Chương 26 Nhân Mã tỉnh dậy cảm thấy đầu đau kinh khủng, chàng đưa tay sờ lên mang tai, vết máu đã khô từ lúc nào. Chàng nhìn chung quanh thì thấy lão già tư tế đã biến mất. Bên trong điện thờ của Halldora ánh lửa bập bùng nhưng không hề nghe thấy một tiếng động. Các nơi chàng đang đứng không xa là Alexandra và Edward đang bất tỉnh ở trên sàn gạch. Chàng định tiến tới lay gọi hai người bạn, nhưng đột nhiên cơ thể chàng chạm phải một bức màn không khí dầy đặc vô hình ngăn không cho chàng tiến thêm. Nhân Mã thử lại mấy lần, thậm chí chàng còn tung cả phép thuật về hướng đó, nhưng bức màn không khí không hề suy suyễn. Chàng cất tiếng gọi Alexandra và Edward, nhưng từ cổ họng chàng không một âm thanh nào phát ra được. Nhân Mã kinh hoàng nhận ra chung quanh chàng không hề có bất kỳ một âm thành nào. Chàng lảo đảo ngã vật xuống sàn đá.
- Đừng sợ phàm nhân kia ! - Một giọng đàn bà đầy chất nhạc vang lên.
Nhân Mã giật mình tìm kiếm xung quanh nhưng không hề thấy bất kỳ người đàn bà nào cả. Chàng mở miệng định hỏi "Ngươi là ai ?" nhưng những từ đó như bị không gian nuốt mất.
- Ở tại lãnh vực của ta, ngươi chỉ có thể nói khi ta cho phép. - Người đàn bà thong thả giải thích.
Người ấy vừa dứt lời, đột nhiên bức tượng Halldora tại chính giữa sảnh đột nhiên phát sáng. Ánh sáng chói chang khiến cho Nhân Mã phải che mắt lại. Giây lát sau, muôn trùng ánh sát cùng hội tụ thành một nhân ảnh mờ mờ tỏ tỏ. Nhưng chàng có thể nhận ra được đó là một người đàn bà tóc vàng, gương mặt vô cùng thanh tú, trên bàn tay trái của bà ta đang cầm một chiếc âm thoa bằng vàng với những rãnh họa tiết phát sáng lung linh.
- Nói đi ! - Người đàn bà ra lệnh.
Nhân Mã ngập ngừng tằng hắng thử vài tiếng thì quả thực đã nghe thấy giọng nói của mình trở lại. Nhưng chàng vẫn do dự không biết phải mở lời thế nào. Người đàn bà này đích thị là Cổ thần Âm thanh trong truyền thuyết. Nếu như khiến cho bà ta cảm thấy bị xúc phạm thì cả cuộc đời chàng sẽ phải sống trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Cuối cùng chàng nuốt nước bọt rồi thận trọng nói.
- Bà là Halldora ?
- Còn phải hỏi ? - Cổ thần nhíu mày ra vẻ không vui.
Nhân Mã giật thót mình, đoạn, chàng đánh bạo hỏi tiếp.
- Chỗ này là chỗ nào ?
Halldora nhướng mày nhìn chàng rồi vụt một cái biến thành một màn khói di chuyển về phía cái trường kỷ bằng vàng ở phía đài cao. Bà ta chọn một tư thế thoải mái rồi tựa người trên đó.
- Một câu hỏi hay. - Ngón tay cổ thần vẫy vẫy chỉ vào trần nhà. - Đây là một nơi nằm ngoài phàm giới. Một vùng không gian tồn tại giữa thế giới của ngươi và Cõi Mộng.
- Bà đã tạo ra nơi này ư ? - Nhân Mã hỏi tiếp.
Halldora bật cười lảnh lót.
- Không ! Có một điều ngươi nên biết phàm nhân à. Cổ thần không kiến tạo nên thế giới, cổ thần chỉ thao túng và cai trị thế giới.
- Nhưng...nhưng không phải bà đã bị nhốt trong Cõi Mộng hay sao ? Nếu thế giới này không phải Cõi Mộng vậy thì bà... - Mấy từ cuối cùng của Nhân Mã một lần nữa bị không gian nuốt mất.
Cổ thần đưa một ngón tay lên môi:
- Suỵt ! Ngươi đúng là không biết an phận. Nhưng dù sao thì ta cũng không ngại giải đáp thắc mắc này của ngươi. Ta đã mất hết thảy bốn triệu năm trăm ngàn năm để tách rời một phần linh thức ra khỏi bản thể, sau đó lại thêm một triệu năm ròng rã tìm kiếm một khe nứt của Cõi Mộng để gửi linh thức đó ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên linh thức của ta không có một cơ thể để nương náu, nếu bước chân vào phàm giới nó nhất định sẽ tan rã. Chính vì vậy mà ta phải trú ẩn tại đây.
Halldora dừng lại một chút, thấy miệng Nhân Mã cố gắng cử động, bà phất tay một cái, giọng nói của chàng liền vang vọng trong đền thờ.
- Tôi đã hiểu mưu đồ của bà. Bà không thể dự do đi lại tại phàm giới nên muốn dẫn dụ loài người vào đây để chiếm hữu thể xác của chúng ta.
Cổ thần vỗ tay bôm bốp.
- Thông minh ! Tuy nhiên, ngươi đã dùng từ không đúng. Ta không hề dẫn dụ phàm nhân. Ta là một cổ thần, một vị thần thì luôn có người thờ phụng. Tất cả những kẻ mà ta chiếm hữu thể xác đều là những tín đồ trung thành của ta, chúng tự nguyện dâng hiến cho ta cơ thể của chính mình. Chỉ tiếc là, không phải ai cũng có khả năng chứa đựng một linh thức của cổ thần trong cơ thể mình.
- Ý bà là sao ?
- Ý ta là phàm nhân không ai giống ai. Cũng giống như một người có thể uống hàng chục vại bia vẫn không hề say nhưng cũng có người chỉ cần vài ngụm đã bị điên đảo. Linh thức của cổ thần mang theo quyền năng vô thượng, thậm chí thần linh mà các ngươi hằng tôn sùng cũng phải kính sợ. Quyền năng đó giống như một ngọn lửa, ngươi cần phải có một vỏ bọc thực sự bền bỉ mới có thể giữ được nó.
- Nếu không giữ được thì sao ? - Nhân Mã hỏi.
Halldora cười lớn, cả người bà ta biến thành làn khói vàng bay về phía chàng, từ trong màn khói, gương mặt cổ thần trồi ra, lượn lờ quanh Nhân Mã.
- Thì sẽ tan thành mây khói. Nhưng ta không bao giờ để các tín đồ của ta thiệt thòi. Ta đã ban cho chúng cuộc sống vĩnh cửu để có thể phục vụ cho ta mãi mãi. Chỉ có điều lí trí của chúng thì có phần bị tổn thương, nhưng đó là thiệt hại không thể tránh khỏi khi mang linh thức của một cổ thần trong người.
Nhân Mã cau mày.
- Bọn Dã Nhân ? Chính bà đã biến những tín đồ của mình thành Dã Nhân ?
- Dã Nhân ? Cái cách mà phàm nhân các ngươi đặt tên cho những gì mình chưa thấu hiểu thật là buồn cười. Ta gọi chúng là những "bầy tôi trung thành". Chúng được tạo ra bởi ta và chỉ duy nhất nghe lời của ta.
Làn khói vàng thôi lượn lờ quanh Nhân Mã, nó tụ lại thành hình người, cổ thần ung dung đứng trước mặt của Nhân Mã, nắm lấy tay chàng nói.
- Nghe đây Nhân Mã, ta biết hết mọi thứ về ngươi. Một trọng lực pháp sư yếu ớt, một tội phạm trốn chạy triều đình Rockwall. Cuộc sống của ngươi là một chuỗi ngày sợ hãi và thiếu ổn định. Vì vậy ta rất cảm thông và muốn giúp đỡ cho ngươi. - Halldora đặt một tay lên ngực để biểu lộ sự chân thành. - Ta có một thỏa thuận cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi quyền năng, một sức mạnh áp đảo mọi pháp sư trên thế gian này, thậm chí cả thần linh cũng phải kính trọng ngươi. Hãy nhìn thứ này...
Halldora đưa tay trái lên, bảo vật Uruné óng ánh tỏa sáng trong tay bà ta.
- Chiếc âm thoa này, chính là vũ khí tối thượng, ngươi sẽ là chủ nhân của nó. Không ai trên thế gian có thể chống lại sức mạnh của Uruné. Chỉ cần...ngươi đồng ý cho ta sử dụng thân xác của nữ đạo chích kia. - Vừa nói, Halldora vừa chỉ tay về phía Alexandra đang nằm bất tỉnh.
Nhân Mã giật mình lảo đảo vì mấy lời vừa rồi.
- Bà...bà muốn mượn xác Alexandra ?
- Phải ! Nhưng không phải mượn tạm, mà là mượn mãi mãi. - Tuy miệng nói ra những lời lẽ ấy nhưng gương mặt Halldora vẫn không hề lộ ra một nét tàn độc nào.
- Nhưng tại sao bà lại hỏi tôi ? Đó là thân xác của nàng ấy, bà phải hỏi nàng ta mới đúng.
- Nếu ta hỏi ả, chắn chắn ả sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu ngươi chịu giúp ta thuyết phục ả thì câu trả lời sẽ khác.
- Làm sao tôi có thể thuyết phục nàng ấy chứ ! Dầu tôi có thuyết phục thì nàng ta cũng sẽ không chấp nhận. Ai mà lại chịu đánh đổi thể xác của mình chứ. Đằng này nàng ta còn không được bất cứ lợi lộc gì.
Halldora ngửa mặt cười lớn.
- Hahaha ! Nàng ta sẽ chấp thuận bởi vì nàng ta yêu ngươi.
Nhân Mã như bị hóa thành tượng khi nghe những lời vừa rồi.
- Bà nói...nói sao ?
Halldora khe khẽ lắc đầu.
- Phàm nhân đáng thương ! Các ngươi tưởng có thể che dấu cảm xúc của mình bằng vẻ bề ngoài lạnh nhạt, nhưng các ngươi không thể qua được đôi mắt của ta. Ta chỉ cần nhìn thấy cách mà trái tim của ả đập mỗi khi có chuyện gì xảy ra với ngươi là đủ khẳng định điều ấy rồi. Hơn nữa, ta có thể nghe thấu nỗi lòng của con người. Ngươi quên rồi hay sao ? Ta là cổ thần Âm thanh. Hahaha
Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy.
- Không thể nào ! Bà lừa ta !
Tiếng cười của Halldora ngưng bặt, bà ta từ từ quay mặt về phía Nhân Mã, nét ung dung trên gương mặt bà ta đột nhiên biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt hung ác vô cùng. Bà ta hóa thành một làn khói lao vụt qua không gian hướng về Nhân Mã. Chàng pháp sư chưa kịp phản ứng thì cảm thấy một bàn tay thon thả nhưng mang theo sức mạnh kinh người nắm lấy cổ chàng đẩy ngược ra sau.
"Oành !"
Cổ thần Âm thanh ấn cả thân hình Nhân Mã vào bức tường đá, mặt đá bị lực chấn động làm cho nứt toác, bụi cát tung mù mịt. Nhân Mã cảm thấy xương cốt trên cơ thể dường như gãy vụn. Halldora dí sát mặt mụ vào mặt Nhân Mã mà nói.
- Để ta khiến cho việc này dễ dàng hơn với ngươi một chút. Để xem, khi Alexandra tỉnh dậy, ta sẽ để nàng ta chọn. Một là ta giết ngươi, cùng với tên kiếm sĩ Edward vô dụng kia, hai là ta sẽ giữ lại cái mạng cho hai ngươi nếu như nàng ta ngoan ngoãn trao thể xác cho ta. - Cổ thần nhỏe miệng cười. - Thế nào ? Bây giờ thì không làm khó dễ người nữa. Tất cả là do cô ta lựa chọn.
Nhân Mã cố nén sự đau đớn thì thào nói.
- Chờ đã...bà không thể làm vậy !
- Ha ha ha ! - Nữ thần bật cười. - Ngươi không thể tưởng tượng được những điều ngươi vừa nói buồn cười đến thế nào đâu. Ngươi bảo ta, một cổ thần, không thể làm vậy. - Bà ta nhấn mạnh từng chữ. - Một. Cổ. Thần.
Halldora đưa một ngón tay chỉ về phía Alexandra, lập tức, cơ thể nữ đạo chích từ từ nhấc bổng lên không trung.
- Hãy ghi tạc điều này vào bộ óc ngu đần của ngươi Nhân Mã. Ta là một cổ thần, ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn.
Dứt lời, bà ta nắm cổ Nhân Mã quăng về một phía xa của điện thờ. Cả cơ thể chàng bị nện vào tường đá rồi lăn mấy vòng ra đất. Halldora chuyển sự chú ý sang Alexandra, bà ta hóa thành làn khói lướt về nơi cơ thể nữ đạo chích đang lơ lửng trong không trung. Gương mặt Halldora lộ ra khỏi làn khói vàng, thì thầm vào tai Alexandra.
- Tỉnh dậy nào nữ đạo chích. Ta có một bất ngờ đầy thú vị dành cho nàng. Tỉnh dậy đi.
Vài giây sau đó, gương mặt Alexandra đột nhiên trở nên nhăn nhó như đang gặp phải ác mộng, rồi nàng chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to, mồ hôi nhễ nhại. Nữ đạo chích mất không lâu để nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng giữa không trung, nàng quờ quạng tay chân hốt hoảng. Và rồi Alexandra nhận ra gương mặt đang lơ lửng xung quanh mình, nàng kinh ngạc nín thở.
- Đừng sợ ! Ta chính là Halldora.
- Bà muốn gì ? - Alexandra hỏi.
Halldora biến trở lại hình người, dùng bàn tay khẽ nâng cằm Alexandra lên và xăm soi gương mặt của nàng.
- Ta muốn có gương mặt xinh đẹp này, muốn có thể hình linh hoạt này, muốn có được sự tự do đi lại tại phàm giới của ngươi.
- Bà đừng hòng !
Nữ thần bật cười đầy thích thú.
- Ha ha ha ! Tinh thần rất vững. Đó là lý do mà ta thích nàng. Một thể xác hoàn hảo như nàng mới có thể chứa đựng linh thức của ta mà không bị tổn hại. Nàng hãy nhìn ra đàng kia xem, đó có phải là người mà nàng rất yêu thích hay không ?
Halldora chỉ tay về phía Nhân Mã đang bị trọng thương. Alexandra hốt hoảng gọi to tên chàng, nhưng Nhân Mã dường như không có phản ứng.
- Hắn không thể nghe thấy nàng. Nếu nàng đồng ý trao thân xác cho ta, ta sẽ để cho hắn sống. Nàng thấy thế nào ?
Alexandra nhìn Nhân Mã nằm bất động trên nền đá, ánh mắt nàng thoáng một tia do dự, hai bàn tày nữ đạo chích siết thành nắm đấm.
- Bà không được làm hại anh ấy.
- Nếu nàng bằng lòng, đó sẽ là điều đầu tiên ta hứa với nàng. Ngược lại nếu nàng không đồng ý thì hắn sẽ là người mà ta lấy mạng đầu tiên.
Lúc này Nhân Mã ở phía bên kia sảnh dần dần tỉnh lại, chàng nhận ra Alexandra đang lơ lửng trên không trung và Halldora lượn lờ xung quanh. Nhân Mã dùng sức gượng dậy gọi tên Alexandra, nhưng nàng không nghe thấy. Có lẽ Halldora đã chặn mất giọng nói của chàng. Nhân Mã quay nhìn xung quanh, ở trên bức tường sau lưng chàng tình cờ có treo một bộ vũ khí cổ đều là gươm giáo các loại, không chần chừ, chàng đưa một tay lên cao, điều khiển trọng lực nhấc bổng hết thảy chúng ra khỏi bức tường. Những mũi gươm giáo nhọn hoắc chĩa về phía Halldora xoay tít dữ dội. Đoạn, Nhân Mã vung tay về phía trước, những vũ khí sắc bén nọ liền nhất loạt lao vụt về phía Halldora.
- Chết đi con mụ đáng ghét !
Nhưng kì lạ thay, những khi những vũ khí nọ bay được nửa đoạn đường thì đột nhiên dừng lại. Nhân Mã cố gắng điều khiến trọng lực đẩy chúng đi tiếp nhưng dường như có một lực vô hình còn mạnh mẽ hơn đang chống lại chàng. Ngay lúc đó, Halldora chợt quay mặt lại, đôi môi mụ ta cong lên thành một nụ cười hung ác. Nữ cổ thần đưa một tay lên, mấy ngón tay khẽ vẫy, lập tức hàng loạt gươm giáo đổi hướng chĩa thẳng về phía Nhân Mã. Chàng pháp sư tuyệt vọng dùng trọng lực khống chế chúng, nhưng vô ích. Lúc bấy giờ, một loạt âm thanh bắt đầu ập vào tai chàng. Đó là giọng của Alexandra:
- Dừng tay ! Đừng làm hại anh ấy !
- Ha ha ha ! Nhân Mã, ngươi thực sự muốn đấu tay đôi với ta ? Một tên pháp sư nhỏ bé như ngươi mà muốn tấn công ta ? - Halldora vừa nói vừa chuyển động bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước.
Những vũ khí trong không trung lập tức lao vun vút về phía Nhân Mã, cho đến khi mũi nhọn của chúng chỉ cách gương mặt của chàng không đầy hai tấc thì dừng lại. Nhân Mã không còn cách nào khác phải lùi sát vào tường và không thể động đậy. Hơi thở của chàng trở nên gấp gáp và sợ hãi.
- Bà có dừng ngay lại không ? Nếu bà dám động tới Nhân Mã, tôi sẽ tự sát. Bà đừng hòng có được thứ bà muốn. Hãy để cho Nhân Mã và Edward ra khỏi đây, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bà. - Alexandra vừa nói vừa rút một trong hai thanh đao ngắn trên lưng ra kề ngang cổ mình.
Halldora hoảng hốt quay lại mềm mỏng:
- Bình tĩnh đã Alexandra, ta vẫn chưa đụng đến hắn, nàng xin xem, chưa đụng đến mà !
- Alexandra ! Cô điên rồi à ? Không được để mụ ta lấy thân xác, bằng không phàm giới sẽ gặp tai họa !
Vừa nói, Nhân Mã vừa đưa hai tay đẩy về phía trước, một luồng trọng lực dữ dội thổi những vũ khí lơ lửng trước mặt chàng ra xa, nhân lúc đó, Nhân Mã nhanh chóng di chuyển về phía Halldora, chàng thuận tay nắm lấy một thanh gươm đang lượn lờ gần đó, nhằm hướng nữ thần Âm Thanh đâm tới. Halldora giận dữ hóa thành làn khói dễ dàng tránh được đòn tấn công của Nhân Mã, cổ thần tụ lại thành hình người ở ngay sau lưng chàng, một tay mụ giơ cao chiếc âm thoa bằng vàng, tay còn lại búng nhẹ vào đầu âm thoa. Một đợt sóng âm thanh dữ dội nổi lên như vũ bão, cả tòa điện rung động như sắp sửa sụp đổ, cuồng phong điên cuồng vần vũ trong sảnh điện, Nhân Mã bị đợt sóng âm khủng khiếp thổi bay ngược về phía sau, thanh gươm trên tay chàng bị chấn nát thành vô số mảnh vụn. Bộ quần áo trên người chàng cũng bị sóng âm thanh xé tan tành. Nhân Mã cảm thấy hai tai đau đớn vô cùng, máu tươi rỉ ra hai bên màng nhĩ chảy thành dòng trên gương mặt chàng. Nhân Mã ngã lăn ra đất, gân cốt dường như đã bị gãy vụn không tài nào động đậy được nữa. Alexandra dường như được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vô hình, không hề bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công của Uruné, nữ đạo chích điên cuồng gọi tên Nhân Mã, nhưng chàng không thể trả lời được nữa.
Đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng nổ rền vang phát ra từ trần điện, một vết nứt đen sì xuất hiện trên mái vòm rồi nhanh chóng lan ra tứ phía. Halldora cau mày nhìn lên phía trên, mụ vẫn chưa nhận ra kẻ nào đang gây ra hiện tượng kỳ lạ đó. Vài giây sau đó, mái vòm khổng lồ của điện thờ cổ thần Âm Thanh bỗng phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi cùng với một đợt chấn động mãnh liệt, toàn bộ mái vòm bằng đá nặng hàng ngàn cân bị xé toạc thành từng mảng khổng lồ rồi bị cuốn phăng đi như một căn chòi bị lốc xoáy thổi tốc nóc. Đất đá và đồ vật trong sảnh điện đột nhiên nhấc mình khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung. Một luồng ánh sáng chói chang rọi xuống sảnh điện bên dưới. Nhân Mã tuy đang bị trọng thương nhưng chàng vẫn mơ hồ nhìn thấy trong luồng ánh sáng chói lòa đó, một bóng áo chùng đỏ viền vàng phấp phơi bay.
- Thủ lĩnh Daien... - Chàng thì thào.
Halldora kinh ngạc nhìn kẻ mới xuất hiện:
- Trọng lực pháp sư ? Có khả năng phá hủy cả một công trình khổng lồ như đền thờ Iolik này, chứng tỏ quyền năng của ngươi là vô cùng cường đại.
Nhân Mã, đau đớn lê cơ thể mình ra phía sau, chàng vẫn chưa thể tin vào mắt của mình. Thủ lĩnh Daien không ngờ lại có sức mạnh dữ dội đến như vậy, rõ ràng ông ta đã dùng trọng lực bứng gốc cả một đền thờ để xuống tận chỗ này. Đúng là một quyền năng khiến cho con người ta không nói nên lời.
- Halldora ! - Thủ lĩnh Daien lên tiếng, cả người ông vẫn lơ lửng trên không. - T đã phá hủy Iolik, thế giới này cũng sẽ sụp đổ nhanh thôi. Ta khuyên bà nên ngoan ngoãn trở về Cõi Mộng, bằng không bà cũng sẽ diệt vong cùng với chỗ này.
Halldora tức giận đến tím mặt, mụ siết chặt Uruné trên tay, nghiến răng nói:
- Hừ ! Hàng triệu năm nỗ lực của ta bị tên phàm nhân ngươi hủy diệt chỉ trong nháy mắt. Hôm nay trước khi ta quay về Cõi Mộng, ta phải lấy mạng hết thảy các ngươi.
Dứt lời, mụ một lần nữa giơ cao chiếc âm thoa vàng, một tay thi triển pháp thuật chuẩn bị búng vào âm thoa. Chỉ thấy thủ lĩnh Daien vung tay trái về phía Nhân Mã, Alexandra và Edward bên dưới, bằng một động tác đơn giản, ngài nhấc bổng cả ba người lên không trung. Tay phải thủ lĩnh Daien dùng trọng lực nâng một khối đá tảng khổng lồ vốn dĩ là cái trần điện lên chắn ngang trước mặt cả bọn và Halldora. Luồng sóng âm thanh dữ dội từ bảo vật Uruné một lần nữa được phát động.
'Oanh !', tảng đá khổng lồ dùng làm tường chắn bị chấn tan tành, lực chấn động tàn dư khiến cho thủ lĩnh Daien phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng không chần chừ, thủ lĩnh phất tay một cái, cả người ngài nhấc bổng lên không trung, cùng với ba kẻ đào tẩu bay xuyên qua cái lỗ hổng trên trần điện.
Cổ thần Âm Thanh thét lên một tiếng điên cuồng. Tiếng thét của mụ tạo thành một làn sóng âm hủy diệt đánh ra tứ phía. Cùng lúc đó mụ cũng hóa thành một làn khói điên tiết đuổi theo Daien.
- Ngươi đừng hòng chạy thoát tên phàm nhân kia ! - Giọng nói của Halldora vang vọng khắp không gian.
Thủ lĩnh Daien vẫn dùng trọng lực kéo theo Nhân Mã, Alexandra và Edward bay lên không ngừng nghỉ. Ở bên dưới, làn khói vàng vốn dĩ là Halldora nhanh như cắt phóng vụt lên. Một phần làn khói tụ lại thành nửa thân người của Halldora, tay cầm Uruné chuẩn bị cho đòn tấn công chí mạng. Lần này mụ hạ quyết tâm toàn sẽ toàn lực phát động Uruné, dù cho có mười cái mạng cũng khó mà thoát.
Đúng lúc đó, đột nhiên ở bên dưới tòa điện nơi bọn người vừa mới rời khỏi, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện, từng luồng điện quang phóng vụt lên không trung. Gương mặt cổ thần Âm Thanh liền biến sắc.
- Không gian vô định ? - Mụ thốt lên.
Sự xuất hiện của không gian vô định chứng tỏ thế giới này sắp sửa tan rã, cho dù là cổ thần cũng không thể mạo hiểm để bị cuốn vào không gian vô định, bằng không sẽ vĩnh viễn bị vũ trụ đào thải. Cuối cùng Halldora đành bỏ cuộc không đuổi theo đám phàm nhân kia nữa. Dù có phải tốn hàng tỉ năm để để tìm một lối thoát khác, cũng còn hơn bị xóa sổ vĩnh viễn. Nghĩ vậy, mụ liền ném Uruné về phía trước, niệm chú khai mở thông lộ trở về Cõi Mộng rồi nhanh chóng biến mất.
Lúc bấy giờ Daien đang lôi ba kẻ vô dụng kia trở về con đường mòn nối liền với bức tranh bên dưới quân viện. Nhân Mã hổn hển quay nhìn cái hắc đạo đang mở rộng một cách nhanh chóng và cuốn hút hết thảy mọi thứ xung quanh vào trong đó.
- Thủ lĩnh, cái lỗ đen kia đang trở nên to hơn.
Thủ lĩnh trả lời ngắn gọn:
- Hãy hy vọng là chúng ta quay trở về quân viện trước khi bị nó nuốt chửng.
Nhân Mã lén nhìn biểu cảm của Daien, gương mặt ngài ta thoáng có chút xanh xao, khóe miệng còn vệt máu khô, nhưng ánh mắt lại toát lên một thần thái bình tĩnh đến lạ. Con người này thực sự đáng ngưỡng mộ. Chàng tự thấy xấu hổ vì sự vô dụng của chính mình, đến cuối cùng cũng phải nhờ đến thủ lĩnh ra tay cứu mạng. Nhân Mã nuốt nước bọt rồi gào lên trong muôn trùng âm thanh hỗn độn của tầng tầng lớp lớp không gian đang sụp đổ.
- Thủ lĩnh tôi xin lỗi đã bỏ trốn, khi trở về tôi nhất định sẽ theo ngài học pháp thuật để trở thành một trọng lực pháp sư hùng mạnh.
Daien không trả lời, chỉ thấy ánh mắt ngài lóe một tia hài hước rồi bằng một cái phất tay, thủ lĩnh lôi cả ba người bạn lao vụt qua cái khung tranh sừng sững ở trước mặt. Trước khi ngã lăn quay ra hành lang tối bên dưới quân viện, Nhân Mã còn kịp nhìn thấy bức tranh đền Iolik cháy rụi thành tro.