Hoa Sơn Tiên Môn Chương 515-516 : Huyền Minh Hóa Long Quyết (thượng,hạ)


"Lục Nguyên hết đời rồi."

"Lúc này đúng là hắn có vẻ phải chìm thuyền rồi."

"Nội tình của Côn Lôn tiên môn quả thực là vô cùng phong phú."

"Năm pháp bảo này thực ra chỉ cần xuất ra một cái thôi là đã đủ đánh thắng Lục Nguyên."

"Cũng chưa chắc, Lục Nguyên thực lực khá là cao, vừa nãy một kiếm thôi mà phải nói là một kiếm vô cùng tuyệt diệu, nếu mà chỉ có một pháp bảo thì Lục Nguyên cũng có đến hai phần thắng được."

"Nhưng mà bây giờ cả năm cái đều xuất hiện, Lục Nguyên chắc chắn không có chút hi vọng nào rồi." Lúc này, những tu tiên giả trường sinh cửu trọng, thập trọng tập trung ở cánh cửa đó đều đang bàn ra tán vào, đạt đến thực lực tường sinh cửu trọng, thập trọng thì đều sống vài trăm năm rồi, nhãn lực cũng cao minh hơn người thường. Chính là vì sống lâu như vậy nên đều biết được pháp bảo trên đầu của năm người bọn Nhiếp Thần Phong đáng sợ đến cỡ nào.


Đối diện với năm pháp bảo này, Phương Nho liền quát lớn: "Lục Nguyên, ngươi mau chạy đi, ngươi cũng không kịp lấy Bất Tử dược đâu, với tiềm lực của ngươi thì nhất định sẽ đạt đến đại đạo cảnh, chỉ cần luyện vài chục năm nữa thôi."

Lục Nguyên lắc đầu: "Tất nhiên ư, đợi đến khi ta phá được đã."

Câu nói đó khiến Nhiếp Thần Phong cười lớn: "Đúng là một tên tiểu bối không biết sống chết. CŨng được thôi, ta sẽ giúp ngươi chết một cách vui vẻ." Thần thức của hắn lập tức tản ra, Huyền Âm Vạn Độc Phiên trên đầu hắn lập tức hóa thành tám mươi mốt mặt, nhốt Lục Nguyên vào trong đó. Một mặt của Huyền Âm Vạn Độc Phiên vừa mở ra thì tất cả những người có mặt ở đó đều bị nhốt vào trong.

Cả trời đất lập tức bị bóng đen bao phủ.

Không nhìn thấy trời đất đâu nữa.

Giữa trời đất chỉ còn lại lá cờ lớn tám mươi mốt mặt màu đen này thôi.

Từ tám mươi mốt mặt đó phát ra những làn khói đen cuồn cuộn, tám mươi mốt làn khói đó giống như tám mươi mốt con rắn lớn đen kịt trên bầu trời. Tám mươi mốt con rắn này con nào cũng đều mọc ra những cái vảy, rõ ràng đều là mọc ra một cái đầu gà đang hóa rắn trong con Vạn Độc xà đó.

Tám mươi mốt con Vạn Độc Vương Xà, che bầu trời che luôn cả mặt trời, thậm chí vài con còn bắt đầu hòa hợp lại với nhau, hóa thành những con thuồng luồng. lúc đó ngoài Lục Nguyên ra còn có sáu, bảy người có thực lực trường sinh cửu tọng, thập trọng bị nhốt ở trong góc, chỉ bị ảnh hưởng chút ít của dư âm, thậm chí còn không có con Vạn Độc Vương Xà nào tấn công bọn họ mà họ cũng đã cảm thấy độc khí đang bủa vây quanh người, khó chịu vô cùng.

Huyền Âm Vạn Độc Phiên quả là lợi hại, không hổ danh là pháp bảo cấp tám, nếu thế này ngoài đại đạo cảnh ra thì tất cả mọi người đều chết chắc. Điểm mạnh nhất của Côn Lôn tiên môn là có thế mượn pháp bảo để nâng cao chiến lực, điểm này thì không tiên môn nào sánh bằng.

Lục Nguyên hết đời rồi! Những người đứng xung quanh đều thầm nghĩ vậy.

Cao Minh có thực lực trường sinh thập trọng ở Côn Lôn tiên môn đó trên đầu có Bạch Quang Vạn Kiếm Trận Đồ đang di chuyển trên không tủng, hắn vừa vẫy tay liền mở Vạn Kiếm Trận Đồ ra, khi mở ra thì thanh thế không lớn như tám mươi mốt cây Huyền Âm Vạn Độc Phiên, chỉ nhìn thấy một vòng bạch quang bay qua thì đã cuốn lấy Lục Nguyên bay đi.

Vạn Kiếm Trận Đồ này vừa mới xuất hiện thì bên cạnh Lục Nguyên đã có hàng vạn chuẩn chiêu kiếm đang dao động, có chút muốn đả thương người đang ở dưới vạn loại chiêu kiếm này.

Bảy người khác ở hiện trường không ai là không có thực lực kinh người cả, phần lướn kiếm thuật đều vô cùng tuyệt vời, còn không học kiếm thuật mà học pháp thuật thì cũng biết đôi chút về các chiêu kiếm, nhưng lúc này nhìn thấy trận đồ này thì chỉ cần nhìn thấy kiếm thế phức tạp bên trong cho đến rất nhiều chiêu kiếm lên tới hàng vạn như vậy, bình thường họ chỉ nhìn thấy hơn trăm chiêu kiếm là đã hoa mắt nhức đầu rồi, không thể làm gì được.

Ngay sau đó lại là Côn Lôn tiên môn trường sinh thập trọng kiếm tiên Triệu Hạc mở Thập Tam Môn Ác Trận ra, trận đồ năm màu sáu sắc đó xuất hiện bên cạnh Lục Nguyên, tình quan thất niệm, dục giới thất ma, thoắt ẩn thoắt hiện, không xa chẳng gần, gần thì cũng gần hơn so với Vạn Kiếm Trận Đồ, xếp ngay cạnh Lục Nguyên, nhưng xa tới mức còn ở bên ngoài Huyền Âm Vạn Độc Phiên.

Xa xa gần gần, khiến người ta hoảng loạn tâm ý.

Đến đây, bảy người đang xem trận chiến đều bị roi vào trong đó, bọn họ chỉ bị ảnh hưởng bởi dư âm, không thể bị rơi vào đó nhanh như vậy, nhưng dầu tiên bị độc khí của Huyền Âm Vạn Độc Phiên xâm chiếm lấy cơ thể, bây giờ lại bị tình quan thất niệm, dục giới thất ma xâm chiếm cơ thể, mặc dù chỉ bị ảnh hưởng bởi dư âm nhưng hoàn toàn bị cuốn vào đó thì cũng là chuyện thường.

Chỉ là bọn họ cộng nhận rằng chỉ bị ảnh hưởng bởi dư âm thôi, mà đã đáng sợ như thế.

Như vậy người bị chúng tấn công trực tiếp thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Trong nháy mắt, Côn Lôn tiên môn Chu TRường Phát mở Tam VẠn Tam Thiên Lục Bạch Ngũ Thập Cửu Căn Bạch Mi Châm ra, toàn bộ chiếu về phía Lục Nguyên. Lúc này châm quang phun ra như mưa, hàng ngàn hàng vạn, nhiều như những vì sao trên trời vậy, nhưng so với Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm mà Vu Hùng Thiên xuất ra nhanh như chớp thì nhanh hơn rất nhiều Tam Vạn Tam Thiên Lục Bạch Ngũ Thập Cửu Căn Bạch Mi Châm, đúng là tốc độ âm thanh.

Âm đến, kiếm đến.

Cái gì gọi là tốc độ thì vẫn là tốc độ.

Năm đại pháp bảo cấp tám đều là những pháp bảo cực kỳ hiếm, đồng loạt ra tay, bao vây lấy một mình LỤc Nguyên, làm sao Lục Nguyên thắng được đây? Tất nhiên bọn họ không giết Lục Nguyên mà chỉ muốn làm nhục Lục Nguyên, muốn Lục Nguyên

Chết!

Nói đùa gì vậy chứ!

Lục Nguyên cười một tràng dài: "Cho ta bại." năm pháp bảo cấp tám như thế nào chứ, nhanh nhất là Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm, thanh kiếm này rất nhanh, thanh kiếm với tốc độ của âm thanh, Lục Nguyên cũng trở tay không kịp, Lục Nguyên đem thanh Hắc Đế kiếm đọa ra, tốc độ của thanh Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm liền bị giảm đi, lúc đó LỤc Nguyên có thể đánh lại. Dưỡng Ngô linh kiếm cùng Bạch Đế kiếm đạo lao đến tấn công vào thanh Thiên Long Hóa Âm Linh KIếm đó, thanh kiếm đó bị giảm tốc độ như vậy Dư HÙng Thiên cũng không điều khiển được, liền sau đó Thiên Long Hóa Âm Linh KIếm bị hai thanh kiếm của Lục Nguyên chém trúng. Dư HÙng Thiên có mối tương liên tâm huyết với thanh kiếm đó nên suýt chút cũng bị hộc máu, còn Lục Nguyên thì dừng lại giữa không trung, nắm lấy thanh Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm trong tay.

Lúc nãy Dư Hùng Thiên mới chỉ khó chịu đến mức muốn thổ huyết, nhưng bây giờ thanh Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm bị Lục Nguyên nắm trong tay hắn lại càng đau lòng, cơ hồ như muốn lập tức phun máu ra. Dư Hùng Thiên vẫn còn muốn dùng thần thức để khống chế thanh Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm để lấy lại nó, thanh kiếm này chính là pháp bảo của hắn, dùng tâm huyết để luyện, muốn phá nó ra khỏi vòng vây trong pháp lực Tuyết Bạch Sắc của Lục Nguyên.

Nhưng Lục Nguyên liền bay vọt lên: "Muốn ta dừng lại ư." Liền vận Huyền Minh Hóa Long Quyết, Huyền Minh Hóa Long Quyết này có điểm mạnh nhất không chỉ là có thể làm đông kết pháp lực, thân thể mà còn có thể làm đông kết thần thức, tỏng nháy mắt thanh Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm bị Lục Nguyên lấy được, làm đông cứng nó lại, cũng không gấp để luyện hóa nên cho vào nơi để pháp bảo của mình.

Lục Nguyên ra tay cực nhanh mà bên kia Chu Trường Phát đã phóng Tam Vạn Tam Thiên Lục Bạch Ngũ Thập Cửu Căn Bạch Mi Châm đến chỗ Lục Nguyên, chỉ còn cách một tấc nữa thôi.

Bạch Mic Châm chính là pháp bảo cáp tám có tất cả ba vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi chín sợi, dù là nhân vật đại đạo cảnh thì ở tình thế này chỉ sợ cũng khó mà tránh được, Chu TRường Phát vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, chỉ cần làm Lục Nguyên bị trọng thương thì trận đánh này sẽ kết thúc, còn thanh Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm của Dư Hùng Thiên tất nhiên sẽ lấy lại được.

Chu Trường Phát tự tin vô cùng.

Nhưng lúc này trên đỉnh đầu Lục Nguyên lại xuất hiện một thanh kiếm màu khác, đây là Xích Diếm vô cùng bá đạo trong hệ thống kiếm quang, thanh kiếm quang này xuất ra thì sẽ có vô vàn lò lửa hiện ra, lửa cuồn cuộn cháy không ngớt, trong nháy mắt ba vạn ba ngàn sáu trăm năm mươi chín sợi Bạch Mi đó bị cháy hết toàn bộ, khiến Chu TRường Phát thổ huyết ba lần liền, tâm huyết của hắn bị hủy hoại đến mức đó tất nhiên hắn cũng như bị tọng thương, pháp bảo cấp tám như vậy mà bị hủy thì còn đau lòng hơn là thân thể bị trọng thương.

Thực lực quả là bá đạo!

Thủ đoạn bá đạo thật!

Trong tay cầm hai trong số năm cây pháp bảo của Thât Bảo Chân Quân, mặc dù xếp thứ sáu thứ bảy nhưng hai thanh pháp bảo này cũng rất đáng sợ, bây giờ thì một cái đã bị hủy trong tay Lục Nguyên, một cái bị Lục Nguyên lấy mất.

Lục Nguyên rốt cuộc mạnh đến mức nào!

Lục Nguyên cười một tràng dài: "Côn Lôn tiên môn, Nhiếp Thần Phong, ta muốn các ngươi biết muốn hạ nhục ta chính là sai lầm lướn nhất của các ngươi."

Liền sau đó một thanh kiếm phi ra, bay thẳng đến Vạn Kiếm Trận Đồ càng ngày càng đến gần, thanh kiếm này huyền ảo tới cực độ, cơ bản là không thể nào suy đoán được, trong Vạn Kiếm Trận Đồ có rất nhiều chiêu kiếm của các môn phái, có chiêu kiếm của năm tiên môn thượng đẳng, một bộ phận của mười tiên môn trung đẳng, còn có chiêu kiếm của nước Tấn, nước Nguyên.

Muôn hình vạn trạng các loại chiêu kiếm, vô cùng mãnh liệt.

Những kiếm chiêu như vây khiến bảy người khác trước khi rơi vào có khoảng trăm chiêu mà họ cũng không đấu được, mà đây lại là hàng vạn chiêu đồng loạt xông đến.

Cao Minh của Côn Lôn tiên vô cùng tự tin, nhưng bây giờ Lục Nguyên chỉ xuất một kiếm mà tùng chiêu từng chiêu trong số hàng vạn chiêu trong Vạn Kiếm Trận Đồ đã bị đánh rơi, số lượng đã lên tới hàng vạn chiêu, rõ ràng đã bị một kiếm tuyệt diệu đó của Lục Nguyên đánh phá hết sạch, không còn lưu lại chút vết tích nào.

Làm sao có thể vậy!

Cao Minh không thể nào tin được.

Lục Nguyên quay snag nói với Cao Minh: "Những chiêu kiếm trống rỗng của ngươi, không có chiêu nào có kiếm ý mà lại muốn làm khó ta, thật nực cười."

"Hơn nữa, ngươi không biết rằng ta giỏi nhất là kiếm pháp và phá kiếm pháp." Lục Nguyên đứng đó nhưng tay nắm lấy Vạn Kiếm Trận Đồ một cách dễ dàng. Vạn Kiếm Trận Đồ không giống với Thiên Long Hóa Âm Linh Kiếm, có thể dùng các chiêu kiếm để phá các chiêu kiếm, như vây mới hoàn toàn thần phục được Vạn Kiếm Trận Đồ này.

Lục Nguyên hiện giờ đã đánh tới mức khí phách chiến đấu lên rất cao, bình thường Lục Nguyên rất ít đánh như vậy, chỉ là hôm nay Côn Lôn tiên môn lại khinh người quá đáng nên Lục Nguyên mới thay đổi tính cách tiên sinh như mọi khi để dồn lực đánh trả. Nguồn: http://truyenyy.com

Hào khí không biết tại sao lại dâng lên như vậy.

Bên ngoài cây Bất Tử.

Tình thế đã chuyển biến ngược lại.

Lúc mới bắt đầu năm người ở Côn Lôn tiên môn lấy ra năm cây pháp bảo chiếu sáng lên tận trời xanh, năm người đó do Nhiếp Thần Phong đứng đầu, ai cũng cho rằng nhất định thắng Lục Nguyên, tuyệt đối không thể nào không thắng được, có thể dễ dàng đàn áp, khiến Lục Nguyên không có lấy cơ hội để trở tay.

Khi đó có thể hung hăng mà thổi bay mặt Bắc Phong Hoa Sơn, đánh cho tên nhân tài mới xuất hiện Lục Nguyên này thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên được.

Lúc đó năm người Côn Lôn tiên môn không bao giờ nghĩ đến hai từ "thát bại".

Thất bại, đúng là nói đùa, lấy danh nghĩa của Nguyên Thủy Thiên Tôn ra bảo đảm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng thất bại nào.

Nhưng bây giờ chỉ còn có hai người chưa bị đánh bại mà thôi.

Chỉ còn Nhiếp Thần Phong và Triệu Hạc thôi.

Lúc đầu chúng hồn nhiên cho rằng không bao giờ có chuyện thất bại, nhưng bây giờ thấy Lục Nguyên ra tay kinh người, ba thanh pháp bảo bị bại trận, một bị hủy, hai cái bị lấy mất, đây đúng là điều chúng không thể tưởng tượng được. bọn chúng lúc này kinh ngạc đến mức tưởng chừng như bị ngã sụp xuống.

Thật là đáng sợ !

Lục Nguyên bây giờ khí thế lên cao, tay cầm thanh trường kiếm, lấy một địch nhiều. Sau khi phá tan được ba cây pháp bảo, Lục Nguyên cười lớn. Triệu Hạc cười một tiếng rồi, đem Thập Tam Môn Ác Trận trải ra, tỏng lúc con người ta hỷ nộ ai lạc thì rất dễ dàng bị tình quan thất niệm, dự giới lục mà xâm chiếm. Lục dục: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thất tình: hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục.

Thất tình lục dục đồng loạt tiến đánh.

Pháp bảo tấn công tâm môn.

"Năm pháp bảo của Thất Bảo Chân Quân của Côn Lôn tiên môn chúng ta không thể nào bại được."

Lục Nguyên cười lạnh lùng, quét ngang một đường kiếm đứng hiên ngang mà nói: "Là là kiếm vương, vạn vật bất xâm." Khí thế kiếm vương vô cùng lỗi lạc, Tình quan thất niệm, lục đại dục ma ấy thấy cảnh giới của kiếm vương đã tự chủ được liền bị bức tản ra bốn phía, đường đường thân là kiếm vương mà lại bị những tà ma dục vọng này xâm phạm vào sao.

Kiếm vương cảnh giới!

Lục Nguyên nắm lấy trận đồ của Thập Tam Môn Ác Trận trong tay, đứng giữa

hư không, Triệu Hạc còn đang đợi chống đỡ nhưng Lục Nguyên đã giơ chân bay lên, làm trọng thương Triệu Hạc rồi mới bay lên, Triệu Hạc còn đang giãy giụa thì Lục Nguyên lại đá thêm một chưởng khiến hắn bị trọng thương nặng hơn, đang lúc hấp hối.

Đến lúc đó chỉ còn lại Lục Nguyên và Nhiếp Thần Phong.

Nhiếp Thần phong khuôn mặt biến sắc, hắn tuyệt đối không thể ngờ được rằng thực lực của Lục Nguyên lại manh đến như vậy, còn có phần hung ác. Đúng là hung ác hết chỗ nói, dưới sự tấn công của hắn, bốn vị sư đệ của ta thì bị tọng thương, bốn cây pháp bảo cấp tám một cây bị hủy, ba cây bị hắn lấy mất.

Đúng là thủ đoạn vô cùng phách lối!

Thực lực vô cùng bá đạo!

Lục Nguyên và Nhiếp Thần Phong mặt đối mặt.

Nhiếp Thần Phong nghiến răng lẩm bẩm: "Sao lại có thể thế được, soa lại có thể, sao ngươi có thể mạnh như vậy?" Hắn không thể nào tin được, trong tình cảnh một đối một, sắc mặt hắn vô cùng kinh hoàng, càng ngày càng lộ rõ, hắn đã mất hết bình tĩnh ban đầu, quát một tiếng: "Huyền Âm Vạn Thú Phiên, tấn công cho ta." Từ lúc sinh ra đến giờ hắn không có đối thủ, ngoài trừ năm đó bại dưới tay Nguyên Nguyên thượng nhân ra. Kết quả là lần này hắn lại thua dưới tay một tên hậu bối. Nỗi nhục này không thể chấp nhận được.

Hắn rống lên một tiếng, hắc khí trên Huyền Âm Vạn Thú Phiên tung ra, lúc đó Vạn Độc Vương Xà mặc dù chưa đến tám mươi mốt con nhưng số lượng càng ngày càng nhiều thêm, mà lại bắt đầu mọc móng vuốt, trên đầu cũng dần dần biến hóa, dần dần từ đầu rắn lấy đàu ngựa để lọt xác, bây giờ Huyền Âm Vạn Thú Phiên uy lực càng ngày càng tăng lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-332/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận