Lục Nguyên được ban thưởng hai thần hồn kết tinh. Thần hồn kết tinh rất hiếm thấy, cho nên được quý như trân châu. Mà thần hồn kết tinh ở Bắc Phong Thái Hồ lại càng thêm quý giá. Thái Hồ đã tạo nên một thần hồn kết tinh cho Lục Nguyên, lại từ trong kho của Bắc Phong lấy ra một thần hồn kết tinh nữa để ban thưởng.
Thứ nhất là Lục Nguyên lập công lao quá lớn. Thứ hai Bắc Phong hiện tại đã bắt đầu bồi dưỡng Lục Nguyên.
Cho nên, hắn mới có hai thần hồn kết tinh.
Lục Nguyên sau khi được hai thần hồn kết tinh, cũng không vội quay trở lại Bắc Phong mà ngồi xuống sườn núi bên cạnh Thái Hồ.
Một thần hồn kết tinh được đặt giữa hai hàng chân mày, bắt đầu hấp thu thần hồn trong thần hồn kết tinh. Ở giữa đan điền, hư đan hấp thu truyền vào trong thần hồn ngày càng no đủ. Hư đan vốn trong suốt nay bắt đầu biến thực, không còn cảm giác trong suốt nữa. Đồng thời còn bắt đầu ánh lên màu vàng nhạt. Nhưng màu vàng này chỉ tỏa ra ở một nơi rất nhỏ. Đại bộ phận vẫn còn trong suốt. Lục Nguyên biết rõ, chờ cho toàn bộ hư đan biến thành màu vàng hóa thành kim đan thì có thể đạt đến trường sinh tầng thứ bảy. Kim đan đại thành, đến lúc đó có thể khiêu chiến Tư Mã Trường Bạch.
Nhưng hiện tại xem ra, vượt qua cửa ải này tương đối khó khăn, căn bản không phải trong một thời gian ngắn là có thể thành công.
Cũng không biết qua bao lâu, Lục Nguyên phát hiện thần hồn của mình không hề gia tăng, lại mở to mắt xem xét. Thần hồn kết tinh trước mắt toàn bộ biến mất, xem ra đã tiêu hao sạch sẽ rồi.
Vậy thì bắt đầu thần hồn kết tinh tiếp theo.
Lục Nguyên lại bắt đầu thần hồn kết tinh kế tiếp. Bây giờ không phải là lúc tiếc rẻ thần hồn kết tinh quý giá. Hắn lại bắt đầu để thần hồn kết tinh vào giữa chân mày, liên tục không ngừng hấp thu lấy thần hồn. Lục Nguyên cũng cảm giác hư đan của mình từng lúc chuyển hóa màu vàng.
Chỉ là tốc độ tăng trưởng hơi chậm.
Tu hành là như thế này. Càng đi về phía sau thì tốc độ lại càng chậm.
Căn bản không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy ngay từ đầu.
Sau khi hấp thu hết thần hồn kết tinh, kết quả hư đan biến thành màu vàng cũng chỉ có hai bên tả hữu. Đây chính là hai thần hồn kết tinh trọn vẹn. Vô luận cũng là thứ quý báu, vậy mà chỉ tăng lên một ít. Quả nhiên là khủng bố. Lục Nguyên trong lòng thầm nghĩ.
Xem ra, còn có một khoảng thời gian tương đối dài cần phải vượt qua.
Lục Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Được rồi, dừng lại ở đây thôi. Thời gian tu hành lâu như vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Thái Hồ Ba Bạch này chính mình đã sớm nghe thấy kỳ danh. Nếu đã đến đây rồi mà không hưởng thụ thì chẳng phải là lãng phí sao? Lục Nguyên thảnh thơi bước đến nơi phồn hoa của Thái Hồ. Khi đến đó, chỉ thấy người qua lại như sóng lượn. Bên cạnh còn có mấy quán rượu.
Cách đó không xa còn có một Thái Hồ lâu.
Lục Nguyên cũng không đến Thái Hồ lâu, chỉ tùy ý tìm một quán rượu.
Cũng không phải nói là quán rượu càng lớn thì trong đó món ăn hay rượu sẽ càng ngon.
Có những quán rượu ven đường nhưng hương vị thức ăn coi như không tệ. Đặc biệt là muốn ăn đặc sản ở Thái Hồ thì càng không cần phải đến quán rượu thật nổi tiếng. Lục Nguyên tùy ý tìm một quán rượu, vừa vặn còn có một cái bàn trống, lập tức ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang lên đặc sản Thái Hồ.
Thái Hồ ba bạch chính là cá bạc Thái Hồ, cá trắng Thái Hồ và tôm trắng Thái Hồ.
Tiểu nhị nói:
- Vâng, thưa khách quan muốn Thái Hồ Tam Bạch ư? Loại thứ hai hiện nay không có. Cá trắng ở Thái Hồ phải đến tháng sáu, tháng bảy thì hương vị mới ngon. Còn mùa khác thì không thể nào ngon được. Còn hiện nay lại là tháng mười. Nhưng cá bạc Thái Hồ và tôm trắng Thái Hồ thì đều có.
- Đúng rồi, còn có cua Thái Hồ. Mùa này cũng rất đúng lúc. Nếu khách quan cần thì có ngay. Cua Thái Hồ tuy không phải là một trong Thái Hồ Tam Bạch nhưng quả thật là một trong những món ăn ngon ở Thái Hồ.
- Vậy cũng được, mang lên một lượt đi. Nhớ mang thêm chút rượu.
Lục Nguyên trên người cũng có mang theo rượu, nhưng phàm đã đến đây rồi cũng muốn thưởng thức được loại rượu ở đây.
- Vâng, thưa khách quan.
Tiểu nhị liền rời đi.
Sau một lúc, tiểu nhị rất nhanh mang lên đồ ăn. Tất nhiên là những món mà Lục Nguyên vừa gọi.
Cá bạc Thái Hồ được đặt trong mâm, dài hơn hai tấc, thân hơi tròn, hình giống ngọc trâm, không có xương không có ruột, trắng mịn trong suốt. Thêm vài gia vị thì mỹ vị cực kỳ. Lục Nguyên coi như đã hiểu, cái gì gọi là "ngân ngư sương hạ".
Còn tôm trắng Thái Hồ giống như con tôm bình thường luộc sôi liền đỏ lên. Nhưng hết lần này đến lần khác đun sôi lên thì lại chuyển thành trắng. Tôm trắng phối hợp với ớt đỏ thì liền cảm thấy khẩu vị tăng lên.
Về phần cua Thái Hồ, đối với ánh mắt của Lục Nguyên thì xác xanh, bụng trắng, vỏ vàng, râu vàng, thân thể to lớn. Không tệ, không tệ. Ăn vào miếng đầu tiên liền rất hợp vị.
Lại có rượu Thái Hồ đưa lên. Cách đặt tên cho món ăn ở Thái Hồ rất là có hương vị.
- Thái Hồ nam tử ah, đánh cá ah.
- Thái Hồ nam tử ah, bác lãng ah.
Thái Hồ nam tử ah, chèo thuyền ah.
- Thái Hồ nam tử ah, về phía trước ah.
Phối hợp với tiếng ca như vậy, hương vị liền ngon hơn rất nhiều,
Lục Nguyên ngồi bên cạnh cửa sổ, hưởng thụ bóng chiều trời, nghe hát, ăn món ăn ngon, uống vào rượu ngon.
Nhân sinh tự tại.
Cầu tiêu dao được tiêu dao, phiền não hết thảy ném qua một bên.
Lục Nguyên trong lúc hưởng thụ thì đột nhiên phát hiện chung quanh trở nên lạnh lẽo. Đồng thời trời chiều tựa hồ xa xôi một chút. Phía chân trời giống như xuất hiện một lớp băng mỏng. Lục Nguyên đột nhiên cả kinh, không tự chủ được nhìn về phía lối vào quán rượu. Tại đây vừa vặn xuất hiện một lão giả áo trắng.
Bạch y lão giả tuy râu tóc bạc trắng nhưng trên mặt không hề có nếp nhăn, cũng không có bất cứ biểu lộ nào, giống như một khối hàn băng.
Lại nhìn kỹ, rõ ràng là một người trung niên.
Ông ta đứng bên trong, quán rượu lập tức giống như tiến vào hầm băng. Lục Nguyên đột nhiên phát hiện, trừ mình ra, những người khác đều bị đóng băng. Người đang ăn, tiểu nhị bưng thức ăn, chưởng quầy đang tính sổ cùng với hai con chó vàng trong nháy mắt đều kết một tầng băng mỏng.
Lục Nguyên cảm giác lai giả bất thiện. Hơn nữa người thần bí này rất mạnh, một thân pháp lực. Khí thế quả thật là kinh thiên động địa.
Người này rất mạnh.
Hơn nữa địch ý hướng về chính mình. Hiển nhiên là vì mình mà đến.
Lục Nguyên cánh tay khẽ động. Trấn Nhạc Kiếm bên cạnh sườn đánh ra ngoài. Nhưng bạch y lão giả kia căn bản chẳng thèm để ý. Tay phải vỗ kích, trùng trùng điệp điệp tấn công vào thân kiếm Trấn Nhạc. Lục Nguyên tâm linh tương thông với Trấn Nhạc Kiếm không khỏi cảm thấy tâm linh mình cũng bị trùng kích, khó chịu. Đồng thời trên thân kiếm cũng xuất hiện một miếng băng mỏng.
Thật là lợi hại. Xem pháp lực của người này, chỉ sợ đã đạt tới Trường Sinh Cửu Trọng. Nhưng ở Tấn quốc, Trường Sinh Cửu Trọng Kiếm tiên không nhiều. Người này là ai? Lục Nguyên nhìn thấy thân kiếm Trấn Nhạc có một tầng băng mỏng thì liền thu kiếm trở về, dùng hỏa chi kiếm ý tiêu đi lớp băng. Nhưng lại cảm thấy một cỗ hàn băng xâm nhập vào cơ thể.
Hàn băng xâm nhập vào cơ thể? Huyền Minh Môn?
Trong thập đại trung đẳng tiên môn có ba đạo tà ma môn, theo thứ tự là Huyết Kiếm Môn, Thất Sát Tinh Tú Hải cùng với Huyền Minh Môn. Huyết Kiếm Môn dùng máu làm chủ đạo; Thất Sát Tinh Tú Hải dụng độc, còn Huyền Minh Môn thì dùng băng. Hơn nữa, cách dùng băng của môn phái này hoàn toàn khác với băng hệ kiếm pháp, băng hệ pháp thuật khác của những người khác. Nó có thể xâm nhập vào sâu trong người, rất khó bài trừ.
Chính bởi vì như thế, Lục Nguyên mới nhận ra đây chính là người của Huyền Minh Môn.
- Huyền Minh Môn?
Lục Nguyên hỏi.
- Sai rồi, trước kia ta thuộc Huyền Minh Môn nhưng bây giờ thì không phải.
Bạch y nhân nói.
Lục Nguyên không khỏi khẽ giật mình:
- Phản đồ của Huyền Minh Môn, không phải là Đồng Bách Niên chứ?
- Đúng vậy.
Bạch y nhân gật đầu.
Quả nhiên là Đồng Bách Niên, phản đồ của Huyền Minh Môn, hơn nữa lại rất đặc biệt. Người này nghe nói năm đó rất có thiên tư. Rất nhiều người cho rằng ông ta thậm chí có thể trùng kích đại đạo cảnh. Nhưng đằng sau lại xuất hiện một sự cố ngoài ý muốn. Người này đã trùng kích đến Trường Sinh Bát Trọng. Trường Sinh Bát Trọng tôi luyện linh kiếm có thể dùng thần hồn để tôi luyện kiếm, dẫn linh nhập kiếm, từ đó phi kiếm hóa thành linh kiếm.
Đồng Bách Niên lúc ấy đã đạt đến Trường Sinh Bát Trọng. Ông ta muốn tìm một thanh linh kiếm. Trong quá trình tôi luyện ra linh kiếm thì việc tôi luyện ra đệ nhất chuôi kiếm là quan trọng nhất. Luyện thành công thì mọi thứ phía sau sẽ thành công. Nhưng Bách Đồng Niên cho rằng cái chuôi linh kiếm này không mạnh, mà linh kiếm thì căn bản sẽ đi theo mình đến tận sau này. . Dù sao tại tu tiên giới Tấn quốc, đạt được kiếm tiên khả năng không lớn. Kết quả, ông ta đã hủy đi chuôi kiếm, luyện lại cái thứ hai. Cái thứ hai lại không hợp ý. Kết quả lại bắt đầu luyện cái chuôi kiếm thứ ba. Cái thứ ba cũng không hài lòng, lại tiếp tục luyện cái tiếp theo.
Từng cái từng cái liên tiếp nhau. Cứ luyện xong một cái lại hủy một cái. Cuối cùng ông ta luyện được bốn mươi chín cái chuôi thì hủy bốn mươi chín cái chuôi. Rốt cuộc kiếm nổi giận.
Đúng vậy, kiếm đã nổi giận.
Phi kiếm tuy là Tu tiên giả sử dụng, nhưng bản thân lại không có linh hồn.
Mà linh kiếm thì lại bắt đầu có linh hồn.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comLiên tiếp bị hủy đi bốn mươi chín chuôi linh kiếm, những linh kiến còn lại cảm thấy phẫn nộ. Mà trên người Đồng Bách Niên đã có khí tức của bốn mươi chín chuôi linh kiếm. Sau đó ông ta không thể nào luyện được linh kiếm. Hơn nữa, linh kiếm của người khác ông ta cũng không dùng được. Dù sao, ông ta đã bị tập thể linh kiếm chống lại, không cách nào vận dụng bất luận một thanh linh kiếm nào nữa.
Vạn bất đắc dĩ, ông ta chỉ có thể dùng phi kiếm.
Linh kiếm uy lực so với phi kiếm lớn hơn rất nhiều. Đơn giản mà nói, nếu như linh kiếm và phi kiếm chạm nhau thì bị hủy nhất định là phi kiếm.
Đồng Bách Niên thì lại không cách nào dùng linh kiếm, chỉ có thể dùng phi kiếm, nhất thời bị người khác đàm tiếu.
Sau này, Đồng Bách Niên luyện đến cảnh giới Trường Sinh Cửu Trọng, trở thành kiếm tiên tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ tiếc rằng ông ta cũng vẫn không thể sử dụng linh kiếm, chỉ có thể dùng phi kiếm. Chính vì sự thiếu hụt này mà ông ta giao chiến với đối thủ cùng cấp không bao giờ thắng, thất bại liên tiếp. Kết quả, ông ta được đánh giá là người yếu nhất trong giới.
Hôm nay, ông ta đứng trước mặt Lục Nguyên:
- Ta đến bắt ngươi.
- Kế hoạch bắt đầu.
Trong lúc này, Lục Nguyên không hiểu được kế hoạch bắt đầu có ý nghĩa gì.
Ánh tà dương ở Thái Hồ.
Một ánh hào quang xuyên qua làn băng mỏng, tiến đến chính giữa quán rượu.
Đối thủ trước mắt là Đồng Bách Niên yếu nhất trong giới, không bao giờ sử dụng được kiếm tiên.
Lục Nguyên nội tâm chuyển động. Chính mình gần đây với Huyền Minh Môn không thù không oán. Đồng Bách Niên này cũng lần đầu tiên mình gặp. Ông ta vì sao lại muốn bắt mình? Chẳng lẽ là do Tư Mã Trường Bạch? Không có khả năng đó. Thực lực của Tư Mã Trường Bạch tuyệt đối cao hơn Đồng Bách Niên và tuyệt đối không thể nào chỉ huy được Đồng Bách Niên. Đồng Bách Niên và Tư Mã Trường Bạch đều là Trường Sinh Cửu Trọng. Tuy Đồng Bách Niên không phải là đối thủ của Tư Mã Trường Bạch, nhưng Tư Mã cũng không có khả năng chỉ huy được Đồng Bách Niên.
Như vậy, khả năng đó là không nhiều lắm.
Nguyên Lăng.
Nhất định là người đó.
Nhưng Nguyên Lăng bình thường đều ẩn núp, căn bản không bao giờ gây phiền toái cho mình. Hiện tại vì sao lại đột nhiên gây phiền toái cho hắn chứ. Hẳn là Nguyên Lăng Thượng Nhân muốn phát động. Nếu như nói như vậy thì đây không phải là tin tức tốt. Nguyên Lăng Thượng Nhân người này tuyệt đối khó đối phó. Một khi phát động thì không thể xem thường.
Đương nhiên, điều này cũng không cần quá lo lắng. Nguyên Nguyên Thượng Nhân là người bình thường, nhưng cũng là nhân vật rất khó chơi. Y vì đối phó với Nguyên Lăng Thượng Nhân mà chuẩn bị thật lâu. Hai người này số mệnh chi tranh, mà không biết đến tột cùng là ai sẽ thắng.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân không tới phiên mình phải lo lắng.
Hắn quay sang Đồng Bách Niên:
- Có phải Nguyên An Thượng Nhân bảo ngươi ra tay không?
Đồng Bách Niên cười một tiếng:
- Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi bị ta bắt là được.
Đồng Bách Niên tay khẽ động rút ra một đạo kiếm quang. Đạo hàn quang này lạnh cực kỳ. Kiếm quang khẽ động, toàn bộ quán rượu liền bị đóng băng. Công kích thật đáng sợ. Lục Nguyên lập tức bị đông kết.
Nhưng, hỏa chi kiếm của Lục Nguyên cũng khẽ động, tiêu trừ lớp băng mỏng trên cơ thể, đồng thời phản kích một chiêu tuyết chi kiếm ý.
Đồng Bách Niên cũng bị đông kết một phen.
Đồng Bách Niên thấy như vậy thì không khỏi cảm thấy kỳ quái:
- Không thể tưởng tượng được ngươi có thể đông kết được ta. Không tệ, không tệ. Nhưng luận về chơi băng thì ngươi có thể sánh với Huyền Minh Môn chúng ta sao? Thật sự là buồn cười.
Kiếm quang của ông ta huy động. Vô số những miếng băng nặng nhẹ hướng đến Lục Nguyên. Lục Nguyên song kiếm tề dộng cùng với Đồng Bách Niên giao kích.
Càng đánh Lục Nguyên càng cảm thấy không đúng. Mỗi một lần cùng với Đồng Bách Niên giao thủ, hàn khí trong cơ thể của hắn lại càng tăng. Độc chiêu của Huyền Minh Môn chính là làm giá rét tất cả nội tạng cơ thể. Chỉ cần giao kích thì có thể đả thương người. Bản thân hắn không phải là đối thủ với Đồng Bách Niên. Bây giờ cứ mỗi một chiêu phát ra so với trước kia lại càng yếu, càng không phải là đối thủ với Đồng Bách Niên.
Trường Sinh Cửu Trọng đúng là Trường Sinh Cửu Trọng.
Mặc dù được cho là người yếu nhất, nhưng Đồng Bách Niên tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể đối phó được.
Bên trong cơ thể của Lục Nguyên bị đông lạnh. Hắn biết mình căn bản không thể giao thủ tiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy thoát mới được. Nhưng muốn thoải khỏi tay của Đồng Bách Niên thì điều này hơi khó. Đúng rồi, có thể dùng phương pháp dọa đối phương. Lục Nguyên chuyển tay, thi triển chiêu "Phi Yến Kinh Tiên".
Phi Yến Kinh Tiên là tuyệt chiêu cho Yến tổ sư sáng chế.
Chiêu này là từ vỏ kiếm mà ra, xẹt qua phải. Một nhát kiếm hoa lệ chém xuống, hoàn thành cuộc chém giết hoàn mỹ.
Một chiêu này cơ hồ vô cùng uy lực.
Mà chiêu này danh khí tại Tấn quốc cũng thật lớn.