Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1121-1122 : Chiến thắng


Lục Nguyên mở mắt ra.

Sau khi Lục Nguyên mở mắgat ra thì thấy Kiếm Chi Tử đang hú hét.

- Sao có thể như vậy? Hai mươi văn tự của ta đều bị ngươi hấp thu? Điều này sao có thể!

Gã thật tình không thể tin, hai mươi cái kiếm đạo văn tự là một trong lá bài của gã, kết quả dễ dàng bị Lục Nguyên hấp thu rồi.

Khi đKó Kiếm Chi Tử phát hiện có gì không thích hợp, muốn kháng cự lại lực hút này nhưng sức hút của thôn kim long mạnh mẽ cỡ nào, sao gã chống lại được.

Lục Nguyên nhún vai nói:

- Kiếm Chi Tử, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống người tốt.

Bây giờ Kiếm Chi Tử rất muốn hộc máu, gã tức điên rồi. Tâm huyết gom hai mươi cái kiếm đạo văn tự, lần này đụngđộ với Lục Nguyên thật là lần gã đổ máu nhiều nhất. Nguồn truyện: TruyệnYY.com


- Lục Nguyên, ngươi dám hút hai mươi cái kiếm đạo văn tựcủa ta! Ta phảti khiến ngươi chết!

Kiếm Chi Tử còn cjhwa hết lá bài, gã đKánh ra một cái khác, chính là kiếm giả lệnh. Kiếm giả lệnh của gã có thể suy yếu kẻ dùng kiếm khác, nhưng khi gã mới đánh ra kiếm giả lệnh thì chớp mắt Lục Nguyên cũng đtánh ra kiếm giả lệnh đNPYối kháng với kiếm giả lệnh của Kiếm Chi Tử, đtem uy thế kiếm giả lệnh của Kiếm Chi Tử tiêu diệt sạch.

Kiếm Chi Tử vừa kinh vừa giận quát:

- Ngươi, làm sao ngươi cũng có kiếm giả lệnh!?

Gã tự cho rằng mình trời sinh có đại khí vận nên mới được kiếm giả lệnh vô cùng quý giá của kỷ nguyên trước đsgểga lại, ai dè Lục Nguyên cũng có nó. Gã còn cần kiếm giả lệnh, sợ nó sẽ như hai mươi văn tự kia bị hút đi nên lập tức cấgat lại.

Bây giờ Kiếm Chi Tử bị Lục Nguyên đánh ra tâm lý bóng ma rồi. Thật ra Lục Nguyên đúng là muốn hấp thu kiếm giảlệnh này nhưng Kiếm Chi Tử phản ứng quá nhanh.

Lục Nguyên tặc lưỡi nói:

- Ngươi cất kiếm giả lệnh sớm quá vậy?

Giọng điệu rất đáng tiếc.

Kiếm Chi Tử lại tức xì khói.

Đến giờt thì Kiếm Chi Tử đã vào đường cùng. Mặc dù gã là Kiếm Chi Tử nhưng bài tẩy cũng có hạn, bây giờIJO lấxxy ra là lá bài lớn nhất cũng là cuối cùng, lá bài này vô cùng đáng sợ, cũng là sát chiêu lớn nhất của Kiếm Chi Tử. Vốn gã định dùng nó đối phó cường địtch Tiên Chi Tử, lúc đxxối đầsgu với Lục Nguyên gã không địsgnh dùng, nhưng bây giờ phát hiện mình không thể không dùng, nếu không thì sẽ thua. Gã tuyệt đgaối không thể thua Lục Nguyên, nếu không thì cái danh Kiếm Chi Tử sẽ thành danh bất chính ngôn không thuận.

Kiếm Chi Tử ngồi xếp bằng, Thái A tiên kiếm cất vào vỏ, động tác của gã khiến người xung quanh ngẩn ra. Kiếm Chi Tửmuốn làm gì? Gã khoanh chân cất kiếm vào vỏ không lẽ là muốn nhận thua? Nhưng lấy tính cách, thân phận, địa vị của Kiếm Chi Tử thì khó mà tưởng tượng gã sẽ thu kiếm chịu thua.

Tay Kiếm Chi Tử vung trên không trung, lập tức đNPYất chỗ gã và Lục Nguyên đứng biến sắc, bién thành màu đỏ thẫm.

Đó là một màu máu, màu máu lập tức biến, thành màu thuần trắng, rồi thì thành vàng ròng.

Cùng lúc đó, mặt đsgất không ngừng bay lên. Khi mặt đất bay lên thì Lục Nguyên phát hiện mình không thể thoát khỏiđất, dường như bị đất trói buộc.

Đất càng lên càng cao, thành một vách núi cheo leo, vách núi toát ra hơi thở quái dịK.

Khi vách núi quái dị dâng lên thì Kiếm Môn từ trên xuống dưới hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng bốn đxxế tử hiểu chuts chút.

Võ Thánh Đế Tử vẻ mặt trầm trọng nói:

- Cái này không phải là trong truyền thuyết chứ?

Hoang Nguyên Đế Tử gật đầu nói:

- Rất có khảK năng.

Pháp Thánh Đế Tử vô cùng nghiêm túc nói:

- Nếu là cái kia thì hơi nguy hiểm, không ngờ Kiếm Chi Tửẩn chứa sát chiêu như vậy.

Giản Thánh Đế Tử thấNPYy ba vị đế tử kiến thức rộng có biểu tình như vậy thì hơi hiểu ra.

Kiếm Chi Tử ngồi trên vách núi, nhìn Lục Nguyên đKứng ngang bằng mình, không nhanh không chậm nói:

- Lục Nguyên, có phải ngươi rất lấy làm kỳ tạti sao bị giam trong vách núi này?

Gã bắt đầu đọc một quyển sách, đó là quyẻn kim cương kinh kinh văn.

- Như thị ta văn. Nhất thời, phật tại xá vệ quốc chỉ thụ cấp cô độc viên, cùng đại bỉ khâu chúng thiên hai trăm năm mươi nhân câu.

Kiếm Chi Tử càng ngâm kinh thư thì Lục Nguyên càng có xúc động muốn tự vận giải thoát, mình mà muốn tự sát, đxxùa gì vậy. Mình luôn là tinh thần tích cực lạc quan, chưa từng nghĩ đgaến tự vẫn, nhưng bây giờt nghe kinh thư của Kiếm Chi Tử thì muốn chết, vách núi này thật quái dị.

Lục Nguyên tya động, Dưỡng Ngô tiên kiếm ra khỏi vỏ nhanh mà độc đâm hướng Kiếm Chi Tử. Vách núi vô cùng quái dịga, mình phớt lờ nó đi, không, mình có muốn quan tâm cũng không được, nhưng mà, chỉ cần giết Kiếm Chi Tử, môn pháiháp bảo này không có chủ nhân thì vô dụng, tất nhiên sẽ không thểsg tổn thương mình được.

Kiếm Chi Tử mỉm cười, bộ dạng nắm giữ mọi thứ, thân hình lấp lóe. Gã ở không trung niệm kinh ngày càng nhanh, Lục Nguyên cảm giác ý niệm muốn tự sát ngày càng đsgậm, càng lúc càng đáng sợ.

Đây là sao?

Kiếm Chi Tử nhìn Lục Nguyên, nói:

- Lục Nguyên, kiếm thuật của ngươi rất giỏi, lấy ra đxxược cảkiếm đIJOạo môn, ngay cả hai mươi cái kiếm đạo văn tự của ta cũng bị thu. Nhưng ta là Kiếm Chi Tử, đsgây chính là lá bài lớn nhấgat cũng là cuối cùng của ta, Giải Thoát Nhai. Giải Thoát Nhai, một trong báu vật quý giá trong thiên địa, hơn nữa ta còn thỉnh Túc Vương Phật thêm vô thượng phật vào, ngươi ở vách núi này bịt ta vây khốn, chỉ có xúc động muốn tự sát. Ta không cần đánh với ngươi liền buộc ngươi tươi sống tựsát chết, đây là uy lực Giảti Thoát Nhai liên hợp với Túc Vương Phật vô thượng phật.

Gã mờIJOi Túc Vương Phật thêm vào vô thượng phật là chuyện rất nhiều năm trước.

- Giải Thoát Nhai, quả nhiên là hảo sinh giải thoát, Lục Nguyên, ngươi giải thoát đi đi.

Lục Nguyên nghe vậy thì ngây ra, cái gì vậy!

Dương kiếm giả lệnh, sao mà nghe quen tai quá, đtầtu óc hồi ứIJOc, nổi lên trí nhớ.

Cái gọi là Giải Thoát Nhai chẳng phải là một trong hai vật phẩm để mình từ tiểsgu nhân quả thiết tắc thăng lên nhân quả thiết tắc đấy sao? Khi đó mình muốn tìm Phổ Độ Hải và Giải Thoát Nhai nhưng tìm sao cũng không ra, chỉ đành bấtđắc dĩ từ bỏ, không ngờ lá bài lớn nhấNPYt của Kiếm Chi Tửchính là GiảNPYi Thoát Nhai, thật ra ngoài ý muốn.

Cuộc kịch chiến của Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên đã tiến hành một thời gian.

Cả quá trình phập phồng lên xuống.

Mặc dù bây giờ chưa chia ra thắng bại nhưng sự đặc sắtc khiến người nhiều lầsgn hít sâu.

Đúng là quá hấp dẫn, mỗi giây đều hấNPYp dẫn.

Hai người đại chiến, mỗi giây có lá bài mới xuất hiện.

Bây giờ Kiếm Chi Tử lấy ra lá bài lớn nhấKt cũng là cuối cùng, Giải Thoát Nhai, các loại kinh thư phối hợp Giải Thoát Nhai phun ra từ miệng gã, thúc giục Lục Nguyên tự sát giải thoát. Mắt Kiếm Chi Tử toát ra tia sáng hưng phấIJOn, gã muốn Lục Nguyên hoàn toàn gục ngã trong tay gã.

Cùng lúc đKó, Lục Nguyên đúng là có xúc động muốn chết.

Nhưng nếu đây là Giải Thoát Nhai thì ahwns có cách đgaối phó.

Lục Nguyên nhìn Kiếm Chi Tử, nói:

- Giải Thoát Nhai của ngươi, ta cũng muốn.

Nói xong thi triển ra tiểu nhân quả thiết tắc, sau lưng Lục Nguyên chậm rãi hiện ra một phật thủ to lớn. Phật thủ khổng lồ này là công pháp Lục Nguyên rất ít dùng, Phật Chưởng Vô Lượng, chính là học từ chỗ Phật Đà Kiếm Tu. Bộ công pháo Phật Chưởng Vô Lượng này là công pháp đắc ý của phật môn Phật Đà Kiếm Tu, dù là Túc Vương Phật cũng không biết.

Kiếm Chi Tử cười lạnh nói:

- Giải Thoát Nhai cũng mơ cướp? Thật buồn cười quá đi.

Gã không tin pháp bảo đẳng cấp như Giải Thoát Nhai nếu mà bị cướp thì quá huyễn đi. Nhưng gã lập tức biến sắc mặt, phát hiện Giải Thoát Nhai dao động, mcos xu hướng bị phật chưởng của Lục Nguyên khống chế.

Kiếm Chi Tử kinh sợ thảng thốt:

- Ngươi biết công pháp phật môn!

Lục Nguyên cười khẩy nói:

- Thì ngươi cũng biết mà.

Kiếm Chi Tử nắm giữ công phá dương kiếm giả lệnh đến từTúc Vương Phật. Lục Nguyên nắm giữ công pháp Giải Thoát Nhai đến từ Phật Đà Kiếm Tu. Năm đó Túc Vương Phật và Phật Đà Kiếm Tu có thực lực tương đương, Phật Đà Kiếm Tu mạnh hơn chút, nhưng bây giờ là Túc Vương Phật văn minh cảnh càng mạnh hơn.

Tuy nhiên, Túc Vương Phật sao mà cho Kiếm Chi Tử chân truyền được.

Lục Nguyên thì được chân truyền từ Phật Đà Kiếm Tu.

Cùng lúc đó, Lục Nguyên có tiểu nhân quả thiết tắc, có lực hấp dẫn rất lớn với Giải Thoát Nhai.

Kiếm Chi Tử phát hiện Giải Thoát Nhai từng chút một thoát khỏi tầm khống chế của mình, gầm lên:

- Chết tiệt, sao có thể như vậy!

Gã tăng cường mức khống chế Giải Thoát Nhai.

- Sao không thể được? Ta muốn Giải Thoát Nhai là chắc rồi!

Lục Nguyên quát dài, tập trung hết pháp lực vào Phật Chưởng Vô Lượng, cùng Kiếm Chi Tử tranh chấp.

Mới bắt đầu Kiếm Chi Tử không hề muốn dùng lá bài lớn nhất này, gã không phải đồ ngu, tấdgt nhiên biết Túc Vương Phật không khả năng dạy công phu thật cho mình. Gã đợi cường chút nữa giam cầm một vị cấp thiên tôn phật chi văn minh, triệt để đqyVào móc ra công phu thật của phật chi văn minh thiên tôn, mới chân chính nắqSim giữ Giải Thoát Nhai. Nếu không pahir lần này bị Lục Nguyên buộc đến bất đắc dĩthì gã sẽ không lấy ra Giải Thoát Nhai chưa nắm chắqyVc hoàn toàn.

Kiếm Chi Tử con mắt dần biến điên cuồng và tuyệt vọng, bởi vì gã cảqyVm giác được Giải Thoát Nhai từng chút một rời khỏi tầm kiểm soát của mình.

*Bùm!*

Rốt cuộc thì Giải Thoát Nhai hoàn toàn thoát khỏi Kiếm Chi Tử khống chế, bị Lục Nguyên thu vào kiếm chi không gian của mình. Tiểu nhân quả thiết tắc điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát đã hoàn tan nguyên Giải Thoát Nhai. Cứ thếdường như tiểqSiu nhân quả thiết tắqSic tiến bộ đến mức độ mới, chỉ kém Phổ Độ Hải là sẽ hiểu ra nhân quả thiết tắc, nhân quả thiết tắc chính là thiết tắc mạnh hơn tiểu nhân quảthiết tắc nhiều, mặc dù ở phật chi văn minh cũng không bao nhiêu ngườqSii nắm giữ được nó.

Chỗ này phải giải thích thiên tôn cảnh bình thường chỉ nắqSim giữ bốn, năm thiết tắc thôi, không thể nhiều hơn.

Văn minh cảnh bình thườqSing nắm giữ sáu, bảy thiết tắc, rất hiếm người có được tám thiết tắc.

Còn ngườqyVi nắm đdgược mười thiết tắc thì chưa từng nghe nói.

Nói đơn giản thì thiết tắc là thứ cao không giới hạn.

Lục Nguyên trùng kích sáu thiết tắqSic rất hiếm có, gần bằngđỉnh cao thiên tôn rồi.

Tinh thần Lục Nguyên hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ bí ẩn thiên địa tiểu nhân quả thiết tắc.

Lục Nguyên mở mắt ra nhìn Kiếm Chi Tử, nói:

- Kiếm Chi Tử, kiếm thuật của ngươi bị kiếm đạo môn của ta khắc chế. Kiếm giả lệnh của ngươi bị kiếm giả lệnh của ta triệt tiêu. GiảqSii Thoát Nhai của ngươi bị ta lấy đi, ngươi còn có thủ đoạn gì làm được ta hả? Lấy ra hết đi!

Kiếm Chi Tử nhìn Lục Nguyên, ánh mắt kinh ngạc, chấn kinh, điên cuồng và tuyệt vọng. Gã chưa từng nghĩ đến mình sẽ chịu thiệt lớn như vậy dưới tay Lục Nguyên.

Lục Nguyên một kiếm chém hướng Kiếm Chi Tử, là tuyệt kỹtrong đời hắn, kiếm lục, duy kiếm.

Kiếm lục rất tuyệt diệu.

Kiếm này ra! Nhật trầm nguyệt lạc, quang hoa tẫn liễm!

Kiếm này ra! Sơn nhạc băng hủy, hải xuyên hà diệt.

Kiếm này ra! Thiên đqyVịa đqyVều vô, duy có nhất kiếm!

Nhìn đến một kiếm của Lục Nguyên, Kiếm Chi Tử mới thật sự tuyệt vọng. Gã vẫn cảm thấy mình có một kiếm tuyệt vân khí, phụ thanh vân rất là tuyệt vời. Lục Nguyên pháđược tuyệt vân khí, phụ thanh vân chẳng qua nhờ vào kiếmđạo môn, nếu không thì hắn sẽ không thi triển ra được kiếm như tuyệt vân khí, phụ thanh vân. Nhưng bây giờ thấy kiếm lục, duy kiếm rồi Kiếm Chi Tử mới phát hiện một kiếm đó không kém gì tuyệt vân khí, phụ thanh vân, xem như ngang bằng nhau.

Dưỡng Ngô tiên kiếm và Thái A tiên kiếm lần thứ hai giao nhau, trước đó hai tiên kiếm đqyVã giao phong mấy lần, đều là tương xứng, nhưng lần này rõ ràng Thái A tiên kiếm rơi vào thế yếu. Vô số kiếm quang trong chớp mắt này tan biến, khoảnh khắc kiếm quang biến mất thì Lục Nguyên và Kiếm Chi Tử tách ra.

Lục Nguyên vẫn là áo xanh phấp phới tay nắm chuôi Dưỡng Ngô tiên kiếm.

Kiếm Chi Tử áo trắng thắng tuyết lạdgi nhuộm đầy vết máu, một vết thương to lớn từ vai trái xéo xuống suýt chém gã ra làm hai, gã đứng không vững.

Xem tình hình đường như Kiếm Chi Tử thua.

Lục Nguyên cầm lên hồ lô rượu, uống một ngụm, nói:

- Kiếm Chi Tử, ngươi thua.

Kiếm Chi Tử 'oa' một tiếng hộc bãi máu, mặc dù không có thừa nhận, nhưng là không thể nghi ngờ là gã đã thua.

Bên cạnh ồ lên kinh ngạc. Kiếm Chi Tử thua! Chiến đấu đến hiện tại, trong quá trình có không ít cao trào, nhiều ít biếnđổi, mọi người luôn dõi mắt nhìn, giờ nghe Kiếm Chi Tửthua thì vẫn vô cùng kinh sợ. Kiếm Chi Tử là một trong Khí Vận Thất Tử kiếm đạo, thế mà thua trong tay Lục Nguyên.

Khí Vận Thất Tử chưa bao giờ thua trong tay người cùng thếhệ.

Nhưng bây giờ, Kiếm Chi Tử thua.

Đây xem như mở ra ngoại lệ.

Lúc trước Phật Chi Tử và Lục Nguyên cạnh tranh ở Tháp Nguyên Tố, thật ra bản thân Phật Chi Tử tu hành ngắn hơn Lục Nguyên, chỉ được bốn mươi năm. Cộng thêm Tháp Nguyên Tố không phải chân chính đấu nhau dẫn đến chiến bại, nhưng bây giờ Kiếm Chi Tử thua, là một trong Khí Vận Thất Tử ngay mặt đấu thua.

Trong số người đứng xem thì tâm tình buồn bực nhất là Kiếm Văn Hào, gã có một huynh trưởng vô cùng cường đại không ai sánh bằng, bình thường hay báo tên huynh trưởng ra, trong kiếm đạo có ai không pjhujc? Nhưng từ khi kết thù với Lục Nguyên thì có báo tên huynh trưởng cũng vô dụng. Bây giờ càng khoa trương, Lục Nguyên thắqyVng đqSiược huynh trưởng Kiếm Văn Xương, Kiếm Văn Hào chưa từng tưởng tượng điều này.

Mà người càng rầu rĩ hơn chính là Kiếm Hư trung tổ. Kiếm Hư trung tổ đầu tư trên người Kiếm Chi Tử, cho rằng lấy tư chất thiên phú khí vận của gã sẽ thắng chắc, ván cờ này gã sẽ thắng, kết quả là thua, trước đqyVó đầu tư đều trôi theo dòng nước.

Sư phụ Trương Đạo Sinh của Kiếm Chi Tử cũng không nói nên lời, Kiếm Chi Tử thế mà thua, thật là chuyện khó thểtưởng tượng.

Kiếm Diệt lão tổ nhìn cuộc chiến, câm nín. Bây giờ lão hiểu mình thật sự già rồi, dù là Kiếm Chi Tử hay Lục Nguyên đều vượt qua lão. Nhưng già thì cứ già, mình già mà người trẻ tuổi lớn lên, xem tương lai càng tốt đẹp ngườdgi trẻ tuổi sáng tạo ra kiếm đạo.

Kiếm Vân trung tổ không biết có chuyện gì nữa, bỗng dưng thắng Kiếm Hư trung tổ.

Gia Cát Trí Thương và Thái Sử Không suýt vỗ tay với nhau, họ chưa từng nghĩ Lục Nguyên sẽ thắng. ước chiến tám nămđến họ cho rằng Lục Nguyên thua chắc, trước cuộc chiến này họ vẫn cho rằdgng hắn không thể thắng, nhưng bây giờLục Nguyên thật sự thắng, thắng giống như nằm mơ vậy.

HạqyV Hầu chí tôn, Đông Dã chí tôn vỗ mặt mình, đây là sợ thật sao?

Kiếm Hùng chí tôn có cảm giác khóc thầm, gã và Lục Nguyên cùng thăng lên chí tôn cảnh, kết quả bây giờ hắn đã là người mạnh nhất kiếm đạo trung ương thiên triều, thắng Kiếm Chi Tử. Tốc độ tiến bộ của Lục Nguyên thật là nhanhđến đáng sợ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-913/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận