Hoa Sơn Tiên Môn Chương 916 : Hải Thanh Cảnh (hạ)


Nhưng bây giờ khác nhau, khác xa.

Lục Nguyên bây giờ mạnh hơn lúc ở Tấn quốc rất nhiều.

Cho nên đối mặt pháp lực lúc ở Tấn quốc hắn bó tay, Lục Nguyên dễ dàng phá giải.

Kiếm, rất nhanh gác trên cổ Thiên Thủy môn Phương Hành Chi.

Trận thứ năm thắng lợi vào tay.

Mọi người luôn đè nén tâm tình chở đến bây giờ. Năm trận chiến đấu chỉ có ba cái đầu là đặc sắc, hai trận sau không có gì hay. Nhưng một trận tiếp một trận thắng, cho dù mặt sau chiến đấu không hấp dẫn vẫn cho người cảm giác sung sướng, tất cả nhìn không chớp mắt.

- Lại thắng!

- Đúng vậy, lại thắng!

- Không ngờ thắng hết!

- Năm trận liên tục thắng!

- Bại Giả Tổ Lục Nguyên lấy một khiêu chiến năm người, liên tục thắng năm người của Thắng Giả Tổ!


Xung quanh sắp bùng nổ, đây đúng là khiến người sôi trào, làm người ta vô cùng kích động. Người Bại Giả Tổ vào lúc đám Phó Cừu thua thì đè nén khí, khí này càng đè càng chặt, cuối cùng bùm một tiếng phóng ra.

Rửa nhục! Đây cũng là rửa nhục!

Tuy không phải là thắng lợi từ đám Phó Cừu sớm sắp đặt mà là Lục Nguyên ngoài ý muốn chiến đấu, còn liên tục thắng năm.

Nhưng mặc kệ là đám Phó Cừu hay Lục Nguyên đều là Bại Giả Tổ.

Cho nên lần này khiến người cảm thấy vô cùng đã ghiền.

Mọi người hoan hô ra tiếng! Hoan hô phát ra từ đáy lòng.

Lần này từ Lục Nguyên thay mọi người tẩy sỉ nhục, nhưng sau này họ sẽ tự mình cố gắng rửa mối nhục Bại Giả Tổ.

Tinh thần số một ngàn lẻ ba! Tinh thần Thắng Giả Tổ huấn luyện.

- Mười người kia đi viễn chinh Bại Giả Tổ, không biết chiến tích sao rồi?

Một người như là vượn khỉ, vóc dáng cực cao cứ nhảy tới nhảy lui, nói. Người này là hỗn động cảnh cửu tầng, Vượn Ma Đóa Đại Chi, ở trong phong chi văn minh một kẻ lạ lùng, có huyết thống phong vượng cổ xưa.

- Mười người họ tuy không tính tài năng bao nhiêu trong Thắng Giả Tổ nhưng càn quét Bại Giả Tổ là không thành vấn đề.

Lên tiếng là cấp lãnh tụ giản chi văn minh, đôi mày trắng bệch quái dị rũ xuống, Giản Nguyệt Bạch. Người này thực lực kinh khủng, đến hỗn động cảnh thập tầng.

Giản Nguyệt Bạch cười ẩn ý nói:

- Quý Hoa Đà, ngươi cho rằng thế nào?

Người bị kêu là Quý Hoa Đà tóc trắng như tuyết, chân mày như tuyết. Gã định mở miệng thì ho sặc sụa làm không ngừng hộc ra máu. Ho kịch liệt đánh gãy lời gã định nói, người bệnh không tự chữa, xuất thân từ dược chi văn minh, Quý Hoa Đà.

Lại là một người đàn ông gầy yếu đến nói chuyện mà sắp ngã.

Bên cạnh Quý Hoa Đà đứng một người thanh niên phong thần ngọc tuấn. Người thanh niên khoanh tay sau lưng đứng, dưới tình huống không có gió mà tóc lại quái dị bay lên, thành khí thế cực kỳ tiêu sái đạp gió lướt đi. Vị này là tiểu lãnh tụ của phong chi văn minh, lúc hai mươi bốn tuổi bước tđến Phong Thần Bách Bộ bước thứ hai mươi bốn. Đến ngày hôm nay, không biết gã đã luyện bao nhiêu bước trong Phong Thần Bách Bộ. Thực lực của vị này cũng đến mức hỗn động cảnh thập tầng rồi.

Nhưng trong mọi người, khí thế cao nhất không phải tiểu lãnh tụ giản chi văn minh Giản Nguyệt Bạch.

Không là tiểu lãnh tụ dược chi văn minh Quý Hoa Đà.

Cũng chẳng phải tiểu lãnh tụ phong chi văn minh Phong Nhị Thập Tứ.

Mà nên là người đứng ở hướng bắc.

Cùng là người trẻ tuổi đương thời, nhưng thanh niên này khí thế hiên ngang, dường như có loại tay nắm quyền to. Gã hơi nhíu mày, phong thái không người sánh bằng. Nếu Lục Nguyên ở đây chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là pháp cổ văn minh Nghiêm Thiên Pháp, được gọi là một trong bốn người mạnh nhất theo đuổi Kiếm Linh Đế Cơ. Nghe nói người này về thiên tư thì rất là cao, dù không như Pháp Chi Tử cũng khá đáng sợ.

Trong đó Vượn Ma Tôn Đại Chi chỉ là làm nền, chân chính trung tâm là bốn tiểu lãnh tụ văn minh.

Trung tâm của Thắng Giả Tổ chính là bốn người này.

Mỗi người đều là đứng ở đỉnh Thắng Giả Tổ.

Bốn người họ bàn tán về việc Thắng Giả Tổ đánh bại Bại Giả Tổ, nhưng thật ra mỗi người đều cho rằng Thắng Giả Tổ thắng chắc rồi, cho rằng muốn thua rất là khó, vậy nên trung tâm chấn chính vẫn là bốn người tranh đấu gay gắt, ai cũng là rồng trong người, rốt cuộc vị nào càng cường hơn?

Chính lúc này, có tình báo truyền đến.

- Cái gì? Thắng Giả Tổ Phong Tam Thập, Trương Quân Khả, năm người thua hết?

- Thua trong tay người tên Lục Nguyên?

Tinh thần số một ngàn lẻ ba cách tinh thần số một ngàn lẻ năm không tính xa.

Nghe cái tên Lục Nguyên, Giản Nguyệt Bạch quái dị nhướng chân mày trắng. Lục Nguyên ở trong giản chi văn minh có chút nổi tiếng, chủ yếu vì đệ nhất trí giả Giản Quân Sầu nói là nếu Lục Nguyên không chết chắc chắn sẽ trở thành họa lớn của giản chi văn minh.

Pháp cổ văn minh Nghiêm Thiên Pháp cũng nhíu mày, gần đây dường như có nghe đến tên Lục Nguyên, hình như liên quan chút chút với Kiếm Linh Đế Cơ.

Trong tinh thần số một ngàn lẻ năm.

- Thắng Giả Tổ thì sao nào?

- Còn không phải bị người Bại Giả Tổ chúng ta liên tục thắng năm lần?

- Tuyệt vời, tuyệt vời, Lục Nguyên quá tuyệt!

Trong tiếng hoan hô, khí thế kiêu ngạo của Thắng Giả Tổ bị đánh rớt, khí thế của Bại Giả Tổ thì phồng lên.

Chiến đấu tiếp theo là nằm trong hỗn động cảnh bát tầng. Bại Giả Tổ Giản Huyền Cương, Giản Hà Cầu, Phong Trung Thu, Phong Minh Nguyệt, Hoa Nguyệt Sinh. Năm người này đấu với Thắng Giả Tổ Hoa Phủ Thủ, Nghiêm Hạc, Giao Thanh Phong, Phong Tiềm, Giản Tự Hành. Trận chiến này bởi vì khí thế của Bại Giả Tổ tăng cao nên kết quả đối chiến năm chọi năm bên Bại Giả Tổ thắng hai trận.

Tức là nói lần chiến đấu này tổng cộng tiến hành mười lăm trận.

Trong đó Thắng Giả Tổ thắng tám trận, Bại Giả Tổ thắng bảy trận, một mình Lục Nguyên đơn độc thắng năm trận.

Tức là nói đối mặt Thắng Giả Tổ mạnh mẽ, Bại Giả Tổ chỉ thua chút xíu thôi.

Có thể nói chiến tích này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Pháp Cường Đế Tử, lúc bắt đầu gã không ngờ có chiến tích như vậy. Pháp Cường Đế Tử nhìn hướng Lục Nguyên, đúng là nhân vật thần kỳ, ban đầu mình đã mù mắt nhìn lầm rồi, người như vậy phải bồi dưỡng nhiều vào, đến lúc cuộc chiến cuối cùng với Bại Giả Tổ phát huy ra uy lực.

Đây là người xuất sắc dưới tay mình, nếu huấn luyện mạnh lên sẽ trở thành đại sát khí!

Pháp Tiêu Đế Tử cũng rất bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Lục Nguyên. Nói thật ra lần này nếu Lục Nguyên không có mặt, mười trận đấu gã bảo đảm thắng chín thua một trận. Kết quả Lục Nguyên quậy, thắng tám trận thua bảy, chỉ thắng sít sao, phải biết rằng trong tay gã là Thắng Giả Tổ, Pháp Cường Đế Tử có là Bại Giả Tổ.

May là trong tay gã còn nhiều lá bài, có người hỗn động cảnh cửu tầng, thập tầng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Gã nhìn ra cực hạn của Lục Nguyên, trong cuộc chiến hai tổ Thắng Bại, một mình Lục Nguyên không dấy lên nổi cơn sóng.

Trận chiến đến đây chấm dứt.

Người Thắng Giả Tổ trở về. Thắng Giả Tổ lần này trở về tin tức bị người liên tục thắng năm truyền đi, trên tinh thần số một ngàn lẻ ba vang từng tiếng kêu gào, kêu gào phải san bằng Lục Nguyên. Không chút nghi ngờ, lòng kiêu ngạo của Thắng Giả Tổ bị Lục Nguyên chà đạp, đợi lần sau Bại Giả Tổ và Thắng Giả Tổ lại đấu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người vui vẻ muốn đánh bại hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-722/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận