Hoa Sơn Tiên Môn Chương 491-492: Biển đêm yên tĩnh (thượng,hạ)


Sau một lúc lâu, Lục Nguyên hấp thụ được hết những thần khí đó, "ba" một tiếng, những thần khí thạch đó bị vỡ tan hết.

Như vậy lần nữa, Lục Nguyên hất tay lên một cái là lại đến một trăm thần khí thạch tiếp theo, tiêu hao nhiều như vậy chỉ sợ bất cứ tiên môn nào ở nước Tấn cùng không cung cấp đủ, bản thân mình cũng phải vận khí mới như vậy, còn lúc Lục Nguyên sử dụng thần khí thạch xa xỉ như vậy thì mười tu tiên giả khác cũng đều đang dùng thần khí thạch để nâng cao năng lực.

Trong lúc nhàn rồi nhìn sang bên Lục Nguyên, thấy Lục Nguyên khoát tay một cái là cả trăm thần khí thạch thì vô cùng kinh ngạc, đúng là dùng nhiều thật.

Lục Nguyên lại giơ tay là một trăm thần khí thạch nữa.

Mừơi người khác cùng đều đang dùng thần khí thạch để tu hành.


Không biết đã qua bao lâu, Yến Bắc mở mắt ra, số thần khí thạch hắn được chia đã dùng được khoảng một nửa rồi, bây giờ đã cảm thấy đạt được cảnh giớ nhất định, tạm thời ổn định rồi, lúc này mới nhìn sang chín người khác.Mỗi người tinh thần đều đã no đủ hai mắt mở to có thần quang chớp động ở giữa, đây là năng lượng thần khí tăng lên, có chút tràn lan ra ngoài.

Yến Bắc lại nhìn lên, phát hiện Lục Bắc đang bế quan, đúng là tiêu hao hoang phí, mỗi lần một trăm thần khí thạch dùng đến bây giờ mà vẫn chưa hết, Yến Bắc cùng các vị tu tiên giả khác chỉ cảm thấy so sánh với nhau thì số lượng thần khí thạch tức chết người này quả là cách nhau quá xa, bọn họ liền ngồi mỗi người một mặt, giúp kỳ bắc hộ pháp. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Lục Nguyên còn đang không ngừng luyện thần khí thạch, hấp thu năng lượng của thần khí thạch, cũng không biết đã hấp thu được bao nhiêu rồi.

Trong đại não lúc này năng lượng thần khí càng ngày càng mạnh lên, trong đại não bây giờ đã không còn là hư vô trong suốt nữa mà đã ngưng tụ lại thành từng khối từng khối như kết tinh, cũng không biết nồng độ ra sao, luyện nồng độ mạnh như vậy lâu, Lục Nguyên chỉ cảm thấy năng lượng trong đại não đã đạt tới cực hạn.

Đồng thời, một con dị thú cấp linh hình, bảy mươi ba con linh thú cực lớn cùng cung cấp pháp lực, khiến toàn thân cũng đạt tới cực hạn.

Đến cực hạn liền muốn xông lên phía trước.

Tấn công đến tầng cao hơn!

Xông lên!

Lục Nguyên lại hấp thu năng lượng thần khí lần nữa, hấp thụ pháp lực lần nữa, toàn thân đại não, toàn thân đã căng tràn rồi, bây giờ lại tiếp tục hấp thu những thứ này vào cơ thể chỉ cảm thấy toàn thân chật ních thêm, cũng may năng lượng thần khí của Lục Nguyên không bá đạo, pháp lực cũng theo hướng nhu hòa, cũng không có gì là khó qua cả.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trong đại não và toàn thân bây giờ "Oanh" một tiếng dường như trong đầu mở ra một trời đất bao la, còn toàn thân tựa hồ như có ảo giác cũng biến đổi lớn hơn rất nhiều.

Càng nhiều năng lượng thần khí hập thụ vào đại não, càng nhiều pháp lực hấp thụ vào cơ thể.

Cửa ải này khác hoàn toàn so với lúc trước.

Sau khi đột phá xong, Lục Nguyên mơ màng cảm giác được trong đầu mình tựa hồ như có gì đó huyền ảo, tựa hồ như kết hợp cùng với đất trời, toàn thân cũng như vậy, mơ màng cảm thấy cơ thể mình và trời đất chu thiên tinh đấu hòa quyện với nhau, cảm giác này rất khó miêu tả, nhưng lại tồn tại một cách mơ hồ, ảo ảo. loáng thoáng, thoáng chút chần chừ rồi lại biến mất không để lại chút bóng dáng nào.

Cuối cùng, phải để mình đạt đến trường sinh thập trọng!

Lục Nguyên không biết rằng đây chính là trường sinh thập trọng.

Trường sinh thập trọng đại viên mãn, ở trọng này là có cơ sở để tiến lên đại đạo cảnh, cần một lượng lớn pháp lực, tích lũy tốt, đồng thời có lúc đã có cảm giác mơ hồ đạt đến năng lượng đại đạo cảnh, loại cảm giác này vô cùng thần diệu, tựa hồ như nhất thời hòa quyện với đất trời, lại có thể có năng lượng lớn hơn rất nhiều so với bình thường.

Lục Nguyên hiện tại đang rất mong muốn đạt đến đại đạo cảnh.

Đại đạo cảnh, đại đạo cảnh, khi nào mình mới có thể đạt đến đại đạo cảnh đây.

"Chúc mừng đạo hữu đã lĩnh ngộ được đại đạo cảnh, càng tiến thêm một bước." Yến Bắc chắp tay nói, ánh mắt của hắn rất độc ác, mình đã là trường sinh thập trọng, sao mình lại không nhận ra nhỉ. Lúc nãy Lục Nguyên đã đạt đến trường sinh thập trọng nên mới có cảnh tượng này.

"Cách đại đạo cảnh vẫn còn xa lắm." Lục Nguyên nhún vai, cũng đúng thôi, khó khăn của đại đạo cảnh mọi người đều rõ, một kkhi đã đạt tới đại đạo cảnh, lập thành đầu lớn, câu nói này không giả dối chút nào, nhưng để đạt đến đại đạo cảnh thì vô cùng khó khăn. Những tu tiên giả của nước Tấn, nhất là cấp tiên thì cảm ngộ lại càng sâu sắc.

"Phải rồi, không biết đạo hữu có hứng thú hay không nếu chúng ta cùng đi giết động vật biển." Yến Bắc mời. Tên Lục Bắc này là một người giỏi, nếu có thể mời hắn liên thủ thì rất tốt. Bây giờ đang là lúc động vật biển lên, trên biển vẫn còn nhiều quái thú vẫn còn chưa kịp tới, nếu có thể săn giết thì thật tốt.

Nếu bỏ qua thời gian này, đợi đến khi những con thủy quái ấy rút ra ngoài biển xa Yến Bắc đợi gan của mọi người lớn lên cũng không dám đuổi bắt chúng ở ngoài xa. Ngoài biển xa những loại như Hắc Thủy Vương Xà ấy cùng chỉ là đám lâu la mà thôi, vua biển cả ở đó thường dài đến mấy trăm trượng, thậm chí cả ngàn trượng, đến đại đạo cảnh ra đó thì cũng khó lòng mà sống sót trở về, chỉ có đường chết thôi.

Lục Nguyên cũng có hứng thú muốn cùng bọn họ đi săn thủy quái nhưng giờ đã cách lúc rời Nam Hải kiếm thủ động phủ một tháng rồi, tức là thời gian còn lại chỉ có nửa tháng nữa thôi, nửa tháng nữa phải đi giết Huyền Họa Tử rồi, do đó đành thôi vậy.

"Về sau còn cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác." Câu nói khách sáo đơn giản vậy thôi.

Sau khi từ biệt Yến Bắc và những người khác, Lục Nguyên bay lên không trung, nhưng chưa bay được bao lâu thì thấy trên mặt biển có một co long kình nổi lên đang phun nước, ồ, chẳng phải là con long kình mình cưỡi lên đó sao? Rồi không chút khách khí đáp xuống, ngồi lên đầu nó.

Con long kình này bây giờ chỉ cảm thấy những nỗi khổ cực của nhân sinh, à, không đúng, là kình sinh, nó đang vui vẻ ngao du trên biển, không ngỡ bị Lục Nguyên chộp được và cưỡi lên, khó khăn lắm mới thoát ra được, còn chưa tự do tự tại được bao lâu thì đã bị rơi lại vào tay Lục Nguyên, kiếp kình sinh này đúng là giọt lệ kình lăn dài trên má.

Lục Nguyên thấy vẻ mặt đau khổ của long kình không nhịn được cười, khoát tay vẩy ra một chút linh thạch hạ đẳng nói: "Ngươi làm tọa kỵ cho ta, ta cũng không bạc đãi ngươi đâu, cho ngươi một ít linh thạch."

Lục Nguyên quả là hào phóng, lúc này con long kình đau khổ lại không khổ nữa rồi.

Bầu trời đêm giống như phủ lên một màn lông nhung thiên nga đen, các vì sao lấp lánh giống như bảo thạch trên đám lông nhung thiên nga đó.

Thiên hà giống như một dải lụa màu bạc, kép lài đến tận chân trời rồi lại rơi vào phương xa giữa hải dương mênh mông.

Hải triều trong đêm từng đợt từng đợt có tiết tấu, nhu hòa mà thu thái, sóng biển phát ra những âm thanh dịu nhẹ, được gió đệm nhạc liền cất lê lời ca nhẹ nhàng trong trẻo.

Biển đêm thật yên tĩnh.

Phốc!

Một con long kình rẽ song biển mà đi, phá vỡ không gian tĩnh lặng đó.

Trên đỉnh đầu con long kình có một nam nhân trẻ tuổi mặc áo xanh đang uống rượu say, cười lớn, ngẩng cổ mà nói lớn: "Hoa gian nhất hồ tửu/ Độc chước vô tương thân/Cửu bôi yêu minh nguyệt/ Đối ảnh thành tam nhân/ Nguyệt ký bất giải ẩn/ Ảnh đồ bạn ngã thân/ Tạm bạn nguyệt tương ảnh/ Hành nhạc tu cập lai…

Đúng là Cửu bôi yêu minh nguyệt/ Đối ẩm thành tam nhân.

"Long kình ơi long kình, dù ngươi vài phần linh trí nhưng lại không hiểu được sự tuyệt vời của rượu, ta sao có thể uống rượu cùng ngươi." Lục Nguyên cười lớn, không biết trời đất là gì nữa, vô cùng tự do tự tại.

Chỉ còn nửa tháng nữa để Lục Nguyên đến động phủ đó, nhưng đi cũng không gấp, đi một ngày nghỉ một ngày, không có việc gì thì uồng chút rượu hải hầu, nếu gặp phải thủy quái trường sinh thập trọng thì phong ấn lại, bây giờ trong tay đã có hơn mười lăm con thủy quái trường sinh thập trọng bị phong ấn rồi, nhiều thêm bốn con so với trước đây.

Còn hôm nay, động phủ đã ở phía trước rồi, Lục Nguyên phẩy tay cho con long kình một ít linh thạch rồi theo đường mật đạo đó trở về lại động phủ, vào trong động phủ mới thấy nhưng khôi lỗi của mình còn sống tốt, còn huyền minh cực băng cũng băng của mình trước đây chế thành huyền minh cực băng, tì ra huyền minh cực băng này có tính ăn mòn, Lục Nguyên làm những loại huyền minh cực băng trước đây giống huyền minh cực băng, qua một thời gian đã hóa thành huyền minh cực băng rồi.

Xem lại lần nữa, tất cả mọi thứ xung quanh đều không thay đổi, đặc biệt là những dấu vết mình đã cố ý lưu lại để lợi dùng cơ quan điều tra dấu vết của động phủ, không có chút sơ hở nào, xem ra Huyền Họa Tử không phát hiện ra mình rời khỏi đây, Lục Nguyên liền đem mình và khôi lỗi của mình đổi lại, trở về trong băng phong của huyền minh cực băng.

Bây giờ, thời khắc chờ đợi nhất cũng đã đến.

Mình cũng muốn tạo ra một kỳ tích!

Nam Hải, trong động phủ vô danh

Lục Nguyên đứng yên lặng đến đờ người ra ở trong huyền minh cực băng, bây giờ cách ngày cuối cùng chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Hai ngày này ngày nào Huyền Họa Tử cũng đến thượng tuần nhiều lần, mỗi lần đến trên mặt đều tràn đầy cuồng hỷ: "Huyền chi cực, huyền chi cực. Chỉ cần ta luyện thành huyền chi tử thì muốn thắng được Minh Kiếm Tử cũng chẳng có gì khó khăn nữa."

"Độc chưởng Huyền Minh môn đại quyền, trở thành người duy nhất ở huyền minh môn đối với ta mà nói, giống như cười lên mấy câu vậy."

Huyền Họa Tử cười lớn, vui sướng không gì bằng.

Trong động phủ này, ngoài tiếng cười của Huyền Họa Tử ra thì không có bất kỳ âm thanh nào khác, yên tĩnh mà cô liêu đến đáng sợ, trong sự yên lặng như thế này càng làm cho sự dữ tợn của Huyền Họa Tử hiện rõ lên, Huyền Họa Tử không ngừng cười lớn: "Lục Nguyên, ngươi cũng không nên oán thán ta, để thành công thì phải không từ thủ đoạn, đây vốn là phong cách hành sự của tà ma ngoại đạo chúng ta."

Huyền Họa Tử vô cùng tự tại.

Kỳ thực, hắn bình thường không phải là kẻ nhiều lời, nhưng lúc này trong lòng hắn vô cùng đắc ý, trong lúc đắc ý đến cực độ thì thường có những hành động khác thường, Huyền Họa Tử cũng đang như vậy.

Đối diện với Huyền Họa tử như thế này, Lục Nguyên chỉ cười thầm trong bụng, may mà bây giờ bị huyền minh cực băng của Huyền Họa Tử làm cho đông cứng lại, đến huyết dịch cũng bị đông cứng lại nên khong cần phải dùng đến cái hộp giả nào để tùm lên.

Thời gian càng ngày càng gần rồi.

Ngày cuối cùng cũng rồi.

Ngày hôm nay Huyền Họa Tử lại càng kích động, trên người hắn bây giờ bao nhiêu nét trầm ổn của đại đạo cảnh giờ đã biến mất hết, Lục Nguyên lúc này lại càng bình tĩnh bây giờ chỉ đợi cơ hội tốt nhất xuất hiện nữa thôi là một đao tấn công hắn, nói không chừng có thể giết được đại đạo cảnh đó.

Dù có không giết được thì ta cũng đã có pháp bảo thế thân, không bị chết ở chỗ này được.

Trong lúc Huyền Họa Tử và Lục Nguyên đều đang đợi thời điểm cuối cùng, bên trong động phủ không có bất cứ tiếng động nào thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng quát chói tai: "Huyền Họa Tử, thì ra ngươi có một cái hang ổ ở đây, dạo này ngươi trốn trong đó mà lại để chúng ta đến quyết đấu một trận đi." Nghe thấy âm thanh đó, Huyền Họa Tử mặt liền biến sắc.

Đây là tiếng nói của đối thủ một mất một còn của hắn- Minh Kiếm Tử.

Rõ ràng là Minh Kiếm Tử đã đến rồi.

Đáng chết!

Lúc này Huyền Họa Tử lẩm bẩm "đáng chết", luyện gần thành công huyền cực băng rồi mà lúc này Minh Kiếm Tử lại đến phá đám, may mà hắn cũng đã sớm bố trí nơi này một vài mai phục nếu có chuyện này xảy ra, giờ chỉ nhìn thấy nhất cử nhất động của cái bóng của hắn, noi Lục Nguyên bị nhốt đã bị che khuất rồi, còn ở chính giữa xuất hiện một cái lò đan.

Huyền Họa Tử xông ra ngoài, đứng từ xa giao đấu.

"Huyền Họa Tử, ngươi rụt đầu vào chỗ này à, chỗ này có bảo bối gì thế?" Huyền Minh Tử cười lớn hỏi.

"Liên quan gì đến ngươi." Huyền Họa TỪ cười mỉa.

Minh kiếm tử ha ha cười lớn: "Vậy để ta đến thử một chút." Hai người họ là đối thủ truyền kiếp, một mất một còn, không biết đã dánh nhau bao nhiêu lần, lần này lại giao đấu trên mặt biển, hai đại đạo cảnh giao đấu, đánh đến mức chấn động cả vùng biển, tỏng vòng mấy trăm dặm tôm cá chết hết, gió thổi mây phun, quả là kỳ dị.

Đây chính là uy lực của đại đạo cảnh!

Huyền Họa Tử thở khẽ, vừa rồi giao đấu với Minh kiếm tử đã lãng phí rất nhiều pháp lực của mình, cũng bị Minh kiếm tử thừa cơ lọt vào trong động phủ, may mà hắn thấy đây chỉ là lò đan mà ta luyện đan nên cho rằng ta đang luyện loại đan dược quý hiếm cổ quái nào đó nên về sau mới lui ra, nếu mục đích của Huyền Minh Tử đạt được rồi thì hắn mới tự rời đi.

Huyện Họa Tử thấy cách ngụy trang của mình có hiệu quả, đánh lui được Minh kiếm tử liền thờ dài một tiếng.

Bây giờ đã đến lúc rồi.

Luyện thành huyền chi cực, giết chết Minh kiếm tử, không chừng còn có thể lấy được huyền chi cực của hắn, đến lúc đó có trong tay huyền minh nhị cực thì không ai có thể là đối thủ của ta nữa.

Lập tức đóng hết động phủ lại, động phủ này một khi bị đóng kín lại thì dù Minh Kiếm tử có đến nữa cũng có thể phòng ngự được một thời gian, Huyền Họa Tử lập tức bỏ đồ ngụy trang đi: "Lục Nguyên, thủy hệ tiên cốt đã thành rồi, bây giờ có thể luyện công rồi." Hắn vô cùng vui mừng, rất nhanh sau đó có thể luyện công rồi.

Tay hắn khẽ dộng, thò vào trong huyền minh cực băng, tóm Lục Nguyên ra.

Lúc này chính là lúc mà Lục Nguyên đợi, thời cơ tốt nhất đã đến, vừa rồi Minh kiếm tử đến làm loạn cũng có cái tốt, ít nhất cũng là suy yếu một ít pháp lực của hắn, giúp mình có thêm một chút cơ hội thành công. Lúc này tay Huyền Họa Tử cũng tóm lấy rồi.

Tay hắn tóm lấy vai Lục Nguyên.

Trong tích tắc!

Một thanh kiếm ý kinh hồng lóe lên. Thanh kiếm này chỉ có một đặc điểm là … nhanh! Nhanh tới mức không thể diễn tả được. Huyền Họa Tử vừa mới đại chiến một trận với Minh kiếm tử, vừa mới chiến đấu xong, tinh thần vừa thoải mái được đôi chút thì không ngờ rằng lại bị Lục Nguyên dùng trường kiếm tấn công, hơn nữa lại còn rất nhanh.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-319/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận