Hoa Thiên Cốt Chương 21

Chương 21
Thắp hương đêm trăng

“Đệ tử bái kiến chưởng môn!” Người trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống.

Hoa Thiên Cốt căng thẳng ngẩng đầu, người đứng trước mặt nàng như đang mỉm cười, dung mạo xuất trần, quanh người dường như có ráng mây ngũ sắc bao quanh, khiến người ta có cảm giác thật ấm áp.

Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa gật đầu ý bảo nàng đứng dậy.

Nàng cố gắng chống người đứng dậy, chân vẫn hơi run, người trước mặt vẫn chưa dịu đứng dậy. Nàng vội vàng chạy sang một bên, cảm thấy nhất định là người kia quỳ sai hướng rồi, nàng không nhận nổi.

“Mao Sơn đệ tử Vân Ẩn bái kiến chưởng môn!” Không ngờ người đó lại xoay về phía nàng, cúi người thật thấp xuống hành lễ.

Nhất thời mặt Hoa Thiên Cốt cứng ngắc, vội vàng vươn tay đỡ anh ta dậy, vừa tới gần đã ngửi thấy một mùi hương tao nhã.

“Vân Ẩn, ngươi làm nàng sợ, có chuyện gì vào đại điện rồi nói.” Bạch Tử Họa mở miệng.

Vân Ẩn lúc này mới vịn tay nàng đứng dậy, ánh mắt trong veo vui sướng dừng lại trên người nàng như có rất nhiều điều muốn nói. Lại lập tức nhận ra mình thất lễ bèn cúi đầu, cung kính làm một động tác mời.

“Mẹ Cốt đầu!!!!” Lúc này Đường Bảo mới bay ra từ trong tay Lạc Thập Nhất bám lên vai Hoa Thiên Cốt, khóc lóc ầm ĩ bám chặt lấy, thật hù chết nó.

Hoa Thiên Cốt cười chọc người nó, lặng lẽ làm một dấu tay ý bảo Khinh Thủy đừng lo lắng. Sau đó đi theo Bạch Tử Họa và Vân Ẩn vào nội điện.

Mọi người bắt đầu xôn xao, một kẻ phàm nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường lại không có tí pháp lực cùng bối cảnh kia, không ngờ lại là chưởng môn của một phái.

Nghê Mạn Thiên nắm chặt tay đến nỗi vang lên cả tiếng khớp, xem ra nàng thật sự đã quá coi thường con nhóc đó, càng lúc càng cảm thấy đây là một mối họa lớn.

Vào đại điện rồi Hoa Thiên Cốt mới nhận ra Thế tôn, Nho tôn đều có mặt, Đường Bảo vội vàng chui vào trong lỗ tai của nàng. Bởi vì có người ngoài ở đây nên Sênh Tiêu Mặc phá lệ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn lười nhác như thế. Còn Ma Nghiêm xem ra vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, vẻ mặt không chút hòa nhã nhìn nàng.

“Đệ tử bái kiến Thế tôn, Nho tôn.” Hoa Thiên Cốt quỳ xuống cung kính cúi đầu bái.

Bỗng nghe thấy Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta sao nhận nổi, chưởng môn phái Mao Sơn.” Mỗi từ mỗi câu đều mang ý châm chọc.

Hoa Thiên Cốt sửng sốt, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ nói: “Đại sư huynh, Hoa Thiên Cốt chẳng qua bị người nhờ vả lúc lâm nguy.”

Ma Nghiêm phất tay đáp: “Thân là đệ tử Trường Lưu, còn là chưởng môn của phái khác, quả là một trò cười. Trường Lưu chúng ta thật không thể chứa nổi vị quý nhân này. Ngươi vẫn nên sớm về Mao Sơn làm chưởng môn của người ta đi!”

Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy thế lòng chùng hẳn xuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, thấy người hờ hững buông tách trà trong tay nhưng không nói gì. Mày Vân Ẩn nhíu chặt, nhưng cũng thuận thế nói:

“Sau khi nhận được tin báo của Thanh Điểu, sứ giả của Tây Vương Mẫu, đệ tử lập tức quay về Mao Sơn xử lý mọi chuyện, bởi vì biết chưởng môn đi theo Tôn thượng về Trường Lưu nên tương đối yên tâm. Trong phái lại có quá nhiều chuyện cần giải q uyết ngay, cũng không muốn đưa chưởng môn về ngay lúc đó để đối mặt với bao sự phức tạp và phiền toái, huống chi nghe nói chưởng môn đã bái nhập Trường Lưu môn, ngày ngày chăm chỉ rèn luyện, cho nên không dám quấy rầy. Nửa năm qua vẫn nghe ngóng tin tức của chưởng môn qua Tôn thượng. Hiện tại mọi việc trong phái đã chấn chỉnh xong, chỉ chờ chưởng môn về chủ trì đại cục. Cho nên lần này đặc biệt tới để đón chưởng môn về núi.”

Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn Vân Ẩn, đáng nhẽ ra anh ta phải biết nàng chỉ là một người phàm chứ, trước lúc lâm chung Thanh Hư đạo trưởng bất đắc dĩ mới nhờ vả, trước kia không hề liên quan đến nàng, Hoa Thiên Cốt cũng hiểu rõ mình không thể giúp anh ta được gì, nếu chưởng môn ở Mao Sơn, cho dù tất cả quyền lực vẫn nằm trong tay anh ta, nhưng trên hình thức vẫn phải đi xin chỉ thị, tất nhiên sẽ có nhiều điều không tiện. Hơn nữa nàng không có năng lực, không thể tự bảo vệ mình, cần nhiều đệ tử bảo vệ, nếu có gì bất trắc, Mao Sơn vốn đã bị tổn hại nặng nề, chưởng môn lại xảy ra chuyện, đương nhiên không thể gượng dậy nổi, tạo nên tình thế vô cùng bất lợi. Mặt khác nếu để nàng trong phạm vi Trường Lưu, anh ta muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nếu hiện giờ phái Mao Sơn đã tu chỉnh xong, thì nàng trả ấn tín của chưởng môn và cung vũ cho anh ta là được, không phải quay về Mao Sơn kẻo sinh ra lắm chuyện nữa, hơn nữa thời gian ngày càng gấp gáp, dựa vào trình độ kém cỏi của nàng bây giờ, sợ rằng đến đài tỉ thí của Đại hội Kiếm Tiên cũng không trèo lên được. Nàng toàn tâm toàn ý muốn làm đồ đệ của Bạch Tử Họa, đâu muốn làm chưởng môn phái Mao Sơn gì đó.

“Ta ngu dốt, không biết làm chưởng môn thế nào, ngươi đến đúng lúc lắm, ta truyền lại chức đạo trưởng cho ngươi, vừa hay lời nhờ vả trước lúc lâm chung của đạo trưởng.”

Vân Ẩn lắc đầu: “Đệ tử hiểu ý của gia sư, cũng biết thân phận hiện tại làm chưởng môn khó xử. Nhưng hiện nay phái Mao Sơn thù trong giặc ngoài, nếu đệ tử nhậm chức chưởng môn trong thời điểm nhạy cảm này, tư cách xử lý mọi chuyện không những không thay đổi, mà thậm chí một số kẻ xem đệ tử như cái gai trong mắt có thể nhân cơ hội này làm loạn, cho nên chỉ có thể lại nhờ Thiên Cốt cô nương đảm nhận vị trí chưởng môn, cô nương được gia sư chính miệng nhờ vả, lại có đại ân với phái Mao Sơn, thế mới được mọi người kính phục. Đợi đến thời cơ chín muồi, nếu cô nương không muốn làm chưởng môn nữa, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, được không?”

Tâm trạng Hoa Thiên Cốt chùng xuống, dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ, lại chỉ là một người phàm, không đủ năng lực. Ý của Vân Ẩn là để nàng làm con rối sau màn, để anh ta đứng đằng trước thao túng hết thảy, như vậy mới có thể giải quyết mối nguy của Mao Sơn. Không khỏi nảy sinh vài phần bội phục anh ta.

Anh ta đã nói hợp tình hợp lí như thế, nàng há có thể không giúp. Vì thế nàng gật đầu, sau cùng bỏ thêm một câu nữa, “Nhưng dù thế nào ta vẫn là đệ tử của Trường Lưu Sơn.”

“Tại hạ hiểu.” Vân Ẩn cúi người nói, “Mấy ngày nữa là đại lễ của Mao Sơn, tất cả đệ tử đi ngao du đâu đó đều quay về núi, chưởng môn không thể không tham dự, nếu không sẽ là một đả kích cực lớn đối với sĩ khí, cho nên đệ tử đến đây chủ yếu là vì chuyện này, chỉ vài ngày thôi, sau đó đệ tử nhất định sẽ đứa chưởng môn về Trường Lưu Sơn.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa khẽ gật đầu tỏ vẻ ngầm đồng ý.

“Được, ta về Mao Sơn một chuyến với ngươi.”

Trăng sáng nhô lên cao, trong rừng, Hoa Thiên Cốt thắp hương, đốt giấy, bái hai bái, sau đó ngồi yên dưới tàng cây ngẩn người nhìn ngọn lửa. Trường Lưu Sơn chẳng những thừa thãi ngọc thạch, đến cả hương liệu cũng quá nhiều, mùi hương này không biết pha thêm cái gì mà mang đến một mùi khác biệt với các loại hương khác, chứa đựng một mùi lo âu và bi ai nồng đậm. Sương khói lượn lờ, khiến con người chìm đắm mê say.

Nàng nửa đêm lén trốn ra ngoài, là bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng, cũng là ngày giỗ của mẹ nàng.

Người bình thường vào ngày này hẳn sẽ vui vẻ vô cùng, chỉ có nàng coi ngày này là ngày đau thương nhất.

Luôn mang đến bất hạnh cho người bên cạnh, vậy nên vĩnh viễn nàng chỉ có thể ở một mình. Cô đơn như thế, lạnh lẽo như thế.

Ngày mai sẽ phải về Mao Sơn với Vân Ẩn, cáo biệt nhân gian nửa năm, không biết khi trở về có cảm giác quá thay đổi hay không.

“Một mình ở đây làm gì?”

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cái mạng nhỏ này của nàng bị dọa chỉ còn một nửa, chưa kịp ngẩng đầu nhìn người tới đã vội vàng quỳ xuống.

“Bái kiến Tôn thượng!”


Đầu cúi thấp, chỉ nhìn thấy vạt áo màu trắng của người trên mặt đất, vương vài chiếc lá vàng, đột nhiên muốn vươn tay ra phủi cho người.

“Ta đến Hợi điện tìm ngươi, ngươi lại không có ở đó, bỗng ngửi thấy mùi hương ở bên này, không thấy dấu vết của ngươi nên đến đây tìm, quả nhiên là ở đây. Sao lại đốt vàng mã thế này? Hôm nay là ngày giỗ của ai?”

“Của mẹ con.” Hoa Thiên Cốt buồn bã nói.

“Hóa ra là thế, nén đau buồn—” Bạch Tử Họa trước nay không nói nhiều, càng không biết an ủi người khác như thế nào, nhìn thân hình gầy guộc của Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ trong gió thu.

Đứa bé này, sao lại sợ hắn như vậy chứ?

“Ngươi đứng lên đã rồi nói.”

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôn thượng tìm con là vì chuyện ngày mai trở về Mao Sơn sao?”

Bạch Tử Họa gật đầu đáp: “Ngày mai ngươi trở về nhất định sẽ có muôn vàn gian truân, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Vì sao? Không phải chỉ là tham gia một đại lễ thôi ạ?” Cũng đâu phải quay về đó đánh giặc.

“Lúc đó đám người Vân Ế và Đông Thu Bất Bại có thể sẽ tìm đến hại ngươi, Mao Sơn vốn đã tổn thất nặng nề càng thêm không gượng dậy nổi, tiêu diệt từng bộ phận của tiên giới. Số người muốn tranh đoạt chức chưởng môn phái Mao Sơn lại không phải là ít, đương nhiên sẽ không dễ dàng để ngươi trở về. Dù Vân Ẩn có cố hết sức bảo vệ ngươi, nhưng chắc chắn sẽ có lúc không trở tay kịp, ta vốn định đi cùng các ngươi, nhưng lại có quá nhiều chuyện ràng buộc, hơn nữa thân phận không tiện lộ diện. Cho nên ngươi phải toàn sức ứng phó, chớ để mất mặt Trường Lưu Sơn cũng như Mao Sơn.”

“Đệ tử đã rõ.”

Bạch Tử Họa ngừng một lát rồi hỏi: “Ngươi vẫn chưa biết điều khiển kiếm?”
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, vừa bất an lại vừa xấu hổ gật đầu. Thầm nghĩ chắc Tôn thượng thất vọng về mình lắm, không khỏi phiền muộn và khó chịu.

Đột nhiên Bạch Tử Họa vung ngón tay lên, một tia sáng màu bạc như ánh chớp từ hông người vụt thẳng lên trời cao, xoay mấy vòng rồi đứng ở giữa không trung, thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng lung linh như ngọc, ánh ngũ sắc hoa lệ tỏa dọc theo thân kiếm.

“Ta dạy cho ngươi.”

Nói xong vươn tay về phía Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng điên đảo chúng sinh của Bạch Tử Họa, phút chốc liền cảm thấy ánh trăng sau lưng người bỗng trở nên mù mịt tối tăm. Đờ người ra đó, vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu, ngơ ngác vươn tay ra, để mặc người nắm lấy, lạnh lẽo như nước, tựa như cả người đều đắm trong nước vậy, nàng không thể hô hấp, cũng không có lối thoát. Bỗng thấy có lẽ cả đời này cũng không thể trốn được.

Bạch Tử Họa nhìn cô bé: “Đừng quên khẩu quyết và tâm pháp, quan trọng nhất là phải hợp thành một thể với kiếm, cho rằng nó chính là một phần thân thể của ngươi, muốn bay đi đâu thì bay đến đó, tự nhiên sẽ không rơi xuống.”

Nói xong giống như thiên ngoại phi tiên, dắt Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng thong thả nhảy lên, bay đến trên thân kiếm, cây kiếm chia chỉ dài có ba thước, nhưng vì vóc dáng Hoa Thiên Cốt nhỏ nhắn, nên cũng không chật.

Khi Hoa Thiên Cốt lảo đảo sắp ngã chợt cảm thấy Bạch Tử Họa ở đằng sau đang giúp đỡ mình, bĩnh tĩnh đi không ít.

“Điều chỉnh hô hấp, đừng sợ, bây giờ giao cho ngươi khống chế kiếm.”

Đang nói thì kiếm bỗng nhấp nha nhấp nhổm trên không, sau đó liền rơi xuống dưới.

A, Hoa Thiên Cốt hét lớn trong lòng, thấy có lẽ sẽ bị đập vào một cây đại thụ, vội vàng nhắm mắt lại, đột nhiên lại nhớ tới Tôn thượng ở ngay sau mình, vội vã tập trung tụ khí, cố gắng kéo thanh kiếm sang một bên, lá cây sượt qua người, đầu nàng ứa đầy mồ hôi.

“Tốt lắm, bây giờ cố gắng làm kiếm ổn định, từ từ bay lên.”

Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đường kiếm bay trong không trung vòng vèo không có phương hướng, lúc cao lúc thấp, cách mặt đất không quá hai thước, thật sự là quá nguy hiểm. Tuy nhiên nàng làm được như thế này đã là rất tốt rồi, thứ nhất là vì thanh kiếm này cưỡi lên vô cùng thoải mái, thứ hai là sự xuất hiện ở phía sau của Tôn thượng như một liều thuốc an thần.

Bay qua bay lại quanh gốc đại thụ, thật nguy hiểm, Hoa Thiên Cốt tập trung nhìn mặt trăng, trong lòng không ngừng kêu gào tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Cuối cùng vụt một cái bay thẳng lên, thoát ra khỏi cánh rừng, kiếm chở hai người tiến về phía ánh trăng như nước.

Luồng gió đối diện Hoa Thiên Cốt như muốn bay lên, kiếm dần dần bay một cách vững vàng.

Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa cỏ hòa quyện nhau trong không khí thật khiến người ta thoải mái, hóa ra đây là cảm giác được bay, mà cánh của nàng, không phải kiếm, mà là Tôn thượng.

Hoa Thiên Cốt chậm rãi nắm giữ bí quyết, bay mấy vòng trên không, nàng phát hiện mình đã có thể bay rất cao, thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Lưu Sơn và Tam điện.

Cuối cùng từ từ đáp kiếm xuống. Kiếm tự động bay về bên hông Bạch Tử Họa, thu vào trong vỏ.

“Bay rất khá.” Bạch Tử Họa gật đầu khen ngợi, Hoa Thiên Cốt thấy còn ngọt ngào hơn cả ăn mật. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn hỏi:

“Tôn thượng, yêu khí trên người con vẫn còn nặng như trước sao? Người đi tới đâu cũng ngửi thấy? Cũng tìm được con?”

“Đó không phải là yêu khí, mà là một mùi thơm rất kì lạ, dễ dàng cuốn hút yêu ma, hiện giờ ngươi mang câu ngọc theo bên mình, giấu đi rất nhiều, yêu ma và người thường không thể ngửi thấy được, nhưng ta vẫn có thể.”

Nói xong đưa bội kiếm cho nàng: “Ta thấy ngươi và thanh kiếm này có duyên phận, tặng cho ngươi.”

Hoa Thiên Cốt sợ hãi: “Sao có thể, đa tạ Tôn thượng cất nhắc, Thiên Cốt không dám nhận.”

“Yên tâm, đây không phải là Hoành Sương kiếm, chỉ là một bội kiếm bình thường tên là “Đoạn Niệm”, nhẹ mà tinh xảo, thích hợp với phái nữ. Không phải là ngươi vẫn chưa có binh khí sao? Đoạn Niệm mặc dù không phải là thanh kiếm nổi tiếng gì, nhưng tuyệt đối là kiệt xuất trong kiếm, hơn nữa rất có linh tính, lúc gặp nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của ngươi ư? Coi như là quà là được rồi. Ngươi cố gắng luyện tập, đừng phụ lòng thanh kiếm tốt này.”

“Tạ ơn Tôn thượng, đệ tử hiểu rồi.”

Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ xuống nhận thanh kiếm kia, giọng nói cũng run, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho nàng. Bởi vì mẫu thân, nên cha cũng tránh đề cập, đừng nói gì đến chúc mừng.

Ấm áp từ tận đáy lòng ùn ùn trào ra, tâm tư chứa đầy cảm động cùng nỗi lòng xót xa, không nói nổi nên lời.

Nhưng sao Tôn thượng lại biết hôm nay là sinh nhật nàng? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn người, Bạch Tử Họa thấy khuôn mặt trẻ con nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm như nhành hoa bồ công anh không muốn phiêu tán đi, tựa như hiểu nàng muốn hỏi gì bèn đáp: “Dựa vào tướng mạo của ngươi là có thể tính ra.”

Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thuật điều khiển kiếm của Mao Sơn nổi danh thiên hạ, bây giờ ngươi biết điều khiển kiếm, sau này gặp chuyện gì cũng có thể ứng phó được, không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Vân Ẩn, được rồi, đêm đã khuya ngươi sớm về nghỉ ngơi đi, mai còn phải khởi hành sớm.”

Hoa Thiên Cốt cảm động không biết nói gì cho phải, hóa ra là Tôn thượng cố tình đến dạy mình ngự kiếm còn tặng kiếm ra là có ngụ ý này. Chắc người lo mình là chưởng môn Mao Sơn mà vẫn phải dựa vào Vân Ẩn điều khiển kiếm hoặc cưỡi mây, tất không thể khiến đệ tử quy phục. Hơn nữa nếu gặp kẻ cố ý gây khó dễ cũng có thể nói được, gặp yêu ma mà Vân Ẩn không tiện để ý cũng có phương pháp chạy trốn. Người đúng là vì nàng mà nghĩ đến cả những điều rất nhỏ này, bảo nàng không nguyện thịt nát xương tan thế nào cho được?

Nhìn bóng dáng Bạch Tử Họa càng lúc càng xa, vui vẻ như lên tiên, ôm thanh kiếm kia, Hoa Thiên Cốt bất chợt muốn khóc.

 

 

Chương 21:Thắp hương đêm trăng

“Đệ tử bái kiến chưởng môn!” Người trước mặt bỗng nhiên quỳ xuống.

Hoa Thiên Cốt căng thẳng ngẩng đầu, người đứng trước mặt nàng như đang mỉm cười, dung mạo xuất trần, quanh người dường như có ráng mây ngũ sắc bao quanh, khiến người ta có cảm giác thật ấm áp.

Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa gật đầu ý bảo nàng đứng dậy.

Nàng cố gắng chống người đứng dậy, chân vẫn hơi run, người trước mặt vẫn chưa dịu đứng dậy. Nàng vội vàng chạy sang một bên, cảm thấy nhất định là người kia quỳ sai hướng rồi, nàng không nhận nổi.

“Mao Sơn đệ tử Vân Ẩn bái kiến chưởng môn!” Không ngờ người đó lại xoay về phía nàng, cúi người thật thấp xuống hành lễ.

Nhất thời mặt Hoa Thiên Cốt cứng ngắc, vội vàng vươn tay đỡ anh ta dậy, vừa tới gần đã ngửi thấy một mùi hương tao nhã.

“Vân Ẩn, ngươi l m nàng sợ, có chuyện gì vào đại điện rồi nói.” Bạch Tử Họa mở miệng.

Vân Ẩn lúc này mới vịn tay nàng đứng dậy, ánh mắt trong veo vui sướng dừng lại trên người nàng như có rất nhiều điều muốn nói. Lại lập tức nhận ra mình thất lễ bèn cúi đầu, cung kính làm một động tác mời.

“Mẹ Cốt đầu!!!!” Lúc này Đường Bảo mới bay ra từ trong tay Lạc Thập Nhất bám lên vai Hoa Thiên Cốt, khóc lóc ầm ĩ bám chặt lấy, thật hù chết nó.

Hoa Thiên Cốt cười chọc người nó, lặng lẽ làm một dấu tay ý bảo Khinh Thủy đừng lo lắng. Sau đó đi theo Bạch Tử Họa và Vân Ẩn vào nội điện.

Mọi người bắt đầu xôn xao, một kẻ phàm nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường lại không có tí pháp lực cùng bối cảnh kia, không ngờ lại là chưởng môn của một phái.

Nghê Mạn Thiên nắm chặt tay đến nỗi vang lên cả tiếng khớp, xem ra nàng thật sự đã quá coi thường con nhóc đó, càng lúc càng cảm thấy đây là một mối họa lớn.

Vào đại điện rồi Hoa Thiên Cốt mới nhận ra Thế tôn, Nho tôn đều có mặt, Đường Bảo vội vàng chui vào trong lỗ tai của nàng. Bởi vì có người ngoài ở đây nên Sênh Tiêu Mặc phá lệ ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt vẫn lười nhác như thế. Còn Ma Nghiêm xem ra vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, vẻ mặt không chút hòa nhã nhìn nàng.

“Đệ tử bái kiến Thế tôn, Nho tôn.” Hoa Thiên Cốt quỳ xuống cung kính cúi đầu bái.

Bỗng nghe thấy Ma Nghiêm hừ lạnh một tiếng: “Chúng ta sao nhận nổi, chưởng môn phái Mao Sơn.” Mỗi từ mỗi câu đều mang ý châm chọc.

Hoa Thiên Cốt sửng sốt, mặt đỏ bừng như lửa đốt.

Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ nói: “Đại sư huynh, Hoa Thiên Cốt chẳng qua bị người nhờ vả lúc lâm nguy.”

Ma Nghiêm phất tay đáp: “Thân là đệ tử Trường Lưu, còn là chưởng môn của phái khác, quả là một trò cười. Trường Lưu chúng ta thật không thể chứa nổi vị quý nhân này. Ngươi vẫn nên sớm về Mao Sơn làm chưởng môn của người ta đi!”

Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy thế lòng chùng hẳn xuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, thấy người hờ hững buông tách trà trong tay nhưng không nói gì. Mày Vân Ẩn nhíu chặt, nhưng cũng thuận thế nói:

“Sau khi nhận được tin báo của Thanh Điểu, sứ giả của Tây Vương Mẫu, đệ tử lập tức quay về Mao Sơn xử lý mọi chuyện, bởi vì biết chưởng môn đi theo Tôn thượng về Trường Lưu nên tương đối yên tâm. Trong phái lại có quá nhiều chuyện cần giải quyết ngay, cũng không muốn đưa chưởng môn về ngay lúc đó để đối mặt với bao sự phức tạp và phiền toái, huống chi nghe nói chưởng môn đã bái nhập Trường Lưu môn, ngày ngày chăm chỉ rèn luyện, cho nên không dám quấy rầy. Nửa năm qua vẫn nghe ngóng tin tức của chưởng môn qua Tôn thượng. Hiện tại mọi việc trong phái đã chấn chỉnh xong, chỉ chờ chưởng môn về chủ trì đại cục. Cho nên lần này đặc biệt tới để đón chưởng môn về núi.”

Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn Vân Ẩn, đáng nhẽ ra anh ta phải biết nàng chỉ là một người phàm chứ, trước lúc lâm chung Thanh Hư đạo trưởng bất đắc dĩ mới nhờ vả, trước kia không hề liên quan đến nàng, Hoa Thiên Cốt cũng hiểu rõ mình không thể giúp anh ta được gì, nếu chưởng môn ở Mao Sơn, cho dù tất cả quyền lực vẫn nằm trong tay anh ta, nhưng trên hình thức vẫn phải đi xin chỉ thị, tất nhiên sẽ có nhiều điều không tiện. Hơn nữa nàng không có năng lực, không thể tự bảo vệ mình, cần nhiều đệ tử bảo vệ, nếu có gì bất trắc, Mao Sơn vốn đã bị tổn hại nặng nề, chưởng môn lại xảy ra chuyện, đương nhiên không thể gượng dậy nổi, tạo nên tình thế vô cùng bất lợi. Mặt khác nếu để nàng trong phạm vi Trường Lưu, anh ta muốn làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nếu hiện giờ phái Mao Sơn đã tu chỉnh xong, thì nàng trả ấn tín của chưởng môn và cung vũ cho anh ta là được, không phải quay về Mao Sơn kẻo sinh ra lắm chuyện nữa, hơn nữa thời gian ngày càng gấp gáp, dựa vào trình độ kém cỏi của nàng bây giờ, sợ rằng đến đài tỉ thí của Đại hội Kiếm Tiên cũng không trèo lên được. Nàng toàn tâm toàn ý muốn làm đồ đệ của Bạch Tử Họa, đâu muốn làm chưởng môn phái Mao Sơn gì đó.

“Ta ngu dốt, không biết làm chưởng môn thế nào, ngươi đến đúng lúc lắm, ta truyền lại chức đạo trưởng cho ngươi, vừa hay lời nhờ vả trước lúc lâm chung của đạo trưởng.”

Vân Ẩn lắc đầu: “Đệ tử hiểu ý của gia sư, cũng biết thân phận hiện tại làm chưởng môn khó xử. Nhưng hiện nay phái Mao Sơn thù trong giặc ngoài, nếu đệ tử nhậm chức chưởng môn trong thời điểm nhạy cảm này, tư cách xử lý mọi chuyện không những không thay đổi, mà thậm chí một số kẻ xem đệ tử như cái gai trong mắt có thể nhân cơ hội này làm loạn, cho nên chỉ có thể lại nhờ Thiên Cốt cô nương đảm nhận vị trí chưởng môn, cô nương được gia sư chính miệng nhờ vả, lại có đại ân với phái Mao Sơn, thế mới được mọi người kính phục. Đợi đến thời cơ chín muồi, nếu cô nương không muốn làm chưởng môn nữa, chúng ta sẽ nghĩ cách khác, được không?”

Tâm trạng Hoa Thiên Cốt chùng xuống, dù sao thì nàng vẫn còn nhỏ, lại chỉ là một người phàm, không đủ năng lực. Ý của Vân Ẩn là để nàng làm con rối sau màn, để anh ta đứng đằng trước thao túng hết thảy, như vậy mới có thể giải quyết mối nguy của Mao Sơn. Không khỏi nảy sinh vài phần bội phục anh ta.

Anh ta đã nói hợp tình hợp lí như thế, nàng há có thể không giúp. Vì thế nàng gật đầu, sau cùng bỏ thêm một câu nữa, “Nhưng dù thế nào ta vẫn là đệ tử của Trường Lưu Sơn.”

“Tại hạ hiểu.” Vân Ẩn cúi người nói, “Mấy ngày nữa là đại lễ của Mao Sơn, tất cả đệ tử đi ngao du đâu đó đều quay về núi, chưởng môn không thể không tham dự, nếu không sẽ là một đả kích cực lớn đối với sĩ khí, cho nên đệ tử đến đây chủ yếu là vì chuy n này, chỉ vài ngày thôi, sau đó đệ tử nhất định sẽ đứa chưởng môn về Trường Lưu Sơn.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa khẽ gật đầu tỏ vẻ ngầm đồng ý.

“Được, ta về Mao Sơn một chuyến với ngươi.”

Trăng sáng nhô lên cao, trong rừng, Hoa Thiên Cốt thắp hương, đốt giấy, bái hai bái, sau đó ngồi yên dưới tàng cây ngẩn người nhìn ngọn lửa. Trường Lưu Sơn chẳng những thừa thãi ngọc thạch, đến cả hương liệu cũng quá nhiều, mùi hương này không biết pha thêm cái gì mà mang đến một mùi khác biệt với các loại hương khác, chứa đựng một mùi lo âu và bi ai nồng đậm. Sương khói lượn lờ, khiến con người chìm đắm mê say.

Nàng nửa đêm lén trốn ra ngoài, là bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng, cũng là ngày giỗ của mẹ nàng.

Người bình thường vào ngày này hẳn sẽ vui vẻ vô cùng, chỉ có nàng coi ngày này là ngày đau thương nhất.

Luôn mang đến bất hạnh cho người bên cạnh, vậy nên vĩnh viễn nàng chỉ có thể ở một mình. Cô đơn như thế, lạnh lẽo như thế.

Ngày mai sẽ phải về Mao Sơn với Vân Ẩn, cáo biệt nhân gian nửa năm, không biết khi trở về có cảm giác quá thay đổi hay không.

“Một mình ở đây làm gì?”

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến cái mạng nhỏ này của nàng bị dọa chỉ còn một nửa, chưa kịp ngẩng đầu nhìn người tới đã vội vàng quỳ xuống.

“Bái kiến Tôn thượng!”
Đầu cúi thấp, chỉ nhìn thấy vạt áo màu trắng của người trên mặt đất, vương vài chiếc lá vàng, đột nhiên muốn vươn tay ra phủi cho người.

“Ta đến Hợi điện tìm ngươi, ngươi lại không có ở đó, bỗng ngửi thấy mùi hương ở bên này, không thấy dấu vết của ngươi nên đến đây tìm, quả nhiên là ở đây. Sao lại đốt vàng mã thế này? Hôm nay là ngày giỗ của ai?”

“Của mẹ con.” Hoa Thiên Cốt buồn bã nói.

“Hóa ra là thế, nén đau buồn—” Bạch Tử Họa trước nay không nói nhiều, càng không biết an ủi người khác như thế nào, nhìn thân hình gầy guộc của Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ trong gió thu.

Đứa bé này, sao lại sợ hắn như vậy chứ?

“Ngươi đứng lên đã rồi nói.”

Hoa Thiên Cốt đứng dậy, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôn thượng tìm con là vì chuyện ngày mai trở về Mao Sơn sao?”

Bạch Tử Họa gật đầu đáp: “Ngày mai ngươi trở về nhất định sẽ có muôn vàn gian truân, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Vì sao? Không phải chỉ là tham gia một đại lễ thôi ạ?” Cũng đâu phải quay về đó đánh giặc.

“Lúc đó đám người Vân Ế và Đông Thu Bất Bại có thể sẽ tìm đến hại ngươi, Mao Sơn vốn đã tổn thất nặng nề càng thêm không gượng dậy nổi, tiêu diệt từng bộ phận của tiên giới. Số người muốn tranh đoạt chức chưởng môn phái Mao Sơn lại không phải là ít, đương nhiên sẽ không dễ dàng để ngươi trở về. Dù Vân Ẩn có cố hết sức bảo vệ ngươi, nhưng chắc chắn sẽ có lúc không trở tay kịp, ta vốn định đi cùng các ngươi, nhưng lại có quá nhiều chuyện ràng buộc, hơn nữa thân phận không tiện lộ diện. Cho nên ngươi phải toàn sức ứng phó, chớ để mất mặt Trường Lưu Sơn cũng như Mao Sơn.”

“Đệ tử đã rõ.”

Bạch Tử Họa ngừng một lát rồi hỏi: “Ngươi vẫn chưa biết điều khiển kiếm?”
Hoa Thiên Cốt kinh ngạc, vừa bất an lại vừa xấu hổ gật đầu. Thầm nghĩ chắc Tôn thượng thất vọng về mình lắm, không khỏi phiền muộn và khó chịu.

Đột nhiên Bạch Tử Họa vung ngón tay lên, một tia sáng màu bạc như ánh chớp từ hông người vụt thẳng lên trời cao, xoay mấy vòng rồi đứng ở giữa không trung, thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng lung linh như ngọc, ánh ngũ sắc hoa lệ tỏa dọc theo thân kiếm.

“Ta dạy cho ngươi.”

Nói xong vươn tay về phía Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng điên đảo chúng sinh của Bạch Tử Họa, phút chốc liền cảm thấy ánh trăng sau lưng người bỗng trở nên mù mịt tối tăm. Đờ người ra đó, vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu, ngơ ngác vươn tay ra, để mặc người nắm lấy, lạnh lẽo như nước, tựa như cả người đều đắm trong nước vậy, nàng không thể hô hấp, cũng không có lối thoát. Bỗng thấy có lẽ cả đời này cũng không thể trốn được.

Bạch Tử Họa nhìn cô bé: “Đừng quên khẩu quyết và tâm pháp, quan trọng nhất là phải hợp thành một thể với kiếm, cho rằng nó chính là một phần thân thể của ngươi, muốn bay đi đâu thì bay đến đó, tự nhiên sẽ không rơi xuống.”

Nói xong giống như thiên ngoại phi tiên, dắt Hoa Thiên Cốt nhẹ nhàng thong thả nhảy lên, bay đến trên thân kiếm, cây kiếm chia chỉ dài có ba thước, nhưng vì vóc dáng Hoa Thiên Cốt nhỏ nhắn, nên cũng không chật.

Khi Hoa Thiên Cốt lảo đảo sắp ngã chợt cảm thấy Bạch Tử Họa ở đằng sau đang giúp đỡ mình, bĩnh tĩnh đi không ít.

“Điều chỉnh hô hấp, đừng sợ, bây giờ giao cho ngươi khống chế kiếm.”

Đang nói thì kiếm bỗng nhấp nha nhấp nhổm trên không, sau đó liền rơi xuống dưới.

A, Hoa Thiên Cốt hét lớn trong lòng, thấy có lẽ sẽ bị đập vào một cây đại thụ, vội vàng nhắm mắt lại, đột nhiên lại nhớ tới Tôn thượng ở ngay sau mình, vội vã tập trung tụ khí, cố gắng kéo thanh kiếm sang một bên, lá cây sượt qua người, đầu nàng ứa đầy mồ hôi.

“Tốt lắm, bây giờ cố gắng làm kiếm ổn định, từ từ bay lên.”

Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đường kiếm bay trong không trung vòng vèo không có phương hướng, lúc cao lúc thấp, cách mặt đất không quá hai thước, thật sự là quá nguy hiểm. Tuy nhiên nàng làm được như thế này đã là rất tốt rồi, thứ nhất là vì thanh kiếm này cưỡi lên vô cùng thoải mái, thứ hai là sự xuất hiện ở phía sau của Tôn thượng như một liều thuốc an thần.

Bay qua bay lại quanh gốc đại thụ, thật nguy hiểm, Hoa Thiên Cốt tập trung nhìn mặt trăng, trong lòng không ngừng kêu gào tiến lên phía trước, tiến lên phía trước. Cuối cùng vụt một cái bay thẳng lên, thoát ra khỏi cánh rừng, kiếm chở hai người tiến về phía ánh trăng như nước.

Luồng gió đối diện Hoa Thiên Cốt như muốn bay lên, kiếm dần dần bay một cách vững vàng.

Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, mùi hương hoa cỏ hòa quyện nhau trong không khí thật khiến người ta thoải mái, hóa ra đây là cảm giác được bay, mà cánh của nàng, không phải kiếm, mà là Tôn thượng.

Hoa Thiên Cốt chậm rãi nắm giữ bí quyết, bay mấy vòng trên không, nàng phát hiện mình đã có thể bay rất cao, thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ Trường Lưu Sơn và Tam điện.

Cuối cùng từ từ đáp kiếm xuống. Kiếm tự động bay về bên hông Bạch Tử Họa, thu vào trong vỏ.

“Bay rất khá.” Bạch Tử Họa gật đầu khen ngợi, Hoa Thiên Cốt thấy còn ngọt ngào hơn cả ăn mật. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn hỏi:

“Tôn thượng, yêu khí trên người con vẫn còn nặng như trước sao? Người đi tới đâu cũng ngửi thấy? Cũng tìm được con?”

“Đó không phải là yêu khí, mà là một mùi thơm rất kì lạ, dễ dàng cuốn hút yêu ma, hiện giờ ngươi mang câu ngọc theo bên mình, giấu đi rất nhiều, yêu ma và người thường không thể ngửi thấy được, nhưng ta vẫn có thể.”

Nói xong đưa bội kiếm cho nàng: “Ta thấy ngươi và thanh kiếm này có duyên phận, tặng cho ngươi.”

Hoa Thiên Cốt sợ hãi: “Sao có thể, đa tạ Tôn thượng cất nhắc, Thiên Cốt không dám nhận.”

“Yên tâm, đây không phải là Hoành Sương kiếm, chỉ là một bội kiếm bình thường tên là “Đoạn Niệm”, nhẹ mà tinh xảo, thích hợp với phái nữ. Không phải là ngươi vẫn chưa có binh khí sao? Đoạn Niệm mặc dù không phải là thanh kiếm nổi tiếng gì, nhưng tuyệt đối là kiệt xuất trong kiếm, hơn nữa rất có linh tính, lúc gặp nguy hiểm có thể bảo vệ ngươi. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của ngươi ư? Coi như là quà là được rồi. Ngươi cố gắng luyện tập, đừng phụ lòng thanh kiếm tốt này.”

“Tạ ơn Tôn thượng, đệ tử hiểu rồi.”

Hoa Thiên Cốt run rẩy quỳ xuống nhận thanh kiếm kia, giọng nói cũng run, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người tặng quà sinh nhật cho nàng. Bởi vì mẫu thân, nên cha cũng tránh đề cập, đừng nói gì đến chúc mừng.

Ấm áp từ tận đáy lòng ùn ùn trào ra, tâm tư chứa đầy cảm động cùng nỗi lòng xót xa, không nói nổi nên lời.

Nhưng sao Tôn thượng lại biết hôm nay là sinh nhật nàng? Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn người, Bạch Tử Họa thấy khuôn mặt trẻ con nhẹ nhàng lắc lư trong gió đêm như nhành hoa bồ công anh không muốn phiêu tán đi, tựa như hiểu nàng muốn hỏi gì bèn đáp: “Dựa vào tướng mạo của ngươi là có thể tính ra.”

Ngừng một lát rồi nói tiếp: “Thuật điều khiển kiếm của Mao Sơn nổi danh thiên hạ, bây giờ ngươi biết điều khiển kiếm, sau này gặp chuyện gì cũng có thể ứng phó được, không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Vân Ẩn, được rồi, đêm đã khuya ngươi sớm về nghỉ ngơi đi, mai còn phải khởi hành sớm.”

Hoa Thiên Cốt cảm động không biết nói gì cho phải, hóa ra là Tôn thượng cố tình đến dạy mình ngự kiếm còn tặng kiếm ra là có ngụ ý này. Chắc người lo mình là chưởng môn Mao Sơn mà vẫn phải dựa vào Vân Ẩn điều khiển kiếm hoặc cưỡi mây, tất không thể khiến đệ tử quy phục. Hơn nữa nếu gặp kẻ cố ý gây khó dễ cũng có thể nói được, gặp yêu ma mà Vân Ẩn không tiện để ý cũng có phương pháp chạy trốn. Người đúng là vì nàng mà nghĩ đến cả những điều rất nhỏ này, bảo nàng không nguyện thịt nát xương tan thế nào cho được?

Nhìn bóng dáng Bạch Tử Họa càng lúc càng xa, vui vẻ như lên tiên, ôm thanh kiếm kia, Hoa Thiên Cốt bất chợt muốn khóc.

Nguồn: truyen8.mobi/t85416-hoa-thien-cot-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận