Hoa Tuyết Bay Chương 6

Chương 6
Bảo Ngọc cầm theo một túi tiền và rời khỏi phòng trọ. Nàng men theo con đường nhỏ vào rừng tìm Ngô Tổng.

Bảo Ngọc cứ bước đi nhưng luôn có cảm giác ai đó đang theo sau mình. Nàng chạy thật nhanh về đằng trước.

Trong khu rừng này có rất nhiều con đường nhỏ nối thông với nhau như một mê cung. Ai không có kinh nghiệm đi qua đây luôn cần phải có bản đồ. Trường hợp của Lương Ngô và Bảo Ngọc chỉ đi một phát là ra khỏi đó là trường hợp ít xảy ra.

Hai vị quan láng giềng cách nhau bởi khu rừng này biết đây là điểm yếu cho việc lưu thông với nhau và với các huyện khác, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và du lịch của vùng. Vì vậy, đội xe ngựa chuyên vượt rừng và bản đồ vượt rừng xuất hiện. Đồng thời giải quyết được nạn thất nghiệp của người dân địa phương. Lương khi làm việc cho đội xe ngựa vượt rừng cao lại nhàn hạ và đủ sống. Nhưng để được tham gia vào đội thì không dễ, môi trường cạnh tranh ở đây rất gay gắt. Mỗi ngày luôn có phu xe giỏi hơn lăm le vị trí hiện tại của bạn. Bạn phải ngày càng giỏi hơn, giỏi hơn và giỏi hơn nữa. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ấy, Ngô Tổng đã bị loại. Nhưng khi anh ta thất nghiệp và rời khỏi đội xe ngựa vượt rừng, luôn có người sẽ giúp đỡ anh ta. Vậy nên là bây giờ Ngô Tổng đang yên ổn ở nhà và vẫn đang gặm nhấm nỗi đau thất nghiệp. Anh ta an toàn rồi. Nhưng Bảo Ngọc thì đang gặp nguy hiểm.

Bảo Ngọc chạy một vòng lại về lại chỗ cũ, nàng nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng người nào. Nàng cố gắng nhớ lại đường trở về thì con đường bên phải, một gã đàn ông xuất hiện.

Sau khi Bảo Ngọc bị đánh ngất, người đàn ông khiên cô ta trên vai và nhốt vào trong xe ngựa của mình.

Đức Độ nằm trên xe ngủ, không chịu đựng được rung lắc nên tỉnh dậy.

Hắn mở mắt và nhìn Bảo Ngọc. Theo thói quen, hắn đánh giá nhan sắc của Bảo Ngọc và âm thầm định giá sẽ bán cho các tú bà.

Hắn nhìn đồng nghiệp của mình, trong lòng âm thầm hiểu nhưng vẫn cố gặng hỏi.

- Ai đây?

- Hàng.

- Thật không?

- ...

- Thật không?

- ...

- Ngươi nói gì đi chứ. Ta nhàm chán lắm sao?

- Không có...

- Vậy nói chuyện với ta đi.

- Ngươi ngủ tiếp đi.

- Ta bây giờ chỉ ngứa mồm thôi, không ngủ!

- ...Ngươi đẹp.

- Thật sao?

- ...

- Ta sẵn biết rồi. Khà khà...

Bảo Ngọc tỉnh dậy. Trông thấy Đức Độ đang che miệng cười sặc sụa. Cô ta trợn mắt nhìn. Đức Độ đang cười thì nhìn thấy "hàng" đã tỉnh dậy và đang nhìn mình. Hắn ta nhẹ nhàng cầm cái hộp gỗ bên cạnh lên, nháy mắt nhìn chằm chằm Bảo Ngọc rồi cầm hộp đánh vào trán nàng một cái "bốp". Bảo Ngọc lại tiếp tục bị ngất xỉu.

Không khí trong xe có phần ngưng trọng.

- ...Ta lỡ tay.

Đức độ lí nhí nói.

Đêm xuống, ở nhà trọ. Lệ Tỷ đau khổ ôm chân. Nàng không thể ngủ được nếu như không có Bảo Ngọc nằm kế bên. Sau khi thức dậy sau giấc ngủ trưa, nàng phát hiện ra điều lạ là Bảo Ngọc đã biến mất.

Lệ Tỷ mở cửa sổ cúi đầu nhìn chăm chú xuống dưới lầu. Cả đường phố nhộn nhịp nhưng chẳng thấy bóng dáng Bảo Ngọc đâu. Lệ Tỷ lo lắng đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới tìm kiếm Bảo Ngọc trong dòng người.

Ở phòng kế bên, Tiểu Yến cũng lo lắng cho Vương Bất không kém gì. Sau khi từ biệt từ buổi trưa, đến bây giờ Vương Bất vẫn chưa trở lại.

Tiểu Yến vuốt ve bụng, tập trung hít thở sâu để giảm đi sự lo lắng.

Cửa phòng mở ra, Vương Bất trở về với sắc mặt hơi u ám.

Hắn nhìn Tiểu Yến rồi đi đến nắm tay nàng kéo vào lòng.

- Ta yêu Tiểu Yến lắm.

- ...Sao chàng lạ vậy.

- Bởi vì ta yêu nên ta trở nên lạ.

- ...

- Tối nay đi chơi không?

- Ừm.

- Đi thay quần áo đi.

Họ cùng nhau rời khỏi nhà trọ. Vương Bất nắm tay Tiểu Yến suốt cả đoạn đường dài. Họ cùng nhau đi chơi đến đêm khuya, đến khi những căn nhà cũng đã tắt đèn đi ngủ. Càng đi xa, hắn nắm tay Tiểu Yến càng chặt. Hắn dần buông lỏng tay của Tiểu Yến ra rồi quay sang và nói:

- Đứng đây và đừng đi đâu nhé.

Tiểu Yến gật đầu, đứng yên một chỗ nhìn hắn càng đi càng xa.

Từ trong hẻm nhỏ, đám thanh niên bước ra.

- Đi đâu vậy cô nương?

Một người nào đó trong đám nam giới nói.

Bảo Ngọc sợ hãi nhìn bóng lưng Vương Bất cầu cứu. Nhưng Vương Bất giống như một cái bóng, cứ bước chân đi về phía trước.

- Vương Bất, Vương Bất! Cứu...

Một gã bịt miệng Tiểu Yến lại. Cô ta cố gắng vùng vẫy rồi chạy thục mạng vào hẻm nhỏ. Cô ta thấy Vương Bất ở trước con hẻm nên cố gắng chạy nhanh hơn.

- Cứu ta...

Tiểu Yến chạy lại gần Vương Bất và nói.

Vương Bất nhìn cô ta, đám người phía sau cũng đã đuổi theo đến nơi. Họ đánh ngất xỉu cô ta và vác đi trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc khi đôi mắt đó nhắm lại, hắn thấy rõ ràng rằng - dưới ánh trăng, hy vọng và vui mừng ..

Nguồn: truyen8.mobi/t118535-hoa-tuyet-bay-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận