Lăng Ngọc Châu nghe tiếng bước chân đến gần thì mở to mắt:
- A, lục sư đệ, chắc còn chưa tới giờ ăn cơm?
Lăng Ngọc Châu cho rằng Lục Nguyên đến là vì ăn cơm.
Lục Nguyên thầm u buồn. Hóa ra hắn ở trong mắt tam sư tỷ xinh đẹp là ăn hàng.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comHắn nhún vai nói:
- À không, ta đã tu hành xong, thiên lao tầng thứ hai không có gì ở lại nữa, lấy bọn chúng luyện kiếm cũng đủ rồi, giờ có tôi luyện với chúng thêm cũng không có gì tiến bộ.
Lăng Ngọc Châu nghe Lục Nguyên nói vậy thì gật đầu. Kiếm pháp của Lục Nguyên cao tuyệt, ở thiên lao tầng thứ hai sống rất thoải mái, vô cùng đơn giản. Bây giờ nàng còn vất vả tại thiên lao tầng thứ nhất, lục sư đệ đã cảm thấy thiên lao tầng thứ hai không khả năng khiến hắn tiến bộ thêm, kết thúc tu hành.
Cái này thật là chênh lệch không nhỏ.
Hắn tiến tới trước nói chuyện với Sở Phi sư thúc, Sở Phi gật đầu. Gã thấy hết Lục Nguyên tiến bộ, kết thúc rèn luyện cũng là bình thường, tất nhiên cho hắn rời đi.
Hắn ở tại thiên lao gần một tháng, tuy trong này không hề tối tăm, khắp nơi đều là đèn trăm năm chiếu sáng rực rỡ, nhưng đèn trăm năm không thoải mái như thiên nhiên. Đạp bước ra ngoài thiên lao, Lục Nguyên hít sâu vài hơi mới thỏa mãn.
Gió thiên nhiên thật dễ chịu. Ánh sáng thiên nhiên thật dịu dàng. Mây thiên nhiên thật là tự do.
Lục Nguyên chắp tay sau lưng, đạp trên đất núi, cảm nhận bên ngoài và thiên lao khác biệt. Thế núi phía xa, gió, mây khói đều tự nhiên như vậy. Quả nhiên hắn không thói quen sinh hoạt trong thiên lao, vẫn là bên ngoài tự do không ràng buộc khiến người dễ chịu, thoải mái từ tận trong xương cốt.
Đi ra thiên lao hắn bước nhanh tới Trường Xuân Cư.
Trung Chính Bình Hòa Trai.
Dưới biển chữ hai chữ "bình hòa", Nguyên Nguyên Thượng Nhân đang phê duyệt chính vụ trong tay mình. Tuy những chính vụ này đã số đã qua tay Diệp Dương Dung, chọn thứ quan trọng mới đưa lên, nhưng sự việc Bắc phong không ít.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân phê duyệt phần chính vụ trong tay, nói:
- Gần đây dường như Nguyên Lăng lại sôi nổi chút.
Diệp Dương Dung nói:
- Hắn lại nuốt một môn phái tu tiên trung đẳng. Thế lực dưới tay hắn càng lúc càng lớn.
- Thật là đối thủ khó đối phó.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân cau mày. Đối với vị sư đệ thiên phú cực cao, được xưng là kỳ tài ngàn năm khó gặp này lão cũng vô cùng đau đầu.
Diệp Dương Dung nói:
- Mới rồi Sở Phi đưa tới một tin, Lục Nguyên ở trong thiên lao rèn luyện tu hành đã ra ngoài.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nhíu mày, nói:
- Từ lúc hắn đi vào đến nay hình như mới một tháng? Nhanh vậy. Lúc trước lão phu có nói với Sở sư đệ là phải cố gắng khiến Lục Nguyên ở bên trong tu hành một đoạn thời gian lâu chút.
Diệp Dương Dung cười cười đáp:
- Sở sư đệ cũng hết cách. Hiện tại Lục Nguyên đã tới luyện khí kỳ thập tầng, hơn nữa đám tù phạm tại thiên lao tầng thứ hai đều qua tay hắn nay sợ Lục Nguyên từ tận xương tủy. Lục Nguyên có ở lại thiên lao tầng thứ hai tu hành cũng sẽ không có tiến bộ.
- Nhanh như vậy ư?
Nguyên Nguyên Thượng Nhân ngẩn ra. Vốn lão cho rằng thiên lao có thể khiến Lục Nguyên tu hành nửa năm, ít nhất cũng phải mất ba đến bốn tháng. Không ngờ mới một tháng mà Lục Nguyên đã hoàn thành lần tu hành rồi.
Diệp Dương Dung nói tiếp:
- Sở Phi sư đệ nói Lục Nguyên tự yêu cầu đi thiên lao tầng thứ ba, nhưng vì lo nghĩ an toàn của hắn nên sư đệ từ chối.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân gật đầu, nói:
- Từ chối là tốt. Dù hiện nay Lục Nguyên đã hoàn toàn lĩnh ngộ cấp kiếm ý, nhưng luyện khí kỳ thập tầng so với luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không cách biệt rất xa. Nếu hắn đi thiên lao tầng thứ ba thì quá nguy hiểm. Huống chi hắn là đồ đệ của Lý sư đệ thì càng nguy hiểm thêm.
- Lần này Lục Nguyên biểu hiện không tệ.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân nở nụ cười nói:
- Xem ra không lâu sau tại ngũ phong đại tái, có Vân Dật, Vân Bình, Lục Nguyên ở thì thành tích Bắc phong chúng ta thế nào cũng sẽ không xếp chót.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân là người giữ thong dong, không xa cầu đứng nhất ngũ phong đại tái, nhưng tuyệt đối không hy vọng xếp cuối cùng.
Diệp Dương Dung nói:
- Vậy thì sư huynh, chúng ta có nên khiến Lý sư huynh lại đẩy Lục Nguyên cố gắng hơn nữa không?
Nguyên Nguyên Thượng Nhân lắc đầu nói:
- Không cần, bồi dưỡng người cần chú ý là thiên tính của họ. Lục Nguyên thiên tính lười biếng, ngẫu nhiên khiến hắn chăm chỉ còn được, nhưng cứ khiến hắn cố gắng thì thiên phú bản thân hắn chắc chắn sẽ tiêu tan.
Đây cũng là cách Nguyên Nguyên Thượng Nhân bồi dưỡng đời sau, bồi dưỡng căn cứ tính tình đời tiếp theo.
- Đúng rồi, chúng ta luôn đặt ánh mắt vào Vân Dật, Vân Bình, Lục Nguyên, cũng nên chia ra chú ý vào Lăng Ngọc Châu, Phương Đạm, Tư Mã Bác, An Tri, Diệp Phương, Diệp Viên, Diệp Phi. Bảy người này cũng là đệ tử chân truyền. Thập đại đệ tử chân truyền dù là ai đều phải thành tài, đây chính là hy vọng của lão phu đối với bọn họ.
Tháng ba mưa phùn, lúc tạnh lúc rơi, thanh tẩy không khí mát mẻ trong lành. Chồi non vẫn rất nhỏ nhưng khắp nơi đã có sắc xanh.
Ngày xuân ánh nắng không chói chang, chỉ từ trong áng mây lộ ra tia sáng dịu dàng, bóng cây mờ nhạt, còn chút gió rét ngày đông chưa chịu đi. Đào dại nở sớm nhất, màu phấn hồng lắc lư trong gió.
Chim én nhẹ lướt qua nóc nhà, đỗ quyên ẩn núp sau nhánh cây, họa mi thành đàn khe khẽ kêu trên cành cây cổ thụ.
Lục Nguyên tỉnh lại trong tiếng chim hót véo von.
Sau khi tỉnh giấc, hắn nhìn ra ngoài phòng.
Cấm túc tới hôm nay đã qua chín tháng, rèn luyện tại thiên lao sớm kết thúc từ hai tháng trước. Ngày trở về bình tĩnh thường ngày, không khí có phần lười biếng. Hắn nhớ tới lúc mình mới vào Hoa Sơn thì thảm thán: "ngày xuân không phải lúc tu hành".
Đích thực ngày xuân không phải để tu hành.
Đương nhiên, có thể lười biếng nhưng có linh thạch, Phong Linh bài trong năm linh thú vân hệ trợ giúp, dù hắn không cố gắng nhưng pháp lực yên tĩnh bình thản không có gì khúc chiết đã luyện tới trung kỳ luyện khí thập tầng đại viên mãn. Sức mạnh còn hơn cả trước kia, đã đến tình trạng khá là tuyệt vời.
Nếu hắn còn có một ít linh thú vân hệ thì tốt rồi. Linh thú vân hệ thật không tệ, chỉ cần nó ở trong Phong Linh bài là Lục Nguyên sẽ có pháp lực linh thú vân hệ liên miên bất tận cung cấp vào trong người.
Đây thật là con người cần phải có sẵn.
Rửa mặt súc miệng xong, Lục Nguyên bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng Trường Xuân Cư là trong một gian phòng khác, ở đó có hai cái bàn. Một cái là của Lý Nguyên Bạch, một cái là của Lục Nguyên, trên bàn đặt cháo trắng dưa cải, bữa sáng nên ăn nhẹ chút.
Lục Nguyên còn đang ăn sáng thì Lý Nguyên Bạch nói:
- Ngày hôm qua Nguyên Nguyên sư huynh ra một mệnh lệnh, khiến ngươi phụ trách chủ trì lần tuyển nhận đệ tử này.
Lục Nguyên ngây ra:
- Tuyển nhận đệ tử?
Ngũ đại tiên môn có hai loại đệ tử, một loại là đệ tử chân truyền, do tri danh kiếm tiên đời trước tự mình chọn lựa, mấy người khác không được quyền hỏi đến. Nhưng tri danh kiếm tiên cũng phải phối hợp danh ngạch đệ tử chân truyền, tổng cộng chỉ mười người đệ tử chân truyền được đến chân truyền, cùng lúc hưởng các loại tài nguyên, các cơ hội rèn luyện.