Tàng kiếm ý, thành.
Trên đỉnh đầu Lục Nguyên dựng lên phù chú mới, đây là tấm thượng cổ phù chú thứ năm mươi bảy.
Cùng lúc đó, tàng kiếm ý có tác dụng rất lớn cho Lục Nguyên.
Một người không khả năng vĩnh viễn tung hoành bất bại, nên giấu thì phải ẩn đi, nhưng trước kia Lục Nguyên có bạch đế kiếm đạo, có điện kiếm ý lại chưa từng có tàng kiếm ý, nay rốt cuộc ngộ ra. Sau này nếu có loại tình huống này hắn có thể giấu một hai phần, tàng kiếm ý là loại rất có ích.
Ngộ ra tàng kiếm ý thứ hai xong Lục Nguyên bắt đầu ngộ đạo tiếp. Nhưng lần ngộ đạo này không thể ngộ ra loại kiếm ý thứ ba.
Hắn cuống lên, nếu không thể ngộ ra ba kiếm ý thì không đi vào kiếm quyển được, một khi không ngộ ra kiếm quyển thì kiếm ý quái vật bên trong kiếm quyển, nhiều kiếm ý sẽ không vào tay. Nhưng hắn từ từ trấn tĩnh lại, lòng tĩnh lặng nhìn hướng bức tranh.
Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Trong tranh cảnh tượng ovô cùng yên tĩnh, đây dường như là một thôn trang nhỏ. Trong tranh mặt trời đã sắp lặn, có vài ngôi nhà bên trên xuất hiện khói, có một con trâu bị kéo về há mồm sắp rống. Thời gian vào lúc này bị đóng băng, là tình cảnh vô cùng yên tĩnh. Lục Nguyên chớp mắt ngộ đến an kiếm ý, đây là loại kiếm ý thứ năm mươi tám.
Vèo một tiếng, Lục Nguyên đã bị thu vào trong tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển.
Trước Lục Nguyên có lẻ tẻ vài người bị thu vào trong kiếm ý quái vật, bao gồm cả Diệp Khiêu mới rồi bị ánh mắt của hắn đánh bại. Diệp Khiêu có chút thực lực, cộng thêm lần đầu tới tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển. Kiếm Văn Hào cũng dùng cách đặc biệt tiến vào trong.
Lục Nguyên thấy choáng váng, khống chế trọng tâm, vững vàng rơi xuống giữa sườn núi một tòa núi to.
Hắn nhìn xung quanh, cây cối bốn phía, đất đai cho người cảm giác hoàn toàn chết.
Rốt cuộc đến tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển. Giờ phút này Lục Nguyên cực kỳ kích động, kiếm ý quái vật, ngươi ở đâu? Tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển khá rộng lớn, vốn chính là một pháp bảo tổn lại do kiếm chi tiểu thiên thế giới hóa thành. Thế giới khá lớn, nhưng Lục Nguyên có cách rồi. Lần trước khi rời khỏi kiếm quyển thực ra hắn có để lại dấu truy tung trên người kiếm ý quái vật, là kiếm hồn ấn của hắn. Loại kiếm hồn ấn này dùng để truy tung rất tiện lợi, là một trong vài pháp thuật ít ỏi Lục Nguyên học được. Bởi vì pháp thuật có liên quan đến kiếm nên hắn mới học nhanh vậy.
Lục Nguyên cảm nhận được kiếm hồn ẩn, chậm rãi cảm giác, cuối cùng phát hiện chỗ của kiếm hồn ấn. Hắn lập tức ngự bạch đế kiếm đạo cộng thêm điện kiếm ý, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Kiếm ý quái vật, gia sắp đến đây.
Một đường bay nhanh như điện xẹt, rạch phá bầu trời.
Rốt cuộc trong một sơn cốc, Lục Nguyên trông thấy quái vật cao hai thước, bộ dạng hơi giống con người nhưng toàn thân đều cắm đầy kiếm, đầu cũng do kiếm cấu thành, gồm cả tay chân thân thể đều là kiếm tạo thành, kiếm ý quái vật.
Lục Nguyên cười ha hả nói:
- Kiếm ý quái vật, chúng ta lại gặp mặt!
Trông thấy kiếm ý quái vật, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều, đây chính là kho báu lớn.
Kiếm ý quái vật nhìn Lục Nguyên, nói:
- Quả nhiên lại là ngươi.
Nó cực kỳ khó chịu, vốn cho rằng có thể buông tay giết đã ghiền, nuốt hết người tiến vào kiếm quyển. Kết quả lần đầu xuất sơn đụng phải Lục Nguyên, giờ hắn lại tìm tới, nhaan loại đáng chết này. Kiếm ý quái vật hận không thể triệt để tiêu diệt hắn.
Kiếm ý quái vật dùng ánh mắt khiến người rợn tóc gáy nhìn Lục Nguyên, nói:
- Chúng ta đích thực gặp mặt, nhưng người cho rằng mười năm nay, ta biết rõ sau mười năm ngươi sẽ đến thì không chuẩn bị gì sao?
Nó cười khùng khục quái dị, theo tiếng cười, trong sơn cốc vô số sinh linh trồi khỏi mặt đất. Không đúng, không phải sinh linh.
Trong kiếm quyển, đó là thế giới tĩnh lặng, không khả năng có sinh linh. Chui ra khỏi mặt đất là một hoàng cân khôi lỗi, con rối không có sự sống.
Hoàng cân khôi lỗi mỗi một con đều rất cao to, so với quái vật hình kiếm còn hơn chút, rậm rạp đứng đó, mấy trăm con, dùng ánh mắt vàng rực nhìn Lục Nguyên. Từng đợt sát khí thẳng hướng hắn. Mười năm trước kiếm ý quái vật bị Lục Nguyên hành hạ một hồi, bị rút đi bảy loại kiếm ý, đương nhiên hiểu nhân loại đáng sợ Lục Nguyên sẽ không tha cho mình. Kiếm ý quái vật suy đĩ nghĩ lại, nghĩ bể cái đầu đoản kiếm cũng không ra cách đối phó Lục Nguyên, nó cảm thấy có gì đó là lạ. Kiếm hồn ấn là pháp quyết của Kiếm Môn, kiếm ý quái vật chưa từng học bất cứ pháp quyết này, không bài trừ được.
Kết quả là kiếm ý quái vật đi tứ xứ tìm thứ có thể đối phó Lục Nguyên.
Rốt cuộc ở năm năm trước, kiếm ý quái vật trong tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển tìm đến một chỗ di tích. Tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển này đa số vật đều tan vỡ, chết, nhưng cũng có ít ỏi vài nơi vì các loại nguyên nhân mà chưa vỡ nát. Kiếm ý quái vật tìm đến di tích bên trong có một số pháp bảo, trong đó quan trọng nhất chính là con rối.
Loại con rối này không có sinh mệnh.
kiếm ý quái vật có được gần ngàn con rối này rồi phát hiện lực lượng con rối đều tới đại đạo cảnh thập tầng, bụng mừng như điên. Có những con rối đó, muốn đối phó Lục Nguyên tầm thường thì quá sức đơn giản. Tuy nó là kiếm ý quái vật nhưng cũng biết những con rối dángd sợ. Kiếm ý quái vật lần này không vội ra ngoài săn bắn, nó biết Lục Nguyên sẽ đến tìm mình.
Thế là nó ở tại đây chờ.
Bây giờ, Lục Nguyên đúng như nó đoán, tự tìm tới cửa, còn hoàn toàn lọt vào bẫy, bị hơn bốn trăm con hoàng cân khôi lỗi bao vây. Những hoàng cân khôi lỗi có một số sức mạnh to lớn, một số tốc độ nhanh.
Nó cười khằng khặc nói:
- Nhân loại, ngươi đến tìm ta đúng là tự tìm chết.
Bây giờ nó rất sung sướng, Lục Nguyên tự tìm tới cửa.
Mười lăm năm trước nó bị Lục Nguyên rút đi bảy loại kiếm ý, giờ nhất định phải đáp trả lại.
Kiếm ý quái vật khùng khục cười nói:
- Mười lăm năm trước ngươi thu bảy loại kiếm ý của ta, hôm nay ta muốn ngươi dùng mạng trả lại. Có lẽ ngươi không biết, đây là hoàng cân khôi lỗi của ta, mỗi một con đều cường đại cỡ đại đạo cảnh thập tầng, để ngươi hiểu cái gì gọi là hoàng cân khôi lỗi đi.
Nó động ngón tay, một con hoàng cân khôi lỗi vỗ chưởng hướng Lục Nguyên, một chưởng như trời sụp xuống, đây là hoàng cân khôi lỗi sức mạnh lớn.
Nhưng Lục Nguyên không nhúc nhích, chưởng trở lại. Hai chưởng ở không trung va chạm, hoàng cân khôi lỗi bỗng bị đẩy lùi.
Kiếm ý quái vật ngây ra, nhưng nó không mấy để ý, nói:
- Không tệ, xem ra mười năm nay thực lực của ngươi lại tăng rất nhiều, đáng tiếc vô dụng. Hoàng cân khôi lỗi của ta có gần ngàn con, ở dưới hỗn động cảnh, tuyệt đối vô địch.
Nó tràn đầy đắc ý nhìn Lục Nguyên, nói:
- Ta muốn ngươi chết, ngươi chắc chắn sẽ chết. Cái bàn quái dị của ngươi đối với ta có tác dụng, nhưng với hoàng cân khôi lỗi thì chẳng có hiệu quả gì. Ta phải giết ngươi, ăn thân thể ngươi, lấy xương ngươi làm ngai vàng của ta.
Nó nói là sinh tử luân hồi bàn của Lục Nguyên. Lúc đó nó bị sinh tử luân hồi bàn hành thảm thiết.
Nó hung ác nói, trong câu nói tràn đầy sát khí.