Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1106 : Cổ Cổ thần thú (hạ)


Con yêu thú cỡ mấy vạn trượng, trông không to lắm, có ba cái đầu, mỗi đầu hơi giống đầu sư tử, vô cùng uy nghiêm, cùng dùng chung một thân thể to lớn. Người phủ đầy vảy xanh, chân đạp từng đoàn liên hoa bảo tọa, phần đuôi như cây roi diệt thần linh.

Đây là yêu thú gì vậy chứ!

Theo lý thì yêu thú mấy vạn trượng không có gì lạ, nhưng tại sao mình có cảm giác yêu thú ba đầu sư tử cho cảm giác giống thiên tôn cảnh.

Không sai, chính là thiên tôn cảnh.

- A, nhân loại!

Một giọng uy nghiêm phát ra từ cái đầu bên trái.

Đầu chính giữa sư tử ba đầu nói:

- Là nhân loại thì có thể ăn.

Đầu sư tử bên phải phát ra giọng như sấm đánh:

- Hấp, chiên hay xào?

yêu thú ba đầu sư tử này thật là cường đại.


Sư tử ba đầu đột nhiên nhào xuống, gió sắc nhọn ập hướng Lục Nguyên. Chớp mắt Lục Nguyên muốn thuấn di nhưng dường như không gian bị tỏa định chặt chẽ, muốn dùng phù sinh nhược mộng nhưng cảm giác pháp lực của đối phương ở mỗi tấc không gian, phù sinh nhược mộng không có chút tác dụng.

Lục Nguyên có thể khẳng định một điều, đối mặt con ba đầu sư tử vô cùng cường đại này thì mình đánh không lại, ngay cả một chiêu cũng không đón được. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

*Bùm!*

Lục Nguyên bịba đầu sư tử bắt giữ.

Yêu thú ba đầu sư tử chính giữa nói:

- Tốt lắm, thật lâu không ăn nhân loại, lần này có thể để Cổ Cổ Thú ta ăn đã luôn!

Cha nó! Bên ngoài đường chính thật quá hung tàn, lần đầu ra ngoài đường chính đã đụng phải một yêu thú cấp thiên tôn rồi, hèn chi mình lao vào khu vực này phụ tử Lăng Hùng Thiên, Lăng Thanh Vân không dám đuổi theo, đuổi theo đi tìm chết ư? Thật ra đây là ngoại lệ thôi, bình thường ngoài đường chính không ác liệt như vậy.

Trong đầu hắn chợt lóe sáng, tiến vào khu vực này hắn thấy yêu mã tám chân, yêu thú thích sa mạc khô ráo bị nhét vào huyền băng vạn năm, thủy thủy mẫu bị đóng ba mươi hai huyệt phun nước, đây dường như là trò chơi ác. Tên Cổ Cổ Thú rất lạ, không lẽ loại yêu thú này thích nghịch ngợm?

Lục Nguyên thăm dò hỏi:

- Nếu ngươi đã gọi là Cổ Cổ Thú vậy bắt nhân loại đã ăn mất không có gì hay cả, không đặc biệt gì hết.

- Đúng vậy, chúng ta làm thế không đặc biệt, chúng ta đường đường là Cổ Cổ Thú sao có thể mất thẫm mỹ như vậy.

Yêu thú ba đầu chung một thân gật đầu.

Thành công! Lục Nguyên ở trong lòng vỗ tay hoan hô. Mặc dù vẫn chưa trốn khỏi Cổ Cổ Thú nhưng ít nhất tạm thời hắn không nguy hiểm hơn nữa, xem loại Cổ Cổ Thú có sở thích đặc biệt rất dễ dàng bị người lừa, rất có khả năng thoát đi.

- Cổ Cổ Thú chúng ta là thông minh, có thẩm mỹ, độc đáo nhất!

Ba đầu sư tử nói:

- Đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là Tam Linh Nguyên Thánh đại nhân, chúng ta muốn chơi hay ho chút. Vậy đi, bây giờ ba cái đầu chúng ta sẽ thử thách ngươi một lần, nếu như ngươi uqa khỏi ba đợt thử thách thì chúng ta cho ngươi đi, nếu không thì giết rồi ăn ngươi luôn. Chúng ta có thẫm mỹ đúng không? Trong yêu thú có rất ít thích hỏi người như chúng ta.

Lục Nguyên thầm nhủ, không ngờ sự việc phát triển vượt mức như vậy.

Cái đầu bên trái nói:

- Ta là trận pháp đại sư yêu thú thông minh nhất, bây giờ ta khỏi ngươi về trận pháp. Ngươi đã dùng kiếm vậy ta bày kiếm trận cho ngươi phá, nếu qua được thì coi như thông cửa ta.

Lập tức ba đầu sư tử hành động, vuốt ở không trung ngưng tụ thành trận, không ngừng biến đổi, một trận pháp vô cùng phức tạp xuất hiện. Độ khó của trận pháp e rằng không kém gì kiếm tổ tinh thần đại trận của Kiếm Môn. Cổ Cổ Thú ba đầu sư tử đúng là khá thông minh trong yêu thú, rất đặc biệt, trí tuệ cao. Đầu bên trái là trận pháp đại nhân.

Chớp mắt một trận pháp đã bao vây Lục Nguyên bên trong.

Đó là kiếm trận rất khoa trương.

kiếm trận này do bảy mươi hai trận tổ thành, trong bảy mươi hai trận mỗi trận bao gồm ba mươi sáu loại biến đổi, trong ba mươi sáu loại thay đổi lại ẩn chứa mười tám loại biến đổi. Tức là nói kiếm trận tổng cộng do hơn bốn vạn tiểu trận hình thành, ẩn chứa biến đổi vô cùng vô tận.

Hơn nữa bốn vạn tiểu trận liền nhau liên kết, muốn phá trận này đã khó càng khó thêm.

Ba đầu sư tử là yêu thú rất lạ, chúng trời sinh có thể mô phong bất cứ hơi thở nào, ví dụ như kiếm khí, đao khí, thương khí, toàn bộ đều được hết.

Ba đầu sư tử bày ra kiếm trận có tên là thiên cương địa sát cùng cực kiếm trận, cùng cực thiên cương địa sát biến hóa, không có cái gì quái lạ nhưng cần tính toán rất nhiều, vượt qua sức tưởng tượng con người. Ba đầu sư tử có đến di thất địa, từ chỗ cơ giới văn minh học trận pháp. Nói chính xác hơn là các thú tộc ký kết hiệp nghị với trung ương thiên triều nhưng thật ra có nhiều liên lạc với di thất địa, bên trong dính dáng rất là nhiều nội tình, thậm chí dấy lên đợt bão tố khó thể tưởng tượng.

Tất nhiên chuyện đó không liên quan đến bây giờ. Ba đầu sư tử Cổ Cổ Thú bày xong trận pháp mới đắc ý nhìn Lục Nguyên.

Nó nói:

- Bây giờ ngươi có thể phá trận, nếu phá không được thì ta sẽ ăn ngươi. Ăn kẻ không phá trận được thì chắc vị ngon lắm.

Nó tỏ vẻ đắc ý, khi đó nó ở cơ giới văn minh học trận pháp khá là hữu dụng.

Lục Nguyên thấy vô tận kiếm khí thì thầm mừng rỡ.

Việc tốt đây, có kiếm khí cho mình hấp thu đương nhiên là chuyện tốt.

Nhưng đối mặt ba đầu sư tử thì Lục Nguyên làm bộ dạng rất buồn rầu, nói:

- Kiếm trận này mạnh quá, muốn phá thì khó khăn lắm đây.

Nghe hắn nói vậy ba đầu sư tử càng đắc ý, nói:

- Ngươi giải không ra chứ gì? Ăn kẻ không phá được trận vị đúng là tốt. Là ai buổi sáng có bốn chân, hai giữa trưa có hai chân, ai buổi tối có ba chân.

Đây là một bài hát, ca dao của tộc Cổ Cổ Thú. Nghe nói thật lâu trước kia tộc Cổ Cổ Thú có một vị hiền thú phát minh ra câu hỏi này. Ai sáng sớm có bốn chân, giữa trưa hai chân, buổi tối ba chân. Kết quả rất nhiều người bị vấn đề làm khó, cuối cùng bị Cổ Cổ Thú ăn mất, thật lâu chưa ai giải được đáp án khó khăn này, cho ra câu trả lời chính xác.

Tất nhiên nhiên bây giờ vấn đề không làm khó được ai nữa, người hiện nay tinh ranh hơn người thời hồng hoang rất là nhiều. Tuy nhiên, còn có trận pháp làm khó người được. Ba đầu sư tử thầm nhủ, Lục Nguyên đáp không ra vấn đề thì ăn thịt hắn sẽ ngon hơn thịt người bình thường rất là nhiều.

Lục Nguyên giả bộ buồn rầu một lát để cho ba đầu sư tử đắc ý chốc lát rồi bắt đầu lấy ra kiếm đạo hồ lô, không ngừng hấp thu kiếm khí nơi này. Đã có một đoạn thời gian kiếm đạo hồ lô không hấp thu kiếm khí, lúc hấp thu cảm giác trong kiếm đạo hồ lô kiếm khí đã khá đầy. Sau khi thu đầy kiếm đạo hồ lô rồi Lục Nguyên phát hiện nó chỉ kém một chút kiếm khí nữa là có thể đột phá, luyện ra kiếm đạo môn.

Lục Nguyên vui sướng bất ngờ, đối trận với Kiếm Chi Tử nhất định phải luyện ra kiếm đạo môn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-908/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận