Hoa Sơn Tiên Môn Chương 411: Nhân vật tiên cấp (hạ)


Một hồi trời long đất lở, Lục Nguyên đã đến một chỗ không rõ ở Thái hồ.

Thái Hồ rất lớn.

Trên trời hay dưới nước đều có thể giao đấu.

Lục Nguyên nhìn xung quanh, quang cảnh ở đây cũng không tồi.

Còn chưa kịp quan sát không gian cảnh sắc nơi đây, phía trước một hồi chấn động, một trưởng lão xuất hiện trên hư không, rõ ràng là vừa ra từ Truyền Tống Trận, cái kiếm này, vị tông trưởng lão cười cười nói:

- May quá!

Nhanh như thế đã đụng phải một nhân vật Bắc Phong, xem ra là một trưởng lão trẻ tuổi, hình như hắn nhìn nhầm Lục Nguyên là trưởng lão Bắc Phong.

Vị Kiếm tông trưởng lão này cũng không khách khí, chuyển tay sáng bắn phi kiếm phóng ra sáng chói thẳng về phía Lục Nguyên, cùng tay là kiếm pháp Hi Di, kiếm pháp Hi Di của hắn mau lẹ vô cùng, hơn nữa lúc tấn công không nghe thấy tiếng động, người này vừa ra tay là xuất ra kiếm pháp Hi Di, thật là tin tưởng vào kiếm pháp kia.


Đúng là một chiêu Hi Di, phối hợp với pháp lực Trường sinh lục trọng, cơ hồ đâm tới trước mặt Lục Nguyên.

Một chiêu này có thể voi như là trưởng lão nhận thua, Kiếm tông trưởng lão lúc này thầm nghĩ trong lòng, hoa mắt, trong một chốc đã thấy Lục Nguyên rút đao khỏi vỏ, chỉ thẳng về hai hàng lông mày Kiếm tông trưởng lão:

- Ngươi thua rồi, có thể dập tắt bấc đèn trên lệnh bài được rồi.

Vị kiếm tông trưởng lão này không kịp có phản ứng, phải một hồi lâu mới hiểu là chuyện gì, mình thua ở trong tay Lục Nguyên:

- Ngươi là ai? Sao lại có kiếm pháp đáng sợ như vậy?

- Lục Nguyên.

Lục Nguyên trả lời một tiếng.

- Lục Nguyên, tên đệ tử thiên tài đấy ư, làm sao lại có thể mạnh như vậy!

Kiếm tông trưởng lão lầm bầm nói, ông ta không dám tin, tuy sớm đã nghe qua thanh danh của Lục Nguyên nhưng cho rằng chỉ là hậu bối thôi. Chiến tích của hắn huy hoàng cũng chỉ là thắng được trường sinh lục trọng của Huyến biến kiếm tiên Tư Nam. Ở trong tiểu tiên môn cũng có thể được coi là kiếm tiên, không có ai đối lại với Tư Nam, nhưng Lục Nguyên lại có thể thắng được Tư Nam, trước khi giao đấu, mọi người đều cho rằng Bắc Phong cần phải chú ý tới đám Sở Lãng, nào có quan tâm tới Lục Nguyên, kết quả là khi giao tay, Lục Nguyên lại mạnh mẽ như thế.

Rõ ràng có thể trong vòng một chiêu kiếm không rút khỏi bao đã có thể thắng được mình.

Không có cách nào, Lục Nguyên gần đây ngay cả Tán Ma tam thập lục tinh, độc thủ Dược Vương cũng có thể thắng được, một Trường sinh lục trọng đối với Lục Nguyên mà nói có là cái thá gì.

Trưởng lão thì thào vài tiếng, biết mình đã thua liền tắt ngọn bấc trên lệnh bài, dựa vào quy tắc trong đảo rồi rời khỏi cuộc tỉ thí.

Hắn lui ra, Lục Nguyên bèn mang cây kiếm vỏ kiếm đeo về bên hông, quan sát cảnh sắc xung quanh mới phát hiện ra cảnh vật xung quanh thật là tuyệt đẹp.

Đây là Thái Hồ, là một nơi bình thường, từng lớp sóng lăn tăn theo gợn gió, ánh sáng tung tăng lóe lên như kim lân.

Hồ ước, ở trong dám cỏ khô xa xa, con cá nhảy phốc ra khỏi mặt nước, khoái trá nhảy lên, một con cá trắng vừa nhảy ra khỏi mặt nước, một tiếng póc vang lên đã rơi vào miệng con chim, loại chim này cũng không biết là chim gì. Một cái cổ thật dài, từng con chim trắng sà xuống mặt nước, nhẹ nhàng đung đưa bộ lông như tuyết trắng đập nước, bọt nước tung tóe.

Một lát sau, cá chìm vào trong nước, chim chóc cũng bay lên cao, gió đã ngừng thổi, hồ cũng tĩnh lặng lại.

Mặt hồ tựa như gương sáng, phản chiếu bóng mây trắng và mây xanh trên mặt nước.

Có chút tựa hồ như đám sương, nhìn về phía núi xa để lại tầng lớp mơ hồ.

Lục Nguyên bất giác lại trầm tư, vốn dĩ ở Vân tiên, ở đó đã tỉnh ngộ ý niệm, nhưng lúc này không có hiểu gì, hơn nữa lại có cảm giác khó hiểu, Lục Nguyên lập tức quên đi vẻ yên tĩnh của Thái hồ, tất cả chỉ nhìn qua đầy ngu ngốc.

Cảnh vật xinh đẹp như thế, vật ngã lưỡng vong.

Chỉ có một vấn đề vẫn còn trong lòng, hồ là cái gì?

Hồ chi kiếm ý? Lại là cái gì?

Nước biển xanh, màu xanh thẫm, tuy là danh sư cao thủ cũng chỉ sợ khó qua miêu tả cái gì, mà hồ nước màu sắc nhàn nhạt mới có thể vẽ nên tranh. Trong lúc trầm tư, Lục Nguyên bất giác rút kiếm ở hông ra, người cử động theo kiếm.

Kiếm quang cử động. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Lần này dùng kiếm pháp, toàn bộ là tâm ý chế cùng hình thái bắt đầu sơ hở rất nhiều, tuy có nhiều sơ hở nhưng đều giống như kiếm ý trong giấc mơ.

Một cái hồ, đại diện cho một giấc mơ.

Một kiếm kinh mộng.

Sở Lãng thở hổn hển, hắn vốn cũng có thể coi là người trường sinh thất trọng, nhưng lại không ngờ rằng, lúc đối mặt với đạo kiếm này lại thấy gian nan như vậy.

Càn Khôn cực đạo kiếm lạnh lùng chăm chú nhìn Sở Lãng, lắc đầu:

- Quá yếu đuối.

Sở Lãng bình thường ở Bắc Phong, cũng được coi như là một trong những tiên cấp mạnh nhất, làm sao có thể chấp nhận bị ô nhục như vậy. Tay cầm kiếm đặt trên mình Sở Lãng, đã phát ra chiêu tuyệt học ngàn trượng Lãng kích được học từ sơ tôn đời thứ tám Tôn Trì của hắn. Một chiêu này không phù hợp với phong cách của Tôn Thanh Trì, nhưng lại là tuyệt chiêu của đồ đệ Sở Lãng của Tôn Thanh Trì.

Nước Thái Hồ cuồn cuộn, lập tức xuất hiện một đao này của hắn mang theo nước Thái Hồ vô biên chảy cuồn cuộn, nhằm phía đối phương công kích tới, chỉ thấy bầu trời trong hồ, những con sóng dữ dội trào lên, sóng chồm lên, khí thế ngút trời, kiếm khí cùng sóng hòa cùng một chỗ, vẽ thành một kiếm lăng lệ ác liệt đến cực điểm.

Cực đạo kiếm Phương Càn Khôn chuyển động, đột nhiên trước hắn một bước, cực kiếm của hắn vung lên trong không trung, sau cái nháy mắt, một đạo huyết quang từ vai phải Sở Lãng bay lên.

Cực đạo kiếm Phương Càn Khôn đứng chắp tay "cực đạo kiếm của hắn đã trở về trong vỏ:

- Lại giải quyết xong một tên trong năm mươi tu tiên của Bắc Phong, hiện tại chả còn lại mấy người.

Hắn bay đến giữa không trung, hai mắt như chim ưng, tìm được tên Bắc Phong tu tiên, Thái Hồ, Đông Phong chúng ta chiếm chắc rồi.

Chính là người của Bắc Phong, làm sao có thể tranh chấp với người Đông Phong chúng ta.

Kia chẳng qua chỉ là một đám luyện kiếm nghiệp dư còn muốn luyện pháp thuật mà thôi, làm sao so được với những người luyện kiếm chân chính. Thật là sơ hở chồng chất, giống như lúc vừa nãy Bắc Phong Tu Tiên với Sở Lãng, một kiếm, trong lúc đó, ngưng hợp pháp thuật cùng với pháp thuật hệ thủy, kết quả vẫn bị mình một kiếm nhẹ nhàng phá vỡ.

Khi Phương Càn Khôn bay đến không trung, phát hiện trên mặt Thái Hồ, Bắc Phong tu tiên đã không còn nhiều nữa.

- Nam nhi Thái Hồ a, đánh cá a.

- Nam nhi Thái Hồ a, Bác Lãng a.

- Nam nhi Thái Hồ a, chèo thuyền a.

- Nam nhi Thái Hồ a, tiến về phía trước a.

Ở phía xa xa, truyền đến một tiếng ca, lúc này mặt trời đã dần dần hạ xuống, thời gian chuyển dần về tối, mà đàn ông đánh cá bên kia Thái Hồ, trong ca khúc hát về Thái Hồ, tiếng ca hòa với hơi nước gió mát của Thái Hồ cùng truyền tới.

Lúc này tại trận đấu trên Thái Hồ, không có hạn chế người thường vào trong, nhưng lại hạn định không được phép làm thương người dân thường, cái này xem như là một hạn chế. Nhưng đương nhiên chính đạo tiên hiệp nhân sĩ không có khả năng dùng người bình thường thành vũ khí, văn kiện quy định để không làm tổn thương người thường, nếu như vậy chính là đã đi vào con đường tà đạo.

[/QUOTE]
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-270/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận