Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1465-1466: Cực hạn

Lúc này Hoang Chi Tử đã đánh ra sáu cực hạn là: hoàng cực hạn, đế cực hạn, vương cực hạn, cuồng cực hạn, ngạo cực hạn, bá cực hạn. Phó chủ văn minh bình thường chỉ có một cực hạn, Hoang Chi Tử thì liên tục đánh ra sáu cực hạn khiến người liên tục khen tuyệt.

Quá khủng bố!

Hoang Chi Tử không uổng là Hoang Chi Tử.

Hoang Chi Tử quát to:

- Ngươi, ngươi đúng là rất xuất sắc, có thể liên tục đỡ sáu cực hạn của ta, bình thường ta dùng một cực hạn là thắng được người chín kỷ nguyên, ngươi có thể kiêu ngạo đi. Nhưng tất cả dừng ở đây, sáu cực hạn hợp nhất, vô địch.

Mới rồi Hoang Chi Tử đâm ra vài kích cực hạn chưa tán đi giờ gã lại đánh ra một kích, một kích có khí thế vạn nguyên quy tông, vạn nguyên triêu tông. Chớp mắt sáu cực hạn ban đầu hợp thành một, vô địch đánh ra một kích. Một kích này có thể đặt tên là hoàng đế vương cuồng ngạo bá! Đương nhiên, cũng khả có thể xưng là vô địch!

Nhìn thấy Hoang Chi Tử đánh ra một kích vô địch như vậy, Chu Thanh Huyền, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng biến sắc mặt. Hai người họ liên hợp có uy lực không giống bình thường, như cô vũ hàn phong, nhưng bây giờ trông thấy Hoang Chi Tử liên hợp một kích thầm nghĩ rằng quá đáng sợ. Nếu một kích của Hoang Chi Tử đánh tới, Chu Thanh Huyền, Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác họ tuyệt đối không chắn nổi. Khi Hoang Chi Tử lấy một đấu hai thì ra chưa sử dụng bản lĩnh thật sự, giờ đối mặt Lục Nguyên mới lấy ra.

Phía xa Băng Chi phó chủ văn minh đang chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn của liên minh Hoang Tiên Phật. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực mạnh mẽ có chín kỷ nguyên rưỡi, lão ngự Bàn Cổ Phiên khá là xuất sắc, nhưng đối mặt Băng Chi phó chủ văn minh thì lại yếu thế. Băng Chi phó chủ văn minh kỷ nguyên khí vận đệ nhị tử không phải giả.

Băng Chi phó chủ văn minh ở trên cơ quan tâm nhất là cuộc chiến giữa Hoang Chi Tử và Lục Nguyên, gã rất chú ý cuộc chiến tranh đoạt kỷ nguyên khí vận đệ nhất. Gã thấy Hoang Chi Tử đánh ra một kích kia thì ngây ngẩn, Băng Chi phó chủ văn minh cũng luyện cực hạn nhưng dùng thời gian rất dài mới đến ba cực hạn mà thôi. Hoang Chi Tử tuổi thọ ngắn như vậy lại có thể luyện đến sáu cực hạn, hơn nữa hợp sáu cực hạn thành một chiêu, cái này mạnh hơn đơn độc sáu cực hạn rất nhiều. Băng Chi phó chủ văn minh thầm nghĩ rằng pháp lực tám kỷ nguyên của gã e rằng cũng khó đỡ một kích kia, Hoang Chi Tử thật sự cường đại đến không thể tưởng tượng!

Lục Nguyên có thể không chết dưới một kích kia sao?

Lục hợp hoàng đế vương cuồng ngạo bá, đại chiêu đánh ra.

Một kích kia mạnh đến tột đỉnh.

Chớp mắt công kích nóng rực tỏa định không gian, bạo tạc.Thời gian cùng không gian tỏ định và bạo tạc khiến người không chỗ trốn tránh. Lần này bạo tạc mạnh mẽ khó thể tưởng tượng, như ngàn mặt trời cùng khoảnh khắc hủy diệt vậy.

Trước công kích bạo tạc như vậy, Lục Nguyên chết rồi sao?

Vì bạo tạc quá mạnh mẽ, không thể tháy hình dạng của Lục Nguyên.

Nhưng chắc Lục Nguyên sẽ không chết đâu, bị thương thì không thể tránh khỏi.

Bụi cát tán đi, khóe môi Lục Nguyên vương giọt máu, bị thương nhẹ.

Có thể dưới công kích như vậy chỉ bị thương nhẹ, thật là ghê gứm.

Hoang Chi Tử cười nhạt nói:

- Chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Nhưng mới rồi chắc là cực hạn của ngươi, ta lại tấn công.

Mới rồi Hoang Chi Tử công kích phát hiện Lục Nguyên đến cực hạn, chắc hắn sẽ không cản được ba lâu, một lần lại một lần lục hợp vô địch, bạo tạc cực kỳ mãnh liệt.

Lần thứ hai.

*Ầm!*

Lần này bụi trần tán đi, khóe môi Lục Nguyên vẫn còn vương vệt máu, nói:

- Xem ra ngươi không công phá được phòng ngự của ta?

Hoang Chi Tử cười khẩy nói:

- Ta đã thăm dò cực hạn chiêu thức ngươi ngăn cản được. Mới rồi tuyệt đối là cực hạn của ngươi, bây giờ thì tan vỡ cho ta!

Hoang Chi Tử hú lên, lần thứ hai phát động đại chiêu lục hợp vô địch. Ầm ầm, ù ù đnhá hướng Lục Nguyên, lại là bụi đất bay loạn, không gian thời gian tỏa định đại bạo tạc.

Lần này cát bụi bạo tạc toàn bộ tán đi, vết thương trên người Lục Nguyên không tăng lên một chút.

Vậy là sao?

Đại chiêu lục hợp vô địch liên tục dùng ba lần, lần đầu tiên bị thương nhẹ, lần thứ hai tiếp túc bị thương nhẹ, lần thứ ba không bị thương.

Đây chính là đại chiêu cấp vô địch, Băng Chi phó chủ văn minh là khí vận đệ nhị tử kỷ nguyên trước có chín kỷ nguyên rưỡi còn khó mà chống đỡ chiêu thức như vậy, kết quả bị Lục Nguyên nhẹ nhàng đỡ được.

Lợi hại!

Hoang Chi Tử siết thiên mệnh thần kích, đây là từ khi gã chiến đấu tới nay lần đầu tiên lọ ra khuôn mặt không thể tin.

- Coi như có chút bản lĩnh.

Lục Nguyên hét to:

- Mới rồi ngươi một đường tấn công, tiếp theo đến lượt ta. Ngươi dùng sau cực hạn, bây giờ hãy xem ta có thể dùng mấy cực hạn tấn công!

Lục Nguyên hú dài, chớp mắt đánh ra hoàng cực hạn.

Ủa, Hoang Chi Tử dùng hoàng cực hạn mà Lục Nguyên cũngc biết?

Hoang Chi Tử giật mình, không ngờ hắn biết hoàng cực hạn.

Chuyện cũng đơn giản, lý d mới nãy Lục Nguyên liên tục đữ ba lần một chiêu mà không phản kích là vì học sáu cực hạn này. Bây giờ trong vĩnh hằng chi thiên đạo của hắn đã có thêm sáu cực hạn, hiện tại là lúc đánh trả.

Lục Nguyên thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoang Chi Tử, buồn cười nói?

- Ngươi biết hoàng cực hạn thì tại sao ta không biết? phải rồi, ta còn biết đế cực hạn.

Đế chi nhất kiếm đột nhiên xẹt qua, không ngờ giống như đế cực hạn của Hoang Chi Tử. Đế cực hạn đại biểu cho uy nghiêm vương trên trời, uy nghi của vương đột nhiên ập đến.

Trong chớp mắt Lục Nguyên đánh ra hai cực hạn.

Điều này có ý nghĩa gì?

Phó chủ văn minh bình thường luyện một chiêu thức cực hạn, Hoang Chi Tử đánh ra sáu chiêu thức cực hạn, Lục Nguyên hiện tại đã tung ra hai chiêu thức cực hạn hơn nữa xem bộ dáng không giống như kết thúc, chỉ mới bắt đầu thôi. Ngày nay là chiêu thức cực hạn đại phái tống sao? Đây là hai người nghịch thiên cỡ nào vậy trời. Hơn nữa tại sao chiêu thức cực hạn của Lục Nguyên và Hoang Chi Tử giống nhau? Đã giống hai cái rồi, giống một cái có thể nói là trùng hợp, giống hai cái thì trùng hợp không giống bình thường.

Lục Nguyên nhìn hướng Hoang Chi Tử, nói:

- Cái thứ ba, vương cực hạn.

Cực hạn thứ ba xuất hiện, hôm nay quả nhiên là cực hạn đại phái tống, quan trọng nhất là hắn lại giống hệt như Hoang Chi Tử, đây là việc quái lạ, không lẽ mới rồi Lục Nguyên học cực hạn của Hoang Chi Tử ư? Nhưng không bình thường, đâu có ai thấy người ta dùng vài lần chiêu thức cực hạn liền học được đâu? Loại chuyện này chưa từng nghe nói.

Dưỡng Ngô thần kiếm ở không trung hiện ra một quỹ tích kiếm cực kỳ bá đạo, đây là bá cực hạn, đã là cực hạn thứ tư Lục Nguyên sử dụng, cố tình lại là cực hạn Hoang Chi Tử từng dùng. Mặc dù không thể tin nhưng hiện tại xung quanh đám người người ngày càng tin tươngr, Lục Nguyên đúng là có thể học chiêu thức cực hạn của Hoang Chi Tử, loại chuyện tuyệt đối không thể thật sự xảy ra.

Dưỡng Ngô thần kiếm ở không trung chém ra chiêu thức cuồng đến cực hạn, đây là cuồng cực hạn, quả nhiên như thế. Lục Nguyên học cuồng cực hạn của Hoang Chi Tử, không biết hắn là vô hạn học hay có hạn chế, chắc là học có hạn chế nhưng cũng quá nghịch thiên. Đáng tiếc là Lục Nguyên học vô hạn chế, chỉ cần về chiêu thức liền học được, thứ khác không thể học, dù là bản thân chiêu thức vẫn là chiêu thức cực hạn.

Ngạo! Thật là một kiếm ngạo!

Ngạo cực hạn, đây là chiêu thức cực hạn thứ sáu Lục Nguyên sử dụng.

Bên cạnh không biết có bao nhiêu người hít ngụm khí lạnh.

Hoang Chi Tử quát to nói:

- Lục Nguyên, ngươi đúng là có bản lĩnh, không ngờ học sáu chiêu thức cực hạn của ta, nhưng vậy thì sao? Tưởng dựa vào sáu chiêu thức cực hạn đánh bại ta? Đúng là nằm mư.

Lục Nguyên nở nụ cười, nói:

- Ai bảo ta chỉ biết sáu chiêu thức cực hạn?

Lục Nguyên nói câu này là có ý gì? Hắn còn biết chiêu thức cực hạn khác? Rốt cuộc thì hắn biết bao nhiêu? Vô số người trợn mắt há hốc mồm, Lục Nguyên đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này như có hồng thủy rồng đến, là viễn cổ đại hồng thủy ồ ạt đến, tiêu diệt tất cả, khí thế mãnh liệt, vô biên vô cảnh.

Hồng cực hạn! Chiêu thức thứ bảy.

Lục Nguyên lần thứ hai ra tay, đánh ra một kiếm cực khổ. Một kiếm này bi ai đau thương thảm thảm hưu hưu, như là cô đăng dạ vũ khiến người lòng Lục Nguyêạnh lẽo. Kiếm quang sinh ra, người như rơi và thế giới đắng cay, thức này là khổ cực hạn. Khi thấy Chu Thanh Huyền, Cửu Thiên Huyền Nữ liên hợp đối phó Hoang Chi Tử thì khỏ chiêu thức cực hạn của Lục Nguyên biến mạnh hơn rất nhiều, đây là chiêu thức cực hạn thứ tám. Không ngờ hắn một hơi đánh ra nhiều chiêu thức cực hạn như vậy, thật là khủng bố.

Kiếm quang của Lục Nguyên ở không trung thành vòng tròn, vạch ra từng quỹ tích tròn, đây là viên cực hạn, học từ mộ Kiếm Viên phó chủ văn minh, trải qua nhiều thời gian rèn luyện, hắn đã luyện viên chiêu thức cực hạn quen tay, đây là chiêu thức cực hạn thứ chín.

Vạch xong viên cực hạn, Lục Nguyên lại dùng kiếm chiêu biến ảo khó đoán, những kiếm chiêu cực kỳ biến ảo, quái dị khó đán, chính là cực hạn thứ mười của Lục Nguyên, biến cực hạn! Lúc đó hắn từ chỗ Miêu Đao phó chủ văn minh học biến cực hạ, bản thân gã không thôi diễn biến cực hạn mạnh bao nhiêu, nhưng sau đó Lục Nguyên không ngừng học tập sửa đổi những chiêu thức này. Lấy sức mạnh về mặt chiêu thức của Lục Nguyên đem biến cực hạn thôi diễn đến cực hạn. Bây giờ Lục Nguyên sử dụng biến cực hạn ít nhất trên Miêu Đao phó chủ văn minh gấp ba lần.

Mười chiêu thức cực hạn!

Hiện tại Lục Nguyên dùng rõ ràng là mười chiêu thức cực hạn, còn nhiều hơn sáu chiêu thức cực hạn của Hoang Chi Tử.

May là cuối cùng không có mười một chiêu thức cực hạn. Lục Nguyên đùa cực hạn cũng có con số hạn chế, không quá kinh người, có nhiều người thở phào một hơi, nhưng thở xong rồi nhủ thầm rằng mình thở cái quái gì, mười chiêu thức cực hạn ít lắm sao? Đây là việc cực kỳ nghịch thiên.

Cuộc chiến giữa hai khí vận chi tử đừng nói là phó chủ văn minh bình thường, coi như là Băng Chi phó chủ văn minh khí vận đệ nhị tử kỷ nguyên trước cũng bị chấn động.

Lục Nguyên hét to:

- Hoang Chi Tử, ngươi có lục hợp vô địch, ta có thập phương câu diệt!

Không sai, đem mười cực hạn hợp cùng một chỗ, Lục Nguyên gọi chiêu này kêu là thập phương câu diệt, hoàng, đế, vương, cuồng, ngạo, bá, hồng, khổ, viên, biến mười phương tấn công. Mười chiêu thức cực hạn cùng tấn công, tỏa định thời gian, không gian, thậm chí càng nhiều vị diện cùng bị tỏa định. Cùng lúc đó từ cao nhất đến thấp nhất, từ lớn nhất đếnn hỏ nhất, ầm ầm ù ù sinh ra bạo tạc lớn vô cùng. Đối mặt tình huống này, Hoang Chi Tử biến sắc mặt nhưng gã không có lựa chọn nào khác, lấy ra lục hợp vô địch, sau chiêu thức cực hạn vạn chuyển nặng nề đánh hướng Lục Nguyên.

Mười chiêu thức cực hạn đụng độ sáu chiêu thức cực hạn.

Hai đoàn bạo tạc nổ vang, đây là văn minh bạo liệt.

Nhưng hai đoàn bạo tạc liền biến thành một đoàn, lớn hơn cả hai cái trước.

*Ầm!*

Bởi vì văn minh bạo liệt khí thế quá lớn, tia chớp xanh hiệu quả kinh người, dưới tình huống đó không thể thấy rõ tình hình chiến đấu giữa Lục Nguyên và Hoang Chi Tử. Theo lý thì Lục Nguyên nên chiếm ưu thế, nhưng nói đi phải nói lại, chuyện như vậy ai biết được? Hoang Chi Tử và Lục Nguyên đều là khí vận chi tử có bài tẩy vô cùng tận, dù là ai đều có khả năng chiến thắng, ai cũng có khả năng thua.

Cát bụi rốt cuộc tán đi, tay Lục Nguyên đọng, Dưỡng Ngô thần kiếm quay về vỏ. ở không xa Hoang Chi Tử mặt tái nhợt, oa một tiếng hộc bãi máu.

Xem ra không có gì ngoài ý muốn, chiêu thức va đụng thì Lục Nguyên chiếm ưu thế, Hoang Chi Tử yếu thế hơn.

Lục Nguyên nhìn Hoang Chi Tử, nói:

- Hoang Chi Tử, lần này ta phải giết chết ngươi.

Nói xong Lục Nguyên không tạm dừng, Dưỡng Ngô thần kiếm lần thứ hai xuất chiêu, cũng không khách sáo, vẫn là mười chiêu thức cực hạn một chiêu thập phương câu diệt. Lần này không thể để Hoang Chi Tử sống sót được.

Hoang Chi Tử cười lạnh, ánh mắt sắc bén như đao, nói:

- Lục Nguyên, về chiêu thức đúng là ngươi ép ta một bậc, ngươi có thể kiêu ngạo nhưng cho rằng như thế liền thắng thì quá ngây thơ rồi. Hoang Chi Tử ta là khí vận đệ nhất tứ không phải làm không.

Hoang Chi Tử nhẹ xoay chuyển thiên mệnh thần kích trong tay, cười lạnh nói:

- Ngươi có biết tại sao trường kích của ta gọi là thiên mệnh thần kích? Thiên mệnh có nghãi là gì không? Ngày hôm nay ngươi sẽ diệt dưới thiên mệnh của ta.

Kích dài ba trượng ba thước ba phân ba!

Kích thô bốn phân chín!

Trên thân kính có rồng quấn quanh, thân rồng dữ tợn, vuốt rồng sắc bén, mắt rồng trợn trừng.

Chỗ chuôi có hai chữ thiên mệnh, thương luân cố kính.

Mũi kích thẳng tắp như kiếm, có nhất can hướng thiên đâm.

Chỗ gấp khúc tràn ngập đường cong mượt mà ẩn chứa ảo diệu thiên địa.

Đây chính là thiên mệnh thần kích!

Ánh mắt mọi người tập trung vào Hoang Chi Tử.

Hoang Chi Tử vuốt ve thiên mệnh thần kích, nói:

- Đây là thiên mệnh thần kích, cũng tới lúc khiến ngowi thấy sự ảo diệu của thiên mệnh thần kích. Lục Nguyên, ngươi có thể thua chết dưới thiên mệnh thần kích là may mắn của ngươi.

Trên thanh thiên mệnh thần kích đột nhiên toát ra ánh sáng bảy sắc, đoàn sáng bắn tới giữa hai chân mày Hoang Chi Tử hóa sinh ra một con mắt.

Con mắt thứ ba.

Hoang Chi Tử nhìn hướng Lục Nguyên, con mắt thứ ba cũng bắn ra ánh sáng bảy sắc, nói:

- Thiên mệnh thần kích, con mắt thiên mệnh, thiên mệnh về ta. Lục Nguyên, thiên mệnh mệnh ngươi vong, thì ngươi liền vong. Ngày hôm nay ngươi sẽ vong trong tay ta.

Khi Hoang Chi Tử nói những lời đó thì Lục Nguyên giật mình phát hiện toàn thân khó chịu, lại nhìn hướng gã, cảm thấy gã như thần linh cao cao tại thượng, hắn thì chỉ là một phàm nhân thấp hèn bên dưới.

- Ta mệnh do ta không do thiên!

Lục Nguyên quát to, kiếm quang dâng lên, nhưng loại cảm giác này không biến mất mà còn đè nặng người hơn, đây là sa?

Hoang Chi Tử cười to, thiên mệnh thần kích đâm tới, lần này dùng là đế cực hạn.

Lục Nguyên không thèm để ý, hắn đã phá đế cực hạn rồi, sợ cái gì. Lục Nguyên dùng đế cực hạn va đụng với đế cực hạn. Đầu năm nay Lục Nguyên và Hoang Chi Tử cùng là pháp lực chín kỷ nguyên, ai sợ ai? Một chiêu anh kích, bùm một tiếng, Lục Nguyên phát hiện đã rơi vào thế yếu, thâm chí bả vai bị đâm một của. Pháp lực hoang phệ ồ ạt xâm nhập vào người khiến rất khó chịu, bị chút vết thương.

Thế này là sao?

Vây giờ về chiêu thức mình không dưới Hoang Chi Tử, tại sao mình yếu thế còn bị đâm thương? Hoang Chi Tử có năng lực đến thế sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-1095/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận