Hoa Sơn Tiên Môn Chương 927 : Không phục đánh cho phục (thượng)


Giản Trường Không quát:

- Bình thường thì đúng là bình thường nhưng lần thứ bảy tương ngộ cách kết thúc không xa, khi đó hắn không địch lại ta, khoảng năm mươi chiêu là ta có thể lấy mạng hắn. Ngươi như vậy có được hai trăm lẻ sáu điểm, ta không tin!

- Vậy nên ta nghi ngờ Lục Nguyên không khả năng được nhiều điểm như vậy. Lý do hắn có nhiều điểm rất đơn giản, trước kia ta nghe nói Hoàng Thánh Đế Tử định lấy mạng Lục Nguyên, kết quả Pháp Thánh Đế Tử đại nhân ra tay đấu với Hoàng Thánh Đế Tử một trận, khiến Lục Nguyên giữ lại sinh mạng. Cho nên ta nghi ngờ, Lục Nguyên này là vì quan hệ nên cố ý sắp đặt cho hắn nhiều điểm như vậy chứ không phải chiến tích thật sự.

Giản Trường Không nói một tràng có lớp có lang, khi gã nói ra thì có nhiều người phụ họa.


Mọi người vốn lấy làm lạ là tại sao Lục Nguyên có thể lấy nhiều điểm như vậy, kết quả Giản Trường Không nói lần thứ bảy tương ngộ Lục Nguyên không phải đối thủ của gã. Tất cả người hỗn động cảnh cửu tầng có mặt đều không phục, hỗn động cảnh bát tầng thì rất thèm muốn cũng hét to không phục.

- Lục Nguyên là nhờ vào quan hệ!

- Đúng vậy, sao chúng ta phục được!

- Lúc đó tiến vào kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài ta đã lấy làm kỳ, hắn là hỗn động cảnh ngũ tầng làm sao vào được, thì ra là dựa dẫm quan hệ, giờ lại dựa quan hệ được đến hạng bảy, chúng ta không phục!

- Ta cũng không phục!

Pháp Tiêu Đế Tử, Pháp Cường Đế Tử nghe nhiều người la hét không phục thì rất nhức đầu. Dù bọn họ là đế tử nhưng muốn đè ép nhiều người không phục thì rất khó, dù gì đều là có lai lịch lớn, xem ra chỉ có nước công bố chiến tích của Lục Nguyên trong tương ngộ sâm lâm.

Chính lúc Pháp Tiêu Đế Tử đặt quyết tâm thì một giọng nói trong sáng vang lên:

- Xem ra có rất nhiều người không phục ta.

Thanh âm phát ra, mọi người nhìn hướng người nói chuyện, lên tiếng chính là Lục Nguyên.

Giản Trường Không nhìn hướng Lục Nguyên, nói:

- Không sai, chúng ta không phục ngươi, thì sao chứ?

Lục Nguyên gật đầu:

- Xem ra mọi người rất không vui, rất không phục hai trăm lẻ sáu điểm của ta. Vậy đi, người không phục đứng ra, cùng ta đánh một trận.

Lục Nguyên hời hợt nói:

- Không phục ta đánh cho ngươi phục.

Cha nó! Chọc con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người!

Chứ đừng nói bọn họ, thật sự xem mình là bùn dễ nhào chắc? Dễ khi dễ chắc? Ai nấy gào la.

Không phục thì đánh cho ngươi phục! Câu nói thật bá khí!

Lần này đa số người có mặt đều bị chọc giận.

- Lục Nguyên, ngươi thua cho ta!

- Có gì hay ho, Lục Nguyên, đợi đó bổn đại gia đấu với ngươi.

- Lục Nguyên, chờ ta gặp ngươi đi!

- Lục Nguyên, ta sẽ khiến ngươi biết cái gì gọi là tuyệt học dược chi văn minh!

- Lục Nguyên, Phong Thần Bách Bộ của Phong Tam Thập có gì ghê gớm? Hắn biết ba mươi bước thì ta biết ba mươi sáu bước, đợi ta đi!

Lần này tất cả đều đòi chiến, hừ, Lục Nguyên trước khi tiến vào tương ngộ sâm lâm thì chiến tích mạnh nhất chính là thắng đám như hỗn động cảnh thất tầng Phong Tam thập, Trương Quân Khả. Những người có mặt đa số là hỗn động cảnh bát tầng, cửu tầng, ai mà chịu phục Lục Nguyên chứ?

Nghe Lục Nguyên nói vậy, mặc kệ là hỗn động cảnh bát tầng, hay là hỗn động cảnh cửu tầng thì đều khí thế hiên ngang hét đòi đấu, bộ dạng không cùng Lục Nguyên tranh cao thấp thề không bỏ qua.

Không khí một hơi tăng lên cao nhất.

Pháp Tiêu Đế Tử nghe bên dưới rối một đống thì nhìn hướng Pháp Cường Đế Tử:

- Lục Nguyên này thật giống ngươi nhỉ, phong cách hành động bá đạo thật.

Pháp Cường Đế Tử cười ha hả nói:

- Cứ làm theo cách của hắn đi, không phục đánh đến phục.

Hai vị đế tử rất vui xem trò hay, nhưng hiênr nhiên mọi người cứ gào la đòi đấu không hay lắm.

Pháp Tiêu Đế Tử khụ một tiếng, nói:

- Được rồi, Lục Nguyên đã nói vậy, không phục thì đánh, vậy mọi người đánh đi, rất dễ làm. Nhưng các ngươi có quá nhiều người, Lục Nguyên không khả năng đánh nhiều như vậy. Thế này đi, chọn hai mươi người ra đấu với Lục Nguyên.

Lần này phải chọn ra hai mươi người đấu cùng Lục Nguyên, nhưng vấn đề là nhiều người có mặt đều muốn đấu với hắn.

Nói đùa, một kẻ không tên tuổi trong bại giả tổ được đến hạng bảy trong tất cả mọi người, ai mà chịu phục? Hơn nữa nghe giọng điệu của Giản Trường Không thì Lục Nguyên đánh không lại hỗn động cảnh cửu tầng Giản Trường Không, vậy thì càng khiến tất cả không phục.

Mặt khác, bây giờ Lục Nguyên xếp ở thứ bảy, nếu đánh thắng hắn thì nói không chừng sẽ thay thế hắn leo lên vị trí thứ bảy. Ai nấy đều muốn kéo Lục Nguyên về phái mình, nên giờ nghe Pháp Tiêu Đế Tử nói vậy thì ồ ạt báo danh, muốn tiến vào danh sách hai mươi người.

- Chọn ta, chọn ta đi!

- Ta nhất định phải ra tay, khiến Kiếm Môn đê tiện này biết thế giới bên ngoài trời cao đất rộng!

- Hừ, ngươi ra tay hả, hãy đểta đi, để cái tên bại giả tổ hiểu rằng người thắng giả tổ cường bao nhiêu.

Mọi người đều điên cuồng muốn tiến vào danh sách hai mươi người, vốn còn có rất nhiều hỗn động cảnh bát tầng muốn khiêu chiến với Lục Nguyên. Trong mắt những người hỗn động cảnh bát tầng muốn đánh bại Lục Nguyên không phải chuyện khó, ở trước mặt nhiều người đánh bại Lục Nguyên xem như nho nhỏ thành danh. Kết quả họ giành không lại người hỗn động cảnh cửu tầng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com

Cho nên cuối cùng thì hai mươi người trúng tuyển toàn bộ là hỗn động cảnh cửu tầng, trong đó tất nhiên có Giản Trường Không. Mười chín người khác cơ bản đều là tinh anh văn minh, không một ai đơn giản cả, mỗi người đều có địa vị khá cao trong văn minh.

Phong Minh Nguyệt bất giác lo lắng cho Lục Nguyên. Lục Nguyên sư đệ một đấu hai mươi, cố tình hai mươi đối thủ của hắn mỗi người thực lực không tầm thường. Trận chiến này Lục sư đệ không khả năng thắng, chắc chắn là cục diện tệ hại, tới hai mươi đối thủ đấy!

Không biết Lục sư đệ sao bỗng nổi điên, đòi một đấu hai mươi làm gì!

Sao mà thắng được chứ?

Cho dù Lục Nguyên có thể thắng người thứ nhất nhưng mặt sau còn mười chín người, xa luân chiến thì căn bản không khả năng chiến thắng!

Kỳ thực đâu chỉ Phong Minh Nguyệt có suy nghĩ này, cơ bản tất cả người đều cho rằng xa luân chiến với hai mươi người là thua chắc rồi.

Hai mươi người ứng chiến với Lục Nguyên đã quyết định, nhưng giờ vấn đề là trình tự chiến đấu. Không ai cho rằng Lục Nguyên có thể chống bao lâu, chắc chắn rất nhanh thất bại, nếu xếp ở hai hàng đầu là có cơ hội ngowjc đãi Lục Nguyên rồi. Nếu xếp ở mặt sau chắc chắn không có một chút cơ hội, vậy nên đều muốn tranh đoạt cơ hội xếp ở nhất, nhìn. Hơn nữa không chỉ riêng cơ hội ngược đãi Lục Nguyên, nếu thắng hắn thì nói không chừng có thể thay thế vị trí hạng bảy, tiến vào mười hàng đầu là được thưởng rất dày, mọi người có ai không muốn?

Giản Trường Không quát:

- Là ta đề nghị cho nên người thứ nhất xuất chiến nên là ta!

Một người pháp cổ văn minh nói:

- Hừ, ngươi đề xuất thì người thứ nhất xuất chiến là ngươi chắc? Số một nên là ta, nơi này là cổ thế giới, ta là người pháp cổ văn minh, cái này gọi là khách theo chủ!

- Ta cảm thấy người thứ nhất xuất chiến nên là ta, Lục Nguyên phá Phong Thần Bách Bộ của Phong Tam Thập, vì thanh danh Phong Thần Bách Bộ, vì danh tiếng phong chi văn minh, nên do ta đến!

Một người phong chi văn minh hiên ngang lẫm liệt nói, dường như gã rất muốn giữ danh dự của phong chi văn minh vậy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/hoa-son-tien-mon/chuong-733/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận