Dù là ai đều lắc đầu, chỉ có Pháp Nhất Đế Tử là ánh mắt hơi mong chờ.
Lục Nguyên nhún vai, đích thực là lúc phản công.
Lý do lúc trước không phản kích là bởi vì tiêu hao pháp lực quá nhiều, chỉ có năm phần. Mới rồi mình nuốt đan dược hồi phục pháp lực, không ngừng né tránh đã hồi phục pháp lực khoảng bảy phần, là lúc phản kích rồi. Năm phần pháp lực đánh không lại, cho nên mới bị Nghiêm Thiên Pháp đánh trúng bị thương, kỳ thật vết thương nhẹ, đa phần lực lượng đã bị mình tiêu trừ rồi, số còn dư đánh trúng thì đáng gì, đừng quên mình có vô thượng cương nhu thân, rồi có nhiều miêu yêu châu khiến thân thể chịu đựng nhiều hơn người cùng cảnh giới. Đó không phải vết thương nặng gì, tối đa coi như bị thương nhẹ thôi, Nghiêm Thiên Pháp đã bị mình lừa.
Còn về pháp thuật vô song! Mình đã tìm ra cách phá pháp.
Bây giờ là lúc phản kích.
Không sai, trận chiến này từ lúc bắt đầu đã không công bình, Nghiêm Thiên Pháp chiếm lợi ích tuyệt đối.
Đây là cuộc chiến tuyệt đối không công bình.
Nhưng cho dù là trận chiến không công bình, dù tình huống hoàn toàn nghiêng hướng Nghiêm Thiên Pháp thì mình cũng pjhair đá Nghiêm Thiên Pháp xuống.
Xem như mới bắt đầu không công bình, coi như ta bị người Nghiêm gia các ngươi phục kích bị thương, cho dù ta bị người Nghiêm gia các ngươi phục kích tiêu hao năm phần pháp lực thì ta cũng sẽ thắng ngươi, Nghiêm! Thiên! Pháp!
Đúng vậy, đúng là tới lúc nghịch chuyển rồi.
Lục Nguyên hơi nhún vai, hết cách, thật sự chiến đấu mình không quen bị người đè đầu đánh.
Nhưng lúc trước bó tay, pháp lực tiêu hao quá nhiều chỉ còn có năm phần, giờ rốt cuộc hồi bảy phần, có thể chiến đấu rồi.
Thế thì, đến trận chiến nhiệt huyếtđi!
- Ha ha ha ha, ha ha ha ha!
Vang tiếng cười giễu của Nghiêm Thiên Pháp:
- Đùa gì vậy? Ngươi muốn phản kích? Nằm mơ đi thôi. Pháp thuật vô song này có thể tăng lực công kích gấp mười lần cho pháp thuật, sắp hoàn thành rồi, bây giờ ngươi không thể phá hư nó được, không lâu sau, chừng chín giây là ngươi sẽ bại thảm dưới đòn công kích của ta!
- Ngày hôm nay phải để ngươi biết cái gọi là danh tiếng tuyệt thế thiên tài đến đây chấm dứt.
- Trên trời dưới đất, chân chính tuyệt thế thiên tài là ta chứ không phải ngươi, thằng nhãi Lục Nguyên!
Nghiêm Thiên Pháp tiếp tục pháp thuật vô song. Pháp thuật vô song cần bày ở tám trăm tám mươi tám nơi, bây giờ gã đã đặt đến tám trăm bảy mươi bảy rồi.
Thời gian đã không còn kịp.
Lục Nguyên chỉ có nước thua!
Không đúng, trong chớp mắt này, Lục Nguyên động.
Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY-Y.comTrong khoảnh khắc ra kiếm thuật nhất tuyến thiên!
- Kiếm thuật nhất tuyến thiên! Không ngờ hôm nay đặc sắc như vậy, mới rồi Nghiêm Thiên Pháp dùng là pháp thuật nhất tuyến thiên, giờ Lục Nguyên xuất kiếm thuật nhất tuyến thiên, hai người này không uổng là thiên tài!
- Đụng vậy, thêm nữa dùng kiếm thuật nhất tuyến thiên tùy ý đến thế, như Nghiêm Thiên Pháp mới rồi dùng pháp thuật nhất tuyến thiên phải chuẩn bị một phen,còn kiếm thuật nhất tuyến thiên của Lục Nguyên thì không cần chuẩn bị gì cả. Tất nhiên pháp thuật nhất tuyến thiên của Nghiêm Thiên Pháp độ khó cao hơn kiếm thuật nhất tuyến thiên chút, hai người này tại mặt này ngang ngửa nhau.
- Đáng tiếc, bây giờ dùng kiếm thuật nhất tuyến thiên chỉ vô dụng, bởi vì pháp thuật vô song sắp bày xong rồi, lực công kích gấp mười lần bình thường. Nếu mà chuẩn bị lâu như vậy thì thế giới cảnh sơ kỳ cũng sẽ chật vật dưới một chiêu này.
- Đúng vậy, đáng tiếc.
Lục Nguyên không thèm để ý mấy tiếng đáng tiếc, kiếm thuật nhất tuyến thiên đã hoàn mỹ vô khuyết phá hủy một trong mười tảng đá. Chẳng phải đã nói rồi sao? Pháp thuật vô song này có mười tảng đá.
Pháp thuật vô song của Nghiêm Thiên Pháp đã sắp đến chỗ tám trăm bảy mươi tám.
Lục Nguyên không khả năng làm kịp! Người xung quanh nghĩ vậy.
Mình không khả năng kịp ư? Thật buồn cười, bước tiếp theo là thuấn di!
Không sai, chính là kiếm thuật nhất tuyến thiên thêm thuấn di rồi cộng tuyệt chiêu kiếm thuật nhất tuyến thiên, phất tay một cái lại hủy diệt một hòn đá.
- Cái gì! Kiếm thuật nhất tuyến thiên thêm thuấn di rồi thêm kiếm thuật nhất tuyến thiên? Như vậy sẽ không đánh loạn tiết tấu của kiếm thuật nhất tuyến thiên sao?
- Trời ạ, cái này khó khăn so với chỉ dùng kiếm thuật nhất tuyến thiên cao hơn gấp mấy lần!
- Chúng ta vẫn đánh giá thấp thiên phú kiếm đạo của Lục Nguyên, thiên phú kiếm đạo của hắn cường đến như vậy.
- Nhưng đáng tiếc, pháp thuật vô song đã bày đến chỗ tám trăm bảy mươi tám rồi, không kịp đâu, hắn vẫn thua thôi.
Pháp thuật vô song của Nghiêm Thiên Pháp đã bảy đến tám trăm bảy mươi chín.
Giờ phút này Lục Nguyên lại thuấn di lần thứ hai, lại là kiếm thuật nhất tuyến thiên tiếp vừa rồi một kiếm.
Không sai, bây giờ Lục Nguyên muốn làm chuyện là rất hoang đường, chiêu thức giống như nàm mơ giữa ban ngày.
Tức là kiếm thuật nhất tuyến thiên cộng thuấn di rồi thêm kiếm thuật nhất tuyến thiên, lại thuấn di, lại kiếm thuật nhất tuyến thiên, lại thuấn di, lại kiếm thuật nhất tuyến thiên, tuần hoàn.
Vốn kiếm thuật nhất tuyến thiên cho cảm giác mềm mại, thuấn di sẽ phá hư loại cảm giác này, có thể trong kiếm thuật nhất tuyến thiên thêm vào một thuấn di đã khá ghê gớm. Bây giờ Lục Nguyên muốn làm là thêm chín thuấn di mà còn không phá hư cảm giác kiếm thuật nhất tuyến thiên, khó khăn lớn đến không tưởng.
Nói thật ra, dù là mười lăm ngày trước thì mình cũng không làm được điều này.
Nhưng bây giờ thì phải cảm ơn siêu người tốt Võ Sinh Đế Tử.
Võ Sinh Đế Tử một lần hiến dâng quá sức to lớn, làm người ta vô cùng cảm động, dâng cả thiên phú kiếm đạo của gã ra.
Võ Sinh Đế Tử siêu người tốt hiến dâng khiến thiên phú kiếm đạo của hắn đến thập cách tràn đầy, có xu hướng tràn ra nữa.
Thiên phú kiếm đạo, thập cách đầy và cửu cách xem thì chỉ kém một cách nhưng chênh lệch rất lớn.
Rất nhiều cửu cách thiên phú không làm được nhưng thập cách thiên phú thì có thể.
Ví dụ lần này kiếm thuật nhất tuyến thiên, lấy thuân di liên tục đoạn chín lần là điều trước kia hắn không làm được.
Nhưng bây giờ có thể làm được rồi.
Nếu không thì sao gọi là thiên phú kiếm đạo mãn đầy.
- Lại là thuấn di, trong kiếm thuật nhất tuyến thiên liên tiếp hai thuấn di!
- Trời ạ! Thế mà cũng được?
- Quá mạnh!
- Hắn muốn làm cái gì? Bây giờ hắn đã phá ba tảng đá pháp thuật vô song rồi, hắn định làm gì? Không lẽ muốn chơi đến cùng?
- Kiếm thuật nhất tuyến thiên trung gian thêm chín thuấn di, sao mà có thể!
Giờ phút này, tất cả người xung quanh, bao gồm người Nghiêm gia, cả người Tống gia, người Đường gia, người Lữ gia, người Vu gia, người Thượng Quan gia, bao gồm ba trăm thiên tài tham gia huấn luyện, bao gồm Pháp Hoàng Đế Tử, Pháp Thánh Đế Tử, Pháp Nhất Đế Tử, bao gồm Thương Vân Đế Phi, bao gồm tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn.
Đây là phút đặc sắc nhất cuộc chiến, Lục Nguyên đang biểu diễn kỳ tích.
Một kỳ tích chưa từng xảy ra!
Một kỳ tích khiến người khó tin!
Pháp thuật vô song của Nghiêm Thiên Pháp đã đến chỗ tám trăm tám mươi. Kiếm thuật nhất tuyến thiên thêm thuấn di của Lục Nguyên không phá hư cảm giác kiếm thuật nhất tuyến thiên đã đến lần thứ tư. Trời ạ, là lần thứ tư
Thêm bốn lần thuấn di không phá hư cảm giác kiếm thuật nhất tuyến thiên, đây là thiên phú đáng sợ cỡ nào.