Chương 20 Thành Byon chìm trong giấc ngủ, cái lạnh của mùa đông len lách vào từng con phố vắng tanh, tuyết rơi lất phất phủ lên mặt đường đá một lớp bụi trắng mỏng. Từ trong một ngõ vắng, một dáng người thong dong bước, đôi hài cao gót gõ từng tiếng nhịp nhàng trên mặt đất. Tiếng bước chân nghe thật ung dung và điềm nhiên. Nhìn cái cơ thể với từng đường nét khiêu gợi đó, dáng đi uyển chuyển đó, ắt hẳn kẻ bí ẩn này là một phụ nữ, lại còn là một thiếu nữ rất đẹp. Chỉ tiếc là gương mặt lại bị bóng tối cùng mảnh áo choàng trên đầu che đi mất. Một tay thiếu nữ lộ ra khỏi áo choàng, nắm chặt một thanh quyền trượng đen tuyền, một đầu quyền trượng mang hình đôi cánh dang rộng đầy quyền uy. Ánh mắt của nàng ta thấp thoáng dưới mũ choàng chợt lóe ra tia ác độc, quyền trượng trên tay thiếu nữ bắt đầu phát sáng, một loại ánh sáng nửa xanh nửa đen kỳ dị vô cùng. Thiếu nữ vẫn không dừng bước, chỉ thấy mặt đất dưới chân nàng bắt đầu run rẩy, nhà cửa hai bên đường cũng theo đó mà lắc lư khiến lớp tuyết mỏng vừa mới bám bị bung vào không khí tạo thành một màn bụi mịt mù.
- ĐỘNG ĐẤT ! - Tiếng hét hoảng sợ vọng ra từ một căn nhà ở ven đường phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Liền sau đó, vô số ánh lửa bắt đầu xuất hiện, những con người vốn đang ngủ say cũng kinh hoàng bừng tỉnh. Họ nháo nhào đẩy tung cửa, đào thoát khỏi nhà. Những căn nhà bằng đá hai bên đường bắt đầu rung lắc dữ dội, đất đá rào rạt rơi xuống. Thiếu nữ bí ẩn lạnh lùng nhìn cảnh tượng náo loạn trên đường, ánh mắt dõi theo một đám người vừa kịp thoát ra khỏi nhà mình, khóe môi khẽ nhếch, nàng đưa một ngón tay về phía đó. "Oanh !" Một ngọn sét chói lòa từ tay nàng phóng vào bức tường đá ngay bên cạnh lối thoát của toán người kia, bức tường nổ tung, căn nhà hai tầng như một quả núi nhỏ đổ ập lên mấy mạng người ở bên dưới. Tiếng kêu gào la hét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Những kẻ khác thấy cảnh tượng đó càng thêm kinh hoàng, điên cuồng bỏ chạy. Chưa dừng lại ở đó, thiếu nữ tiếp tục giơ cao quyền trượng rồi chĩa thẳng về phía trước, một làn sóng tựa như không khí nhanh chóng quét về phía trước, nhà cửa dọc hai bên con đường liên tiếp đổ sụp dưới sức mạnh như vũ bão đó. Vô số con người bị gạch đá chôn vùi, cảnh tượng trước mắt có thể gọi là thảm sát. Lửa cháy ngùn ngụt, người chết vô số, những kẻ sống sót vừa chạy vừa la khóc thảm thiết.
Nữ ác thần không ngừng tiến lên phía trước, trên đường đi của nàng ta, vô số kiến trúc bị tàn phá, sinh mạng diệt vong, bất kể là đàn ông, đàn bà hay trẻ nhỏ đều bị chôn sống dưới đống đổ nát, những kẻ chạy thoát thì đều bị nàng ta phóng sét mà thiêu rụi, sự độc ác quả thực là không thể tưởng tượng được, quyền năng quả thực quá đỗi hùng mạnh. Hành trình hủy diệt của nữ ác thần cuối cùng cũng tiếp cận điện hoàng gia Byon, mặc dù bên ngoài điện là cảnh náo loạn và chết chóc nhưng tòa cung điện này vẫn đứng sừng sững như một pháo đài kiên cố. Vô số cảnh vệ hoàng gia đã tụ tập trước cổng điện dưới lệnh của quốc vương, có lẽ họ đang chuẩn bị xuất hành để cứu trợ dân chúng còn sống sót. Thấy nữ ác thần lừng lững tiến tới, trong tay là thanh quyền trượng không ngừng phát ra ánh sáng ma thuật, một tay nàng ta bao bọc trong điện quang lập lòe, những cảnh vệ quân không khỏi kinh dị đề phòng. Nữ ác thần không thèm để mấy ngàn binh lính trong mắt, nàng ta ngước mặt ngạo nghễ nhìn tòa cung điện hoàng gia tráng lệ rồi nhếch miệng thành một nụ cười tàn độc.
- Loài người...ha ha ha...lũ sâu bọ mà cũng muốn giam cầm ta ? Ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết như thế nào là tuyệt diệt !
Vừa dứt lời, vạt áo choàng sau lưng nữ ác thần đột nhiên rách toạc, từ trong vết rách, một đôi cánh bằng kim loại sáng lòa phóng vụt ra, dang rộng đến hơn ba thước. Đôi cánh kim loại khẽ đung đưa lớp lông vũ bằng hợp kim sắc bén như những lưỡi gươm phản chiếu lại ánh sáng, cả người nữ ác thần cũng theo đó bay lên không. Những kẻ tại trường nhìn thấy đều không ngớt sợ hãi. Nữ ác thần bây giờ trông như một con chim bằng sắt lơ lửng giữa trời, một tay nàng ta đưa về phía mặt đất, ánh mắt đỏ như máu. Chỉ thấy mặt đất trước điện hoàng gia bắt đầu phát ra tiếng răng rắc, những kẽ nứt chứa đầy dung nham nhanh chóng xuất hiện và lan ra. Nữ ác thần hướng bàn tay về phía tòa cung điện, lập tức, mặt đất như bị một lực khủng khiếp kéo tụt xuống tạo thành một khe vực sâu vô cùng, khe vực bổ xuyên qua kiến trúc của điện hoàng gia, một âm thanh long trời lở đất vang lên, hàng chục tòa tháp, biệt viện bị nuốt chửng. Mặt đất tiếp tục ùn ùn tách ra, sâu bên dưới khe nứt, dung nham sôi sục cuồn cuộn chảy, hơi nóng tràn lên mặt đất thiêu rụi những kẻ xấu số đứng gần đó. Điện hoàng gia Byon oai hùng hơn ngàn năm chỉ trong nháy mắt trở thành một pháo đài khói lửa, xác chết la liệt. Thủ phủ của vương quốc Byon trong một đêm đã chìm trong biển máu.
"Áaaaaaaa !"
Cự Giải bật dậy khỏi giường hổn hển thở, mồ hôi trên trán nàng còn đọng lấm tấm, giấc mơ vừa rồi quả thực vô cùng đáng sợ. Một nữ ác quỷ hủy diệt Byon ? Trên thế gian này liệu có kẻ có sức mạnh đáng sợ đến như vậy hay sao ?
- Chắc là không phải sự thật. Có lẽ mấy ngày nay mình lo nghĩ nhiều quá. - Cự Giải tự trấn an bản thân.
Đoạn, nàng hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn tối, tuyết nhẹ nhàng rơi, khung cảnh vẫn yên bình như chưa từng có gì xảy ra. Cự Giải thở dài, thấy lòng nhẹ nhõm hơn chút ít. Nàng tiện tay kéo tấm áo choàng lông thú lên người rồi bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ ra vườn hoa trong điện hoàng gia để hít thở chút không khí trong lành.
*
Chàng đã đứng trước bức tường này khá lâu, có lẽ đã được vài ba canh giờ. Bức phù điêu hình một nữ thiên thần tay cầm quyền trượng đang nhắm nghiền mắt, đôi cánh màu đen ngạo nghễ dang rộng như một vị chúa tể hùng dũng vô cùng. Khí thế phát ra từ bức họa điêu khắc đó dễ khiến cho người ta tôn sùng, khiếp sợ. Bức điêu khắc này đã được chàng đặt tại biệt viện ngay từ ngày đầu trở thành đại tướng quân của Cyrion, hằng ngày đều hai ba lần liếc nhìn nó thế nhưng hôm nay khi trông thấy nó, trong lòng Ma kết lại có một cảm giác áp bức hết sức kỳ lạ.
- Không thể nào. Tại sao ta lại cảm nhận được năng lượng ấy ? Dù chỉ là rất mỏng manh, nhưng cũng không thể cho là bình thường. - Ma Kết tự nói với chính mình.
Đột nhiên từ hai khóe mắt của bức phù điêu thiên thần, một dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra. Ma Kết nhất thời chấn kinh lùi ra sau mấy bước. Nguồn năng lượng mỏng manh tỏa ra từ bức họa đột nhiên bùng lên dữ dội.
- Chẳng lẽ...chẳng lẽ bà ta đã phá được phong ấn ?
Vừa dứt lời, Ma Kết lập tức mang theo quyền trượng, rời khỏi biệt viện.
Vườn hoa hoàng gia trong đêm tuyết rơi đẹp như một bức tranh, những con đường lát đá cẩm thạch trang nhã uốn lượn, những bức tượng điêu khắc trầm ngâm, những loài thực vật xuất xứ từ vùng đất băng sơn vĩnh hằng khoe sắc giữa mùa đông. Cự Giải cẩn thận kéo tà áo choàng ngồi xuống một băng ghế đá nhỏ, đôi mắt nàng ngơ ngẩn ngắm nhìn từng chi tiết to nhỏ của cảnh quan chung quanh, tưởng tượng rằng chúng đang dung hòa trong một dòng chảy tĩnh lặng của không gian và thời gian, cảm tưởng rằng không còn bất kỳ một mối đe dọa nào có thể xâm phạm cái thiên đàng nho nhỏ này. Đang mơ màng nhìn ra xa hơn một chút, chợt nàng nhận ra một bóng người vừa bước ra từ hướng các biệt viện. Dáng đi của người ấy thật dũng mãnh, tựa như gấp gáp nhưng lại vô cùng điềm tĩnh. Nhất thời không ngờ rằng giữa đêm khuya vắng lại có thể diện kiến ngài ta nên Cự Giải liền không biết phải phản ứng như thế nào. Đến khi tay chân vừa định cử động thì cái vị Đại tướng quân đức cao vọng trọng kia đã lừng lững ở trước mặt tự bao giờ. Gương mặt ngài ta thoáng có vẻ lo âu, nhưng rất nhanh cái ấn tượng ấy đã biến mất. Thay vào đó, Ma Kết nhìn nàng với ánh mắt ân cần và mỉm cười lên tiếng.
- Cự Giải, sao cô còn chưa ngủ ?
- A...Đại tướng quân. - Cự Giải đứng lên, cúi đầu hành một lễ nghi chào hỏi. Trong lòng nàng thầm cảm thấy con người trước mặt đêm nay sao gần gũi đến lạ, không giống Đại tướng quân mà mấy ngày trước cùng mấy người bọn họ thảo luận việc đại sự. - Tôi vừa có một cơn ác mộng, nhất thời không thể ngủ lại được.
Ma Kết gật gù. Cự Giải lén nhìn biểu hiện của ngài, nhưng gương mặt ấy vẫn một mực ân cần như vậy. Rốt cục trong lòng ngài ta đang nghĩ cái gì, lúc thì thật xa cách, lúc lại quan tâm, khiến cho nhiều khi người ta không biết phải giao tiếp với ngài ấy như thế nào cho phải. Nàng tự dưng thấy tội cho Sư Tử, làm học trò và thuộc hạ của con người này chắc phải khổ sở lắm đây. Suy nghĩ đó làm cho Cự Giải buột miệng buông một tiếng thở dài. Vừa hay cái hành động đó liền khiến gương mặt Ma Kết có chút biến đổi.
- Sao vậy ? - Đại tướng quân hỏi.
- Không có gì. - Cự Giải cười qua loa. - Còn ngài không ngủ hay sao ?
Ma Kết nhìn nàng một lúc lâu, tự nhiên khiến Cự Giải cảm giác câu hỏi của mình có phần ngu ngốc. Bất chợt, ngài ta đáp.
- Đã mấy trăm năm rồi ta không có ngủ.
Cự Giải ồ một tiếng, nét mặt cố tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng thầm than "Thiệt không phải là người !".
Đại tướng quân dường như đọc được suy nghĩ của nàng, nét mặt ngài thoáng có nét cười, rồi đột nhiên Ma Kết đưa một ngón tay lên đầu quyền trượng của mình.
- Tuenyaxan Danluahanya ! - Ngài niệm khe khẽ một câu thần chú, đầu quyền trượng liền phát sáng nhè nhẹ.
Ma Kết đưa ngón tay nhúng vào nguồn ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó, lấy ra một đốm lân tinh lập lòe như tinh tú. Đoạn, ngài khẽ ra lệnh.
- Nhắm mắt lại !
Cự Giải có chút kinh ngạc, nhưng không dám không nghe lời, đành hồi hộp nhắm mắt. Một cảm giác ấm áp như tia nắng nhẹ nhàng chạm vào giữa trán nàng rồi chui hẳn vào bên trong. Thứ cảm giác kỳ diệu đó lập tức lan tỏa trong cơ thể nàng.
- Thật dễ chịu ! - Cự Giải thốt lên.
Nàng mở mắt ra, thấy Đại tướng quân nhìn mình trìu mến.
- Đêm nay không lo ác mộng nữa, hãy đi nghỉ sớm, ngày mốt cô còn phải cùng bọn thuộc hạ của ta tham gia đấu trường.
Nói rồi, đại tướng quân xoay quyền trượng đeo lên lưng, quay người bước đi về cuối vườn hoa. Cự Giải lặng lẽ nhìn theo ngài ta cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn trong màn đêm, đến khi bừng tỉnh thì nàng mới nhận ra mình đã quên nói tiếng "Cảm ơn".
*
Ngày diễn ra đấu trường cuối cùng đã đến, bên ngoài thành Byon, hàng ngàn người tụ tập, phần lớn bọn họ đều là những thí sinh tham gia, số còn lại là những kẻ hiếu kỳ đến xem. Chỉ thấy khoảng đất bằng rộng lớn hơn chục dặm giữa thành trì và khu rừng lân cận hiện tại đã bị một bức tường đá khổng lồ ngăn cách. Bức tường này chính là do các pháp sư Hội đồng xây dựng lên, chính là ranh giới trận địa thử thách của đấu trường năm nay. Không ai có thể nhìn thấy bên trong trận địa, chỉ có những ai tham gia mới biết rõ trong đó có những gì. Điều này làm không ít người đến xem thất vọng bỏ về, nhưng những thí sinh mưu cầu phần thưởng đăng quang năm nay vẫn còn rất đông.
Bạch Dương và Sye đã có mặt ở đó từ sớm, hai pháp sư trẻ đứng cùng với đám đông những đấu sĩ khác, ngước mặt nhìn bức tường đá im lìm đầy bí ẩn.
- Xem ra đấu trường này thật khác biệt với thể loại vẫn thường diễn ra ở Thedas. - Bạch Dương nhận xét.
- Phải, anh nhìn đám đấu sĩ đó xem, thật là hỗn tạp. Kiếm sĩ, pháp sư, đạo chích, thợ săn, thậm chí là ăn trộm, giáo sĩ...đây rốt cục là đấu trường kiểu gì ? - Sye thở dài nói.
Chợt ánh mắt nàng dừng lại ở một toán bốn người, hai nam vận giáp phục của quân đội hoàng gia, một người khác thì trùm mũ choàng với mái tóc vàng rực lấp ló và người thứ tư là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp trong bộ áo dài bằng lụa tím, bên ngoài khoác một tấm áo choàng lông thú càng tôn nên vẻ nhu mì hiền thục. Trong lòng Sye thầm nghĩ ngợi, đội hình này thật kỳ quái, hai gã kia có lẽ là kiếm sĩ hoàng gia, tên đội mũ choàng vừa nhìn đã biết là pháp sư, còn cô gái yếu đuối kia chẳng nhẽ cũng là một pháp sư ? Vừa đúng lúc đó, ánh mắt của người thiếu nữ áo tím cũng quay sang nhìn về phía Sye. Cả hai ngỡ ngàng khi ánh mắt gặp nhau, thiếu nữ áo tím khẽ gật đầu cười. Bản tính của Sye vốn dĩ lãnh đạm, nay đột nhiên gặp phải sự chào hỏi của cô gái lạ, tự dưng không kìm chế được mà cũng gật đầu đáp lại. Thấy Sye mải mê nhìn về phía đó, Bạch Dương cũng hiếu kỳ ngoái đầu nhìn, ánh mắt chàng bị thu hút trên người gã kiếm sĩ hoàng gia với thanh kiếm màu đỏ vắt trên lưng.
- Quả là vũ khí tốt ! - Bạch Dương không kìm được thốt lên.
Người kiếm sĩ nọ nghe thấy cũng ngạc nhiên quay lại nhìn. Một lúc sau, gã cũng lên tiếng khen:
- Thanh quyền trượng trên lưng ngươi mới thực sự là bảo vật.
Bạch Dương nghe vậy cũng mát lòng mát dạ bèn tiến về phía người đấu sĩ kia đưa một tay ra chào hỏi.
- Hân hạnh !
Chỉ thấy anh chàng đấu sĩ mang kiếm đỏ nhìn bàn tay Bạch Dương với vẻ hoài nghi rồi quyết định không nắm lấy mà đặt nắm tay lên ngực, cúi chào một cái rồi tiến về phía trước. Mấy người trong đội của gã dường như không để tâm tới những chuyện chung quanh bấy giờ cũng cất bước đi theo, chỉ thấy thiếu nữ áo tím còn chần chừ một lúc, đưa mắt nhìn Bạch Dương rồi bước theo bọn họ.
- Anh không thấy mấy người đó thật kỳ lạ sao ? - Sye lên tiếng hỏi.
- Kỳ lạ chỗ nào ? - Bạch Dương nheo mắt ra chiều khó hiểu.
- Kỳ lạ ở chỗ bọn họ không giống những kẻ truy cầu bảo vật của Hội đồng. Đặc biệt là cô gái áo tím kia, vẻ mặt của cô ta hiện lên một vẻ ưu phiền khó tả. Dường như họ tham gia vào đấu trường này là vì một lý do khác.
- Ý của cô là ngoài giải thưởng dành cho nhà vô địch ra thì còn thứ khác đáng để cho người ta liều mạng ?
Sye gật gù:
- Có lẽ vậy.
- Thôi đừng suy nghĩ nữa, có lẽ đấu trường sắp bắt đầu rồi. - Bạch Dương mỉm cười nói.
Cảm thấy Bạch Dương không quan tâm lắm đến vấn đề này nên Sye cũng "ừm" một tiếng qua loa rồi không nhắc đến nữa.
*
Bảo Bình dẫn đầu cả bọn đi đến trước cánh cổng lớn ngay giữa bức tường khổng lồ dẫn vào trận địa thử thách, vừa đi hắn vừa ung dung soi xét biểu hiện của những đấu sĩ khác rồi buông một tiếng nhận xét.
- Những kẻ này trên mặt đều hiện lên chữ tham lam. Mấy lão già thủ lĩnh Hội đồng cũng thật nắm bắt tâm lý này nên mới bày ra cái giải thưởng kho báu năm nay. Đúng là tầm thường.
Sư Tử không buồn để ý tới mấy lời nói mỉa mai của Bảo Bình, trong lòng chàng âm thầm đánh giá tình hình của những đấu sĩ chung quanh. Có vẻ như báu vậy của Hội đồng lần này đã thu hút khá là nhiều những nhân vật kỳ lạ. Ví như cái gã pháp sư ban nãy, trên lưng mang một loại quyền trượng phát tán ra năng lượng hỏa nhiệt áp đảo cả bầu không khí xung quanh, nữ pháp sư bên cạnh hắn lại là một thủy pháp sư băng lãnh. Một cặp thủy hỏa pháp sư xuất hiện cùng nhau quả là chuyện hiếm thấy, rõ ràng bọn họ không phải là những đấu sĩ đại trà với năng lực tầm thường. Mục tiêu lần này của Sư Tử không phải là cái giải thưởng đó mà chính là danh hiệu nhà vô địch của thành Byon. Chỉ có lấy được danh hiệu đó thì Đức vua mới có thể suy xét chấp nhận hôn nhân giữa chàng và công chúa Helena. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng chàng càng cảm thấy ngọn lửa quyết tâm bừng lên mãnh liệt, bất giác đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ. Chợt có một bàn tay dịu dàng khẽ đặt lên vai của chàng. Sư Tử nhìn sang thì nhận ra đó chính là Cự Giải đang nhìn mình mỉm cười. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười này, trong lòng chàng lại thấy nhẹ nhõm hẳn, hai bàn tay thả lỏng, chàng hít lấy một hơi dài rồi lên tiếng hỏi Cự Giải.
- Nàng không sợ chứ Cự Giải ?
- Có chứ. Nhưng thứ mà ta sợ không phải là đấu trường này mà là những thứ sắp xảy đến. - Cự Giải lo âu nói.
Sư Tử nhất thời không hiểu được ý của Cự Giải, nhưng thấy bộ dạng nàng như vậy, chàng bèn nói sang vấn đề khác.
- Theo như ta thấy thì nàng là đấu sĩ nhu mì và dịu dàng nhất từ trước tới nay. Cứ nhìn mấy nữ chiến binh kia mà xem. - Vừa nói Sư Tử vừa hất đầu về phía những nữ kiếm sĩ và đạo chích ở gần đó, kẻ nào cũng vận trên người chiến y, áo giáp hết sức thô kệch.
Cự Giải nhìn thấy cảnh đó cũng phải che miệng cười.
- Thế còn cô ấy thì sao ? - Ánh mắt Cự Giải hướng về phía một nữ pháp sư vận y phục màu xanh hết sức kiều diễm, mái tóc bồng bềnh tựa như những làn sóng nhẹ lăn trên mặt nước. Tuy vậy cái dáng vẻ đó không hề khiến cho nàng ta giảm đi phần nào khí thế so với những nữ chiến binh xung quanh. Lại thêm nam pháp sư lực lưỡng với cây quyền trượng phát ra ánh lửa đứng bên cạnh, một người lạnh lẽo, một người thì hừng hực nóng. Quả nhiên là một cặp pháp sư dũng mãnh.
Sư Tử cũng gật gù nói:
- Nàng ta quả nhiên là có khí chất hơn hẳn người thường, nhưng biểu tình thật quá lãnh đạm. Hy vọng trong thử thách đầu tiên không phải trạm trán với họ.
Vừa hay lúc đó Bảo Bình ở bên cạnh xen vào:
- Hai người đừng có ở đây đàm luận về người khác nữa, Cratos đã đi lên khu vực đấu sĩ rồi kìa.
- Cái gã này không ngờ lại muốn tranh chức vô địch với ta đến mức này ! - Sư Tử hừ một tiếng rồi cũng bước về phía đó.
Bảo Bình nhìn Cự Giải cười tinh nghịch, dường như đối mặt với sự nguy hiểm của đấu trường này, chàng ta lại coi là thú vị.
- Chúng ta đi thôi !
Cự Giải gật đầu đồng ý rồi cùng Bảo Bình tiến vào khu vực xuất phát của đấu sĩ.
Cùng lúc đó, bầu trời phía trên đấu trường chợt có một tiếng nổ lớn, mấy ngàn đấu sĩ ở bên dưới bị thu hút nhìn về phía đó. Một vầng sáng xuất hiện ngay phía trên bức tường đá khổng lồ, gió nổi lên khắp nơi, bụi cát mù mịt. Từ bốn phía, những luồng khói trắng cuồn cuộn đổ về vần vũ hội tụ tại đó rồi hóa thành hình người, bảy vị thủ lĩnh áo choàng phấp phới, quyền trượng phát quang lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng đó khiến cho những đấu sĩ tại trường đều cảm thấy bị áp đảo, ma thuật của các thủ lĩnh quả thực là rất hùng mạnh. Một trong bảy vị thủ lĩnh bay về phía trước một khoảng, đó là một nam thủ lĩnh, diện mạo độ chừng năm mươi mấy sáu chục tuổi, thế nhưng đối với những pháp sư thì tuổi tác thực sự khó lòng mà xác định. Thủ lĩnh này đưa mắt nhìn xuống bên dưới một lượt rồi cất giọng nói.
- Chào mừng tất cả các đấu sĩ đã có mặt ở đây ngày hôm nay ! - Thủ lĩnh tuy không hề dùng sức gào thét, nhưng âm thanh vẫn được khuếch đại, vang vọng khắp nơi uy dũng vô cùng. - Đấu trường Byon xưa nay là nơi vinh danh nhiều vị anh hùng, nhưng cũng là nơi chôn xác của không ít chiến binh. Nếu như sau khi nghe ta phổ biến quy luật thi đấu, kẻ nào muốn bỏ cuộc thì có thể trực tiếp rời khỏi. Còn một khi đã bước chân qua cánh cổng này thì chỉ có hai cách để thoát ra, một là thành công vượt qua hết bảy thử thách và hai là chết.
Nghe thấy những lời đó, những người có mặt bắt đầu bàn tán xôn xao. Không ít kẻ lộ vẻ âu lo, chùng bước. Giọng nói của thủ lĩnh nọ lại tiếp tục vang lên.
- Bây giờ, cảnh vệ quân hoàng gia sẽ phát cho mỗi người các ngươi một thẻ bài đã được đóng dấu của Đức vua. Thẻ bài chính là tư cách tham dự và cũng là tư cách để các ngươi bước vào thử thách kế tiếp. Làm mất thẻ bài sẽ bị loại, cướp đoạt thẻ bài của đấu sĩ khác cũng sẽ bị loại. - Vừa nói, thủ lĩnh vừa phất tay ra hiệu cho toán cảnh vệ hoàng gia đi phát những thẻ bài. - Khi tiến nhập mỗi thử thách, hình thức thi đấu và luật lệ sẽ do thủ lĩnh phụ trách khu vực đó phổ biến tiếp. Nên nhớ, chỉ tiến lên, không được quay trở lại. Đấu trường sẽ kết thúc khi có người thành công đoạt được danh hiệu nhà vô địch, hoặc khi tất cả các đấu sĩ đều bị loại.
Ở bên dưới lẫn trong đám người đứng nghe luật, Bạch Dương bất giác lên tiếng.
- Bị loại tức là chết ư ?
Sye ở bên cạnh lạnh nhạt trả lời:
- Đương nhiên rồi. Anh quên là ông ta đã nói gì hay sao ? Chỉ có hai cách để rời khỏi đấu trường, một là vượt qua hết các thử thách, hai là chết.
- Hừ, đấu trường này đúng là tàn nhẫn. - Bạch Dương cảm thán. - Nhưng ít ra cũng còn không bằng cái nghi lễ phong làm Sứ Giả của Hội đồng. Nếu phải bị ép làm con rối cho họ thì tôi thà chết trong đấu trường này còn hơn.
- Dù gì nếu không gặp được Đại tướng quân Ma Kết thì chúng ta cũng phải chết. Đây là cách duy nhất. - Sye đáp.
Vị thủ lĩnh phổ biến luật nhìn khắp một lượt các đấu sĩ rồi tiếp tục.
- Được rồi. Bây giờ những người đã cầm thẻ bài thì có thể vào cổng. Thử thách đầu tiên là do ta phụ trách. Ở thử thách này các ngươi chỉ việc chạy thật nhanh đến một cái sàn đá ở trung tâm của khu vực. Tuy nhiên sàn đá này chỉ đủ chỗ cho ba mươi người. Đó là những kẻ có thể đi tiếp vào thử thách thứ hai, đấu sĩ đã đặt chân lên sàn đá sẽ được bảo đảm an toàn, chỉ đơn giản là vậy. Đấu trường bắt đầu.
- Chỉ đơn giản vậy sao ? - Sư Tử nghi hoặc.
Bảo Bình ở bên cạnh cười khẩy:
- Hừ ! Chỉ có ba mươi chỗ đứng. Rõ ràng là muốn chúng ta chém giết nhau để giành lấy mấy vị trí ít ỏi đó. Còn nói là đơn giản.
Cratos cũng góp lời.
- Lúc cánh cổng mở, chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng xông vào. Chúng ta tuyệt đối không được nóng nảy, bằng không sẽ bị kéo vào chém giết.
Mấy người trong đội liền gật đầu tán đồng, họ lặng lẽ chờ đợi.
Cách đó không xa, Bạch Dương vừa nghe phổ biến luật của thử thách đầu tiên cũng nóng lòng dợm bước về phía trước, nhưng đã bị Sye chặn lại. Nữ pháp sư quả nhiên thận trọng hơn người. Nàng khe khẽ nói.
- Đợi đã, lúc này xông vào chúng ta sẽ chết.
Bạch Dương kinh ngạc nhìn nàng, nhưng chàng biết rõ nữ đồng đội này của mình từ khi còn là một pháp sư Hội đồng đã không phải tầm thường, những tính toán của nàng ta tuyệt đối bình tĩnh và cẩn thận. Thấy vậy chàng cũng không vội vàng tiến nhập đấu trường.
Cánh cổng lớn dẫn vào đấu trường đã được lệnh khai mở, một tiếng "Cành" rất lớn phát ra đủ khiến cho người ta cảm nhận được sức nặng của cánh cửa sắt đó. Mấy thủ lĩnh ở trên cao đưa mắt nhìn nhau, biểu tình lạnh nhạt rồi đồng loạt hóa thành khói trắng tan biến vào trong khu vực đấu trường.
Tiếng động khai cổng vừa phát ra, mấy ngàn người bên ngoài thành Byon đã trở nên náo loạn, vô số đấu sĩ đồng loạt xông về phía lối vào đấu trường, cảnh tượng như là thác lũ. Thậm chí có kẻ chưa vào đến bên trong khu vực thử thách đã ra tay đánh người, tiếng vũ khí va chạm bắt đầu vang lên, pháp thuật tấn công long trời lở đất. Bên cạnh đó, cũng không ít người có suy nghĩ như toán người của Sư Tử, Bảo Bình và Bạch Dương, họ lặng lẽ đứng ở phía sau chờ đợi. Mấy người bọn họ đợi từ sáng cho đến chập tối thì thấy trường giết chóc phía trước cũng quang đãng bớt, chỉ còn sót lại vài kẻ yếu thế bị bỏ lại đàng sau, phần lớn những đội chiến thắng đều đã tiến vào trận địa. Bên ngoài đấu trường, xác người chết và bị thương la liệt, những đấu sĩ khả năng vào loại trung bình tự biết không có đủ sức tranh giành cũng sớm bỏ cuộc mà lùi về phía sau chờ đợi hoặc quay trở vào Byon. Có lẽ số lượng người tiến được vào bên trong chỉ độ chừng vài trăm so với cái rừng người tràn ngập ban đầu. Thấy tình hình có vẻ ổn định, Cratos liền quay sang mấy đồng đội của mình mà lên tiếng.
- Chúng ta cũng vào thôi.
Sư Tử, Bảo Bình và Cự Giải cùng gật đầu rồi theo gã thận trọng tiến về phía cánh cổng. Lúc này chừng như cũng không còn ai muốn tranh giành với họ để được vào trong trước thế nên cả nhóm không gặp bất kỳ khó khăn gì. Khi đã tiếp cận lối vào thì Sư Tử và Cự Giải chợt nhận ra cặp thủy hỏa pháp sư kỳ lạ ban nãy cũng đã bước đến. Thì ra họ cũng ở lại phía sau mà chờ đợi cho đến lúc này. Quả nhiên là có cùng tư tưởng. Hai đội giáp mặt liền nhìn nhau đề phòng, Cratos vốn định rút gươm trên lưng liền bị Sư Tử ngăn lại. Sử Tử hướng về hai pháp sư nọ nói:
- Trước khi biết được đàng sau cánh cửa này có gì ta không muốn cùng hai vị chém giết. Hay là chúng ta cùng vào trong rồi hẳn tính.
Nam nữ pháp sư kia khẽ nhìn nhau một lúc rồi quay lại gật đầu. Cả bọn sáu người liền cùng nhau tiến nhập đấu trường.
Khu vực thử thách đầu tiên là một trận địa những cột đá khổng lồ, lừng lững như những ngọn núi nhỏ, một màn sương mờ mờ tỏ tỏ lượn lờ trong không trung khiến cho tầm nhìn trước mắt bị giới hạn hết phân nửa. Sáu người vừa đi vừa cố gắng nhìn xuyên qua màn sương, ai nấy đều hết sức đề phòng. Một khi đã nhập cuộc thì một chút bất cẩn cũng có thể mất mạng như chơi.
- Tại sao lại yên tĩnh quá vậy ? - Sư Tử lên tiếng hỏi.
Bảo Bình ở bên cạnh cũng lên tiếng.
- Kỳ lạ, mấy trăm người tiến nhập trước chúng ta, chẳng lẽ đã đến đích cả rồi hay sao ?
Bạch Dương ở bên kia cũng quay sang hỏi Sye.
- Cô có nhìn thấy gì không ?
Nữ pháp sư lắc đầu.
- Sương mù dày quá. Chẳng biết ở phía đó có nguy hiểm gì hay không.
Tuy trả lời như vậy, nhưng ánh mắt nàng đã để ý thấy một con đường nhỏ khá an toàn ở cách đó không xa. Sye liền quay sang nhìn đám người Sư Tử rồi nói.
- Chúng tôi dựa theo hướng kia mà đi trước. Các người tùy tiện vậy, nếu đến chỗ sàn đá mà còn ít hơn sáu chỗ thì chúng ta đành phải giao đấu một phen.
Mấy người Sư Tử thấy hai pháp sư nọ không có ý đối địch trong lòng cũng nhẹ nhõm, liền gật đầu nhìn họ bỏ đi vào trong màn sương.
- Họ đi rồi, chúng ta thì sao ? - Cự Giải hỏi.
- Suỵt ! - Cratos chợt ra hiệu cho mọi người im lặng. Gã vừa rút thanh gươm trên lưng ra vừa thì thầm. - Có người đến.
Thấy hành động của Cratos, Sư Tử và Bảo Bình cũng ngay lập tức cảnh giác. Bốn người quay nhìn xung quanh, dỏng tai nghe ngóng. Quả thật ở đàng sau họ có tiếng bước chân rất khẽ đang tiến lại gần. Sư Tử cũng rút thanh gươm đỏ rực trên lưng của mình ra, chĩa về phía đó chờ đợi. Một bóng đen trùm khăn choàng kín mít lù lù xuất hiện sau màn sương.
- Đứng lại đó ! - Sư Tử hét.
Người vừa xuất hiện đứng sựng lại, dáng người hơi run, cố gắng giấu gương mặt bên dưới lớp áo choàng. Mặc cho hành động ấy của người đó, Sư Tử vẫn thấy ở kẻ này có điểm gì đó rất quen thuộc. Đột nhiên chàng phát hiện thấy một lọn tóc vàng lộ ra ở bên vai của kẻ lạ mặt.
- Hả ? Công...công chúa ? Là nàng !