Loại thời gian nhàn nhã này đã lâu hắn không thấy rồi.
Bầu trời mây trắng du du.
Hắn lại uống một ngụm rượu.
Nhân sinh!
Bên cạnh là Diệp Phương cùng với Diệp Viên đang đấu kiếm, vị cửu sư đệ và thập sư đệ này mấy này nay kiếm thuật cũng thăng tiến hơn rất nhiều, hiện tại cũng tới cấp kiếm thuật thứ hai, tuy nhiên muốn đạt tới cấp kiếm ý thứ ba chỉ sợ phải tốn cả trăm năm, đệ tử chân truyền bình thường cũng phải tốn cả trăm năm để lãnh hội cấp kiếm ý, đây là bản luận thông hành, đời thứ chín năm đó cũng thế hiện tại đời thứ mười cũng hế, như Thạch Triêu Dương đệ nhất chân truyền của kiếm tông cũng phải lúc sáu mươi mấy tuổi mới lĩnh hội được kiếm ý.
Đương nhiên mình là ngoại lệ không thể tính vào trong đó.
chính bởi vì kiếm thuật của mình rất không tệ, pháp lực cũng tương đối mạnh cho nên mình căn bản không cần vội vã tu hành.
Nhân sinh vốn là nhàn nhã mà trải qua.
Quá vội vã thì không phải là hưởng thụ nhân sinh.
Chỉ thấy ở phương trời xa truyền tiếng tới của Tống thúc:
- Chủ nhân.
Lục Nguyên đứng dậy;
- Tống thúc đừng đa lễ.
Tống thúc theo hầu sư phụ nhiều năm đối với sư phụ trung thành và tận tâm hiện tại đối với mình cũng không tệ, thái độ của Lục Nguyên đối với Tống thúc dĩ nhiên cũng không thể kém.
Nhìn thấy Tống thúc xuất hiện Lục Nguyên đoán rằng có chuyện xảy ra mình ở Bắc Phong trên đồng cỏ nhàn nhã ngắm trời xem ra phải dừng lại rồi.
- Chủ nhân...
Tống thúc nói.
Vừa rồi truyền đến tin tức...
Hắn vừa nói vừa đưa một bức thư ra.
Nhận lấy lá thư này Lục Nguyên không khỏi nhíu mày lại.
Tư Mã Trường Bạch hiện tại tuy bị thương nặng nhưng cũng không quên tính toán với mình.
Sự tình là thế này hiện tại thủ hạ của mình Hồng kiếm khách Tư Đồ Hồng mở đạo quán có tên gọi là Tư Đồ đạo quán.
Tư Đồ Hồng người này tuy là nữ tử nhưng hào sảng vô cùng người này thích nhất chính là ở đạo quán tiếp khách tứ phương, cũng có được thanh danh tốt.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.comMở đạo quán dĩ nhiên không tránh khỏi việc bị người ta tới quấy rối.
Tuy nhiên Tư Đồ Hồng là nữ tử lại hào sảng cho nên từ trước tới nay người tới quấy rối không nhiều.
Nhưng lần này lại có một người tới gây rối hắn tên là Tống Sí chính là một trong những thủ hạ của Tư Mã Trường Bạch. Hoa Sơn tiên môn không cho đồng môn tương tàn nhưng ngươi mở đường quán người ta tới quấy rối là ở trong quy tắc không có cách nào chỉ trích.
Nếu như Lý Nguyên Bạch còn tại thế thì Lý Nguyên Bạch muốn giải quyết chuyện này vô cùng đơn giản.
Nhưng hiện tại Lý Nguyên Bạch không có ở đây.
Thuộc hạ Tống Sí của Tư Mã Trường Bạch tới khiêu chiến kết quả Tư Đồ Hồng bị bại lập tức viết thư báo cho Lục Nguyên dù sao chủ nhân của sản nghiệp này cũng là Lục Nguyên.
Lục Nguyên nhíu mày, hắn quyết định đi một chuyến.
Tư Đồ đạo quán của Tư Đồ Hồng không tính xa nó ngay ở bên cạnh Giang Âm Phủ của Hoa Sơn.
Từ Hoa Sơn đi tới Giang Âm huyện chỉ chừng một trăm dặm là tới.
Giang Âm phủ chính là tòa đại phủ vô cùng nổi danh, hơn nữa so với phủ thành bình thường thì vô cùng bất đồng, nơi này quá gần Hoa Sơn đồng thời cũng là nơi tụ tập đông của Tu Tiên giả, yêu ma quỷ quái cũng không dám lại gần đây, mà Giang Âm Phủ cũng phồn hoa vô cùng, ở hai bên buôn bán vô cùng tấp nập.
Ngựa xe như nước phồn hoa náo nhiệt đây chính là Giang Âm phủ.
Đương nhiên tòa phủ này tuy phồn hoa nhưng không có quan lại nào muốn ở đây đảm nhiệm tri phủ, vì ở đây chất béo rất ít, ở đây không có người nào lại đi sợ tri phủ cả, cho nên tri phủ cũng không có chất béo gì cả.
Mà ở phía đô Giang Âm phủ là lầu các tràn ngập, mái ngói vây quanh, ở trên đó có treo một tấm biển lớn, dòng chữ cứng cáp vô cùng, nghe nói dòng chữ này chính là do Tư Đồ Hồng viết ra, có thể viết được dòng chữ cứng cáp như vậy khiến cho người ta không thể không bội phục một nữ hào kiệt.
Lục Nguyên giẫm chân tại chỗ tiến vào trong Tư Đồ đạo quán, lúc này Tư Đồ đạo quán đã rơi vào trong tình cảnh bi thảm, Lục Nguyên cứ vậy xông vào đại bộ phnậ đều không biết chỉ có một số nhỏ là nhận thức mà thôi, cộng thêm bên cạnh Lục Nguyên lúc này là Tống thúc.
- Trang chủ đã đến.
- Đúng thế đây chính là trang chủ.
Tống thúc thuở nhỏ là nô bộc của Lý gia cho nên gọi Lục Nguyên là chủ nhân mà những người khác thì bất đồng, Lý Nguyên Bạch tổ kiến sơn trang những người dưới tay của ông đều gọi Lý Nguyên Bạch là trang chủ hiện tại Lý Nguyên Bạch đã tiên thăng trang chủ chính là Lục Nguyên.
Lục Nguyên cũng nhìn ra được Hồng Kiếm khách Tư Đồ Hồng, nữ tử này ước chừng bốn mươi bộ dáng thùy mị vẫn có tuy nhiên vẫn ánh lên khí khái hào hùng, nàng một thân mặc xiêm y màu đỏ nhạt, hào khí bừng bừng nói:
- Tham kiến thiếu... trang chủ.
Lục Nguyên gật đầu:
- Ngươi đem sự tình phát sinh nói cho ta biết.
Đối với Tư Đồ Hồng Lục Nguyên vẫn tương đối khách khí, dù sao đây nàng vẫn là người duy nhất không cắt xén linh thạch, bởi vì tiếp xúc không lâu cho nên không thể nói là trung thành và tận tâm nhưng cũng được xem là hết lòng rồi.
- Vâng.
Tư Đồ Hồng lập tức trầm thấp nói:
- Mấy ngày trước thủ hạ của Tư Mã Trường Bạch là Tống Sí đột nhiên tìm tới cửa khiêu chiến, thuộc hạ ứng chiến tuy nhiên đối phương đã đạt tới Luyện Thể Kỳ tầng thứ tám Ngự Kiếm hành không, thuộc hạ không địch nổi mà bại trận, tên Tống Sí kia từ đó ngày nào cũng tới khiêu chiến mà đạo trường của chúng thuộc hạ không có ai đấu nổi cho nên phải để cho trang chủ tự mình đi một chuyến thật là có lỗi.
Kỳ thật Tư Đồ Hồng biết Lục Nguyên là trang chủ nhưng cũng biết trang chủ tuổi còn nhỏ hiện tại mới hai mươi tuổi, chỉ sợ không thắng nổi, nàng cũng mời Thượng Thanh Quan và Nam Cung Bạch hai người tới nhưng kết quả là....
- Trang chủ thuộc hạ cũng đánh không lại Tống Sí, cũng chẳng biết tại sao Tống Sí lại mạnh như vậy trước kia chúng ta đều không phân cao thấp đó.
Nam Cung Bạch cất tiếng nói, hắn tuy tên là Nam Cung Bạch nhưng làn da lại ngăm đen.
- Trang chủ trước kia thuộc hạ còn cao hơn Tống Sí một tầng luận pháp lực cũng cao hơn hắn một tầng.
Thượng Quan Thanh cất tiếng nói, hắn hình dáng tương đối tuấn dạt thành thục.
- Nhưng lúc chiến đấu có nhiều nhân tố quyết định thiên thời địa lợi nhân hòa, thuộc hạ cũng không đánh lại hắn.
Thượng Quan Thanh lúc nói chuyện lộ ra vẻ vô tội.
Lục Nguyên nghe Thượng Quan Thanh và Nam Cung Bạch nói mà không khỏi cười thầm.