Hoa Sơn Tiên Môn Chương 1555-56: Anh hùng hội tụ

Nay gã tùy tiện ra một thức đã có thần thông vô cùng. Gã càng có chiêu thức cực hạn.

Gã có một trăm năm mươi chiêu thức cực hạn, mặt này cũng nhiều đến kinh người, chiếm hữu vĩnh hằng chi môn rồi mới có được nhiều như thế.

- Lục Nguyên, chẳng phải ngươi có hai trăm năm mươi hai chiêu thức cực hạn ư? Lấy ra đi!

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười lớn, gã cảm thấy cực kỳ sung sướng. Lục Nguyên đối mặt công kích điên cuồng từ Thái Cổ chủ vĩnh hằng cũng lấy ra chiêu thức cực hạn của mình, không phải hai trăm năm mươi hai chiêu thức cực hạn mà là ba trăm loại chiêu thức cực hạn.

Đây là sau khi hắn có được đạo tự phân thân, đạo tự bao gồm tất cả pháp thiên địa.

Chiêu thức cực hạn cũng là một trong pháp.

Vậy nên bây giờ Lục Nguyên đã đưa chiêu thức cực hạn lên cao đến mức này.

Ba trăm chiêu thức cực hạn! Chiêu thức cực hạn của Lục Nguyên tăng đến mức không hạn độ, đã là gấp mười lần cấp chủ văn minh bình thường, quá khủng khiếp đi.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng mắt sáng ngời nói:

- Không tệ, không tệ, Lục Nguyên, thật sự không tệ, không ngờ có ba trăm chiêu thức cực hạn, mạnh hơn lần trước một chút. Trận chiến này ta có thể đánh đã ghiền!

Mặc dù Lục Nguyên thi triển ra ba trăm chiêu thức cực hạn nhưng đối mặt hai mươi kỷ nguyên chủ vĩnh hằng là Thái Cổ chủ vĩnh hằng thì vẫn rơi vào thế yếu.

Ba chiêu!

Năm chiêu!

Mười chiêu!

Mười lăm chiêu!

Từng chiêu va chạm, mỗi chiêu đều là kinh thiên động địa.

Khi va chạm thì Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười to nói:

- Lục Nguyên, không tệ nhỉ, chẳng những tăng chiêu thức cực hạn lên ba trăm khiến người chấn kinh, ngay cả chất lượng pháp lực cũng cao như vậy. Vĩnh hằng mạnh của ngươi e rằng đã khoảng bảy, tám phần rồi đi? Ta đem vĩnh hằng chi môn phong ấn trong người, không có ta cho phép thì bất cứ ai đều không thể dùng vĩnh hằng chi môn tinh luyện pháp lực, vậy mà ngươi vẫn đem pháp lực bản thân biến mạnh như vậy, thật hiếm gặp. Đặc sắc, quá hấp dẫn rồi. Ngươi làm sao thực hiện được vậy? Toàn thân của ngươi đều là kỳ tích, tiếc rằng kỳ tích này hôm nay sắp bị ta đập nát.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng vừa thốt lời thì những chủ văn minh khác mới biết hóa ra Lục Nguyên đã đem vĩnh hằng mạnh lên tới bảy, tám phần, thật quá mạnh. Chủ văn minh bình thường chỉ khoảng hai, ba phần mà thôi, dù là chủ bất tử văn minh nhờ Thái Cổ chủ vĩnh hằng giúp đỡ chỉ đem vĩnh hằng mạnh tăng lên đến mức năm phần năm. Nhưng Lục Nguyên lại có vĩnh hằng mạnh bảy, tám phần mạnh mẽ, hắn làm sao thực hiện được? Hắn đúng là kỳ tích chi tử.

Hai mươi chiêu!

Ba mươi chiêu!

Đến đây thì Lục Nguyên không còn cách nào, vận đạo tự phân thân.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng giật mình, kêu lên:

- Ồ, ngươi còn có đạo tự phân thân nữa? Thật khiến ta ngoài ý muốn. Năm đó ta không thành công bắt được đạo tự phân thân, không ngờ rơi vào trong tay ngươi, ha ha ha ha, Lục Nguyên, ngươi cho ta quá nhiều vui mừng.

Công kích của gã như sấm chớp bão tố, người bên cạnh giật mình. Không ngờ Lục Nguyên còn có đạo tự chân thân nữa, quá thần kỳ, kỳ tích chi tử a!

Bốn mươi chiêu!

Năm mươi chiêu!

Lục Nguyên vẫn còn tiếp tục ngăn cản.

Vào giây phút này, tất cả chủ văn minh, phó chủ văn minh và người trong Vĩnh Hằng Thiên Cung đều giật mình, Lục Nguyên quá mạnh, đối mặt Thái Cổ chủ vĩnh hằng mà có thể đỡ nhiều chiêu thức như vậy. Năm đó Tổ Long cỡ bốn mươi chiêu đã thua chạy trốn rồi, bây giờ Thái Cổ chủ vĩnh hằng càng mạnh hơn xưa, thế mà Lục Nguyên vẫn chặn được chiêu thức.

Sáu mươi chiêu!

Bảy mươi chiêu!

Lục Nguyên vẫn còn tiếp tục ngăn cản.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười dài nói:

- Lục Nguyên à Lục Nguyên, không tệ không tệ nha. Bảy mươi chiêu, ngươi vẫn đỡ được, ngươi là người chặn được nhiều chiêu nhất từ khi ta trở thành Thái Cổ chủ vĩnh hằng. Năm đó chủ sát na văn minh chỉ hai mươi lăm chiêu đã thua, Tổ Long lợi hại hơn nhiều, đã cản được bốn mươi chiêu. Bây giờ ngươi đỡ được bảy mươi chiêu, không tệ lắm đâu, ngươi quá mạnh, cường đến khiến ta giật mình. Giết chết ngươi sẽ là trận chiến sảng khoái nhất vô số kỷ nguyên của ta. Có thể tưởng tượng sau này qua ba ngàn kỷ nguyên e rằng không thể sinh ra cg như ngươi được nữa.

- Nhưng mà ngươi cuối cùng vẫn phải chết thôi, hãy để ta hưởng thủ trận chiến mạnh mẽ cuối cùng này đi.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng đánh ra không chiêu nào yếu cả, mỗi một chiêu đều là tấn công mạnh nhất. Gã phải dùng lực lượng mạnh nhất chiến đấu vui sướng đầm đìa, bởi vì sau này dù qua ba ngàn kỷ nguyên thì e rằng không thể tìm thấy người mạnh bằng Lục Nguyên.

Lúc này Lục Nguyên đang tức điên lên!

Lục Nguyên không tức được sao? Trước khi chiến đấu hắn dốc hết thực lực, cái gì ba trăm chiêu thức cực hạn, cái gì lực lượng pháp lực tương đương bảy, tám phần vĩnh hằng mạnh, cái gì cửu đại thiết tắc, cái gì sáu phần vận mệnh thiết tắt, cái gì đạo tự phân thân, tất cả đều dốc túi hết nhưng dù có thế thì vẫn hoàn toàn ở và thế yếu, bị Thái Cổ chủ vĩnh hằng đè đầu đánh.

Trong đời lần đầu tiên điên tiết như vậy. Sau năm trăm năm tái xuất giang hồ lần đầu tiên khó chịu đến vậy.

Nhưng dù có tức ói máu cũng phải đánh.

Bởi vì mình nhất định phải chiến!

Vì bảo vệ bản thân, bảo vệ thân nhân, bảo vệ người yêu, bảo vệ bằng hữu, bảo vệ sư môn, bảo vệ thiên thiên vạn vạn ức ức người bị thái cổ vương triều chính sách độc tài khống chế, vì bảo vệ người trong thiên hạ, mình phải chiến đấu.

Tuyệt đối không thể thua!

Đây chính là niềm tin của mình.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng ầm ầm tấn công, mỗi một đao đều là cuối cùng thiên địa bá đạo.

Gã rống lên:

- Lục Nguyên, ngươi đang bảo vệ người trong thiên hạ, tín niệm thủ hộ của rất cường đại, nhưng không có một ai thủ hộ ngươi cả.

Lục Nguyên cười lạnh, nói:

- Thái Cổ đầu trọc, ngươi muốn dao động tâm thần ta hả?

- Một mình anh dũng chiến đấu, còn dám mạnh miệng?

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười khẩy nói:

- Ngươi chính là đâm vào ngõ cụt, phía trước vực sâu, đi chết cho ta!

Gã lại đánh ra chiêu thức, là chiêu thứ bảy mươi mốt.

- Ai nói Lục Nguyên một mình anh dũng chiến đấu?

Phía đông vang lên một giọng nói, không biết từ khi nào hướng đó xuất hiện một người đàn ông trung niên tay áo phất phơ. Người đàn ông trung niên dường như đạo tận ảo diệu pháp thuật, đấy chính là chủ pháp cổ văn minh.

- Lục Nguyên tiến hành cuộc chiến cuối cùng, đương nhiên chúng ta sẽ không rảnh rỗi.

Một gã đàn ông lưng cõng hòm đứng đó, là chủ võ cổ văn minh mười tám kỷ nguyên.

- Nếu có khó khăn dĩ nhiên chúng ta cùng chia xẻ.

Thường Nga được chủ sát na văn minh truyền cong lực xuất hiện ở gốc tây nam. Nàng ngồi trên cây quế, nhẹ đung đưa đôi chân trắng nõn.

- Hừ, đều đến rồi hả.

Người đàn ông trung niên áo trắng như tuyết, ngạo khí như thiên kiếm khí như thiên chắp tay sau lưng đứng. Yến Thương Thiên đã đến, hơn nữa thực lực hiện giờ đã tới mười tám kỷ nguyên.

- Đương nhiên phải tính thêm ta nữa.

Đây là chủ phượng cổ văn minh mười tám kỷ nguyên. Phượng cổ văn minh chỉ đứng đó đã có khí thế mẫu nghi thiên địa.

- Chiến đấu kịch liệt như vậy nếu ta không đến thì nghe không lọt tai.

Một người đàn ông trung niên cực kỳ vạm vữ đứng giữa hư không, diện mạo như gấu, đầu như ròng, toàn thân toát ra hơi thở rồng, tỏ. Lục Nguyên chớp mắt nhận ra ngay, đó là Tổ Long.

Một đám cao thủ loạn đảng mạnh nhất hiện nay.

Mười tám kỷ nguyên chủ pháp cổ văn minh, mười tám kỷ nguyên chủ võ cổ văn minh, mười chín kỷ nguyên Thường Nga, mười tám kỷ nguyên Yến Thương Thiên, mười tám kỷ nguyên chủ phượng cổ văn minh, mười chín kỷ nguyên Tổ Long đều đến cả. Họ đến hỗ trợ cho Lục Nguyên, tuyệt đối không để hắn một mình anh dũng chiến đấu.

Cuộc chiến cuối cùng liên quan đến vận mệnh chư thiên, họ cùng ra sân.

- Hãy để chúng ta cùng nhau chiến đấu đi, cùng bảo vệ thiên địa.

Chủ pháp cổ văn minh, chủ võ cổ văn minh, Thường Nga, Yến Thương Thiên, chủ phượng cổ văn minh, Tổ Long và Lục Nguyên, bảy người nhìn nhau cười, mười bốn bàn tay đập cùng một chỗ.

Không sai, có lẽ trận chiến này họ sẽ chết, nhưng thế thì sao nào?

Cuộc chiến cuối cùng mọi người sống chết có nhau.

*Bùm!*

*Bùm!*

*Bùm!*

Từng tầng công kích đánh vào cửa Vĩnh Hằng Thiên Cung.

Không biết khi nào thì bên dưới Vĩnh Hằng Thiên Cung xuất hiện một đội đại quân.

Đây là pháp cổ văn minh đại quân, theo chủ pháp biến văn minh thống lĩnh đến. Chủ pháp biến văn minh vẫy tay.

*Bùm!*

Lại một đại quân tới nữa, là võ cổ văn minh đại quân.

*Bùm!*

Phượng cổ văn minh đại quân đã đến.

*Bùm!*

Lại có vài quân đội, đại quân đủ các loại văn minh trung ương thiên triều đều đến.

Thật nhiều đại quân tiến đến.

Không chỉ có mấy đại quân này, còn có người di thất địa, tàn đảng sát na thành. Tàn đản di thất địa lấy chủ chủ bí chi văn minh dẫn đầu, tàn đảng sát na thành thì là chủ thiên vận văn minh, chủ thần long văn minh dẫn đầu. Còn có nhiều người Lục Nguyên quen thuộc, như là chủ nhất chi văn minh, chủ võng chi văn minh đều năm trong số đó. Còn có Chu Thanh Huyền ôm nhị hồ.

Đại quân loạn đảng đã tập hợp.

Đánh cuộc chiến cuối cùng mọi người đều cùng nhau,làm sao có thể mặc kệ Lục Nguyên một người chiến đấu được chứ.

Đám người ở trước Vĩnh Hằng Thiên Cung thực lực không đủ ngăn chặn, đánh với Thái Cổ chủ vĩnh hằng, nhưng có thể tấn công Vĩnh Hằng Thiên Cung. Mặc dù lực lượng của họ không tính quan trọng, nhưng mọi người đều cống hiến lực lượng.

Trên đỉnh cao nhất Vĩnh Hằng Thiên Cung, chủ pháp cổ văn minh, chủ võ cổ văn minh, Thường Nga, Yến Thương Thiên, chủ phượng cổ văn minh, Tổ Long và Lục Nguyên, bảy người đứng đó.

- Ha ha ha ha, ha ha ha ha!!!

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cất tiếng cười dài:

- Loạn đảng, toàn bộ loạn đảng đều đến, thật là pháo hoa rực rỡ, các ngươi đều sẽ biến thành pháo hoa rực rỡ cống hiến cho bá nghiệp vĩnh hằng của ta. Các ngươi đều sẽ chết tại đây, chết hết!

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười khẩy bảo:

- Kẻ thua cuộc dưới tay, cả đám ô hợp làm gì được nên chuyện?

Thái Cổ chủ vĩnh hằng đánh ra một trường đao.

Đó là diệt vạn cổ nhất đao.

Lục Nguyên định giơ tay chặn thì Tổ Long, người đàn ông trung niên khí thế như rồng, có uy nghiêm vô tận bỗng ra tay. Vũ khí của gã là trường đao có vô tận hơi thở tổ, có vô tận bá khí. Bùm một tiếng gã đỡ lấy một kích kia, nhưng người thì bị đánh bay ra ngoài một ngàn năm trăm trượng.

Tổ Long không thể đỡ được một kích của Thái Cổ chủ vĩnh hằng.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười dài nói:

- Kẻ thua cuộc mà thôi!

Mặc dù Tổ Long bị đánh bay nhưng không chút hoảng hốt, nói:

- Tổ trận!

Gã kêu tổ trận, tổ trận gì?

Lục Nguyên khó hiểu, Thái Cổ chủ vĩnh hằng cũng thắc mắc.

Lúc này, chủ phượng cổ văn minh, chủ pháp cổ văn minh chớp mắt hành động. Đường như họ hợp thành trận hình tam giác rực rỡ, rõ ràng tam giác trận là một trận pháp rất đơn giản, đổi làm người luyện khí kỳ cũng tổ được, nhưng hình như nó ẩn chứa vô tận đạo lý.

Tam giác trận bao vây Thái Cổ chủ vĩnh hằng.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười lạnh nói:

- Muốn dựa vào một trận như vậy trói buộc ta hả? Buồn cười, buồn cười!

Gã lại đánh ra vĩnh hằng chi đao. Gã nghĩ rằng vĩnh hằng chi đao có thể dễ dàng nổ nát trận hình tam giác, nhưng trong tam giác tản ra cảm giác thác loạn mê ly làm một đao kia không thể nổ nát trận hình.

Đây là cái gì? Lại có thể tạm thời giam cầm được Thái Cổ chủ vĩnh hằng?

Tổ Long cười to nói:

- Thái Cổ, ngươi quá xem thường anh hùng thiên hạ. Lần trước ta không chuẩn bị cái gì đi tìm ngươi thì đúng là thua dưới tay ngươi, nhưng đã thấy pháp lực chiêu thức của ngươi rồi, có chuẩn bị chút thử đạn ứng đối. Đây là tam sinh thạch ta chuẩn bị sẵn. Tiền thế, kim sinh, và hậu thế hóa thành tam sinh trận. Ở trong trận pháp có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, ngươi ngoan ngoãn bị giam trong tam sinh trận đi. Đời này mặc dù ngươi là chủ vĩnh hằng nhưng kiếp trước không phải, tương lai cũng không là. Kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của ngươi sẽ quấn quýt lấy ngươi, suếu uy lực chủ vĩnh hằng của ngươi.

Trong tay Tổ Long xuất hiện một hòn đá to khổng lồ, nó chính là tam sinh thạch. Tam sinh thạch phối hợp với nhân quả thiết tắc có thể thúc đẩy nhân quả thiết tắc đến mức tận cùng. Cái gọi là nhân quả phản tổ, khi người yếu ớt thì giết chết người, đây chính là thủ đoạn tam sinh thạch. Tất nhiên đối mặt Thái Cổ chủ vĩnh hằng, trước sức mạnh vĩ đại của vĩnh hằng thì không thể thực hiện được.

Thái Cổ chủ vĩnh hằng cười to nói:

- Tam sinh thạch, tam sinh trận, không sai, không sai, nhưng trận pháp của ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu? Sớm muộn gì sẽ bị phá, đến khi đó Tổ Long ngươi chết không có chỗ chôn.

Bên Tổ Long tạm thời giam cầm được Thái Cổ chủ vĩnh hằng, gã quay sang nói với Lục Nguyên rằng:

- Tam sinh trận của ta tối đao chỉ có thể giữ Thái Cổ chủ vĩnh hằng trong một nén nhang, thêm nữa thì đành chịu. Ngươi lập tức đi lấy vận mệnh thiết tắt nếu không sẽ muộn mất.

Lục Nguyên biết bây giờ là phút sống còn, không ngờ Tổ Long có bản lĩnh này, vậy thì đi lấy bốn phần vận mệnh thiết tắc thôi. Lục Nguyên định nhấc chân đi oanh kích vận mệnh thông đạo thì không biết tại sao có vài sát khí đâm hướng hắn.

Chủ phật cổ văn minh niệm phật hiệu:

- Lục thí chủ, khổ hải vô nhai, ngươi nhập ma đã quá sâu, còn không mau mau hồi đầu.

Sau lưng chủ phật cổ văn minh tỏa ánh sáng hiện ra một phật chi thế giới, vạn phật triêu tông, kim bích quang hoa, vô cùng hoa mỹ, có thất bảo thụ, có tứ diệu đài, có vô tận phật âm, có thế giới cực lạc.

Trong này có cực hạn, sao không hoàn hương.

Phật đạo cõi yên vui!

Chủ phật cổ văn minh hiểu giờ là phút mấu chốt, chẳng ngờ Tổ Long dùng thủ đoạn tạm thời giữ được Thái Cổ chủ vĩnh hằng, không thấy ra gã có thủ đoạn như vậy, đúng là nhân vật xếp ở thiên thượng thiên hạ trong ba hàng đầu, quả nhiên không thể coi thường. Chủ phật cổ văn minh cũng biết rằng nhóm người Lục Nguyên tuyệt đối không thể thành công, một khi thành công, đám chủ phật cổ văn minh bọn họ xng đời rồi, phật đạo càng tiêu tùng. Cho nên giờ phút này toàn thân gã toát ra ánh sáng, muốn ngăn chặn Lục Nguyên.

Đương nhiên Lục Nguyên có thể giải quyết chủ phật cổ văn minh, nhưng gã có mười tám kỷ nguyên lợi hại hơn chủ hoang đạo văn minh sau này mới tăng lên rất nhiều, thực lực đã gần với chủ di thất văn minh mười chín kỷ nguyên rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-1140/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận