Ngày 4 tháng 5, Vạn Bức Lâm của thế giới dưới lòng đất cáo phá. Đây là địa bàn của Xích Dực Yêu Vương. Xích Dực Yêu Vương cùng với nhân vật chủ yếu của Vạn Bức Lâm đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mà những người còn lại cơ bản đã bị giết một cách sạch sẽ.
Ngày 5 tháng 5, thêm một hung địa nữa của thế giới lòng đất bị phá tan. Vô số Huyết Cơ Tử yêu ma võ công thâm hậu bị giết chết.
Ngày 5 tháng 7, Thiên Trúc Quan bị phá. Hung địa này bị phá, thắng lợi coi như đã nằm trong tầm tay. Ai cũng biết, Thiên Trúc Quan chính là cánh cửa đi vào cửa ải cuối cùng Ma Mộc Nhai. Một khi thông qua cửa này thì coi như đã có thể tiến quân vào Ma Mộc Nhai.
Dọc theo con đường, Lục Nguyên không có phát huy tác dụng gì. Ở thế giới này, cao nhân, nhân sĩ cao minh rất nhiều. Thực lực của Lục Nguyên bây giờ ra sao? Đặt trong Tu tiên giới ở Tấn quốc, thì cũng được xem là một hảo thủ. Nhưng trong trận chiến này, nhân vật đích thực tham chiến rất nhiều. Bán tông sư có không ít. Do đó, cũng đâu đến phiên Lục Nguyên biểu hiện quá nhiều. Biểu hiện duy nhất của hắn vẫn là chiến tích tại Bất Tử mà thôi.
Cái thế giới này, kỳ thật thiếu đi cái nào cũng được.
Lục Nguyên cũng hiểu, chính mình tuy là một thiên tài, nhưng thế giới này thiếu đi mình thì cũng chẳng có gì thay đổi. Ngạn vàn lần đừng tưởng rằng mình tiến bộ rất nhanh thì có thể là thiên tài trong kiếm đạo, thế giới sẽ quay chung quanh mình. Cũng may Lục Nguyên tâm trạng cũng bình tĩnh. Dọc theo đường đi, trợ giúp được chính đạo tiên môn thì trợ giúp, còn không thì uống chút rượu. Đương nhiên, trong quá trình này, Lục Nguyên cũng tôi luyện được một phen kỹ năng kiếm thuật của mình bằng cách quan sát người bên cạnh, phát hiện năng lực chiến đấu của mình đã vượt qua được Tu tiên giả Đại Đạo cảnh nhị trọng Thiên địa pháp tắc. Cũng không biết so với đám thượng nhân Đại Đạo cảnh tam trọng Chư đa pháp tắc thì như thế nào, nhưng hết thảy còn phải đánh qua thì mới biết được.
Trên đường đi trải qua không biết bao nhiêu hiểm địa. Với ánh mắt của Lục Nguyên cũng cảm giác được hiểm địa này cực kỳ đáng sợ. Nếu không đi theo đoàn đến đây, mà đơn giản chỉ đến một mình thì chỉ sợ giống như mình đang đùa giỡn với thần chết. Ví dụ như Không Cốc Lâm với đủ các loại ám sát công kích, khó lòng mà phòng bị.
Còn trong Vạn Bức Lâm là vạn chủng cơ quan.
Mà đầm hung địa trong lòng đất công tâm chi thuật đáng sợ cực kỳ. Chính mình được tôn xưng là kiếm vương nhưng cũng vẫn bị ảnh hưởng. Cuối cùng là do một vị thượng nhân Đại Đạo cảnh của Võ Đang tiên môn phá được. Nghe nói vị Thượng nhân Đại Đạo cảnh này dùng chính là Võ Đang thanh âm khúc, một khúc thanh âm vang khắp thiên hạ. Vị Thượng nhân này đứng thứ tư trong Võ Đang thất tử tên là Trương Thanh Khê.
Ngoại trừ cái đó ra thì còn có rất nhiều hung địa.
Đây là thời kỳ thế giới trong lòng đất suy yếu. Nếu thế giới trong lòng đất cường thịnh, có cường đại yêu ma chủ trấn thì chỉ sợ càng thêm đáng sợ.
Ngày 8 tháng 5, rốt cuộc chính đạo tiên môn đã xuyên qua cửa ải cuối cùng Thiên Trúc Quan, hướng Ma Mộc Nhai xuất phát.
Nơi đại địa này đỏ thẫm như máu.
Phía trước có một dòng nước chảy xiết. Dòng nước này được gọi là Tinh Tinh ghềnh. Tinh Tinh ghềnh này nếu có nhân sĩ cao minh trấn thủ thì ở chỗ này nhất định sẽ bố trí tuyệt trận. Chỉ là lúc này chính đạo tiên môn công kích đến, đám yêu ma bên kia sớm đã nhân tâm tán loạn, ở chỗ hiểm địa cuối cùng này đều không có người ngăn cản. Sau đó rốt cuộc đã tiến lên được Ma Mộc Nhai.
Ma Mộc Nhai này cũng là núi đá đỏ thẩm. Trải qua trùng trùng điệp điệp phiền toái, rốt cuộc cũng đã đến được bờ núi Ma Mộc Nhai. Tại đây chỉ thấy có một cổng chào rất lớn, trên cổng chào có bốn chữ vàng thật to "Trạch Bị Thương Sinh" (Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh). Quả nhiên là khẩu khí thật lớn.
Sự phô trương của Ma Mộc Nhai hoàn toàn bất đồng với chính đạo tiên môn.
Chính đạo tiên môn luôn làm ra vẻ ta đây là tiên gia.
Ma Mộc Nhai một đường đi tới, rất nhiều chỗ hiểm địa, vô số cơ quan, hung hiểm cực kỳ, khắp nơi đều rất hung ác.
Lục Nguyên đánh giá phía trước, chỉ thấy đằng sau cổng chào thật lớn này có một cung điện cũng rất lớn. Cung điện này khí thế hùng hồn. Nếu như nói cung điện của chính đạo tiên môn tiên khí lượn lờ, vừa nhìn vào là biết tiên ngay, thì cung điện này nhìn vào là khiến cho người khác cảm giác bá đạo phi thường.
"Độc Hành Thiên Hạ Cung" năm chữ thật lớn đập vào tầm mắt.
"Trạch Bị Thương Sinh, Độc Hành Thiên Hạ", tám chữ này kỳ thật là do Nhâm Độc đặt ra, Đông Phương Yêu cũng chẳng thay đổi gì.
Lục Nguyên trong nội tâm không khỏi chấn động. Nhâm Độc là một người tâm cơ thủ đoạn. Lúc này nếu hắn tái nhậm chức, thu nạp những yêu ma quen thuộc, thậm chí không tiếc đem toàn bộ lòng đất đưa ra ngoài, dùng thế lực của chính đạo tiên môn để làm áp lực với Phương Tà và Kinh Hoàn Chân. Quả nhiên là con người tâm cơ thủ đoạn.
Về sau, người này chỉ sợ là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Lục Nguyên cũng biết chính mình sớm muộn gì cũng phải đảm nhận nhiệm vụ chống lại người này.
Lục Nguyên trong lúc đang quan sát Độc Hành Thiên Hạ cung, chỉ thấy vô số người bay lên phía trên Độc Hành Thiên Hạ cung, là những Chưởng môn các tiên môn. Sở Đoạn tay lộ ra một lá cờ có hai chữ "Hoa Sơn", treo lên một phương của Độc Hành Thiên Hạ cung. Lá cờ bay phất phới trong gió. Các Chưởng môn khác cũng đã treo những lá cờ của môn phái mình trên đỉnh Độc Hành Thiên Hạ cung.
Hoa Sơn, Võ Đang, Thanh Thành, Côn Lôn, Nam Hải năm ngọn cờ lớn bay phấp phới trong gió. Nam Hải tiên môn ở bên ngoài ngăn chặn Nguyên quốc, nhưng cái loại có cơ hội tạo dựng cơ nghiệp sáng lạn như thế này thì làm sao mà buông tha chứ, đã sớm phái người đến chỗ này cắm cờ.
Bảy tiên môn khác nhỏ hơn thì cũng đã cắm cờ, nhưng ở vị trí thấp hơn một chút.
Mười hai lá cờ đã được cắm trên nóc Độc Hành Thiên Hạ Cung.
Năm ngàn năm.
Từ khi Tấn quốc lập quốc, chính đạo tiên môn đã cùng với yêu ma sinh ra đủ loại chiến đấu. Trong năm ngàn năm đó, tuy ngẫu nhiên có được một Yến Thương Thiên một người một kiếm xông đến Ma Mộc Nhai, nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ hết sức ngẫu nhiên. Lúc này đây, đây là đại quy mô tiến công lần đầu tiên của chính đạo tiên môn. Trước đây cao lắm cũng chỉ đến Thiên Trúc Quan mà thôi.
Lúc này, nhìn thấy rất nhiều cờ xí của các tiên môn không khỏi sinh ra biết bao nhiêu cảm khái.
Yêu ma lòng đất năm ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên toàn bộ gần như bị tiêu diệt.
Chính đạo tiên môn, chi hồng nghiệp năm ngàn năm rốt cuộc cũng thành công.
Chính đạo tiên môn từ trên xuống dưới, trong thời điểm hiện tại đều chìm đắm trong một cảm giác khó có thể nói rõ. Không biết bao nhiêu Trưởng lão, nhân vật Đại Đạo cảnh đều khóc lên. Cuộc đời của bọn họ chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là nhân vật thứ bảy của Võ Đang tiên môn. Năm đó đời thứ bày thiếu chút nữa là bị Nhâm Độc tiêu diệt. Hiện tại, rõ ràng đã trôi qua, nhưng cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lục Nguyên cũng bị loại cảm xúc này ảnh hưởng.
Đúng vậy, cuối cùng rồi cũng thành công.
Cơ nghiệp muôn đời.
Chinh phục lòng đất.
Toàn bộ Ma Mộc Nhai cơ bản đã nằm hoàn toàn trong thế bị động. Nhưng các Trưởng lão vẫn không quên việc phòng bị, cũng sớm đâu vào đấy để ngăn ngừa việc phạm phải sai lầm vào lúc này. Ma Mộc Nhai kết quả đã định.
Lục Nguyên lúc này cũng tùy ý bốn phía dạo chơi.
Ma Mộc Nhai là đại bản doanh của yêu ma. Năm ngàn năm qua chưa từng có ai chinh phục qua. Hiện tại nó lại đang nằm dưới chân của mình.
Mình cũng tùy ý dạo chơi thôi! Lục Nguyên lấy ra một bình rượu.
Độc Hành Thiên Hạ Cung trải qua không biết bao nhiêu triều đại. Nghe những Tu tiên giả bên cạnh bình luận, năm đó Nhâm Độc làm chủ, chỉ thấy chỗ này chứng kiến không biết bao nhiêu sự hùng vĩ, có khí phách của một duy ngã độc tôn. Về sau, Nhâm Độc chỉ sợ sẽ là một đối thủ khó dây vào. Lục Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi đi qua Độc Hành Thiên Hạ cung, lại trải qua một chỗ rất khác biệt. Nghe Tu tiên giả bên cạnh nghị luận. Đây là chỗ ở của Đông Phương Yêu. Căn nhà trúc nhỏ này thật đúng là xinh đẹp, rất hợp với khí chất của Đông Phương Yêu.
Lục Nguyên tiếp tục quan sát, lại thấy phía trước xuất hiện một nơi.
Nơi này ngoài ý liệu của Lục Nguyên.
Cái này. . . . . .
Cái này. . . . . .
Loại địa phương này….
Lục Nguyên đứng trên một vách đá dựng đứng bên cạnh Ma Mộc Nhai.
Chỗ vách đá dựng đứng này, có một cái rãnh băng qua. Bên trái thụt vào sâu bên trong, bên phải thì nhô ra ngoài. Quả thật là một phong cảnh tuyệt đẹp. Chỗ này cũng không có nhiều người. Chuẩn xác mà nói cũng chỉ có mình Lục Nguyên mà thôi. Lúc này tất cả mọi người đang đi quan sát trong Ma Mộc Nhai. Trong đó, hấp dẫn mọi người nhất không thể nghi ngờ là Độc Hành Thiên Hạ Cung. Đó là nơi hai đời Thánh Đế yêu ma trải qua. Ngoại trừ chỗ đó ra, những chỗ ở khác của Thánh Đế Nhâm Độc cũng rất nhiều người vây xem, còn muốn ở chỗ này đào ra một số bảo vật. Dù sao, bọn họ đều là Thánh Đế, nên mặc dù biết rằng nếu có bảo vật thì sớm đã bị bọn họ mang đi hết, nhưng mọi người ở đây vẫn cứ ôm hy vọng.
Về phần khối thạch bích này, hiểm thì có hiểm, đẹp mắt thì có đẹp mắt, nhưng nó lại nằm ở một chỗ khác.
Cho nên, lúc này cũng chỉ có một mình Lục Nguyên mà thôi.
Lục Nguyên chắp tay quan sát quái thạch lởm chởm trên vách đá dựng đứng, uống một ngụm rượu.
Không đúng.
Khối thạch bích này hình như có khá nhiều kiếm pháp đánh trúng. Đây chính là một bộ kiếm pháp. Lục Nguyên bản thân kiếm đạo tu vi rất sâu, hiện tại xem kiếm pháp trên khối thạch bích, chỉ là càng xem càng kinh hãi. Làm sao có thể? Làm sao có thể là một kiếm pháp mạnh như thế? Lục Nguyên không dám tin.
Một kiếm pháp quá mạnh mẽ.
Lục Nguyên nhìn thấy kiếm pháp, trong lòng chấn động thật lớn.
Ở Tấn quốc, người có kiếm pháp bằng mình thật sự không nhiều lắm. Ai lại còn có kiếm pháp cao hơn mình? Lục Nguyên suy nghĩ lại, cẩn thận quan sát kiếm pháp. Hắn phát hiện người sử dụng kiếm pháp không theo một khuôn mẫu nào. Hắn nhìn không ra đó là thuộc kiếm phái nào. Nhưng hắn phát hiện trong đó có một số chiêu thức có chút cổ quái.
Chiêu này là Yến Hồi Thiểm.
Chiêu này là Yến Phản.
Chiêu này là Phi Yến Trảm.
Chiêu này là Lạc Yến Kích.
Đây là Phi Yến kiếm pháp.
Yến sư tổ đã dùng qua Phi Yến kiếm pháp. Năm đó, đời thứ sáu và đời thứ bảy của chính đạo tiên môn là thời kỳ nguy cấp nhất, có khả năng bị diệt. Yến sư tổ năm đó một người một kiếm, nhảy vào trong lòng đất, đánh bại các yêu ma. Cuối cùng tại Ma Mộc Nhai này đánh bại Nhâm Độc. Từ đó về sau, xu thế giữa chính đạo và yêu ma đã nghịch chuyển.
Tại đây, chẳng lẽ là nơi năm đó Yến tổ sư đánh bại Nhâm Độc?
Lục Nguyên lại cẩn thận nhìn lại, phát hiện trong đó một phần là kiếm pháp của Yến tổ sư, còn một phần là kiếm pháp của Nhâm Độc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên khối thạch bích này, kiếm pháp của Nhâm Độc cũng tuyệt diệu cực kỳ, tuyệt đối phải hơn mình. Lục Nguyên không khỏi cẩn thận phân tích kiếm pháp của hai người. Kiếm pháp của Yến tổ sư như thiên kiếm hàng lâm. Bất luận một kiếm nào cũng tràn đầy khí thế thiên địa. Còn kiếm pháp của Nhâm Độc thì chính là bá kiếm, nhưng cũng rất linh hoạt, đa dạng.
Những kiếm pháp này màu sắc rất nhiều.
Nhìn khối thạch bích hiện tại cũng có thể biết rõ cuộc chiến năm đó của lưỡng đại tông sư đến trình độ như thế nào. Đương nhiên, giai đoạn trước khi còn trẻ tuổi, Yến tổ sư đối phó với Nhâm Độc chiêu thức vẫn còn chưa tinh xảo lắm. Sau này, Yến tổ sư đã chân chính đạt đến tuyệt thế thiên kiếm, vô song vô đối. Nhâm Độc dưới kiếm của ông chỉ sợ không tiếp nổi ba chiêu.
Nếu như không phải Yến tổ sư mạnh như thế thì cũng sẽ không một mình một kiếm trấn áp thế giới yêu ma dưới lòng đất.
Lục Nguyên bản thân kiếm đạo tu vi rất cao. Hiện tại ngộ được khoảng hai mươi bốn loại kiếm ý. Lại học được từ Yến Thương Thiên rất nhiều tuyệt kỹ. Hôm nay, tận mắt ở chỗ này nhìn thấy kiếm chiêu của Yến Thương Thiên, trong lúc nhất thời không khỏi tinh thần phấn chấn, tựa hồ như từ trong cuộc chiến của lưỡng đại tông sư năm đó ngộ ra không ít.
Dưới tình huống như thế này, Lục Nguyên không chút do dự lấy ra Thiên Ngộ thạch. Thiên Ngộ thạch vốn có khả năng giúp ngộ ra kiếm ý. Hiện nay, trước khối thạch bích có ghi lại kiếm pháp năm đó của hai vị tông sư, sử dụng nó để ngộ ra kiếm ý thì tốt hơn là vô duyên vô cớ mà dùng.
Kiếm chiêu của Nhâm Độc tràn đầy sự hủy diệt. Quan sát kiếm chiêu của người này, cũng phát hiện không ít vấn đề. Lục Nguyên cực kỳ tập trung ngộ ra những gì ẩn trong đó. Vô số kiếm chiêu di chuyển trong đầu. Đồng thời Lục Nguyên cũng không ngừng xuất ra kiếm chiêu.
Một kiếm tiếp một kiếm. Kiếm pháp này chính là hủy diệt. Lục Nguyên liên tiếp luyện thử.
Hiệu lực của Thiên Ngộ thạch qua đi, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không ngộ ra được.
Xem ra chính mình quả nhiên không thích hợp với loại kiếm ý hủy diệt. Hoàn toàn không hợp.
Lục Nguyên lại lấy ra một Thiên Ngộ thạch khác. Ai bảo hắn bây giờ là một phú gia chứ, vượt xa đám thượng nhân cấp Đại Đạo cảnh nhất trọng, nhị trọng.
Nắm Thiên Ngộ thạch trong tay, hắn bắt đầu lĩnh ngộ, quan sát rất nhiều kiếm ý. Kết quả phát hiện hắn đã lĩnh ngộ một loại kiếm ý Ưu chi kiếm ý.
Chiêu thức của Nhâm Độc tuy bá bạo, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự lo lắng. Lúc ấy, mặc dù còn trẻ, nhưng đã là một đại nhân vật, nhưng vẫn lo lắng sau này yêu ma nên xử lý như thế nào? Cho nên kiếm chiêu của y tuy bá đạo nhưng ở giữa cái bá đạo đó lại có sự lo lắng. Cho nên Lục Nguyên cũng mượn điều này để lĩnh ngộ Ưu chi kiếm ý.
Buồn sẽ ảnh hưởng đến phổi. Mà phổi thì thuộc kim. Cho nên Ưu chi kiếm ý này cũng là Kim chi kiếm ý. Đây chính là kiếm ý thứ hai mươi lăm của hắn.
Lục Nguyên tiếp tục lấy ra Thiên Ngộ thạch. Khó có được cơ hội như thế này, cho nên phải lợi dụng một phen.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comLần lĩnh ngộ này đều là Túc chi kiếm ý, uy nghiêm lẫm lẫm, giống như kiếm chiêu Yến tổ sư lưu lại năm đó cho hắn. Lục Nguyên lĩnh ngộ kiếm ý của Yến tổ sư vô cùng khắc nghiệt. Cho nên lần này muốn thuần túy đơn giản một chút, không muốn tốn quá nhiều thời gian. Do đó đã mượn Thiên Ngộ thạch và thạch bích chi lực để ngộ ra kiếm ý lần này.