ấy cũng không thành vấn đề.
    Cô có thói quen quấn khăn tắm thay cho quần áo vào buổi tối, đểlộ bờvai trắng mịn. Lê đôi dép, hát khe khẽ mở cửa phòng tắm, đi ra phòng khách. Đầu tháng tư, trời vn còn hơi lạnh nên cô đi thẳng đến nơi đểhành lý ở phòng khách. Nếu ở công ty, cảnam và nữnhân viên đều sợ cô như sợ cọp, luôn cảm thấy cô là một nữđao phủ thì khi ở nhà một mình như thế này cô lại không hề giống như vy.
    Ai ngờđược khi cô vừa mới cúi nửa người xuống thì cảm giác được có một hơi lạnh kéo đến, giống như là đang bịnhìn trộm. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, rồi cũng đột nhiên nhìn thấy trên ghế sô pha có một người đang ngồi đó, nói đúng hơn đó là một người đàn ông.
    Nếu lúc này không có từ nào đểnói về người đàn ông này thì ánh mắt của cô đã đủ nói lên tất cả, đây là một người đàn ông xấu xa.
    .....


Nguồn: tunghoanh.com/hoa-do-thap-nhi-thoa/chuong-6-Ecpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận