Hoa Thiên Cốt Chương 6

Chương 6
Mao Sơn cầu đạo

Đường lên núi vô cùng thuận lợi, thuận lợi tới mức khiến Hoa Thiên Cốt sờ sợ. Bởi nàng chưa từng thấy một ngọn núi nào yên tĩnh đến vậy, chẳng những không có lấy một tiếng động, trong không khí còn mang theo một áp lực nặng nề khiến người khác không thể chịu nổi.

Đừng nói người, ngay cả một bóng chim cũng không thấy.

Điều khác lạ giữa một vùng xanh ngắt đó là màu xanh biếc phản chiếu từ đỉnh núi Mao kia nồng đậm như mực trên bức tranh bị rơi xuống, khiến người ta cảm thấy gường gượng không được tự nhiên.

Không biết tại sao, Hoa Thiên Cốt luôn loáng thoáng cảm thấy một dự cảm bất thường, nhưng lại không giống cảm giác gặp quỷ trước kia.

Thềm đá lên đỉnh núi uốn lượn quanh co, nhìn xuống sâu hun hút, vươn tay là có thể chạm tới mây bay bên người.

Đi không biết bao lâu, Hoa Thiên Cốt càng sợ hãi, bởi vì nàng nhận ra ngọn núi này là một ngọn núi chết, giống như không có lấy một sinh mệnh đang tồn tại.

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tiên cảnh trong truyền thuyết đều là thế này ư?

Cuối cùng cũng tới trước đại điện của Cửu Tiêu Vạn Phúc cung, khắp nơi đều yên lặng tới mức tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

“Có người không? Đệ tử tới Mao Sơn cầu đạo! Xin hỏi có người không?” Trả lời nàng chỉ có vài tiếng vọng đứt quãng trong không khí.

Kiên trì đi vào trong đại điện, lại phát hiện trong đại điện nguy nga lộng lẫy, khói lửa chưa tàn, nhưng không có lấy một bóng người.

Nghe nói Mao Sơn có rất nhiều đệ tử tục gia, cũng nhiều người tự đi rèn luyện tu hành, rất ít khi tu luyện trong núi, cho nên người ở lại trong phái chắc cũng không nhiều. Nhưng tuyệt không có khả năng ngay cả một người gác cổng cũng không có! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả đều xuống núi trảm yêu trừ ma?

Hoa Thiên Cốt bắt đầu nôn nóng, càng lúc càng cảm thấy Mao Sơn âm u đáng sợ.

“Có người không? Có ai ở đây không?”

Hu hu hu, đừng mà, nàng vất vả lên núi như thế, lẽ nào lại không có ai ở đây?

Đi vào trong đại điện, không nhịn được nhìn ngắm thưởng thức kiến trúc hùng vĩ, nàng đi thẳng chốc chốc lại nhìn đông nhìn tây, một lát đã tới quảng trường tập hợp mọi người của Vạn Phúc cung. Phát hiện ở giữa quảng trường rộng rãi bị phá thành một cái hố cực lớn, giống như Vạn Phúc cung hùng vĩ đã bị thiên thạch tàn phá.

Không có chút gió, Hoa Thiên Cốt căng thẳng đến mức nóng rần người, lau mồ hôi trên trán, hô hấp hỗn loạn không hiểu vì sao, mùi máu tanh thong qua mũi khuếch tán đến tế bào não của nàng.

Nàng không dám bước vào, cảm thấy có chuyện gì không hay đã xảy ra. Nhưng vẫn không kiềm được từ từ tiến tới trước cái hố đó.

Mùi máu tanh nồng nặc còn mang theo hơi nóng nháy mắt bao phủ nàng, Hoa Thiên Cốt hét lên một tiếng chói tai mang theo sợ hãi cực độ vang vọng khắp nơi, sau đó ôm mặt quỳ trên mặt đất.

….

Địa ngục trần gian!

Những cảnh tượng tanh tưởi nàng từng thấy đều không đáng sợ như địa ngục trần gian này.

Vô số thi thể bị nhồi thành từng lớp từng lớp trong hố. Tất cả đều mặc áo đạo sĩ, già trẻ lớn bé mấy trăm người. Hơn nữa trong đống người ấy, đại đa số đã bị cụt chân tay, bị ngâm trong máu. Ruột, mắt, ngón tay, chỗ nào cũng có…Thật thê thảm!

Nhưng bốn phía đều không có dấu vết đánh nhau, nhưng người này có lẽ một chiêu liền mất mạng, đều bị tàn sát.

Hoa Thiên Cốt vừa nôn vừa cố dịch người tránh xa. Lại thoáng nghe thấy tiếng gì đó, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng. Chẳng lẽ vẫn còn người sống sót?

 

Cố gắng quay đầu lại, nàng nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên một đống thi thể. Một cánh tay bị chặt đứt, giữa ngực có một lỗ hổng lớn, tim phổi đều bị moi ra, thế nhưng vẫn còn tiếng rên rỉ yếu ớt.

Hoa Thiên Cốt bất chấp là lăn hay trèo gắng sức trượt xuống cái hố, gian nan leo lên một đống thi thể. Tay vừa chạm đến máu và dịch thể nhớp nháp, nàng liền nôn ra cả mật. Nhưng vẫn liều mạng đi tới trước ông lão kia.

“Ông…ông ơi…ông có sao không?” Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy ai bi thảm như vậy, nghẹn ngào sắp khóc đến nơi.

Cố gắng kiềm nén, rồi ngồi ngay ngắn không dám động vào ông, sợ chỉ cần động một cái ông ấy sẽ gục ngay lập tức.

Nàng nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai nói cho nàng biết nàng phải làm gì đi!

Hai mắt ông lão nhắm chặt, trên mặt còn có hai dòng huyết lệ, có vẻ hai mắt cũng đã bị lấy đi. Nhưng gương mặt vẫn mỉm cười không có lấy một chút đau đớn.

“Vị thiếu chủ này là?”

Hoa Thiên Cốt không ngừng run rẩy: “Tại hạ…tại hạ là Hoa Thiên Cốt, bởi vì bát tự không tốt, từ nhỏ đã bị quỷ quấn thân, nên vốn…vốn là muốn lên Mao Sơn bái Thanh Hư đạo trưởng học đạo. Nơi này…ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

“Tại hạ chính là Thanh Hư, đều tại bần đạo vô năng, khiến cả Mao Sơn bị tàn sát…Bây giờ, bây giờ sợ không thể giúp thí chủ được…”

“Thanh Hư đạo trưởng ngài đừng nói như vậy, tại sao nơi này lại trở nên thế này? Là vì môn phái phân tranh sao? Hay là yêu nghiệt quấy phá? Sao lại có thể tàn nhẫn sát hại nhiều người như vậy! Ta…ta có thể làm gì không? Thương thế của ngài phải làm thế nào đây?”


“Nội đan của bần đạo đã bị phá hỏng, mất hết nguyên khí, không thể cầm cự được lâu nữa. Chỉ tại bần đạo không có mắt, không nhìn ra đại đệ tử Vân Ế đã sớm nhập ma! Vì muốn cướp đoạt thần khí từ thời thượng cổ xích Thuyên Thiên, nội ứng ngoại hợp với bọn yêu ma, khiến ngàn năm cơ nghiệp của Mao Sơn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thí chủ, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu rồi?”

“Tuổi mụ là mười hai.”

“Ngươi lên núi bằng cách nào? Nghiệp chướng tạo phù chú xung quanh đây, pháp thuật bình thường không thể phá giải được. Bần đạo đã tập trung tụ nguyên một ngày một đêm, nhưng cuối cùng vẫn không thể truyền tin tức ra bên ngoài.”

“Ban đầu ta cũng không lên được, sau đó đi tìm Dị Hủ Quân, ông ấy cho ta Thiên Thủy Tích, sau đó trên đường lên Mao Sơn lại gặp một người tên là Hiên Viên Lãng và sư phụ Lạc Hà Đông của hắn. Lạc lão tiền bối đưa một con ốc truyền tin cho ta, rồi bảo ta đưa cho ngài, ngài sẽ nhận ta làm đồ đệ.”

Thanh Hư đạo trưởng sắc mặt tái nhợt cười: “Thì ra là ngươi đã gặp lão già kia!  Ngươi cầm con ốc gõ hai lần lên cái vân thứ ba của nó xem.”

Hoa Thiên Cốt gõ cạch cạch hai cái, đột nhiên trong ốc truyền ra tiếng thét như sư tử của Lạc Hà Đông.

“Thanh Hư lão đạo! Lạc Hà Đông Phương Úc Khanh ta muốn gửi một đồ nhi cho ngươi, ngươi không muốn nhận cũng phải nhận, gần đây bận bịu, lần sau tới tìm ngươi uống rượu!”

Mày Thanh Hư run run nở nụ cười: “Thật là tốt, trước khi chết còn có thể nghe thấy giọng cố nhân, chỉ tiếc không còn cơ hội cùng nhau uống rượu.”

“Thanh Hư đạo trưởng…” Hốc mũi Hoa Thiên Cốt xót xa, “Chỉ tiếc ông ấy đột nhiên có chuyện gấp nên phải quay về, nếu không thì đã lên núi rồi!”

“Gần đây thiên hạ đại loạn, ông ta trở về chắc cũng là vì chuyện phong ấn. Tiểu thí chủ, có thể nhờ ngươi làm giúp một việc vô cùng gấp không?”

“Xin cứ nói, ta nhất định sẽ làm được!”

“Mười ba tháng sau, xin thí chủ hãy giúp ta tham gia Quần Tiên yến ở Côn Lôn, báo cho chúng tiên nhân chuyện Mao Sơn bị đệ tử bản môn cướp xích Thuyên Thiên. Hiện giờ ma giới, yêu giới đều rất hỗn loạn, nhiều nơi phong ấn đã bị phá giải, yêu ma lần ra. Mong rằng chúng tiên nhân sẽ bảo vệ thật tốt mười lăm món thần khí từ thời thượng cổ khác, nếu không ngộ nhỡ Yêu Thần xuất thế, trăm họ lầm than, sợ rằng không có cách khống chế.”

Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu.

“Tuy rằng đệ tử bản môn chết thảm, nhưng Mao Sơn vẫn chưa bị diệt. Thí chủ, ta tạm truyền chức chưởng môn Mao Sơn cho ngươi, khi tham gia Quần Tiên yến hãy dùng Mao Sơn lệnh, tập hợp tất cả đệ tử bên ngoài Mao Sơn quay về núi, chấn chỉnh bổn môn, đoạt lại xích Thuyên Thiên.”

“Ta? Ta…”

“Không sao, nếu lúc đó ngươi không thích thì truyền lại chức chưởng môn cho đệ tử trong phái ta, tiểu đệ tử Vân Ẩn của ta là người có thể tin cậy.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Ta sẽ nói cho hắn, để hắn đoạt lại xích Thuyên Thiên, chấn chỉnh môn phái.”

Thanh Hư lão đạo gật đầu, một tay kết ấn điểm lên mi tâm Hoa Thiên Cốt, ấn ký của chưởng môn chợt lóe lên rồi biến mất. Hoa Thiên Cốt cảm thấy một luồng nguyên khí và nội lực mãnh liệt từ mi tâm chảy ào ào vào người mình.

“Thanh Hư đạo trưởng…”

“Bầ n đạo truyền tất cả đạo hạnh còn lại vào người ngươi, coi như tỏ chút lòng cảm tạ.”

“Sư, sư phụ…” Hoa Thiên Cốt quỳ xuống chuẩn bị dập đầu, ý của ông ấy là muốn nhận ta làm đồ đệ sao?

“Thí chủ mau đứng dậy, bần đạo là người sắp chết, sẽ không thể dạy ngươi thứ gì, không bằng ngươi tới nới khác tìm thầy đi. Thiên hạ to lớn, trong thiên giới chẳng thà chọn Trường Lưu. Nếu ngươi có thể được Tử Họa đích thân dạy dỗ, coi như là đại phúc. Cũng không uổng phí duyên phận của ta và ngươi ở nơi đây.”

“Bái một sư phụ khác?”

“Phải, Trường Lưu thượng tiên, Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Họa, là người có đạo hạnh cao nhất tiên giới hiện nay. Đưa ốc truyền âm đây, ta sẽ giao ngươi cho hắn, nhưng tính hắn vô cùng nghiêm túc, không biết có chịu nể mặt bần đạo không. Hơn nữa cũng thông báo một chuyện quan trọng khác cho hắn biết, nhờ hắn xử lý tàn cục giúp bần đạo.”

Nói xong, Hoa Thiên Cốt thấy Thanh Hư dạo trưởng lẩm bẩm, mấy cái phù từ miệng bay ra, bay vào trong ốc truyền tin, cũng không biết là nói gì.

Xong xuôi đâu vào đó, đuôi ốc có hơi đỏ lên.

“Thí chủ, người có thấy cung vũ bên hông ta không?”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới thấy một sợi lông chim trắng thuần không dính chút máu, nhưng vừa nãy rõ ràng không có, hay là tại bây giờ mình có chút pháp lực rồi?

“Nhìn thấy.”

“Ngươi lấy nó xuống, bảo quản cẩn thận. Đây là tín vật của chưởng môn. Ngoài ra dưới điện thờ trong đại điện Lư Hương có hai bản bí tịch, một quyển là bí quyết và tinh túy đạo pháp của Mao Sơn ta để ngươi truyền lại cho chưởng môn đời sau, một quyển là Lục giới toàn thư do ta sáng tác, ngươi cứ giữ lấy, nếu có chuyện không hiểu thì cứ cầm ra tra là được. Những chuyện sau đó đều nhờ ngươi, cuối cùng thì bần đạo cũng có thể nhắm mắt rồi.”

“Thanh Hư đạo trưởng!”

“Ngươi đi đi, Côn Lôn, Quần Tiên yến, tìm Bạch Tử Họa!”

Hoa Thiên Cốt lúc này mới từ từ bò ra khỏi cái hố to, sau đó thấy một thứ màu đỏ giống lửa lại không phải lửa bùng trên người Thanh Hư đạo trưởng, nhưng không cảm thấy nóng chút nào.

Tất cả mọi thứ trong hố dần hóa thành tro, vô số những vật hình cầu phát quang chầm chậm nhẹ nhàng bay lên trời.

Đó là nguyên đan của kẻ tu hành sao? Đạo hạnh cao, nguyên đan chưa bị tổn hại hẳn có thể sống lại, đạo hạnh thấp chắc cũng được đầu thai chuyển thế. Không biết Thanh Hư đạo trưởng ra sao?

Hoa Thiên Cốt quỳ trước hố bái hai bái. Trời đột nhiên đổ mưa xuống, rửa sạch máu đọng trên người nàng, không khí vẫn nặng nề như trước, nhưng Hoa Thiên Cốt lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sức khỏe trở nên vô cùng dồi dào.

Không bái sư phụ, cũng không phải là đệ tử Mao Sơn, nhưng đột nhiên lại trở thành Mao Sơn chưởng môn, thật sự khiến người khác phải khiếp đảm. Hoa Thiên Cốt gói kĩ hai quyển bí tịch kia cất vào trong ngực, bắt đầu xuống núi.

Mục tiêu kế tiếp rất rõ ràng, đến Côn Lôn tham dự Quần Tiên yến thông báo việc Mao Sơn bị phản đồ cướp mất xích Thuyên Thiên, rồi truyền chức chưởng môn cho tiểu đồ đệ tên Vân Ẩn của Thanh Hư đạo trưởng, sau đó cầu xin Bạch Tử Họa – Bạch lão tiền bối nhận mình làm đồ đệ, cuối cùng theo lão về Trường Lưu Sơn chăm chỉ rèn luyện…

 

Nguồn: truyen8.mobi/t66428-hoa-thien-cot-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận