Chương 14 Quốc đảo Orland sắp bước vào dịp lễ hội lớn nhất trong vòng vài năm trở lại đây. Lễ hội mùa màng cứ mười năm một lần chỉ còn sáu tháng nữa sẽ chính thức diễn ra. Trên khắp các con đường lát đá của kinh thành, vô số con người tới lui nhộn nhịp. Mỗi người một việc, hăng hái chuẩn bị cho một ngày lẽ trọng đại. Thậm chí những hàng trăm tàu buôn của vương quốc cũng gấp gáp trở về mang theo những cơ ngơi nào là châu báu, lương thực và nhiều vật liệu quý. Một cảnh tượng hết sức là sống động.
Nhờ sự ưu ái của các vị thần trên đỉnh Eura, một thập kỷ qua, Orland ngày càng thịnh vượng. Có thể nói là đây là quốc đảo hùng mạnh nhất vùng biển phía Đông Bắc. Chính vì vậy mà năm nay, quốc vương Orland đã lệnh cho những nghệ nhân bậc nhất vương quốc cùng hội tụ tại kinh thành để đúc cả thảy sáu bức tượng bằng vàng cao đến năm trượng để dâng lên các vị thần. Sáu bức tượng chính là chân dung của sáu vị thần chưởng quản phàm giới từ thuở sơ khai gồm có Mora, Lyn, Aeon, Dorr, Dwyn và Hyn. Với lễ vật này, đức vua hy vọng có thể thỉnh được các vị thần cùng hội tụ trên quốc đảo. Đó là một đặc ân lớn mà không một vùng lãnh thổ nào tại phàm giới có được. Nhưng có một điều mà vị vua người phàm không hề hay biết đó là khoảng hơn ba vạn năm trước, nữ thần Mặt Trăng Aeon đã dùng linh hồn của mình làm thành phong ấn chốt chặt lỗ hổng của Cõi Mộng. Còn thần thông thái Dwyn thì từ lâu đã không còn màng đến những chuyện tại phàm giới. Những vị thần khác cũng không tùy tiện mà hiện thân theo ý đồ của phàm nhân. Thế nên việc thỉnh được các vị thần có lẽ là điều không tưởng.
Trên một con đường nhỏ ở phía nam kinh thành Orland, hai bóng người trùm khăn kín mít đứng lặng lẽ trong một góc tối. Một trong hai kẻ bí ẩn lên tiếng. Đó là một giọng nữ trong trẻo nhưng lại tràn ngập sự tang tóc.
- Kế hoạch của chúng ta, bà đã chuẩn bị đến đâu rồi ?
Kẻ còn lại đáp.
- Thưa chủ nhân, tất cả đã sẵn sàng.
- Tốt. Cũng không ngờ rằng cái tên quốc vương Orland này có cái ý tưởng rất giống với ta. Gom bọn thần linh ấy lại một chỗ rồi giải quyết một lượt. Chỉ là hắn suy cho cùng cũng chỉ là một tên người phàm. Nếu ta không dựng nên cái vở kịch này để giúp hắn một tay, e rằng đám Euradian đó sẽ không chịu lộ diện.
- Nàng có chắc cách này sẽ hiệu quả ?
- Hắc Phu Nhân, cả bà cũng nghi ngờ ta hay sao ? Trên thế gian này nếu có ai hiểu rõ Dorr hơn ta thì có lẽ là Song Ngư con gái ruột của hắn. Tính cách của hắn ta hàng triệu năm nay cũng không thay đổi. Chỉ cần lễ vật tượng vàng này của hắn đột nhiên biến mất. Hắn chắc chắn sẽ không để yên cho Orland. Lúc này bọn thần linh trên đỉnh Eura kia không muốn cũng phải hiện thân mà can thiệp.
- Thế còn Xử Nữ ? Nhỡ nàng ta cũng đến ? - Hắc Phu Nhân không kìm được thắc mắc này.
Thiên Yết khẽ trầm ngâm rồi đáp.
- Nàng ta chắc chắn sẽ đến. Nữ tư tế của chính nghĩa. Nàng ta sẽ không bỏ qua trò vui này của ta.
- Vậy đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào ?
- Đó là vấn đề của Syran. Kế hoạch của chúng ta là mang các vị thần lên đảo. Phần còn lại, cứ để cổ thần xử lý. - Thiên Yết nở một nụ cười bí đầy bí ẩn.
Màn đêm buông xuống trên quốc đảo. Những con người mỏi mệt sau một ngày nhốn nháo cũng trở về căn nhà của mình để yên giấc. Chỉ riêng điện hoàng gia Orland vẫn sáng trưng ánh lửa. Từ xa nhìn như một cái đền bằng vàng lấp lánh. Quốc vương đã dành tẩm điện phía Nam để cất giữ sáu bức tượng vàng vừa được hoàn thành. Ông ta cho hơn sáu mươi cảnh vệ bao vây khu vực này, canh gác cẩn mật không một phút nghỉ ngơi. Thậm chí đến con muỗi cũng khó lòng bay vào được. Tại chính điện hoàng gia, Orland ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nét mặt hết sức hài lòng nhìn mười mấy nghệ nhân đang quỳ ở bên dưới.
- Các ngươi đã vất vả nhiều. Lần này các vị thần có chiếu cố đến đảo quốc ta thì cũng nhờ các người cả. Ta ban cho mỗi người một hũ bạc để trả công các ngươi có thỏa mãn hay không ?
Mười mấy cặp mắt dưới điện sáng rỡ. Họ đồng thanh nói.
- Quốc vương vạn tuế !
Sau khi những nghệ nhân đã hí hửng lui ra thì hoàng tử Cesar ở một bên cũng tiến lên một bước.
- Thưa cha. Lần này thỉnh động các vị thần cùng lên đảo, liệu có phải là điều tốt?
- Cái này thì con quả là không biết rồi. - Nói đoạn, Orland nhìn về phía một lão già mặc áo chùng màu trắng, thêu họa tiết chú ngữ bằng vàng. - Đại pháp sư, phiền ông nói cho nó hay.
Lão già gật đầu rồi nói.
- Hoàng tử Cesar có lẽ không biết về một truyền thuyết này. Trong cổ văn xa xưa của đảo quốc ta đã từng ghi nhận rằng. Một trăm vạn năm về trước, Băng Đảo ở biển phía Bắc đã từng là một nơi hết sức hẻo lánh và khắc nghiệt. Cho đến khi tộc trưởng người băng không biết dùng cách nào mà mời được các vị thần lên đảo. Linh khí của họ trùm lấy hòn đảo này suốt ba ngàn năm. Về sau, vùng đất đó châu báu từ bên dưới mặt băng mà xuất hiện, giàu có vô cùng. Qua mấy trăm thiên niên kỷ cuối cùng trở thành Băng Quốc hùng cứ Bắc đại dương của ngày hôm nay. Thậm chí mười vương quốc lớn tại lục địa cũng phải e dè không dám động đến họ.
Chưa đợi Đại pháp sư dứt lời, đức vua đã xen vào.
- Con cũng đã biết, ở phía Đông, quốc đảo của chúng ta cũng thuộc vào loại lớn mạnh nhất. Tuy vậy, các đảo quốc Hyryth và Xymon cũng thật sự rất giàu có. Đã mấy trăm năm nay chúng ta cùng họ duy trì mãi cái thế cân bằng này cũng làm cho ta không khỏi mất kiên nhẫn. Bọn họ sử dụng thuế quan, áp đặt lên hàng hóa từ Orland. Yêu cầu chúng ta nộp thêm tiền cho mỗi tàu bè cập cảng họ. Nếu lần này quả thực chúng ta được các vị thần bảo hộ thì không đầy chục năm nữa, lúc con lên nối nghiệp ta. Chắc chắn sẽ có thể thâu tóm cả hai hòn đảo ấy. Xem chúng còn ra vẻ với ta được nữa hay không.
Cesar nghe vậy cũng thấy có chút bất bình. Không ngờ cha chàng lại suy nghĩ không thấu đáo như vậy. Quốc vương Orland sao lại có thể quá hiếu chiến.
- Cha à ! Chẳng phải sống hòa bình vẫn tốt hay sao. Nay cha lại muốn chiến tranh thâu tóm họ ?
Chỉ thấy quốc vương không thèm để ý lời chàng. Ông ta cầm nhẹ ly rượu bạc hớp một ngụm rồi hững hờ buông một câu.
- Người ta vẫn thường nói, ôn hòa không bằng bạo lực !
Cesar vẫn định khuyên cha chàng thêm một câu. Nhưng nghĩ lại cái tính của Orland, ông ta một khi đã kiên quyết thì chẳng ai lay chuyển nỗi. Chàng đành thở dài sầu muộn. Thấy bộ mặt âm u của chàng, quốc vương không kìm được bèn lên tiếng.
- Nữ thuyền trưởng kia đến Hyryth nhận một cuộc trung chuyển không biết chừng nào mới về ?
Nghe nhắc đến người con gái trong lòng mình, Cesar như bừng tỉnh. Chàng nhẩm tính một lúc rồi nói.
- Nàng đã đi được một tháng rồi. Có lẽ nửa tháng nữa sẽ về.
- Con cũng đừng nhớ nhung nó quá. Hay là cứ gửi truyền tin gọi nàng ta về sớm sớm còn kịp dự lễ hội mùa màng.
- Vâng.
- Haizz, một người con gái lại chỉ huy cả một con tàu. Ta cũng thật thấy khâm phục.
- Quốc vương cảm thán.
*
Tại điện phía nam hoàng gia Orland, một không gian rộng lớn uy nghi được dùng để bày biện sáu bức tượng vàng. Sáu mươi cảnh vệ hoàng gia đứng im phăng phắc, mũ giáo chỉnh tề. Bên ngài điện, một bóng người lưng khòm chậm rãi bước đến. Hắc Phu Nhân với tấm áo choàng đen tuyền gần như hòa cùng bóng đêm làm một thể. Quan sát tình hình một lúc lâu, trong lòng mụ ta thầm tính toán.
- Quả thực canh phòng rất cẩn mật. Nếu ta cứ thế này mà xông vào dù có giết được bọn cảnh vệ nhưng cũng đồng thời đánh động cả điện hoàng gia. Lúc đó muốn mang tượng vàng ra cũng là một thử thách lớn.
Tư duy một hồi rốt cục mụ cũng nghĩ ra được một kế. Cái miệng già móm mém cong lên thành một nụ cười gian ác. Hắc Phu Nhân khẽ phất tay, một luồng khói đen bao phủ lấy thân người mụ. Khi khói đã tan hết, Hắc Phu Nhân bây giờ đã mang hình hài của một thiếu nữ người hầu trong điện hoàng gia, tay xách một thùng nước trong vắt. Thiếu nữ kệ nệ bưng cái thùng tiến vào trong điện. Tên cảnh vệ quân trước cổng thấy ả bước đến bèn chặn lại.
- Ngươi làm gì ở đây ?
Ả người hầu khẽ cuối người nói bằng một giọng rụt rè.
- Quốc vương lệnh cho nô tì mang nước đến đây cho các ngài cảnh vệ.
Gã cảnh vệ nhìn thiếu nữ một lượt từ đầu đến chân cùng thùng nước trên tay ả. Quả thực người hầu trước mặt không có vẻ gì đáng e ngại. Vả lại bọn hắn có đến sáu mươi người. Nếu quả thực thiếu nữ này có ý đồ gì thì cũng ngu ngốc mà thực hiện. Nhìn thùng nước trong vắt mát mẻ, cổ họng hắn chợt thấy khô khan. Thế là hắn vui vẻ đưa tay vào thùng nước, múc một gáo uống sạch. Lần lượt Hắc Phu Nhân tận tình mang nước cho hơn sáu mươi cảnh vệ uống. Chẳng ai biết rằng mụ ta đã phù phép trong thùng nước đó. Xong việc, mụ ta từ tốn bước đến cửa điện, bỏ cái thùng nước sang một bên rồi chờ đợi.
Một lúc sau, tên cảnh vệ gác cổng đột nhiên cảm thấy nóng rát nơi cổ họng. Hắn đưa tay lên toan sờ lên cổ thì phát hiện ra trên cánh tay mình những mạnh máu rằn ri đen sì bắt đầu mọc ra. Lần lượt những tên cảnh vệ khác cũng bắt đầu phát hiện ra sự việc. Bọn chúng toan mở miệng định kêu lên thì máu từ họng trào ra như suối. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục tên lính cảnh vệ thi nhau xuất huyết từ mắt mũi miệng rồi đổ gục xuống đất mà tắc thở không kịp kêu lấy một tiếng. Cảnh tượng trước mắt thật vô cùng đáng sợ. Thủ đoạn của Hắc Phu Nhân quả nhiên rất tàn ác.
- Hắc Phu Nhân, đã giải quyết xong chưa ? - Một giọng nói vang lên trong tâm trí của mụ. Hắc Phu Nhân khẽ đáp.
- Tất cả đã bị thuộc hạ lấy mạng.
- Tốt. Mau vẽ trận pháp ma thuật. Ta sẽ lập thông đạo để đưa tượng vàng ra khỏi Orland.
*
Đã quá nửa đêm, Cesar vẫn chưa ngủ được. Lần này chia tay Thiên Bình quả thực cũng đã khá lâu. Những ngày đầu sau khi nàng rời khỏi, Cesar cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Thế nhưng dường như cái cảm giác nhớ nhung càng lúc càng mãnh liệt. Đôi lúc chàng cảm thấy người mình yêu chẳng khác nào ngọn gió, ngày đây mai đó. Khi có nàng bên cạnh, tâm hồn chàng thật vô cùng bình yên. Chỉ là, không ai có thể giữ lấy một ngọn gió mãi mãi. Đương suy nghĩ những chuyện cũ thì đột nhiên một bóng người hộc tốc lao đến từ hướng điện hoàng gia phía nam. Linh tính mách bảo Cesar rằng có chuyện không lành đã xảy ra. Chàng lập tức nắm cổ kẻ ấy lại gằn giọng hỏi.
- Nói mau, có chuyện gì ?
Tên cảnh vệ nét mặt hãi hùng, lắp bắp một hồi mới nói ra được.
- Nam điện...bị tấn công. Tượng vàng của thần Dorr đã biến mất.
Mấy lời thốt ra khiến hoàng tử nghe như có tiếng sét ở bên tai. Khắp thế gian này không ai mà không biết rõ, vị thần Hải Vương hùng mạnh kia vô cùng coi trọng cái thể diện. Lần này lễ vật của ông ta đã không cánh mà bay, đảo quốc này xem như cầm chắc cái chết.
Phải cố gắng lắm Cesar mới giữ được cái đầu óc còn sáng suốt. Chàng lập tức trở về chính điện. Vốn định sẽ báo hung tin cho cha biết, nào ngờ khi chàng đến nơi thì cũng đã thấy quốc vương Orland cùng Đại pháp sư mặt mày tái mét. Có lẽ cũng đã biết hết sự tình rồi. Orland gần nhưng không còn chút hồn vía, cả người buông thõng trên ngai vàng. Thấy cha mình như vậy, Cesar bèn quay sang Đại pháp sư hỏi.
- Ngài nói xem, chúng ta phải làm sao bây giờ ?
Đại pháp sư run rẩy nói.
- Việc này nằm ngoài khả năng của chúng ta. Theo ta thấy, chúng ta phải nhờ đến thánh nữ đền thờ Ánh Sáng cứu lấy một mạng rồi.
- Chính là nữ tư tế Xử Nữ tại Onyx ở cực Tây lục địa ?
- Phải. Ta ngay bây giờ sẽ gửi thư cầu viện đến Onyx.
- Mất bao lâu ?
- Nhanh thì cũng phải mười ngày.
Quốc vương Orland cuối cùng cũng lấy được sự tỉnh táo. Ông ta khàn khàn lên tiếng.
- Chuyện này nhất thiết phải giữ kín. Nếu để Hải Vương thần biết được thì chúng ta tất phải diệt vong.
Đại pháp sư và Cesar đều chậm rãi gật đầu.
*
Trên một vùng biển âm u xa về phía Tây, phóng mắt nhìn ra bốn phương tám hướng không có lấy một hòn đảo nhỏ. Gió biển lạnh hiu hắt hờ hững kéo căng những cánh buồm trắng của một con tàu đơn độc. Trên thanh gỗ sồi nhô ra ở phía mũi tàu, nữ thuyền trưởng xinh đẹp như thiên thần ngồi lặng lẽ nhìn về phía ánh tà dương đỏ ối đang dần vụt tắt ở phía chân trời. Bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng đặt lên ngực áo chạm vào mặt dây chuyền bạc hình đôi cánh mòng biển thanh thoát. Cảnh tượng trước mặt thật đẹp, nhưng lòng nàng sao lại quá đỗi nặng nề.
Bảy ngày trước, sau cuộc hội ngộ kì lạ với Song Ngư gần quần đảo Hyryth. Nữ thần biển đã cho nàng nhìn thấy những bí mật của tương lai và số mệnh. Điều mà con người ta lẽ ra không bao giờ được biết và cũng không nên biết. Bây giờ ngẫm lại, quả thực nàng cũng có chút hối hận vì đã nhận cái ân huệ đó từ Song Ngư. Suy cho cùng biết trước vận mệnh cũng không phải là một điều tốt đẹp. Nó chỉ khiến người ta càng thêm muộn phiền. Hôm đó, trước khi bỏ đi không để lại một lời từ biệt, Song Ngư kia còn cẩn trọng nói một câu rằng "Số phận là không thể lay chuyển". Vậy mục đích mà nàng ta tiết lộ những viễn cảnh ấy là gì ? Một nữ thần biển đã sống đến mấy vạn năm chẳng lẽ đầu óc cũng không được bình thường ? Không đúng, có một điều gì đó mà Song Ngư muốn cho nàng biết, một bí mật còn trọng đại hơn cả tương lai. Và có lẽ điều đó quá hệ trọng đến nỗi một kẻ vốn dĩ quá tường tận về vũ trụ như Song Ngư e dè không thể trực tiếp mà nói ra được, đành phải dùng đến ám thị mà chuyển tải thông điệp cho nàng. Nghĩ những điều này mất nửa ngày cảm thấy đau hết cả đầu rốt cục Thiên Bình cũng thấy mình có chút suy diễn thừa. Nàng là ai chứ ? Chỉ là một nữ thuyền trưởng tầm thường. Ừ thì cũng có một chút ma thuật thừa hưởng từ mẹ nàng vốn là thần gió Bắc, nhưng nàng lại không có cái may mắn kế thừa cuộc sống vĩnh hằng. Có thể nàng sống được đến vài ba trăm tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng sẽ sống mãi mãi. Chung quy thì nàng chỉ là một phàm nhân. Nếu quả thực thế gian này có một bí mật trọng đại thì có lẽ cũng không đến lượt nàng trở thành người nắm giữ.
Mãi lo suy nghĩ, Thiên Bình không để ý chàng thủy thủ học việc Owen bước đến sau lưng từ bao giờ. Thấy thuyền trưởng gương mặt đăm chiêu, chàng đứng mãi một lúc lâu cũng không dám làm phiền. Cuối cùng vì quá mỏi chân, Owen đành lên tiếng.
- E hèm, thuyền trưởng.
Giọng nói thỏ thẻ của chàng không hề có chút gì là bất thường, nhưng vì Thiên Bình vốn dĩ tâm tư vẫn còn mông lung tự dưng bị gọi giật về khiến nàng một phen chúi nhũi suýt đâm đầu xuống biển. Cũng may nàng từ nhỏ đã được tôi luyện khắc khe, bằng kỹ năng thân thể hơn người, khổ sở quờ quạng một hồi miễn cưỡng quay lại được boong tàu. Owen thấy mình suýt hại chết thuyền trưởng nên cũng thực sự kinh hãi. Thấy cái vẻ tội nghiệp đó của chàng, Thiên Bình đành nuốt hận cười trấn an chàng rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Có chuyện gì vậy ?
- Lão Frank đã nấu cho nàng một nồi súp cá muối. Mọi người đang đợi nàng bên dưới.
Định bụng dặn dò Owen cùng mười một thủy thủ ăn trước, nhưng chợt thấy cũng có hơi đói thật, Thiên Bình bèn cùng Owen đi xuống bếp.
Sau bữa ăn dằn bụng. Thiên Bình gọi hoa tiêu cùng vài thủy thủ có kinh nghiệm đến buồng thuyền trường. Tại đó, nàng trải ra tấm bản đồ hải trình, tay cầm một viên đá nhỏ đặt lên một điểm trên bản đồ.
- Đây là vị trí của chúng ta hiện tại. Theo đúng trên bản đồ, lẽ ra chúng ta phải đang ở rất gần quần đảo Alfreídr. Nhưng rõ ràng đã đi suốt ba ngày vẫn chưa thấy đất liền.
Một vị thủy thủ già lên tiếng.
- Thuyền trưởng à, lần này quả thực nàng muốn cập bến tại Alfreídr ?
- Đúng vậy bác June. Nếu không đi ngang qua vùng biển này thì chúng ta không thể về Orland kịp cho lễ hội mùa màng. Vả lại đi đường vòng vẫn có nhiều nguy cơ gặp bão lớn hơn. - Thiên Bình quả quyết.
- Chúng ta không sợ bão lớn. Chỉ là quần đảo này thực sự là một nơi không may mắn. - Bác June nói.
- Không may mắn ? - Thiên Bình quả thực không hiểu mấy lời vừa rồi.
Một vị thủy thủ khác cũng lên tiếng.
- Phải đó thuyền trưởng. Ta còn nhớ khi ta còn cùng cha nàng dong buồm qua khắp các vùng biển, quả thực có nghe rất nhiều chuyện kể về quốc đảo Alfreídr. Ngay cả Themon cha nàng ngày xưa cũng cực kỳ né tránh vùng biển này.
- Có ai có thể nói rõ cho cháu biết thực hư của nhưng lời đồn này hay không ? - Nữ thuyền trưởng hỏi, trong lòng nàng không tin lắm những lời đồn đại.
Bấy giờ vị hoa tiêu giàu kinh nghiệm nhất trong thủy thủ đoàn là bác Frank mới chậm rãi nói.
- Đó không phải là lời đồn Thiên Bình thân mến. Ta còn nhớ, khi ta còn là một thủy thủ học việc trẻ tuổi quả thực đã có cùng cha nàng đến quốc đảo Alfreídr một lần. - Frank dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Quốc đảo này từ mấy trăm năm rồi sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Con người tại đó quả thực là vô cùng khép kín. Họ không giao thương với bất kỳ quốc đảo nào khác. Lần đó cũng là vì con tàu của chúng ta bị bão đánh dạt vào nên buộc lòng phải đặt chân lên đảo.
- Rồi chuyện gì xảy ra ? - Thiên Bình hỏi.
- Ừm, mấy ngày đầu lên bờ, chúng ta được quốc vương Alfreídr nhiệt tình tiếp đón. Ngài ta còn giúp chúng ta sửa tàu và chuẩn bị lương thực. Thế nhưng Themon và ta đợi suốt bảy ngày bảy đêm mà cơn bão bên ngoài cũng không chịu tan đi. Mặc dù sự đối đãi của hoàng gia đối với những kẻ bị nạn chúng ta là rất chu đáo, nhưng mấy ngày ở lại đó, chúng ta cũng đã phát hiện ra nhiều điều lạ thường. - Giọng nói của lão hoa tiêu bỗng trở nên thì thầm. - Ngày thứ ba, khi chúng ta bước ra đường, những người dân tại đó đều nhìn bọn ta bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. Sau đó khi chúng ta trèo đến một đền thờ cổ ở giữa đảo thì phát hiện ra bức tượng thần được thờ phụng trong đó không phải là một trong sáu vị thần trên đỉnh Eura.
- Sao ? Thế vị thần đó là ai ? - Thiên Bình không kìm được sự tò mò.
- Themon và ta cũng vô cùng thắc mắc. Chúng ta trở về điện hoàng gia và đem sự việc đến hỏi quốc vương. Nhưng ngài ta tỏ ra rất không hài lòng và bảo rằng chúng ta không nên nhắc lại chuyện đó nữa. Mấy ngày sau đó, chúng ta cũng dần dà quên đi chuyện này. Cuộc sống tại điện hoàng gia quả thực rất hưởng thụ đến mức khiến chúng ta dần dà quên mất chuyến hải trình của mình và thậm chí quên cả quê hương của chính mình. Cho đến một ngày, khi Themon nằm ngủ và được mẹ nàng báo mộng rằng nhân vật được thờ phụng trong đền thờ cổ kia chính là nữ thần biển Alfreídr. Bà ta vốn dĩ là một trong vô số người vợ của Dorr, nhưng vì lén lút yêu người phàm nên đã bị Dorr nguyền rủa trở thành linh hồn ám ảnh vùng biển này. Hyn toàn năng đã nhắc cho chúng ta nhớ rằng quốc đảo này chỉ là một nơi dừng chân trên đường đi mà thôi, người giục bọn ta phải trốn đi ngay trong đêm bởi vì Alfreídr muốn chúng ta mãi mãi bị giam cầm tại quốc đảo đó và thời phụng bà ta. Vì vậy bà ta đã tạo ra cơn bão kéo dài không kết thúc đồng thời khiến đầu óc của chúng ta mê muội. Chúng ta sợ hãi cùng trốn khỏi điện hoàng gia, mười mấy thủy thủ đoàn theo một thông đạo nhỏ chạy đến bến đỗ tàu, nơi mà quốc vương cho người kéo chiếc Iacan đến để sửa chữa. Khi đến nơi thì chúng ta nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Hàng ngàn xác tàu biển với những huy hiệu từ rất nhiều đảo quốc khác nhau, thậm chí có cả tàu đến từ lục địa. Lúc bấy giờ trong lòng bọn ta đều hiểu, nơi đây chính là cái nghĩa trang để chôn sống tất cả tàu bè mắc cạn tại vùng nước này. Bất kỳ ai một khi đã đặt chân lên đảo đều không thể trở lại.
- Vậy làm sao các người thoát được ?
- Chính là nhờ mẹ nàng. Nữ thần gió Bắc đã dùng một tay ngăn bão, đẩy chiếc Iacan ra khỏi vùng vịnh Alfreídr. Sau khi thoát được, chúng ta chạy liền một mạch về Lorion, không bao giờ dám quay đầu lại.
- Chuyện này quả thực có điểm đáng sợ. Có lẽ cháu cũng sẽ cân nhắc tìm một con đường vòng, nếu lương thực của chúng ta đủ duy trì cho đến khi trở về. - Nói đoạn, Thiên Bình liền gọi Owen vào buồng. - Owen, chúng ta còn bao nhiêu lương thực ?
- Chỉ đủ cho năm ngày nữa thôi thưa thuyền trưởng. Nếu ăn tiết kiệm thì được khoảng mười ngày. - Owen thành thật trả lời.
Bây giờ Thiên Bình cùng những thủy thủ già trong lòng thoáng cảm thấy điều bất an. Quả thực trong tình cảnh hiện tại, nơi duy nhất mà họ có thể dừng lại để tiếp lương thực chính là cái quần đảo đáng sợ kia. Bác Frank lắc đầu nói.
- Có tránh cũng không tránh được.
Thiên Bình bèn trấn an mọi người.
- Mọi người đừng lo. Nếu nói về giông bão, cháu cũng có chút bản lãnh. Vả lại nếu rơi vào thế bí, cháu vẫn còn một cách để gọi mẹ đến trợ giúp.
Thủy thủ tàu Iacan ai nấy đều biết nữ thuyền trưởng của họ là con gái của thần gió Bắc. Dù chuyện gì xảy ra, Hyn cũng không thể để đứa con này chịu thiệt thòi. Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ cũng có chút an tâm. Con tàu Iacan tiếp tục cưỡi sóng hướng về phía quần đảo Alfreídr.
*
Cao trên đỉnh Eura linh thiêng, đền thờ ánh sáng rực rỡ như vầng mặt trời chiếu rọi cả một vùng núi non trùng điệp. Xử Nữ đứng yên lặng trước hai vạn bậc thang bằng đá kéo dài đến trước cửa điện, gió mát phiêu diêu lướt ngang gương mặt nàng, từng lọn tóc vàng như sợi nắng óng ánh đẹp vô ngần. Ánh mắt nàng dõi về phía vùng đất bao la ở trước mặt, xa xăm như mong mỏi, như chờ đợi một điều gì đó. Loáng, một bóng trắng lướt qua trên bầu trời xanh thẳm. Một đôi cánh mềm mại, trắng ngần. Nàng đưa tay về phía trước, ngón trỏ để ngang. Con chim nhỏ vỗ cánh êm đềm đáp xuống ngón tay nàng. Người và chim trong khoảnh khắc như đọng lại vĩnh hằng. Cảnh tượng trước mắt như là giấc mộng, thần giới, nhân gian biết bao giờ mới tái diễn lại một lần nữa. Nàng khe khẽ vuốt ve bộ lông trắng mịn của con chim nhỏ, nó hạnh phúc rúc đầu vào tay nàng, cái chân nhỏ xíu giơ ra để lộ một mảnh giấy. Ánh mắt Xử Nữ khẽ động, nàng nhẹ nhàng gỡ mảnh giấy khỏi chân con chim nhỏ, nhìn nó âu yếm rồi thả nó bay đi. Mảnh giấy trắng tinh, thơm mùi xạ hương, một loài cây đặc trưng của các quốc đảo ở phía Tây. Nàng nhìn mảnh giấy hồi lâu, ánh mắt chợt có tia lấp lóe, môi mấp máy, nàng niệm khẽ một câu thần chú:
- Alavande Ne Xuelayi…
Trên mảnh giấy lúc này, chợt một dòng chữ tỉ mỉ bắt đầu hiện ra, lấp lánh sáng như được vẽ nên từ lửa. Một lúc sau, ánh sáng tắt dần, để lại mấy dòng chữ đen với dấu ấn hoàng gia màu đỏ. Đôi mày khẽ cau, Xử Nữ rời mắt khỏi mảnh giấy, nhìn về hướng Tây xa xôi. Đoạn, nàng khẽ nhắm mắt, tay trái phất lên, cả người hóa thành tia sáng nhằm hướng đó mà tan biến vào hư không.
Quốc đảo Orland đã chín ngày trôi qua trong sợ hãi. Bức tượng linh thiêng bằng vàng của thần Dorr vừa được đúc xong chuẩn bị cho đại lễ Mùa Màng sắp diễn ra đột nhiên biến mất không một vết tích. Người chứng kiến sự việc thì hồn đã lìa khỏi xác, sáu mươi lính gác đã bị lấy mạng mà không kịp kêu lấy một tiếng. Chẳng ai dám nói, nhưng không cần nói thì ai cũng đã biết, đại họa lần này, quốc đảo Orland dù có diệt vong cũng khó lòng hả được cơn giận của thần biển cả. Quốc vương Orland từ đêm hôm đó đứng ngồi không yên. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, trông ngài đã như già đi mấy chục tuổi. Cesar ở bên cạnh cha chàng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nặng nề. Ngay khi sự việc vừa xảy ra, Đại Pháp sư hoàng gia đã lệnh gửi một con chim mang theo bức thư cầu cứu cấp bách mang đến Onyx. Nhưng đã chín ngày, chín ngày qua đi vẫn chưa thấy tín hiệu trả lời. Orland ngồi trên ngai vàng, ánh mắt tựa như mất hồn, bên dưới điện, hoàng tử Cesar và Đại Pháp sư vẫn kiên nhẫn đợi. Đột nhiên, từ ngoài cửa điện, một âm thanh trong trẻo tinh khiết và thần thánh vọng vào khiến những người trong điện không khỏi giật mình. Nơi cửa điện, bỗng nhiên thấy muôn vàn tia sáng hội tụ tại một điểm, ánh sáng huy hoàng như sao băng. Chỉ thấy luồng sáng lóe lên mạnh mẽ rồi tắt dần để lộ dáng hình một thiếu nữ xinh đẹp tựa như thần, mái tóc vàng óng ánh, bộ váy trắng dài chấm đất, trên tay là một cái lư bằng đồng với vô số hoa văn tinh tế. Người thiếu nữ xuất hiện khiến cho cung điện u tối đột nhiên bừng sáng. Đại Pháp sư ánh mắt rưng rưng, vội vàng chạy đến quỳ dưới chân nàng.
- Thánh nữ hạ thế ! Phàm dân chậm ngênh đón.
Ánh mắt Xử Nữ khẽ quét qua người ở trước mặt rồi chuyển sang đối diện với Cesar, vị hoàng tử trẻ xinh đẹp lúc này cũng đang ngẩn ngơ trước sự xuất hiện của nàng. Bắt gặp ánh mắt ấy, Cesar khẽ giật mình, chàng cũng vội đến quỳ xuống, chắp tay thành nắm đấm.
- Xin nàng hãy giúp Orland. Nợ này Cesar nguyện suốt đời tìm mọi cách trả cho nàng.
Quốc vương Orland bấy giờ cũng tỉnh hẳn, run rẩy rời khỏi ngai vàng.
- Xin nàng hãy giúp chúng ta ! Xin nàng…
Xử Nữ nhìn bọn họ một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, nét mặt bình thản như thiên thần:
- Nợ này của Orland đối với ta, về sau chắc chắn sẽ tính. Trước mắt, chỉ còn sáu tháng nữa là đến lễ hội Mùa Màng, không nhanh chân, chỉ sợ Dorr ngài ta sẽ nhấn chìm Orland xuống đáy biển.
Mấy người trong điện, ai nấy đều khẽ chấn động, số phận Orland giờ đây chỉ trông chờ người thánh nữ kia cứu vớt.