Không sai, chính là một chữ đạo.
Lục Nguyên như nhìn thấy từ chỗ xa sôi sâu thẳm trong vô số vũ trụ, sâu trong vô số cánh cửa một chữ 'đạo' to lớn tỏa ra vô thượng uy lực đang yên tĩnh nổi trong không trung.
Giây phút này, Lục Nguyên hiểu ra rất rất nhiều.
Pháp Tiêu Đế Tử tay cầm một bình rượu, nhoáng lên một cái đã tới gần chỗ chỗ nguồn thượng du pháp cổ chi hà.
Chỗ tận cùng có một gian nhà tranh.
Pháp cổ chi hà là từ chính giữa nhà tranh xuyên qua. Trong nhà tranh có một người đàn ông áo trắng. Người đàn ông áo trắng này lớn lên bình thường, khí chất cũng bình thường, nếu không xuất hiện ở chỗ gần nguồn pháp cổ chi hà thì thật cho rằng đó là người thường.
Nhưng nếu y đã ở gần nguồn thì tất nhiên không là người thường.
- Đại ca, ta đến thăm ngươi, còn mang rượu, ngươi thích nhất thiên hồi bách chuyển vong ưu tửu này!
Pháp Tiêu Đế Tử nói, ném qua bình rượu.
- A, là lão thập tam hả?
Người đàn ông áo trắng vươn tay, lập tức đón lấy thiên hồi bách chuyển vong ưu tửu. Không đúng, Pháp Tiêu Đế Tử gọi người này là đại ca, có thể làm đại ca của Pháp Tiêu Đế Tử chỉ một người, chính là trong nhiều đế tử pháp cổ văn minh nổi danh nhất, gã nhất Đế Tử. Nghe nói y nắm giữ trong vĩnh hằng một chữ, chính là một chữ này không phải văn tự nhị cấp mà là nguyên thủy văn tự.
Pháp Nhất Đế Tử tuyệt đối là cường giả xếp hàng trên pháp cổ văn minh.
Pháp Nhất Đế Tử định nói chuyện thì vào lúc này, hạ du pháp cổ chi hà phát ra luồng sáng chói lòa. Pháp Nhất Đế Tử bản năng ngoái đầu, trông thấy hạ du pháp cổ chi hà như có một chữ đạo mờ nhạt, cảm giác nhạt đến trong suốt, không giống thực thể.
Pháp Nhất Đế Tử giật nảy mình thảng thốt:
- Đạo tự phân thân!
Pháp Tiêu Đế Tử ngây ra hỏi:
- Đạo tự phân thân là cái gì vậy?
Pháp Nhất Đế Tử quát dài:
- Kiếm đạo là đạo, đạo là đạo, võ đạo là đạo, hoang đạo là đạo, tất cả đều là đạo. Trong văn tự môn có một chữ đạo, là văn tự cường nhất trong nhiều văn tự, dù là pháp tự, kiếm tự cũng không sánh bằng đạo tự đó. Đạo tự trước này không có chủ nhân.
- Đạo tự này là căn nguyên, khởi nguyên của tất cả chiêu thức, pháp thuật.
- Trong tuyền thuyết có rất ít một số người nhìn thấu hư không, nhìn thấy đạo tự trong văn tự môn. Một khi thấy đạo tự thì đỉnh đậu trong chớp mắt ngưng kết ra đạo tự phân thân. Một khi ngưng kết đạo tự phân thân, nhìn bất cứ pháp thuật, kiếm thuật, võ đạo đều có thể nhìn thấu căn nguyên, trực tiếp hiểu ra thiên địa pháp tắc của nó.
- Một khi thấy đạo tử trong văn tự môn thì thiên phú pháp thuật, võ thuật, kiếm thuật sẽ cao đến cực điểm, bởi vì tất cả kiếm đạo, pháp đạo, võ đạo, hoang đạo đều là một phần của đạo.
- Có thể dễ dàng từ pháp thuật ngộ ra thiên địa pháp tắc, từ kiếm thuật ngộ ra thiên địa pháp tắc, từ võ thuật ngô gìra thiên địa pháp tắc, không bị trở ngại gì nữa. Nhân vật như vậy sau này số lượng thiên địa pháp tắc sẽ cực kỳ nhiều.
- Hơn nữa có thể nhìn một chữ đạo không chỉ là tác dụng như thế mà thôi.
Biểu tình của Pháp Nhất Đế Tử cực kỳ nghiêm túc.
Ngày thứ tám, Pháp Tiêu Đế Tử đi tới chỗ cuối pháp cổ chi hà tìm đại ca Pháp Nhất Đế Tử đang tu hành tại đó. Hai vị đế tử vốn là tùy tiện trò chuyện vài câu, kết quả nổ ra chuyện đạo tự phân thân.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.comBình thường Pháp Nhất Đế Tử lạnh nhạt thản nhiên, xem rất là bình thường, người như vậy dù ai cũng không tưởng tượng được sẽ là đứng đầu các đế tử pháp cổ văn minh, cấp bậc phó chủ văn minh.
Đẳng cấp phó chủ văn minh là sức chiến đấu đỉnh cao đương thời.
Giờ phút này Pháp Nhất Đế Tử toàn thân bùng phát khí thế bình thường khó gặp, dường như y là duy nhất trong vũ trụ. Y là nhất, nhất chính là y, thiên hạ độc nhất, là loại duy nhất thực ta, tinh khí thần đều hóa thành một chữ nhất.
- Chữ đạo này không chỉ tăng thiên phú pháp thuật, thiên phú kiếm thuật, thiên phú võ đạo hoặc bất cứ thiên phú nào khác.
Pháp Nhất Đế Tử nói:
- Tác dụng lớn nhất của nó, tác dụng chân chính không phải thế.
Pháp Tiêu Đế Tử tập tủng nghe, lấy thân phận địa vị của gã mà trước giờ chưa từng nghe về bí ẩn này.
Pháp Nhất Đế Tử nói:
- Chữ đạo này rất khó thấy được, nhưng một khi trông thấy là có cơ hội được đến đạo tự, việc này rất khó khăn, dù sao là thiên văn tự mạnh nhất, hơn nữa người nhìn chằm chằm văn tự này không biết bao nhiêu, rất nhiều ngũ đại cổ văn minh đều đang dòm ngó văn tự mạnh nhất này.
Pháp Nhất Đế Tử rốt cuộc nói ra tác dụng lớn nhất của đạo tự, tức là có cơ hội được đến nó.
Một khi có được đạo tự là lập tức thành người mạnh nhất trong trời đất.
Pháp Nhất Đế Tử nói:
- Vấn đề bây giờ là tìm ra người có được đạo tự.
Chớp mắt y đánh ra một thủy kính thuật, liền trông thấy một thanh y nhân.
- Đây là ai? Người pháp cổ thế giới chúng ta?
Pháp Tiêu Đế Tử khẽ kêu, gã rốt cuộc trông thấy là ai:
- Là hắn!
Pháp Tiêu Đế Tử lập tức giải thích rằng:
- Người này tên gọi Lục Nguyên, không phải người pháp cổ văn minh chúng ta, xuất thân từ nước ngoài, hiện ở trong Vô Thượng Đại Giáo Kiếm Môn. Lần này bởi vì kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài pháp cổ văn minh được mười hàng đầu nên tiến vào đây, tiểu tử này tiềm lực rất cao.
- Vậy sao?
Pháp Nhất Đế Tử khép mắt, thần niệm cực nhanh quét qua vô số thời không, sau đó lạnh nhạt nói:
- Thì ra là thế, hóa ra là được khí vận kiếm đạo kỷ nguyên trước. Khí vận của hắn không yếu hơn Kiếm Chi Tử bao nhiêu. Kiếm cổ văn minh kỷ nguyên trước kết giao thân với pháp cổ văn minh chúng ta, dù kiếm cổ văn minh đã mất đi nhưng ta và một số người kiếm cổ văn minh vẫn có chút tình cảm. Vậy đi, cho người này một ít ưu đãi, thuận tiện đừng lộ ra việc hắn được đến pháp cổ thế giới. Dù sao pháp cổ thế giới của hắn chỉ xuất hiện trong chớp mắt, chín người khác không hiểu, chưa chắc chú ý đến.
Trong nhiều đế tử pháp cổ văn minh thì Pháp Nhất Đế Tử là người duy nhất sống qua vài kỷ nguyên.
Các đế tử khác đều sinh ra tại kỷ nguyên này.
Còn đế tử càng trước kia nữa nghe nói một số chết, một số biến mất, cho nên bây giờ lấy đế tử dẫn đầu.
Đương nhiên Kiếm Môn đời này được pháp cổ văn minh che chở không bị thái cổ văn minh tiêu diệt cũng vì kỷ nguyên trước pháp cổ và kiếm cổ có giao tình, chủ pháp cổ văn minh có hứa với chủ kiếm cổ văn minh, nếu không thì lấy tính tình của thái cổ văn minh, Kiếm Môn không khả năng tồn tại.
Pháp Tiêu Đế Tử gật đầu đáp:
- Vâng!
Rồi Pháp Nhất Đế Tử cầm lên bách chuyển vong ưu tửu uống, hát vang:
- Cái gì là giải ưu, chỉ có Đỗ Khang.
Con người sống quá lâu, luôn có một số chuyện cũ, mà chuyện xưa đến thì Pháp Nhất Đế Tử liền thích uống rượu, sở thích uống rượu của y hợp với Pháp Tiêu Đế Tử, cho nên quan hệ hai đế tử không tệ.
Lúc này, cánh cửa dần khép.
Chính Lục Nguyên cũng không biết sao tự nhiên ra một đạo tự.
Ngày thứ tám sắp kết thúc, Lục Nguyên lờ mờ cảm thấy mình hơi kahcs với trước, nhưng cụ thể khác ở chỗ nào thì trong phút chốc không rõ ràng.
Bên tai hắn vang tiếng cười châm chọc của hai người Giản Độc Tâm, Giản Trường Không.