Lục Nguyên cực kỳ thong dong cầm Viên Cực thần kiếm trong tay, thản nhiên nói:
- Ai nói ta chỉ dựa vào Phù Sinh Nhược Mộng, bằng bản lĩnh thực sự ta cũng có thể ngăn cản ba người các ngươi.
Một câu nghe như nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ uy phong. Ta không dựa vào Phù Sinh Nhược Mộng cũng có thể ngăn cản ba người các ngươi. Một kiếm ngăn cản công kích của tam đại Văn Minh cảnh, Lục Nguyên nhìn về phía Hoang Ưng văn minh phó chủ:
- Tiếp theo là ngươi.
Viên Cực thần kiếm trong tay Lục Nguyên không ngừng biến động, lấy Viên làm chủ đạo, Viên Kiếm đạo thực ra là chiêu thủ mạnh nhất. Mà chiêu thức mà Lục Nguyên vốn có lại căn bản không có chiêu thủ. Sau khi luyện thành Viên Kiếm đạo, phương diện phòng thủ của Lục Nguyên đã cường đại hơn rất nhiều.
Trong lúc giao thủ, Lục Nguyên phát hiện thiên địa nơi này phát tán ra kiếm khí, mỗi một cỗ kiếm khí này đều tương đối cường đại, giống như nguyên chủ nhân của nó cũng cường đại vậy. Thật ra cũng là có đạo lý, nơi này là thượng cổ kiếm giả mộ, năm đó vốn được dùng làm mộ thật. Trước khi đấu thiên, các thượng cổ kiếm giả đã nghĩ tới việc thất bại, sớm đã sắp xếp nơi này từ lâu. Chỉ là về sau vì đủ loại nguyên nhân, chỗ này lại biến thành mộ giả, chỉ mai táng một mình Kiếm Viên văn minh phó chủ, mộ thật ở tại một chỗ khác.
Những kiếm giả đỉnh cao thời đó, cơ bản đều để lại kiếm khí tại đây.
Những kiếm khí này phát tán ra như bão táp.
Mà trước đó hắn từng sáng tạo ra một chiêu Kiếm Lục, Bá Đạo Nhiếp Thiên. Một chiêu này có thể hút toàn bộ năng lượng xung quanh đến kiếm của mình rồi phóng xuất ra. Lục Nguyên quát dài một tiếng:
- Kiếm Lục, Bá Đạo Nhiếp Thiên!
Nhất thời vô số kiếm khí sôi trào, có của Lục Nguyên, có của những kiếm giả đỉnh cao của những kỷ nguyên trước, còn có một phần là Giản khí của Bát Lăng văn minh phó chủ còn sót lại, tất cả đều bị hấp thu rồi phóng thích ra bởi một kiếm này.
Mà thời điểm kiếm khí điên cuồng phóng thích, cục diện nơi này đương nhiên là thay đổi. Đồng thời, trong nháy mắt Lục Nguyên đã xuất ra Kiếm Bát, Vạn Kiếm Quy Nhất và Kiếm Thập, Thiên Viên Địa Phương. Bầu trời, mặt đất, mỗi một tấc đầu phủ kín kiếm khí đáng sợ, nhất thời Lục Nguyên chiếm hết thượng phong.
Đương nhiên, loại thượng phong này không thể kéo dài lâu, Lục Nguyên thuấn di đến bên cạnh Hoang Ưng văn minh phó chủ, một kiếm đâm thẳng tới. Hoang Ưng văn minh phó chủ thấy vậy nhưng không hề có chút sợ hãi, tế ra Ưng Yến Văn Minh Song Sát cứng đối cứng với Lục Nguyên. Lục Nguyên cười lạnh một tiếng:
- Chết đi!
Đùa cái gì vậy, cùng một chiêu mà dùng ba bốn lần trước mặt mình, bây giờ lại còn dám dùng tiếp, chẳng lẽ coi Vạn Tượng Sâm La Kiếm đạo của hắn là ăn không sao. Đương nhiên, chiêu thức cấp văn minh không dễ phục chế như vậy, nhưng sơ hở trong đó Lục Nguyên đã nhìn ra hết. Hơn nữa, hiện giờ Lục Nguyên cũng đã tế ra một con át chủ bài khác của mình, Khắc Tự Phân Thân, hiện tại đã ước chừng sáu thành.
Sát thế phô thiên cái địa trào về phía Hoang Ưng văn minh phó chủ.
Đương nhiên, một kiếm này của Lục Nguyên dùng là Khắc Hoang chi kiếm.
Hơn nữa, vì giết Hoang Ưng văn minh phó chủ, hắn còn chuẩn bị những tuyệt học khác.
Tuyệt chiêu này là vừa rồi Chu Thanh Huyền truyền âm cho hắn. Đương nhiên, đây không phải là do Chu Thanh Huyền sáng tạo, mà là một người khác.
Chuyện này, liền phải kể từ một việc khác.
Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng là một người tương đối phách lối, hắn nhờ vào cái gì để phách lối đây? Hắn sáng tạo ra một chiêu tuyệt sát Ưng Yến Văn Minh Song Sát, người biết đến không ít, bất quá người ta lại không thật sự biết rõ một chiêu Ưng Yến Văn Minh Song Sát này, không ít người đã đánh giá một chiêu này mạnh như thế nào.
Mà tin tức đó lại để Yến Thương Thiên biết được.
Yến Thương Thiên rất khó chịu a.
Ưng Yến Văn Minh Song Sát, người mà Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng muốn giết là Văn Minh Phó Chủ Vũ Yến.
Nhưng mà, Yến Thương Thiên là một người rất kiêu ngạo, điểm này đã sớm thấy được, trong Hoa Sơn Tam Kiếm, Yến Thương Thiên là bá đạo nhất, Chu Thanh Huyền là người chăm chỉ nhất, Lục Nguyên thì hiền hòa lười nhác nhất, ba người tính tình hoàn toàn bất đồng, Yến Thương Thiên bá đạo như vậy, sau khi nghe được danh hiệu của Ưng Yến Văn Minh Song Sát dĩ nhiên sẽ khó chịu.
Mặc dù không phải nhằm vào ta, nhưng ta thấy khó chịu, đây chính là Yến Thương Thiên.
Cho nên, Yến Thương Thiên sau khi đạt tới Văn Minh Cảnh, quan sát một chiến tích của Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng, liền tỉ mỉ chuẩn bị một chiêu tuyệt học, một chiêu tuyệt học này gọi là Yến Kích Ưng Trầm Văn Minh Song Sát. Tuyệt chiêu này chuyên dùng để đối phó Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng. Trên phương diện thiên phú, không thể nghi ngờ, mặc dù đều là Văn Minh Cảnh, nhưng thiên phú của Yến Thương Thiên vượt qua Văn Minh Phó Chủ Vũ Yến không ít, thiên phú chân chính của Yến Thương Thiên có thể còn trên cả Lục Nguyên.
Một chiêu Yến Kích Ưng Trầm Văn Minh Song Sát này của hắn, tương đối đáng sợ.
Bất quá Yến Thương Thiên gần đây bị Văn Minh Phó Chủ Tà Kiếm đuổi giết, với khả năng của Yến Thương Thiên muốn thoát được cũng tương đối chật vật, căn bản không có thời gian tới cứu Lục Nguyên, bất quá hắn nghe nói Lục Nguyên bị Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng đuổi giết, kết quả là đem chiêu thức Yến Kích Ưng Trầm Văn Minh Song Sát truyền cho Chu Thanh Huyền, mà Chu Thanh Huyền trong lúc chiến đấu vừa rồi đã đem chiêu này truyền cho Lục Nguyên.
Lục Nguyên bản thân chính là Kiếm Đạo Thiên Tài, luyện kiếm chiêu tương đối nhanh, hơn nữa đã từng luyện kiếm cùng Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền hai người cho nên đối với kiếm pháp của hai người tương đối quen thuộc.
Một chiêu này quả nhiên là tuyệt chiêu cường đại, nhưng Lục Nguyên vẫn không vận dụng.
Mà vừa rồi sau khi sử dụng Kiếm Lục, Phách Đạo Nhiếp Thiên! Sau khi sử dụng Kiếm Bát, Kiếm Thập, chiếm được ưu thế, chuyển thủ thành công sau đó mới sử dụng tuyệt chiêu kia.
Hiện tại Lục Nguyên chuẩn bị sử dụng toàn bộ sát chiêu đánh tới Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng, hiện tại Lục Nguyên có ưu thế hơn, một là đã quen thuộc với tuyệt chiêu Ưng Yến Văn Minh Song Sát kia, có thể phá được chiêu này, hai là Triển Sí Mão Thủy Ấn, ba là Khắc Hoang Chi Kiếm, thứ tư là tuyệt chiêu Yến Kích Ưng Trầm Văn Minh Song Sát, một chiêu này đặc biệt chuẩn bị cho Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng phóng xuất ra uy lực khổng lồ.
Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng rõ ràng phát hiện chính mình bị vây hãm bên trong địa cảnh kinh khủng nhất.
Hắn phát hiện tuyệt chiêu của mình đã bị Lục Nguyên phá vỡ.
Mà pháp lực của mình thì bị đối phương khắc chữ "Triển Sí Mão Thủy Ấn" lên để khắc chế, muốn chuyển động linh hoạt cũng khó khăn, mơ hồ có cảm giác bị đối phương thôn phệ sạch.
Đồng thời, đối thủ đánh ra một chiêu kia, có thân ảnh của Văn Minh Chi Yến, cũng có thân ảnh của Văn Minh Chi Ưng, dường như có chỗ tương đồng với Ưng Yến Văn Minh Song Sát của mình, nhưng lại tựa hồ là trời sinh khắc chế chính mình, là tử địch của mình, đây là chiêu thức gì, Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng hiện tại chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Hắn phát hiện mình sẽ gặp sinh tử đại nạn, dường như chỉ cần không chú ý một chút sẽ mất mạng trong tay những người mới này.
Không thể nào! Mình sao có thể chết được! Mình là nhân vật siêu thoát vào kỷ nguyên, thiên địa hủy mà tự thân không hủy, có được thân thể của vô thượng văn minh vô địch.
Nhưng nhớ lại lúc nãy Văn Minh Phó Chủ Bát Lăng đã bị giết, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống.
Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó, toàn bộ tuyệt chiêu trong nháy mắt đánh ra, hơn nữa lại đánh vào những vị trí thích hợp, ngăn cản đợt tấn công cuồn cuộn ngập trời của Lục Nguyên. Hắn biểu hiện sự cường đại của một Văn Minh Cảnh, một Văn Minh Cảnh không dễ dàng giết được, Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng cũng không dễ dàng chết như vậy, Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng mơ hồ cảm giác đối thủ của mình mặc dù mạnh, nhưng vẫn trong phạm vi mình có thể ngăn cản được, nếu như vượt qua một chút nữa chỉ sợ chính mình sẽ không thể chống cự.
Nhưng muốn vượt qua cường độ công kích hiện tại, làm sao có thể.
Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng chưa bao giờ tin điểm này.
Hiện tại Lục Nguyên cùng Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng đều lấy ra trạng thái cao nhất của mình, lấy đỉnh phong đối đầu đỉnh phong, trong sát na hai người e rằng đã giao chiến cả vạn lần, Lục Nguyên mặc dù chiếm thượng phong, có được bốn ưu thế lớn nhưng muốn giải quyết Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng cũng không dễ dàng, trạng thái đỉnh phong của hai người cũng rất nhanh trôi qua.
Chặn lại công kích của Lục Nguyên, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã chết ở chỗ này, Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng cũng không dám buông lỏng, sợ Lục Nguyên một kiếm tuyệt sát, làm sao dám buông lỏng.
Ngay lúc này, Lục Nguyên đánh ra một kiếm.
-Tiêu tương dạ vũ sầu đoạn tràng, hàn thiền bi minh nhân lưu lệ.
Rõ ràng là tuyệt chiêu của Chu Thanh Huyền, một chiêu này thật ra là Sơ Thủy Bản Đoạn Tràng lúc trước, Lục Nguyên vốn đã học qua về kiếm pháp của Chu Thanh Huyền, lại đang trùng kích vào Văn Minh Cảnh vừa vặn thấy được một kiếm này của Chu Thanh Huyền, vừa học qua Sơ Thủy Bản Đoạn Tràng, cho nên một kiếm này cũng tương đối bình thường.
Kiếm pháp chiêu thức của những người khác đều là đỉnh phong mạnh mẽ nhất.
Nhưng là Chu Thanh Huyền thì khác, kiếm pháp của Chu Thanh Huyền ngược lại là thấp kém nhất, có thể coi là một trong ít người Văn Minh Cảnh của Thiên Triều.
Chiêu thức của mỗi người không thể lúc nào cũng giữ được trạng thái mạnh mẽ nhất, có khi đỉnh cao có khi thấp kém, giống như trong một tháng có lúc trăng tròn có khi trăng khuyết, càng ở trạng thái đỉnh cao thì về sau sẽ càng dễ rơi vào trạng thái thấp kém.
Hiện tại trạng thái đỉnh cao của Lục Nguyên đã qua đi, rơi xuống thời điểm kém nhất, mà Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng cũng như vậy.
Hết lần này tới lần khác trong thời điểm thấp kém, kiếm pháp của Lục Nguyên được Chu Thanh Huyền diệu dụng, tỏ ra ưu việt vô cùng, mà Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng vốn đã bị bốn ưu thế lớn của Lục Nguyên chèn ép đến cực hạn, hiện tại Lục Nguyên ở thời điểm thấp kém lại sử dụng "Tiêu tương dạ vũ sầu đoạn tràng, hàn thiền bi minh nhân lưu lệ" một kiếm này, thành công áp đảo đối thủ.
Kiếm quang hàm chứa vô hạn bi ai đánh vào trái tim của Hoang Ưng, trong thiên địa, lần nữa vang lên ca khúc đau thương, thiên địa cùng khóc, gió mây cùng bi ai.
Đây là, Văn Minh Ai Ca!
Một Văn Minh Cảnh chết đi!
Đây là người Văn Minh Cảnh thứ hai bị Lục Nguyên giết!
Bản thân Văn Minh Cảnh chính là không tồn tại trong tam giới, thoát khỏi Ngũ Hành, cực kỳ khó chết, mười vạn năm cũng khó có được một người chết đi, nhưng bây giờ lại có liên tiếp hai người Văn Minh Cảnh chết đi, quả thực chính là chấn động thiên địa, hoàn toàn khó có thể tin, vốn dĩ là bốn đại cao thủ vây công một mình Lục Nguyên, mà trong nháy mắt chỉ còn lại hai đại cao thủ vây công Lục Nguyên.
Lục Nguyên nặng nề thở dốc một cái, đánh chết hai trong số bốn đại cao thủ Văn Minh Cảnh vây công mình, thật ra thì tương đối khó khăn, đừng tưởng rằng những chiêu thức mà vô luận là ai cũng không dùng được mà xem thường những chiêu thức này. Bất kể là chiêu thức mạnh mẽ nhất, cũng phải xem thời cơ, điểm rơi, tâm lý của đối phương, … , phải tìm thời cơ thích hợp nhất, có thể nói, mới vừa rồi đánh chết hai đại Văn Minh Cảnh, tiêu hao khá nhiều pháp lực của mình, cùng với khá nhiều tinh thần.
Nhưng là, chiến đấu vẫn chưa xong.
Sauk hi đem di thể của Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng đưa vào trong Tân Kiếm Thế Giới.
Lục Nguyên nhàn nhạt nhìn Tiên Chi Tử liếc mắt một cái, nói:
-Tiên Chi Tử, ngươi nếu không muốn chết, liền lập tức cút ra xa một chút cho ta.
Tiên Chi Tử hơi do dự, hai Văn Minh Cảnh chết trong tay Lục Nguyên, khiến Tiên Chi Tử chấn động tương đối to lớn, dù sao hiện tại bản thân Tiên Chi Tử còn chưa tới Văn Minh Cảnh, hơn nữa tính tình của Tiên Chi Tử loại người thích núp trong bóng tối, bản thân lại không ra mặt, lần này tới giết Lục Nguyên, vì hắn cho rằng thực lực mình tiến nhanh, đến gần Văn Minh Cảnh, giết Lục Nguyên giống như giết một con gà vậy, kết quả hiện tại phát hiện thực lực của Lục Nguyên quá mạnh mẻ, hắn liền có ý rút lui. Lục Nguyên nói vậy có phải muốn dọa mình rút lui hay không, hắn không có bao nhiêu thực lực, nhưng là nếu như Lục Nguyên không phải muốn dọa mình rút lui, chính mình đã chết đâu? Nên làm như thế nào?
Tiên Chi Tử ở trong lòng do dự một hồi, lập tức quyết định chú ý, đi, hắn không chút do dự lập tức đi, hiện tại không đối phó được Lục Nguyên, chính mình còn có vô số truyền thừa của Tiên Cổ Văn Minh, còn có Trấn Nguyên Tử Địa Thư, … , hơn nữa mình cũng không muốn vứt mạng ở nơi này.
Về phần vứt bỏ đồng bạn rời đi, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh mặc dù là hai kỷ nguyên, nhưng lại không làm gì được Tiên Cổ Văn Minh, hắn có thể làm gì được mình.
Tiên Chi Tử chính là tiểu nhân âm hiểm như vậy.
Tiên Chi Tử vừa rút lui vừa lưu lại truyền âm:
-Lục Nguyên huynh quả nhiên là bản lãnh, ta quả nhiên không thể đuổi kịp. Sau này tuyệt đối sẽ không cùng Lục Nguyên huynh là địch.
Đây cũng là lời nói dối, hắn chỉ muốn loại bỏ một chút địch ý của Lục Nguyên, chỉ cần Lục Nguyên lộ ra sơ hở, Tiên Chi Tử tất nhiên giống như con chó đói nhào đầu về phía trước, Tiên Chi Tử nhất định sẽ làm được chuyện đó.
Tiên Chi Tử mặt ngoài anh tuấn, tuấn mỹ, kì thực âm hiểm, sắc bén, thích nữ nhân, miệng nam mô, bụng bồ dao găm, lòng dạ nhỏ hẹp.
Tiên Chi Tử vừa đi, Lục Nguyên nhìn về phía Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, nói:
-Hiện tại chỉ còn lại mình ngươi, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh.
Rốt cục, trận chiến này cũng sắp kết thúc, Lục Nguyên thật ra rất muốn mau chóng kết thúc trận chiến này. Hiện tại chính mình Tân Kiếm Thế Giới có di thể của hai tôn văn minh cấp, có di thể trong tay, mình có thể nhận được khá nhiều chỗ tốt, mình cũng muốn sau khi trận chiến này kết thúc đi tăng cường thực lực, đối thủ mặc dù là một người pháp lực hai kỷ nguyên, nhưng vừa rồi khi giao thủ, Lục Nguyên phát hiện mình có thể vững vàng thủ thắng, người cuối cùng này có lẽ sẽ không hao phí quá nhiều thời gian.
-Không tệ, không tệ, hiện tại có hai văn minh di sản một kỷ nguyên, có thể giúp ta tăng thực lực lên, bất quá nghĩ tới thì Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh với hai kỷ nguyên càng tốt hơn một chút, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, trên người của ngươi có vật gì tốt không? Mau giao ra đây đi.
Lục Nguyên tùy ý hỏi, hiển nhiên coi Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh trở thành một con heo sắp bị làm thịt.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh lửa giận bốc cao tới ba vạn trượng!
Hắn là đường đường là Văn Minh Phó Chủ hai kỷ nguyên, là nhân vật dù tới đâu cũng được người tôn quý, uy chấn muôn đời, danh chấn chư thiên vạn giới, tới nơi nào cũng là một tiếng bội phục, mà hiện tại, Lục Nguyên lại nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn một con heo đợi làm thịt, hơn nữa còn làm bộ dạng nhất định sẽ lấy được thứ tốt trên người mình.
Thật ra nếu có thể giết Tiên Chi Tử thì Lục Nguyên tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Đối với Tiên Chi Tử, Lục Nguyên thật sự vô cùng chán ghét.
Tiên Chi Tử người này quả thật là tiểu nhân vô sỉ.
Nhưng mà, Lục Nguyên phát hiện Tiên Chi Tử đã sớm thoát khỏi vòng chiến đấu, hiển nhiên sớm đã có ý định nếu có chuyện không đúng sẽ lập tức bỏ đi, Tiên Chi Tử hiện tại có được pháp thuật Đạp Bộ Vi Trần, trong nháy mắt có thể đi được rất xa xa, ít nhất là xa vạn dặm, người như thế trừ phi tử chiến khó có thể thoát thân, nếu không khó có thể vây khốn được hắn.
Tiên Chi Tử cũng không phải có tính cách ham chiến đấu, cho nên Lục Nguyên dứt khoát để người này cút đi, chẳng muốn lãng phí tinh lực của mình.
Trừ phi mình tìm được phương pháp xử lí chống lại pháp thuật kia của hắn, nếu không lúc trước ngoại trừ đem Tiên Chi Tử kéo vào trạng thái tử chiến, nếu không quả thật rất khó có thể giết được Tiên Chi Tử.
Mà hiện tại, chỉ còn một đối thủ cuối cùng, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh bây giờ đã nổi trận lôi đình, những Văn Minh Cảnh bình thường phải duy trì tĩnh táo, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh không cần. Lực Chi Văn Minh, Phủ Chi Văn Minh hai thứ văn minh này, kế thừa Bàn Cổ Chính Tông, tâm pháp của bọn hắn cùng với các văn minh khác hoàn toàn bất đồng, văn minh của hai người này thì khi lửa giận càng tăng thì càng có thể phát huy thực lực mạnh hơn.
Hiện tại, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh lửa giận tăng vọt, trong cơn giận, toàn thân của hắn mau chóng trở lên to lớn, bản thân vóc người của hắn đã khá cao, mà hiện tại toàn thân trở nên to lớn, cao thêm chừng mười trượng, đừng thấy mười trượng cũng không lớn, nhưng là mười trượng cũng không đơn giản, mỗi một tấc da thịt đều như được tạo từ hoàng kim, đây là Bàn Cổ Pháp Thân!
Bàn Cổ Pháp Thân, không phải là kỹ năng bình thường.
Đây là một loại pháp môn do Bàn Cổ chính tông lưu truyền xuống.
Loại pháp môn này của Bàn Cổ chính tông, có thể làm cho toàn thân mỗi một tấc da thịt đều trở nên cứng cáp có thể chọi lại vô số công kích, được xưng là pháp môn phòng ngự mạnh nhất.
Sau khi một loại kỷ nguyên bị hủy diệt, những Văn Minh Chi Chủ này, cùng với Văn Minh Phó Chủ sẽ chọn ra chỗ chốn tránh khi kỷ nguyên sụp đổ, năm đó Bàn Cổ luyện Bàn Cổ Pháp Thân, cố gắng đi tới địa phương kỷ nguyên sụp đổ mạnh nhất, hơn nữa toàn thân không tổn hao gì, sau khi tới đây, Bàn Cổ Pháp Thân danh chấn thiên địa.
Bàn Cổ Pháp Thân chính tông, luyện đến Hỗn Độn Sắc mới coi là đại thành.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh chẳng qua là hai kỷ nguyên, chưa luyện tới Hỗn Độn sắc đại thành, nhưng đã luyện thành Kim Thân trong Bàn Cổ Pháp Thân, Kim thân của Bàn Cổ Pháp Thân tất nhiên không thể bằng pháp thân khi Hỗn Độn sắc đại thành, nhưng cũng đáng sợ.
Lực lớn vô cùng, phòng ngự khó phá.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh nhìn về phía Lục Nguyên, nói:
-Ngươi luôn luôn dùng các chiêu thức hoa mỹ, một chút tuyệt kỹ để giết Hoang Ưng cùng Bát Lăng, nhưng đối với ta cũng vô dụng, ta đây là Bàn Cổ Kim Thân, lực lớn vô cùng, phòng ngự chắc chắn, ta cũng có hai kỷ nguyên pháp lực, Lục Nguyên, lần này sẽ là tuyệt lộ của ngươi.
Bàn Thiên Thần Phủ của hắn mang theo một tia sắc bén khó có thể ngăn cản đột nhiên chém xuống.
Lục Nguyên kiếm quang chớp động, kiếm quang hóa thành chiêu thức liên mien, cản lại một kích kia của Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, thật ra thì sau khi chém giết hai đại Văn Minh Cảnh cũng tiêu hao ba thành pháp lực, hiện tại chỉ có bảy thành pháp lực, hơn nữa pháp lực của mình vốn không bằng Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, cho nên tuyệt đối không thể cứng rắn ngăn chặn, cho nên sử dụng một vài chiêu thức dây dưa, lấy nhu phá cương.
Đương!
Khi Bàn Thiên Thần Phủ cùng Dưỡng Ngô Tiên Kiếm giao kích. Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh hơi lui lại, mà Lục Nguyên thoáng cái đã lui ra xa, đồng thời Lục Nguyên phát hiện Dưỡng Ngô Tiên Kiếm của mình đã vỡ tan, tiên kiếm muốn ngăn cản một kích của văn minh quả nhiên không được a, vẫn là nhanh chóng tạo ra thần kiếm thì hơn, Chính Tự được sử dụng, Dưỡng Ngô Tiên Kiếm đang bay nhanh phục hồi như cũ, quên đi, đổi kiếm a, dù sao lần này cũng lấy phòng ngự làm chủ, tay vừa động liền đổi thành Viên Cực Thần Kiếm.
Hiện tại đổi qua đổi lại thật khó chịu a!
Nhưng không còn cách nào, sau khi đánh xong trận này nhất định phải đi chuẩn bị một thanh thần kiếm thích hợp.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh nhìn về phía Lục Nguyên, nói:
- Quả nhiên, ngươi hiện tại không có bao nhiêu thực lực, xem ra ngươi phải chết dưới rìu của ta rồi.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh đã phát hiện Lục Nguyên đang hư nhược,
-Hơn nữa, tuyệt chiêu vừa rồi của ngươi, ta đã luôn luôn quan sát, đã ghi nhớ toàn bộ tuyệt chiêu của ngươi. Tuyệt chiêu của ngươi có thể vượt qua không ít những người Văn Minh Cảnh một kỷ nguyên, ta không tin ngươi lại có nhiều tuyệt chiêu hơn nữa, cho nên tuyệt chiêu của ngươi đối với ta đã không có tác dụng gì.
Đây đều là lời nói thật, tuyệt chiêu môt khi bị Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh nhìn một lần, hắn dựa vào Bàn Cổ Kim Thân dồn sức bảo vệ địa phương mạnh nhất, có thể bị công kích mà không nguy hiểm đến tánh mạng.
Lục Nguyên tùy ý đếm một chút, phát hiện khi giết chết Văn Minh Phó Chủ Bát Lăng cùng Văn Minh Phó Chủ Hoang Ưng hai người đã đem tất cả tuyệt chiêu của mình sử dụng toàn bộ, bao gồm cả Kiếm Thập gần đây mới luyện thành, Thiên Viên Địa Phương! Một kiếm này, cùng với một chiêu nhất hiểm tuyệt sát, hoặc là tuyệt chiêu học từ Yến Thương Thiên, Chu Thanh Huyền, hoặc là những tuyệt chiêu từ người khác, chiêu thức văn minh cấp mạnh nhất, toàn bộ đều sử dụng, một cái cũng không để lại.
Lục Nguyên nhún vai, nói:
- Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, tuyệt chiêu của ta quả thật đã sử dụng hết, một chiêu cũng không để lại, bất quá hôm nay, ta liền muốn sử dụng kiếm thuật cơ bản nhất với những chiêu thức căn bản bổ, chém, vẩy, đảo, đoạn, đâm, quấy, áp, móc, quét để thắng được ngươi, đánh chết ngươi."
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh không khỏi cười lạnh:
-Huyên hoang khoác lác.
Các chiêu thức căn bản bổ, chém, vẩy, đảo, đoạn, đâm, quấy, áp, móc, quét, là những gì cơ bản nhất, muốn dùng những thứ căn bản nhất để thắng được địch nhân, chỉ có một yêu cầu, chính là ở phương diện chiêu thức thật sự thắng được địch nhân. Có lẽ sẽ thắng được, dù sao địch nhân cũng sẽ sử dụng chiêu thức căn bản, đồng thời Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh còn có tuyệt chiêu mà Lục Nguyên chưa từng thấy qua, huống chi, pháp lực của Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh so với Lục Nguyên cao hơn nhiều, Lục Nguyên cần sử dụng những chiêu thức cao hơn Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh quát một tiếng, Bàn Thiên Thần Phủ xuất thủ, đây là Bàn Cổ Trảm Thiên! Một tuyệt chiêu, kiếm của Lục Nguyên ở trong hư không hóa thành những biến hóa đơn giản nhất, hóa thành từng thức từng thức.
Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Nguyên quả nhiên là dùng kiếm thuật căn bản nhất để đối địch với Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh.
Mà ở thời điểm chiến đấu, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh rõ ràng phát hiện, Lục Nguyên lại sử dụng kiếm thuật đơn giản nhất để đối phó chính mình, vô luận là chính mình dùng tuyệt chiêu gì, tỷ như Bàn Cổ Kích Địa Trảm Thiên Tam Thập Lục Thức, hoặc là mình cũng dùng phủ pháp căn bản, nhưng là cũng công không phá được phòng ngự của Lục Nguyên do Viên Cực Thần Kiếm hóa thành.
Một lưới phòng ngự bằng trọng kiếm, rõ ràng chỉ là kiếm thuật đơn giản nhất, rõ ràng thoạt nhìn có thể dễ dàng công phá, nhưng lại không phá được.
Lục Nguyên một kiếm rồi một kiếm đánh ra, trong quá trình đấu kiếm, Lục Nguyên phát hiện kiếm thuật của mình có chút thăng hoa, vốn dĩ kiếm thuật có chút táo bạo, tuyệt kỹ quá nhiều, mà hiện tại lại vứt bỏ hoa mỹ, trở về với những gì vốn có, kiếm thuật càng ngày càng đơn giản, càng ngày càng lưu loát.
Lực Thánh Văn Minh Phó Chủ càng đánh càng phát hiện không được bình thường, hắn phát hiện mình dần dần chìm trong võng kiếm của Lục Nguyên, rõ ràng chỉ là kiếm chiêu đơn giản, lại hóa thành một màn võng kiếm, ngẫu nhiên ban đầu còn có thể dùng lực mạnh để phá vỡ võng kiếm này nhưng về sau ngay cả phá vỡ cũng không thể.
Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh hiện tại đã phát hiện, năng lực chiêu thức của Lục Nguyên hoàn toàn trên mình.
Một hậu bối mới vào Văn Minh Cảnh, năng lực chiêu thức lại trên mình, thật là khó có thể tin.
Giao thủ vẫn tiếp tục.
Đây đã là chiêu thứ sáu trăm tám mươi bảy.
Chiêu thứ sáu trăm tám mươi tám, khi giao thủ, kiếm quang của Lục Nguyên xuyên thủng cổ họng Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, một kích kia không đánh chết Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, nhưng lại phá vỡ Bàn Cổ Kim Thân của Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, sau khi thu được kết quả như vậy, Lục Nguyên không vội, từng chút từng chút làm tiêu hao lực lượng của Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh.
Khi chiêu thứ tám trăm chín mươi mốt được đánh ra, Lục Nguyên một kiếm xuyên thủng trái tim Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, trong nháy mắt giết chết Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh, Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh bại cũng không oan, chính hắn cũng hiểu được điểm này, hắn bị kiếm thuật căn bản của Lục Nguyên đánh bại, Lục Nguyên thắng một cách đường đường chính chính, hắn thua rất rõ ràng.
Không bằng là không bằng.
Văn Minh Ai Ca lần thứ ba vang lên, lại là thiên địa cùng bi thương, gió mây cùng khóc, lần đầu tiên nghe rất rung động, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghe được ba lần, cũng không còn rung động nữa.
Lục Nguyên giơ một tay đem di thể của Văn Minh Phó Chủ Lực Thánh cho vào trong Tân Kiếm Thế Giới, đây là ba người a, ta thật không tin di sản của ba người Văn Minh Cảnh lại không có thứ tốt, vậy thì thật tà môn, đây là lần đầu tiên nhận được nhiều di sản như vậy từ khi mình tiến vào Văn Minh Cảnh, muốn hảo hảo phát một phát, nói không chừng lần này có thể làm cho mình thăng lên hai kỷ nguyên pháp lực, bây giờ đang ở Văn Minh Cảnh muốn thăng cấp cũng không bị hạn chế nhiều như trước, dĩ nhiên, đừng tưởng rằng không có hạn chế thì sẽ dễ dàng, không có hạn chế cũng có tương đối khó khăn.
Mà bên trong Tân Kiếm Thế Giới, Loan Loan cùng Sư Phi Tiên hai người, hiện tại đều trợn mắt há mồm, các nàng đang tu hành rất tốt bỗng ầm ầm một tiếng, một di thể lớn rơi vào bên trong Tân Kiếm Thế Giới, di thể này vô cùng hoàn mỹ, Loan Loan cùng Sư Phi Tiên hiện tại căn bản đều có tu vi đến gần Thế Giới Cảnh. Cho nên nhãn lực của hai người này cũng không kém, đừng nói chi là hai người này đều bị người đứng đầu Thiên bảng đuổi giết, đã từng thấy người đứng đầu Thiên bảng chết đi, người đứng đầu Thiên bảng chết đi cũng không khoa trương như vậy, di thể cũng không đáng sợ như vậy, Loan Loan cùng Sư Phi Tiên là người vô cùng thông minh, lập tức liền đoán được, đây là di thể Văn Minh Cảnh.
Lục Nguyên giết chết Văn Minh Cảnh! Các nàng lúc ấy không khỏi khiếp sợ.
Mà lập tức, lại thêm một Văn Minh Di Thể tới, các nàng không khỏi chấn động, trong thời gian ngắn như vậy, Lục Nguyên lại giết được một người Văn Minh Cảnh, tốc độ này cũng quá nhanh đi.
Sau đó chút ít thời gian, lại thêm một Văn Minh Di Thể tới, văn minh di thể lần này hiển nhiên mạnh hơn, thân thể mềm mại của Loan Loan cùng Sư Phi Tiên rung động, lại thêm một người Văn Minh Cảnh chết trong tay Lục Nguyên sao? Lục Nguyên hiện tại mới trùng kích vào Văn Minh Cảnh, đã giết chết liên tục ba người Văn Minh Cảnh, quá hung mãnh, thật sự không phải là người.
Thật ra thì đâu chỉ là các nàng, ở bên ngoài Tân Kiếm Thế Giới, Văn Minh Phó Chủ Vũ Yến cũng nhìn Lục Nguyên với ánh mắt không phải nhìn con người, vừa tiến vào Văn Minh Cảnh liền mạnh như vậy, đây rốt cuộc là sinh vật gì a?
Văn Minh Phó Chủ Vũ Yến cho dù là người đã trải qua vô số năm tháng, nhưng chưa từng gặp được một người dũng mãnh như Lục Nguyên.
Vừa vào Văn Minh Cảnh liền giết chết ba người Văn Minh Cảnh!
Tiên Chi Tử ở nơi xa để lại một tiên pháp theo dõi, hắn thấy được Lục Nguyên hung mãnh như vậy, không nói hai lời liền quay đầu đi, sử dụng Đạp Bộ Vi Trần bước một bước liền đi xa mười vạn dặm, hắn sao còn dám ở lại.
Mà Chu Thanh Huyền nhìn về phía Lục Nguyên, nói:
-Chúc mừng, kiếm pháp của ngươi chính thức xuất sư.
Rốt cục, rốt cuộc đã nghe được lời này.
Lục Nguyên hiện tại trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhiều năm trước chính mình từng theo Chu Thanh Huyền học kiếm, mà khi đó kiếm thuật của Chu Thanh Huyền so với mình cao hơn rất nhiều, mà sau này khi nhìn thấy Chu Thanh Huyền lần nữa, mỗi một lần kiếm thuật của mình đều tiến bộ rất nhanh, nhưng mỗi một lần kiếm thuật của Chu Thanh Huyền tựa hồ đều cao hơn mình một chút.
Kiếm thuật của mình tiến bộ, nhưng vĩnh viễn yếu hơn Chu Thanh Huyền.
Chu Thanh Huyền, giống như hồ sâu không đáy, thoạt nhìn sẽ cảm thấy nước hồ không sâu nhưng kì thực sâu không lường được.
Mà hiện tại, kiếm thuật của mình được Chu Thanh Huyền thừa nhận, nói kiếm pháp của mình chính thức xuất sư.
Không dễ dàng a!
Thật sự, thật sự không dễ dàng.
Chu Thanh Huyền khẽ mỉm cười, đứng chắp tay.
Lục Nguyên cũng khẽ mỉm cười. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Thật ra thì hai người đều có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Chu Thanh Huyền nói:
-Sau này, cùng nhau phục hưng kiếm đạo.
-Tốt.
Chu Thanh Huyền đơn giản nói, Lục Nguyên đơn giản đáp lại.
Đúng vậy, chỉ có một mục tiêu, đó chính là phục hưng kiếm đạo.
Chu Thanh Huyền nhìn về phía Lục Nguyên, nói:
-Kiếm của ngươi hiện tại không được tốt lắm, là lúc thăng cấp hạ kiếm sao.
Chu Thanh Huyền tiện tay mang theo kiếm hoa bi thương, đem Trường Thán Thần Kiếm thu lại trong vỏ, thật ra thì Chu Thanh Huyền đã chú ý tới kiếm của Lục Nguyên, vẫn là chuôi Dưỡng Ngô này, Chu Thanh Huyền tự nhiên biết lai lịch của thanh kiếm này, chính vì biết, cho nên càng tán thưởng Lục Nguyên.
Chu Thanh Huyền nói:
-Ngươi mau đề thăng thực lực, ta đi một chút.
Chu Thanh Huyền ở bên trong Thượng Cổ Kiếm Giả Mộ, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, hắn cùng với Văn Minh Phó Chủ Kiếm Viên năm đó vốn quen biết, chẳng qua là hắn nguyên nhân vì cảm ứng ra Kiếm Cổ Văn Minh Chi Chủ, nên không đi Đấu Thiên, mà hiện tại, Kiếm Viên đã qua đời, Chu Thanh Huyền trở lại chốn cũ, cảm thán vô hạn.