Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt Chương 64

Chương 64
Tả Nhất không vui: “Anh giãi bày tâm sự là muốn em an ủi anh mà.”

“Em nói anh là đồ cặn bã là rất an ủi rồi đó.” Chu Tráng Tráng là một sinh viên rất ư là trung thực.

Tả Nhất đột nhiên bày ra bộ dạng như không tin cô tình vô nghĩa tới vậy.

“Tả Nhất, mặc kệ về sau chúng ta có cảm tình sâu đậm thế nào, chỉ cần Đa Đa trở về, anh vẫn sẽ lựa chọn bên cạnh cô ấy.” Chu Tráng Tráng chắc chắn.

Tả Nhất định phản bác, nhưng lại sợ hãi phản bác của mình quá mức yếu ớt, đành trầm mặc.

“Cho nên, chúng ta vẫn là bạn bè, về sau cũng đừng nghĩ nhiều.”

Tả Nhất quay đầu, nhìn vào chén trà trắng trong in hình khóm trúc xanh, kiểu dáng thanh nhã, hơi nóng của trà đã bay dần theo câu chuyện xưa của mình: “Chu Tráng Tráng, em không muốn ở bên anh cũng là nguyên nhân này đúng không? Em cũng hiểu được, mặc kệ em ở cùng ai, mặc kệ cảm tình sâu đậm, chỉ cần hắn quay lại, em vẫn là lựa chọn hắn.”

Chu Tráng Tráng miệng ngậm mứt, từ từ nhấm nháp hương vị chua ngọt, nhẹ giọng nói: “Tả Nhất, anh thật sự là một tên siêu cặn bã.”

Nghỉ hè này, Chu Tráng Tráng đều giúp Tả Cửu Cửu học thêm, thành công biến khả năng tiếng Anh của nó tăng lên mấy bậc –  ít nhất khi bị người ta mắng, cũng có thể cãi lại.

Ngoài ra, còn kiếm được không ít tiền, Chu Tráng Tráng lặng lẽ tiết kiệm – chờ ngày nào đó cha mẹ thật sự nuôi không nổi cô, lặng lẽ lau nước mắt mà vứt bỏ cô thì cũng không đến nỗi đói chết.

Chu Tráng Tráng chờ đến tận ngày cuối cùng mới quay về thành phố A, nơi cô đã từng tràn đầy nhiệt huyết mà nay lại là cảm giác thực hoảng hốt.

Bạn sẽ luôn luôn bởi vì yêu hận một người mà yêu hận một nơi chốn.

Thành phố này từng là nơi Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng có một quãng thời gian tươi đẹp sống động, mà hiện giờ lại tràn đầy kỉ niệm đau buồn, làm cho cô tránh không nổi. Kỷ niệm thực khó khăn, tàn nhẫn, tuy rằng mọi chuyện đã qua một thời gian, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn luôn sợ hãi và trốn tránh.

Cô rất ít khi đi qua khu trung tâm, bởi vì ở đó có một gian “tân phòng”; cô đi bước ngang sân thể dục trong trường cũng rất nhanh, bởi vì nơi ấy có bóng dáng hắn cùng với cô trò chuyện; cô thậm chí không hề sử dụng loại băng vệ sinh thường dùng, bởi vì hắn đã từng giúp cô mua. Cho dù chuyện nhỏ nhặt thế nào cũng vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Chu Tráng Tráng lên năm ba, Hải Nhĩ cũng bước sang năm tư, Chu Tráng Tráng xoè bàn tay bắt đầu liệt kê hai người chỉ còn có một năm học chung trường nữa thôi, Hải Nhĩ thản nhiên nói mình muốn tiếp tục làm nghiên cứu.

Kỳ thật mảng Sinh học ở đại học bọn họ cũng không phải là tốt nhất trong cả nước, Chu Tráng Tráng liền cổ vũ Hải Nhĩ tới trường đại học X mà nghiên cứu – dựa theo thành tích cùng nhiệt tình của hắn nắm chắc ít nhất tám phần sẽ nghiên cứu thành công.

Nhưng Hải Nhĩ lại cự tuyệt, nói rằng chỉ muốn học ở đây.

“Tại sao?” Chu Tráng Tráng nhớ rõ lúc ấy mình đã hỏi như thế.

“Muốn ở cùng em thêm một đoạn thời gian nữa.” Chu Tráng Tráng nhớ rõ lúc ấy Hải Nhĩ đã trả lời như vậy.

Chu Tráng Tráng hắt hơi, hỉ mũi ra khăn tay nói chính mình có lẽ bị cảm mạo, che dấu đi ánh mắt đang đỏ lên vì cảm động.

Lúc trước có lẽ nên kiên quyết yêu đương với Hải Nhĩ, Chu Tráng Tráng đôi khi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà mỗi lần trong mơ, người nắm tay cô, vẫn luôn là người đàn ông với hàm răng trắng bóng kia.

Giấc mơ mới đáng tin cậy nhất, Chu Tráng Tráng không thể không thừa nhận, nếu quay lại một lần nữa, cô có lẽ vẫn lựa chọn Thường Hoằng.

Nếu có thể dùng lý trí lựa chọn thì đó không phải là tình yêu, đó là kinh doanh.

Nhưng tình yêu dù thế nào cũng bị thời gian đánh bại, Chu Tráng Tráng tin tưởng vào vị thần thời gian, rồi sẽ có một ngày, cô chắc chắn sẽ quên Thường Hoằng.

Lên năm ba, cô vùi đầu vào sách vở cùng các hoạt động trường, trải qua cuộc sống sinh khí dồi dào cộng thêm tâm thanh quả dục.

Đương nhiên, trong tâm thanh quả dục thì vẫn pha chút màu hồng.

Học kỳ hai năm thứ ba xuất hiện một tiểu đệ học khoa lịch sử, nhìn cũng rất thuận mắt, cũng thuộc loại môi hồng răng trắng, hắn cùng với Chu Tráng Tráng quen biết nhau trong một hoạt động trường, lúc đầu thì xin địa chỉ QQ của Chu Tráng Tráng, không có việc gì cũng chạy tới hỏi cô một ít vấn đề, sau khi quen thân thì hẹn cô ra ngoài chơi.

“Anh nói em có nên đi không?” Chu Tráng Tráng trong phòng thí nghiệm hỏi ý kiến của Hải Nhĩ.

“Em không phải đã có quyết định rồi sao?” Hải Nhĩ ánh mắt cũng không ngước lên, bắt đầu nói: “Váy mới cũng đã mua? Giày mới cũng đã sắm? Lông chân tối qua cũng cạo sạch rồi còn gì?”

Chu Tráng Tráng cảm thấy Hải Nhĩ chơi thân với mình càng lâu, miệng lưỡi càng ngày càng độc.

Cuối cùng cô quyết định cho tất cả nam sinh thêm một cơ hội, đáp ứng hẹn hò với tên nhóc kia.

Sinh viên hẹn hò thì chỉ có vài nơi để đi.

Tiểu đệ hẹn Chu Tráng Tráng đi xem phim, là một bộ phim hài nổi tiếng, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn nể tình lắm mới nở được nụ cười.

Cô nghĩ mình nên cho tất cả nam nhân một cơ hội.

Sau đó, hắn đưa cô ra ngoài đi dạo ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại thành.

Đây là một điểm du lịch mới được phát triển, buôn bán tấp nập, du khách đông đúc, chen chúc không chịu nổi, mấy giờ đi lại, chân Chu Tráng Tráng bị giẫm sưng lên, nhưng cô vẫn như cũ nói cười vui vẻ.

Mình nên cho tất cả nam đồng bào một cơ hội, Chu Tráng Tráng vẫn là nghĩ như vậy.

Sau đó, tiểu đệ lại hẹn cô buổi tối tản bộ ở vườn trường, trên con đường mòn u tĩnh vắng người, tiểu đệ kể một câu chuyện cười, Chu Tráng Tráng khẽ cười.

Cũng không biết như thế nào, không khí bắt đầu có chút ám muội, tiểu đệ vươn tay giữ vai Chu Tráng Tráng, trong mắt ánh lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa bùng lên càng ngày càng lớn, môi cũng tiến lại càng gần.

Khi hai môi chạm vào nhau, Chu Tráng Tráng thấy tim vẫn lặng yên, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.

Lần này cô nghĩ đến không phải là muốn cho tất cả nam đồng bào một cơ hội, mà là nhớ tới cảnh Phó Dương Dương thân thiết hôn Thường Hoằng tại sân bay.

Còn chưa kịp nhớ lại cảnh tượng khiến mình khó chịu kia, bỗng nhiên có một âm thanh hung tợn vang lên bên tai hai người: “Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời tao nói.”

Tiếng nói cố ý bị đè ép lại, nghe sơ qua giống như chỉ làm ra vẻ có ác ý.

Quay đầu lại, phát hiện hai người đàn ông to lớn, một nửa mặt bịt kín vải đen, không biết khi nào đã xuất hiện ở bên người họ, một tên bắt lấy tay Chu Tráng Tráng, người kia dùng một con dao sáng bóng để ở cổ tiểu học đệ.

Cho nên mới nói, đêm đen gió lớn ở chỗ không người quả nhiên là hại người mà!

“Đại ca, tôi chỉ có chừng này tiền, toàn bộ hiếu kính cho các người! Van cầu anh tha cho tôi đi!” Tiểu học đệ dù sao cũng chỉ là tên nhóc con, sợ tới mức ánh mắt đều đỏ, nhanh chóng rút tiền ra khỏi ví của mình.

“Tao nói muốn lấy tiền của mày sao? Tao chính là muốn bạn gái mày! Tiểu tử, không muốn chết thì biến cho nhanh, nếu không... có thấy lá cây ở trên cao kia không? Tao một đao đâm xuống cam đoan máu của mày có thể phun tới độ cao kia.” Tên bịt mặt đang kề dao vào cổ hắn uy hiếp.

Tiểu đệ vừa nghe, ánh mắt không đỏ, thân mình không run lên.

Cũng không phải toàn lực bộc phát bảo vệ bạn gái cùng kẻ bắt cóc tiến hành quyết đấu, mà là... xoay người chạy.

Tốc độ kia, Chu Tráng Tráng cảm thấy hắn không vào đội điền kinh quả là đáng tiếc.

Người bịt mặt giữ tay Chu Tráng Tráng nhìn thấy tiểu đệ chạy nghiêng ngả lảo đảo, khinh thường “hừ” một tiếng, xoay người lại đối diện Chu Tráng Tráng nói: “Cô gái về sau muốn kết giao với ai, cần phải mở to mắt ra mà xem xét cho kỹ, kiếm được một nam nhân như vậy, trời tối còn mang cô đến nơi này thân thiết, thực không biết xấu hổ.”

Chu Tráng Tráng nghĩ từ khi nào mà đạo tặc trở nên có lễ nghĩa liêm sỉ như vậy, kẻ đêm hôm đi cướp bóc mà còn bày đặt coi rẻ kẻ đêm khuya thanh tĩnh bị cướp à.

“Đại ca, quên đi, cô gái này đã thảm lắm rồi, chúng ta đi nơi khác cướp sắc đi.”

“Ừ, cũng tốt, miễn cho chuyện hôm nay truyền ra bên ngoài lại nói huynh đệ chúng ta không trượng nghĩa.”

Tổ hai người cướp sắc cứ như vậy kẻ xướng người tuỳ rồi bỏ đi.

Sau đó, tiểu đệ đến cầu xin Chu Tráng Tráng tha thứ, Chu Tráng Tráng vẫn mỉm cười, không có việc gì phát sinh.

Chỉ là từ nay về sau không đáp ứng cùng tiểu đệ đi ra ngoài nữa.

Tuy rằng rất muốn cho nam đồng bào một cơ hội, nhưng Chu Tráng Tráng cảm thấy, gần đây nam đồng bào rất không có thực lực. Bởi vì đả kích lần này, Chu Tráng Tráng lập tức ôm thái độ hoài nghi đối với tình yêu trai gái mập mờ, vì thế lại bắt đầu chuyên tâm vào bài vở mãi cho đến khi bước vào năm tư.

Thời điểm này bước vào giai đoạn thực tập đầy gian khổ, Chu Tráng Tráng bởi vì kết quả học tập tốt lại thêm hay tham gia các hoạt động tình nguyện, nên được vào tạp chí Bliss nổi tiếng.

Tạp chí này mới nổi vài năm nay, chủ yếu tập trung vào phái đẹp, mỗi kì đều chi bội tiền mời một nữ minh tinh nổi tiếng chụp hình gợi cảm làm ảnh bìa, thêm vào nội dung phong phú, phong cách độc đáo, phát hành số lượng cao, lập tức hô phong hoán vũ.

Chu Tráng Tráng dù sao cũng là người mới, mà người mới thì phải bắt đầu từ việc làm cu li, nhiệm vụ của Chu Tráng Tráng là đợi ở trong phòng chụp ảnh, chuyên phục vụ nhiếp ảnh gia với các nữ minh tinh, bưng trà rót nước tạp nham.

Ngoài ra nhiếp ảnh gia Andrew Lâm của tạp chí Bliss cũng là một cực phẩm, nghe nói hắn là con lai Pháp, thân hình cao 1,89 mét, đường nét khuôn mặt vượt trội, đôi mắt đen láy thuần khiết, còn có bộ ria cá tính cám dỗ không ít nữ nhân mê muội.

Mà nữ nhân thông qua máy ảnh của hắn, mặc kệ tầm thường thế nào, đều có thể dưới sự dẫn dắt của hắn biểu lộ ra bộ mặt mị hoặc chúng sinh.

Nghe đồn rằng có không ít nữ diễn viên còn chủ động mồi chài hắn, Chu Tráng Tráng làm lâu ở đây thì phát hiện lời đồn đại đôi khi cũng đúng sự thật –  cô tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên một phim truyền hình đang HOT tự tay viết số phòng khách sạn của mình vào giấy ăn rồi đưa cho hắn, kèm theo một cái liếc mắt gợi tình.

Trong môi trường “thịt rừng rượu rắn” này, Chu Tráng Tráng cảm thấy mình đặc biệt thuần khiết.

Hôm nay, Chu Tráng Tráng lại chạy tới phòng thí nghiệm huyên thuyên cùng Hải Nhĩ, kể cho hắn nghe ngực của cô diễn viên kia có vấn đề: “Hai quả anh đào kia, nằm xuống thế nào cư nhiên vẫn vững vàng phòng thủ, cố định ở trung ương, mẹ ơi, quá giả tạo”.

Hải Nhĩ bấy giờ đã thành công thi đậu nghiên cứu sinh, Chu Tráng Tráng mỗi tuần sẽ dành thời gian đến phòng thí nghiệm cùng hắn nói chuyện phiếm.

Nhưng mà hôm nay, Hải Nhĩ lại một bộ dạng có tâm sự, không yên lòng, tựa như cái gì cũng không nghe Chu Tráng Tráng nói.

Lúc Hải Nhĩ vào nhà vệ sinh, điện thoại trên bàn vang lên âm báo có tin nhắn, nghĩ đến Hải Nhĩ khác thường, Chu Tráng Tráng bắt ngay cơ hội, rất không có nhân cách mở tin nhắn ra xem.

Người gởi tin là Mĩ Địch.

Mà nội dung tin nhắn là: lễ đính hôn của Thường Hoằng cuối tuần này em có tham gia không?

Đã thật lâu không có nhìn thấy cái tên này, nơi sâu thẳm nào đó trong tim Chu Tráng Tráng lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Lúc Hải Nhĩ quay lại, thấy bộ mặt ngưng trệ của Chu Tráng Tráng, nhìn lại điện thoại đang trên tay cô, liền hiểu rõ, có chút ân hận vì mình quá sơ ý: “Tráng Tráng... em, em biết rồi à?”

Chu Tráng Tráng phục hồi lại tinh thần, bày ra nụ cười sáng lạn: “Em còn nghĩ hai người bọn họ chắc con cái cũng có rồi, kết quả chỉ sắp đính hôn thôi sao, hiệu suất này rất giống với các ban ngành của chính phủ Trung Quốc.”

Hải Nhĩ không biết nên tiếp tục như thế nào, chỉ dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn Chu Tráng Tráng.

Chu Tráng Tráng đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, đôi mắt Hải Nhĩ cứ như là kính chiếu yêu, Chu Tráng Tráng sợ nội tâm bản thân như một con yêu tinh liền hiện nguyên hình giữa ban ngày ban mặt.

Xấu hổ, mặt tái, tội tình, không tự chủ.

Biết được tin nhắn của chính mình đã gây ra chuyện, Mĩ Địch áy náy, liền lôi kéo Hải Nhĩ gọi Chu Tráng Tráng ra ngoài ăn cơm, chuộc tội cùng khuyên răn.

Món Chu Tráng Tráng thích ăn nhất chính là vịt nướng.

Mĩ Địch đã mang thai năm tháng, Tần Trung “mặt than” toàn bộ hành trình đều bồi bên cạnh, phụ trách rót nước, cắt thịt vịt đưa cho phụ nữ có thai đại nhân.

“Tráng Tráng, không có gì phải buồn cả, em nghĩ coi, Phó Dương Dương kia dù sao cũng chỉ xài tên đàn ông em đã dùng qua rồi.”

Tuy rằng những lời này có chút không đàng hoàng, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn cảm thấy rất hả giận.

“Nhưng mà chẳng hiểu Thường Hoằng nghĩ cái gì mà lại chọn mụ phù thuỷ kia, thật sự là đầu bã đậu.” Mĩ Địch mang thai, ăn uống gấp bội, Tần Trung lại gọi thêm một con vịt nữa.

“Đừng nói chuyện này nữa.” Hải Nhĩ muốn chuyển hướng đề tài Thường Hoằng này.

“Vì sao lại không nói, Hải Nhĩ em nói thật coi, hai năm nay em gặp Thường Hoằng, thấy nó cười lần nào chưa? Người sáng suốt vừa nhìn là biết nó không vui vẻ, chị thật không rõ nó rốt cuộc là vì cái gì mà cùng với con nhỏ kia nữa, chẳng lẽ phải như thế mới thể nghiệm khổ hạnh nhân sinh sao?” Lòng đầy căm phẫn dưới lời nói quá nhanh, Mĩ Địch vuốt bụng bắt đầu hít sâu.

Ánh mắt Tần Trung như đao bắt đầu bay về phía Chu Tráng Tráng cùng Hải Nhĩ.

Hai người bị nhìn chằm chằm sinh ra áp lực, vùi đầu ăn vịt nướng.

Có lẽ vì thịt quá nhiều mỡ, Chu Tráng Tráng rốt cuộc cảm thấy buồn bực trong lòng.

Thì ra hai năm này, hắn sống cũng không vui vẻ gì, nhưng sao lại như thế chứ? Cá và Hổ không thể song hành, hắn mất đi lạc thú, nhưng lại chiếm được cái mình muốn, cũng không để mất đi sự thể tốt đẹp.

Ăn một bữa cơm, cho dù Chu Tráng Tráng không muốn nghe, cũng biết được không ít tình hình liên quan đến Thường Hoằng.

Hắn công tác biểu hiện tốt, đã thăng chức làm đại đội trưởng, lãnh đạo cấp cao cực kỳ coi trọng hắn, quyết chí bồi dưỡng nhân tài. Hắn bắt đầu gặp gỡ cậu Phó Dương Dương, còn cùng với cái tên anh đồ bỏ đi mà đã bắt Chu Tráng Tráng tại phòng tiếp khách lần đó cũng rất tâm đầu ý hợp.

Nói một câu khái quát chính là ở trong quân đội hỗn tạp kia rất vui vẻ khoái hoạt.

Chu Tráng Tráng cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy mình là người lương thiện cả, vì giờ phút này cô đang thầm oán trách ông trời sao không có mắt, sao lại không cho cô một tướng hình vượng phu – nếu không, vì sao khi Thường Hoằng bên cạnh cô sự nghiệp lại suy tàn như vậy?

Sự thật chứng minh, ông Trời cũng không phải không có mắt – cũng trong bữa cơm này bọn họ được dịp so sánh với nhau.

Cơm ăn xong, phụ nữ có thai đại nhân vốn kêu la còn muốn đi nơi khác chơi, nhưng Chu Tráng Tráng cùng Hải Nhĩ tiếp thu ánh mắt giết người kia của Tần Trung, thật ăn ý đều lắc đầu, khuyên Mĩ Địch mau về nhà.

Mĩ Địch chỉ có thể đáp ứng, đoàn người vừa ra khỏi quán vịt nướng thì gặp ngay một nam một nữ vừa vặn xuống xe, vào quán.

Khoảnh khắc thấy rõ người tới là ai, Chu Tráng Tráng chỉ cảm thấy bên tai bùm bùm một trận nổ, không biết là sét giữa trời quang hay là thủy tinh vỡ tan nát cõi lòng.

Đơn giản – nam chính là Thường Hoằng, nữ chính là Phó Dương Dương.

Đã gần hai năm chưa gặp họ, rồi đột nhiên gặp lại Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng hô hấp vẫn không không chịu thua kém đình trệ trong giây lát.

Vẫn là đôi mắt thâm thúy, vẫn là thân thể cường tráng, vẫn là làn da ngăm đen khỏe mạnh năm nào.

Không nên là cảnh tượng như vậy, Chu Tráng Tráng từng ảo tưởng rất nhiều hình huống khi hai người gặp lại nhau, khi đó cô nên là một bạch phú mỹ(phụ nữ trẻ xinh đẹp giàu có) tự mình phấn đấu thành công, bên người luôn có một chàng cao phú suất (đàn ông cao to đẹp trai, giàu có) đối với cô yêu thương chiều chuộng.

Không phải là cảnh tượng của ngày hôm nay – khi bọn họ gặp lại cô còn hai bàn tay trắng.

Song phương nhân mã đột nhiên gặp nhau, mỗi người một tâm tư khác nhau, tình thế nhất thời có chút giằng co.

Thời gian phản ứng trong vài giây qua đi, Hải Nhĩ bất động thanh sắc đứng cạnh Chu Tráng Tráng cùng Phó Dương Dương, mà Mĩ Địch cũng đỡ thắt lưng, chuẩn bị tùy thời phát động công kích, Tần Trung bên cạnh lại bắt đầu phát ra sát ý trầm mặc, sát ý mang tên: “Ai dám chọc mẹ của con ta thì ắt phải chết”.

Phó Dương Dương kéo tay Thường Hoằng, ánh mắt vờn quanh một đám người, cuối cùng dừng ánh nhìn ở trên người Chu Tráng Tráng: “Chào, đã lâu không gặp.”

Chu Tráng Tráng cười cười, không trả lời.

Dù sao cô thua cũng thua rồi, cần gì phải giả tạo bộ dạng tốt lắm chứ?

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t136364-huan-luyen-vien-xin-chao-huan-luyen-vien-tam-biet-chuong-64.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận