Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1361 + 1362: Thời điểm phản kích

Thanh Thánh kiếm đạo của Lục Nguyên quang mang càng ngày càng sâu.

Lục Nguyên sau khi giải quyết họa lớn cũng không tỏ ra gấp gáp, vẫn làm ra bộ dạng bị băng tuyết cổ làm khó khăn, miêu đao phó chủ văn minh có thể lấy tính mạng của Lục Nguyên bất kỳ khi nào, công kích ngày càng mãnh liệt, trong lòng y tràn ngập sảng khoái, lúc này một đạo cực độc cực hàn thình lình đánh tới, miêu đao phó chủ văn minh không ứng phó kịp lập tức bị thương tích, thế giới miêu đao của hắn bị sụp đổ một chút, khi thế giới của hắn hoàn toàn sụp đổ chính là lúc hắn phải tử vong.

Lục Nguyên rõ ràng đã phản kích hơn nữa vừa ra tay đã làm bị thương miêu đao phó chủ văn minh.

Mà một kiếm kia cũng khiến cho các phó chủ văn minh xung quanh phải sáng mắt lên, vnố rất nhiều người cho rằng cuộc chiến đã xong, nhưng xem ra hiện tại còn chưa kết thúc thậm chí còn có phần đặc sắc.

Lục Nguyên nhếch miệng cười:

- Chà thật không phải đã tới thời điểm phản kích.

Cánh tay của Lục Nguyên di chuyển, ngân hà kiếm quang cuồn cuộn đánh thẳng về phía miêu đao phó chủ văn minh, hiện tại chính là phản kích cuối cùng

Miêu đao phó chủ văn minh có ưu thế là đao pháp, đao pháp của hắn khí phách vô song, tuy nhiên hiện tại đã yếu đi rất nhiều.

Miêu đao phó chủ văn minh kỳ thật cũng là bị tuyệt sát nhất kiếm vừa rồi của Lục Nguyênlàm cho chấn kinh, Lục Nguyên ra tay thật là quá tàn độc, nhưng miêu đao phó chủ văn minh dù sao cũng là nhân vật cấp văn minh cảnh, y lập tức làm ra phản ứng, đối mặt với kiếm quang cuồn cuộn mà Lục Nguyên đánh tới, miêu đao phó chủ văn minh thi triển một tuyet học, miêu đao nhất vạn biến.

Miêu đao nhất vạn biến, đây là một bộ đao pháp phức tạp cực điểm.

Bộ đao pháp này tổng cộng chia làm một vạn chiêu.

Mà mỗi một chiêu có hàng vạn biến hóa.

Miêu đao phó chủ văn minh quát dài một tiếng:

- Lục Nguyên ngươi đừng tưởng vừa rồi đánh lén trúng ta một kiếm mà đắc ý, ngẫu nhiên mà may mắn mà thôi, đúng là ngươi rất mạnh, nhưng trước mặt ta chỉ là một con rùa đen, đi chết đi.

Miêu đao phó chủ văn minh đối với kiếm viên của Lục Nguyên chỉ cho rằng là một con rùa đen mà thôi, mà hiện tại Lục Nguyên triệt bỏ viên chi kiếm pháp không phải muốn chết là đi. Miêu đao phó chủ văn minh trong nháy mắt tế lên biến thứ chín mươi chín, miêu đao thiên cổ luận xuân thu, một đao này của hắn đánh ra có vô số hình ảnh thiên cổ hiện ra.

Miêu đao phó chủ văn minh dùng một chiêu này biến hóa nhiều tới cực hạn, những biến hóa này cũng có thể đả thương người, hơn nữa có vô tận biến hóa hắn không tin không bắt được Lục Nguyên rùa đen, Lục Nguyên ngươi đi chết đi, trong lòng y thầm nghĩa.

Lục Nguyên bình tĩnh nhìn một đao chém ra của miêu đao phó chủ văn minh kia, hắn đã sớm thăm dò quy luật đao pháp của miêu đao phó chủ văn minh, cho nên tương đối nắm chắc, Lục Nguyên nghĩ ra một biện pháp khá thú vị.

Nhất định phải đánh bại cho Miêu đao phó chủ văn minh buồn bực mà chết.

Viên cực thần kiếm một lần nữa ra khỏi vỏ.

Viên cực thần kiếm dẫn ra một đạo thanh ảnh.

Lục Nguyên xuất kiếm, giai đoạn trước phòng thủ là để chuẩn bị cho lúc này, hiện tại dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại đối phương.

Lúc Miêu đao phó chủ chém ra một chiêu miêu đao thiên cổ luận xuân thu này thì Lục Nguyên cũng ngang nhiên xuất kiếm.

Một đao kia của miêu đao phó chủ văn minh biến hóa cực hạn, vô luận thế nào cũng có thể giết người.

Mà kiếm của Lục Nguyên cũng bắt đầu biến hóa.

Không gian xuất hiện cả trăm cái biến hóa, kiếm quang của Lục Nguyên bao phủ khắp nơi, miêu đao văn minh phó chủ liền mỉm cười, dám biến hóa so với mình, thật là quá buồn cười.

Một chiêu này của hắn là kìm đao thiên cổ luận xuân thu, có một vạn cái biến hóa, toàn bộ bày ra, mà kiếm quang của Lục Nguyênở trên không trung cũng xuất đụng hóa thành mấy nghìn biến hóa, một kiếm này thế không tuyệt biến hóa ngày càng trở nên nhiều hơn.

Không sai việc Lục Nguyên cần phải làm bây giờ chính là dùng biến hóa chống biến hóa.

Miêu đao phó chủ văn minh vì đao chiêu của bản thân mà đắc ý, Lục Nguyên làm sao có thể xuất ra biến hóa nhiều hơn hắn được.

Đao pháp của Miêu đao phó chủ văn minh ở trên hư không thi triển một vạn cái biến hóa.

Mà kiếm của Lục Nguyên ở trên hư không cũng thi triển mấy nghìn biến hóa không ngừng nâng cao lên, cơ hồ đã đạt tới một vạn cái biến hóa.

Miêu đao phó chủ văn minh không khỏi hoảng sợ, đao pháp của hắn ở trên hư không lại biến đổi hóa ra thành một vạn hai nghìn cái biến hóa, cơ hồ đã tới cực hạn của hắn.

Mà kiếm pháp của Lục Nguyên ở trên hư không vẫn chưa tuyệt cũng biến hóa đủ một vạn hai nghìn cái.

Hiện tại Miêu đao phó chủ văn minh biến hóa bao nhiêu hắn biến hóa bấy nhiêu.

Miêu đao phó chủ văn minh cũng phát ra nhẫn tâm, hắn không tin biến hóa của Lục Nguyên so với hắn nhiều hơn:

- Cực hạn thiêu đốt.

Đao pháp của hắn đạt tới cực hạn phát huy nhiều biến hóa hơn nữa, ở trên hư không chém ra biến hóa thứ một vạn ba trăm nghìn, mà kiếm quang của Lục Nguyênở trên hư không cũng biến hóa tới một vạn ba trăm nghìn.

Bản thân của Miêu đao phó chủ văn minh cực hạn là một vạn hai nghìn biến hóa mà bây giờ tăng lên một vạn ba nghìn vẫn chưa vượt qua được Lục Nguyên đao của hắn ở trên hư không lại tăng lên một vạn bốn nghìn biến hóa, không có cách nào tăng lên thêm nữa.

Mà kiếm quang của Lục Nguyên cũng tăng tới một vạn bốn nghìn biến hóa tuyệt không thua miêu đao văn minh phó chủ.

- Ha ha biến hóa của ngươi đạt tới đây không thể tăng lên nữa sao?

- Xem ta tăng nữa lên.

Kiếm quang của Lục Nguyênbày ra ở trên không trung xuất hiện biến hóa một vạn năm nghìn, một kiếm này hoàn mỹ đánh bại Miêu đao văn minh phó chủ, kiếm khsi điên cuồng làm cho gã bị thương nặng.

Mình bại!

Giờ khắc này trong lòng miêu đao văn minh phó chủ hiện lên bóng tối to lớn.

Nếu là thất bại bình thường thì không là gì. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Nhưng mà hết lần này tới lần khác, ở phương diện biến hóa của Lục Nguyên còn mạnh hơn cả hắn.

Từng Văn minh cảnh đều có tuyệt đối tự tin về mình.

Ví dụ như Chu Thanh Huyền ở phương diện khổ nghệ, Kiếm viên ở phương diện viên nghệ, rất tự tin về tạo nghệ của mình, mà bây giờ cực hạn của Miêu đao văn minh phó chủ đã bị Lục Nguyênđả bại, tự tin của hắn cũng bị Lục Nguyên đả bại khiến cho hắn cảm thấy tổn thất vô cùng lớn, rơi vào trong bóng tối sâu thảm.

Bóng tối này đối với Lục Nguyên là sơ hở.

Lục Nguyên không chút khách khí, hắn xuất ra Kiếm cửu, thất tình chi kiếm, bóng tối sợ, thất bại, là một trong thất tình. Miêu đao phó chủ văn minh cảm thấy mình đang bị phong bế ở rong thée giới mà thế giới này chỉ toàn là bóng tối, thất tình chi kiếm, là kiếm nhằm vào tình cảm.

Giờ phút này miêu đao phó chủ văn minh cảm thấy mình như bị phong bế, sợ hãi thất bại, tuy nhiên miêu đao phó chủ văn minh vẫn là một người vô cùng kiên nghị, trong nháy mắt y một lần nữa lao ra khỏi thế giới của thất tình chi kiếm, nhưng Lục Nguyên vẫn nhanh hơn hắn, lại bị Lục Nguyên đâm trúng một yếm, Miêu đao của hắn lại bị kiếm khí của Lục Nguyên bức áp.

Lục Nguyên lại dùng kiếm thập, phương viên, một kiếm này dung nạp vạn vật không có chỗ nào không bao hàm, chỗ nào cũng có, phương viên thế giới, vô tận kiếm khí sắc bén kiếm khí tạo thành thương tổn thật lớn với miêu đao phó chủ văn minh, kỳ thật lúc này miêu cổ phó chủ văn minh muốn giúp đỡ nhưng hắn xuất ra cổ trùng loại cổ trùng này am hiểu thời gian tiêu hao chiến, chứ không thể trong chốc lát kịch chiến như Lục Nguyên và Miêu đao văn minh phó chủ, vốn Miêu Cổ văn minh phó chủ còn có thể dùng cổ trùng khác đối phó với Lục Nguyên, nhưng không hiểu tại sao Lục Nguyên lại không hề để ý chỉ cần có cổ trùng xuất hiện là bị hắn giết chết, công kích của miêu cổ văn minh phó chủ hiện tại cũng trở nên vô dụng.

Mà Lục Nguyên cũng nhân cơ hội này mà thẳng thế đuổi giết Miêu đao văn minh phó chủ chỉ cần đánh giết miêu đao văn minh phó chủ thì một trận này đại cục đã định.

Lục Nguyên trong lòng thầm nghĩ.

Đồng thời kiếm quang của Lục Nguyên thẳng truy một kiếm thẳng về phía miêu đao văn minh phó chủ.

Hoang Ôn văn minh phó chủ nhìn thấy thế cục này cũng kinh hãi không ngờ rằng chiến cuộc lại biến hóa như thế, Lục Nguyên một người mới gia nhập văn minh cảnh lấy một địch hai lại có thể đánh cho miêu đao và miêu cổ hai người trở nên như vậy, Hoang Ôn phó chủ văn minh thản nhiên nói:

- Ta thấy lúc này chiến cuộc đã phân, xem như xong rồi.

Văn Minh cảnh rất khó có được thiên địa cũng chỉ có mấy trăm người Miêu đao và Miêu cổ tuy chỉ là hai kỷ nguyên và ba kỷ nguyên tuy không so với Hoang Ôn thực lực sáu kỷ nguyên nhưng Hoang Ôn vẫn muốn bảo vệ hai người bọn họ. Hắn thật là vô sỉ lúc Miêu đao và Miêu cổ chiếm ưu thế thì để bọn họ tùy tiện đánh, mà bây giờ khi bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu thì muốn cuộc chiến dừng lại.

Pháp Không văn minh phó chủ giận dữ:

- Ngươi.

Y biết mình không phải đối thủ của Hoang Ôn văn minh phó chủ nên không thể làm gì.

Mà lúc này ở trong phục vân quang, Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười:

- Ta thấy bây giờ vẫn chưa phân thắng bại.

Nàng ngôn ngữ ôn hòa nhưng thực lực của nàng không ôn hòa nàng là khống chế phong sứ giả, một thân thực lực không dưới phong chi văn minh phó chủ, chắc chắn là trên hoang ôn văn minh phó chủ, cửu thiên huyền nữ vốn biết Lục Nguyên có quan hệ với Kiếm Khổ văn minh phó chủ dĩ nhiên không thể không giúp Lục Nguyên.

Cửu Thiên Huyền nữ mỉm cười:

- Nếu như Hoang Ôn văn minh phó chủ muốn đi vào, không bằng chúng ta so vài chiêu thức thế nào?

Mà lúc này ở trên Thanh đàn đài cuộc chiến vẫn vô cùng kịch liệt, kiêm quang của Lục Nguyên một mực thẳng truy phát ra thanh sắc nhàn nhạt.

Một kiếm này tên là thanh.

Thanh là một loại cảnh giới.

Lục Nguyên vốn tính tình nhàn nhạt, người mặc áo xanh, từ xưa tới nay hòa với thiên nhiee, lúc này ở trên thanh đàn đài giao thủ bỗng nhiên đại triệt đại ngộ lĩnh ngộ một chiêu thanh này, Lục Nguyên đã hiểu cái gì gọi là thanh cũng hiểu tại sao mình bình thường lại thích màu xanh. Một chiêu này của hắn kỳ thật còn dựa vào cả tuyệt học của thanh nữ.

Một kiếm này rất mạnh rất sắc bén.

Lục Nguyên đánh ra một chiêu thanh này, Dao cơ thánh mẫu cũng khẽ giật mình, đây là tuyệt học của thanh nữ cả đời, Lục Nguyên sao có thể dùng được, Cửu Thiên Huyền nữ thì mỉm cười, Lục Nguyên lấy trộm chiêu thức vậy cũng đúng, quả không hổ danh là người mà Kiếm Khổ văn minh phó chủ bồi dưỡng, có thiên phú không giống bình thường. Vân Vụ công chúa cũng khẽ giật mình, thật sự không nhìn thấu nam tử này.

Phượng Cổ văn minh chi chủ cũng kinh ngạc.

Một chiêu thanh này của Lục Nguyên, thật là cổ quái.

Thanh sắc chi kiếm đã đâm vào tim của Miêu đao phó chủ văn minh.

Đây là một kiếm cuối cùng.

Kiếm khí khổng lồ chớp mắt ùa vào người Miêu Đao phó chủ văn minh, cũng vọt vào miêu đao thế giới, một kích triệt để hủy diệt nguyên miêu đao thế giới. Miêu Đao phó chủ văn minh đã chết, con mắt gã tối đi, xung quanh cũng vang lên văn minh ai ca.

Văn minh ai ca vang lên, lại một văn minh cảnh trong thiên địa chết.

Tất cả người văn minh cảnh có mặt đều đã rất lâu rồi không có nghe đến văn minh ai ca, họ không ngờ sẽ tại đây nghe thấy văn minh ai ca.

Trong mắt của Miêu Đao phó chủ văn minh có ẩn ý gì khó miêu tả.

Đúng vậy, sắp chết rồi.

Văn minh!

Văn minh mà cũng chết!

Đây chính là văn minh!

Vốn tưởng rằng mình độ qua ngưỡng cửa văn minh thiên kiếp thứ nhất thì sẽ không bao giờ diệt vong, mười kỷ nguyên mới chết, không ngờ mới qua hai kỷ nguyên rưỡi đã sắp chết rồi, quá đáng tiếc. Từ trong ức ức ức ức ức ức ức ức ức ức ức ức ức mới có được một văn minh cảnh, khó khăn lắm mới độ qua vậy mà bây giờ sắp chết.

-Lục Nguyên.

Miêu Đao phó chủ văn minh hỏi câu cuối trong đời:

-Tại sao kiếm của ngươi còn cực đồ tròn, lại có cực độ biến, thậm chí là sau đó càng có cực độ thanh, cực độ của ngươi rốt cuộc là cái gì?

Bình thường thì mỗi một phó chủ văn minh truy cầu một cực độ, đây chính là cái gọi là không không điên dại bất thành phật.

Lục Nguyên thì hoàn toàn khác, dường như hắn ở rất nhiều mặt đến mức tận cùng.

Tròn thì mạnh hơn Kiếm Viên, biến nhiều hưn Miêu Đao, thanh thì thắng Thanh Nữ đời trước.

Đây là vì sao?

Miêu Đao phó chủ văn minh hỏi ra thắc mắc cuối cùng trong đời mình.

Lục Nguyên chìm trong suy tư, hắn cũng tự hỏi mình, rốt cuộc cái gì mới là kiếm thuật của hắn?

Bắt đầu từ Hoa Sơn, cứ luôn cho rằng kiếm thuật của mình có phong cách quá mãnh liệt. Ví dụ như kiếm thuật của Yến Thương Thiên là cuồng ngạo đến không giới hạn, tựa trời giáng xuống. Kiếm thuật của Chu Thanh Huyền là bi. Đến trung ương thiên triều rồi tiếp xúc nhiều cao nhân, đa số đều truy cầu cực hạn, truy cầu đặc điểm, mình luôn không có đặc điểm gì, dường như học gì cũng được. Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo của mình có thể phục chế mọi kiếm chiêu.

Chính mình đi lầm đường rồi sao?

Không đúng, mình không có đi sai đường.

Mắt Lục Nguyên đột nhiên sáng ngời, hắn nhìn hướng Miêu Đao phó chủ văn minh, nói:

-Bây giờ chắc nên nói cho ngươi biết tên phó chủ văn minh của ta. Tên phó chủ văn minh của ta tức là Kiếm Chi phó chủ văn minh. Kiếm thuật của ta không chỗ nào mà không bao lấy, bất cứ tuyệt kỷ, bất cứ cực độ, toàn bộ bao dung.

Lục Nguyên tiến lên trước một bước, một tay giơ lên trời, một chĩa xuống đất, một bộ càn khôn:

-Ta tức là Kiếm Chi phó chủ văn minh.

-Kiếm đạo bao dung, đều là ta ở.

-Kiếm đạo cai quản đều là lĩnh vực của ta.

-Kiếm đạo khống chế đều là thổ địa của ta.

-Kiếm đạo đều dưới ta.

Lục Nguyên nói lời này thần uy lẫm lẫm, có loại cảm giác đạp phá vạn giới hư không, kiếm giới đều hư không, thiên hạ về ta hết. Bàn tay to cuốn, pháp lực biến thành một con thượng cổ thương long, thương long gầm rống, đánh chết Miêu Đao phó chủ văn minh. Một đại thủ pháp lực nuốt sống Miêu Đao phó chủ văn minh, cái xác bỏ vào trong tân kiếm thế giới của mình.

Bây giờ tân kiếm thế giới có bón xác phó chủ văn minh. Tay Lục Nguyêna lật, ở trong tân kiếm thế giới xây một ngôi mộ, bỏ bốn xác phó chủ văn minh vào trong mộ, đánh vòng xung quanh không để những người khác tới gần, trong tân kiếm thế giới của hắn có khá nhiều người.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-1045/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận