Bên trên bầu trời, một vòng xoáy lửa lớn vô cùng, gào thét dữ tợn. Từ trong đó, vô số những vệt sáng chói lọi phóng xuống mặt đất bên dưới. Cùng lúc, mặt đất cũng rung động, đất đá oằn mình nứt nẻ như trong một cơn địa chấn hủy diệt, từ những kẽ nứt đen ngòm, lũ lượt những bóng đen vùn vụt bay lên. Ánh sáng và bóng tối va chạm nhau giữa không trung, chấn động dữ dội, khí thế như mở trời lập đất. Sóng chấn động lan ra tứ phía, thổi tung mọi vật trên đường đi của nó. Nàng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thung lũng, chờ đợi. Phút chốc sau đó, luồng ánh sáng mãnh liệt từ bầu trời bỗng chao đảo, lập lòe, y như hoảng hốt, như kiệt cùng sức lực, không thể chống lại những vệt tối hung tàn không ngừng trào lên như biển đội. Nàng thấy dưới chân mình, mặt đất chuyển động, đất đá, cây cối, núi rừng chợt như cơn thác lũ, đổ ào ạt về vết nứt đen ngòm kia. Nàng ngã nhào ra đất, cũng trôi tuột về phía đó. Nàng cố bám lấy những cái rễ cây còn cắm chặt trên mặt đất, những ngón tay đau đớn đến tứa máu. Chỉ thấy lực lôi kéo vào cái địa ngục đó càng lúc càng mạnh hơn. Cho đến khi cả gốc cổ thụ cũng bật tung, lôi theo cả nàng bay thẳng vào bóng tối, nàng mới giật mình tỉnh dậy.
Trời đã tối từ lúc nào, ngôi làng Kenwood ngủ say trong cái lạnh se sắt của những ngày cuối thu. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng cỏ cây thì đã tàn lụi. “Ầm” tiếng sấm bên ngoài kèm theo ánh chớp lập lòe báo hiệu một cơn giông tố dữ dội.
- Mẹ ! Có phải mẹ đó không ? – Cự Giải (Cancer) cất tiếng gọi. Tiếng lục đục phát ra từ sau nhà.
- Mau, con mau đưa mẹ sợi dây chuyền của con, mẹ phải cầu nguyện. – Vừa nói bà vừa đưa cánh tay run run về phía Cự Giải.
- Mẹ, có chuyện gì ? – Nàng lo lắng hỏi.
- Bóng tối, chúng đã đến rồi. Ngay lúc này ! – Marie càng sợ hãi hơn, bà khẽ ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa rồi một mực giục Cự Giải. – Nhanh lên, nữ thần Mặt Trăng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hãy đưa ta sợi dây chuyền, ta phải cầu nguyện và người sẽ nghe thấy.
Cự Giải thoáng do dự, song nàng đành tháo sợi dây chuyền Mặt Trăng đưa cho mẹ. Sợi dây chuyền bạc lờ mờ tỏa sáng trong đêm, mặt đá xám hình trăng non ánh lên những tia sáng nhỏ, lấp lánh như ngàn ngôi sao. Marie vội chộp ngay lấy mặt dây chuyền, bà quay lưng về phía Cự Giải, lầm bầm điều gì đó.
- Mẹ, mẹ làm gì thế ? – Cự Giải lo lắng hỏi.
- Mẹ đang cầu nguyện con yêu. – Giọng Marie vọng lại, nghe xa xăm vô cùng.
Cự Giải bỗng thấy tim mình như bóp nghẹt, người đàn bà trước mặt khiến nàng sợ hãi. Nàng lấy hết can đảm hỏi Marie lần nữa:
- Mẹ có chắc mẹ đang cầu nguyện hay không ?
- Tất nhiên rồi con yêu. Con đừng làm phiền ta nữa được không ? – Giọng đáp lại mang chút giận dữ.
Ngón tay Cự Giải khẽ co, nàng vẽ một ký hiệu nhỏ lên không khí. Đó là một hình tam giác với vòng tròn ở tâm.
- Thế mẹ có biết, muốn cầu nguyện đến Nguyệt thần, ngoài sợi dây chuyền mặt trăng thì còn phải có máu của con hay không ? – Cự Giải nói, ánh mắt nàng dán chặt vào từng hành động của người đàn bà trước mặt.
Marie chợt như rúng động, bà ta im bặt một lúc lâu. Rồi từ từ bà quay lại, đối diện với Cự Giải, nàng đứng đó, tóc và váy áo bay phất phơ trong gió, ngỡ như một nữ thần.
- Tất nhiên là mẹ biết con yêu. – Người đàn bà trả lời, đôi mắt bà chìm hẳn vào màn đêm.
Bất chợt Cự Giải chỉ tay về phía trước, cái kí hiệu nàng vẽ trên không khí lúc nãy chợt bùng sáng, rời tay nàng bắn về phía Marie. Chỉ thấy người đàn bà trước mặt gào lên một tiếng, bàn tay nhăn nheo đưa lên chặn cái vầng sáng kia lại, một làn khói từ tay người đàn bà trào ra, chống đỡ kịch liệt với cái kí hiệu hình tam giác. Cự Giải nét mặt chợt giận dữ, nàng hét lên:
- Ngươi là ai ? Mẹ của ta đâu ? – Vừa nói, nàng vừa vẽ thêm một kí hiệu nữa và chỉ tay về phía người đàn bà trông có vẻ rất giống Marie ở trước mặt.
Người đàn bà càng khổ sở hơn khi phải chặn thêm một kí hiệu nữa, nhưng gương mặt bà ta méo mó cười một cách nanh ác.
- Ngươi sẽ sớm gặp bà ta thôi. – Người đàn bà cười lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời, cơn giông lúc này chợt dữ dội hơn bao giờ hết, muôn vàn ánh chớp tụ hội tại một điểm trung tâm, gào rú liên hồi. – Chủ nhân đã đến, hahaha !
Cự Giải nhìn theo đám mây giông khổng lồ đó, gió dữ tợn như muốn giật tung mọi thứ gắn liền với mặt đất. Ngôi nhà nhỏ của nàng oằn mình kẽo kẹt trước từng cơn gió thổi. Rồi đột nhiên, từ trung tâm của đám mây giông, một hòn lửa khổng lồ lao vụt xuống. Giây phút đó, trời đất dường như biến sắc, tất cả lặng thinh như nín thở. “Ầm”, trong nháy mắt, mọi thứ bị cuốn tung, nhà cửa, cây cối, con người. Luồng gió thốc từ cú va chạm chẳng mấy chốc đã ập tới. Nàng chợt thấy người mình nhẹ như bông, cả người bay về phía sau mấy chục thước rồi ngã nhào ra đất. Nàng cuống cuồng bò dậy, đảo mắt khắp nơi tìm Marie.
- Mẹ ! – Nàng hét to, nhưng tiếng hét của nàng đã bị gió át đi.
Trong bụi cát mịt mù, người đàn bà đã biến mất, ngôi làng Kenwood ngùn ngụt trong biển lửa.
Ở cao trên đám mây đen ngòm, nơi hòn thiên thạch đánh xuống, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp vận một bộ y phục bằng lông vũ màu đen thản nhiên nhìn xuống, khóe môi nàng nhếch thành một nụ cười nhẹ. Tưởng chừng nàng ta chỉ là một người thưởng ngoạn cảnh đẹp chứ không phải một đại ác thần vừa gây ra thảm họa ở bên dưới kia. Nàng khẽ quay sang nhìn một người đàn bà đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói
- Nàng ta không thể thoát. Sợi dây chuyền này cần có máu của Cự Giải để hoạt động.
- Nàng cứ yên tâm, đội quân bóng tối của chúng ta sẽ không để nàng thất vọng. – Người đàn bà đáp, giọng chợt trở nên độc ác.
Thiên Yết (Scorpion) khẽ gật đầu, gương mặt vẫn bình thản như một thiên thần. Nàng khẽ phất tay, một dải mây đen rùng rùng vụt lên, quấn lấy nàng, giây phút sau, chỉ thấy muôn trùng mây chợt co lại, rồi như sương khói, cả nàng và cơn giông tố cùng biến mất.
*
Nàng chạy mải miết xuyên qua những khoảnh rừng tối. Hơi nóng của lửa vẫn hừng hực đuổi theo. Hai mắt nhòa lệ, đôi chân nàng dường như muốn khuỵu xuống. Hình ảnh mấy trăm sinh mạng thân thuộc tại ngôi làng Kenwood bị thổi bay trong nháy mắt không ngừng công kích tâm trí nàng. Người mẹ nuôi Marie vì nàng mà bị hại, đến gặp mặt nàng lần cuối cũng không còn dịp. Nàng bỗng cảm thấy căm phẫn chính bản thân mình, căm phẫn cái sứ mệnh linh thiêng mà Aeon, nữ thần Mặt Trăng đã giao phó cho nàng.
- Không ! – Cự Giải hét lớn. – Aeon ! Xin hãy nghe lời kêu gọi của con. Xin hãy cho con biết tất cả không phải là sự thật. Họ đã chết cả rồi mẹ kính yêu ơi. Mẹ có nhìn thấy không ?
Nàng vấp ngã. Không, chính đôi chân nàng không thể tiếp tục đứng vững được nữa.
- Con đã mất tất cả rồi. Sợi dây chuyền Mặt Trăng đã bị người ta lừa lấy mất. Mẹ Marie cũng đã chết. Con phải làm sao hỡi mẹ ?
Tiếng kêu ai oán của nàng vang vọng khắp khu rừng. Bên trên bầu trời, mặt trăng tròn vành vạnh chợ run rẩy. Một giọng nói âm vang truyền thẳng vào tâm trí nàng.
- Cự Giải, con gái của ta. Ta đã nhìn thấy và nghe thấy hết thảy. Nhưng ta không thể rời đi nửa bước. Từ lâu, ta đã dùng linh hồn của mình để trấn giữ con đường vào Cõi Mộng.
- Mẹ ? – Cự Giải ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, nhưng không một bóng hình nào hiện diện. Chỉ có âm thanh dịu dàng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng nàng.
- Ta biết con rất đau lòng, nhưng con phải mạnh mẽ lên. Thế lực đã tàn hại Kenwood mạnh mẽ hơn bất cứ những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Mẹ cảm nhận được những bức tường của Cõi Mộng đang lung lay. Ắt hẳn trong những giấc mơ, con cũng cảm thấy được.
- Những bóng đen, kẽ nứt ? – Cự Giải chợt nhớ lại những giấc mơ của mình, trong lòng khẽ chấn động.
- Nay bọn chúng đã có được sợi dây chuyền Mặt Trăng, nhưng không có máu của con, chúng không thể làm gì được. – Nữ thần tiếp tục. – Việc cần nhất, là con phải được an toàn. Bởi con chính là chìa khóa để khai thông Cõi Mộng.
- Con phải làm sao hả mẹ ? Đội quân bóng tối sắp tìm đến đây rồi. Con không thể chạy nổi nữa. Con thực sự không thể ! – Cự Giải nức nở.
- Con đừng lo, ta cảm nhận được sự hiện diện của một pháp sư rất mạnh mẽ ở quanh đây. Vẫn còn một lực lượng nữa đang tới từ Byon. Con phải ráng trụ cho đến khi gặp người ấy. Ta sẽ tìm cách đưa hắn đến với con.
Cự Giải gật đầu. Nữ thần lại tiếp.
- Còn nữa. Khi con rời khỏi nơi này, nhất định phải đến Cyrion tìm Đại tướng quân Ma Kết. Ở đó con sẽ được an toàn. Nhưng con cần phải cho ngài biết, mẹ vì phong ấn đường vào Cõi Mộng nên đã phân tán linh hồn cho năm người con gái trên toàn cõi Zodiacus. Tuyệt đối phải tìm cho được họ. Nếu để cả năm mảnh ghép linh hồn tương hợp thì không cần đến dây chuyền Mặt Trăng, phong ấn Cõi Mộng cũng sẽ tan rã.
Có tiếng ngựa rất gần. Ánh sáng xanh từ hốc mắt những tên Kị sĩ bóng đêm trong nhảy mắt đã xuất hiện chi chít khắp cả một khoảng rừng đen.
- Nhưng làm sao để tìm họ ? – Cự Giải vội vã hỏi.
- Vết xăm hình bán nguyệt ! – Giọng nữ thần xa xăm. – Chạy mau con gái. Mau chạy về hướng Bắc.
“Hí í í” . Tiếng ngựa hí vang. Một tên Kị sĩ bóng đêm lao vụt tới. Mũi gươm sáng lòa hướng thẳng về Cự Giải. Bằng tất cả sức lực, nàng đẩy mình lăn sang một bên rồi chồm dậy, nhằm về hướng Bắc mà lao vào rừng. Đàng sau nàng, lũ lượt mười tên Kị sĩ bóng đêm lần lượt xuất hiện, kéo theo sau một đoàn những Dã nhân mặt mũi quái dị rầm rập đuổi theo. Bên trên bọn chúng, một bóng áo đen là là bay tới, còn ai khác ngoài người đàn bà mặt mũi nanh ác, tùy tùng của nữ ác thần kia.
- Mau đuổi theo ! – Hắc Phu Nhân ra lệnh. Lập tức, mười tên Kị sĩ bóng đêm gầm lên, hai mắt sáng lòa.
Hắc Phu Nhân cùng đạo quân bóng tối nhanh chóng xông về phía trước. Nhưng ngay lập tức chúng bị một bức tường đá khổng lồ chặn lại. Bức tường cao đến hàng trăm thước, lừng lững rêu phong như đã tồn tại ở nơi đây từ rất lâu đời. Hắc Phu Nhân kinh ngạc.
- Kì lạ ! Rõ ràng ả ta vừa chạy về hướng này. Bức tường đá này tại sao lại ở giữa rừng như vậy ?
Đoạn, mụ ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ lùi về sau. Hắc Phu Nhân giơ tay trái về phía bức tường, hai mắt sáng quắc. Rồi rất nhẹ nhàng, mụ ta thu tay lại, chỉ thấy cùng lúc đó, bức tường phát ra một tiếng “Âm” khủng khiếp. Một loạt đất đá từ thân bức tường như bị một sức mạnh vô hình lôi bật ra, khói bụi mù mịt để lại một cái lỗ khổng lồ.
- Pháp thuật cỏn con. – Hắc Phu Nhân bĩu môi, gương mặt mụ ta nở một nụ cười cay độc rồi quay qua mấy tên Kị sĩ ra lệnh. – Đi !
Đạo quân bóng tối tiếp tục tiến qua bức tường đá. Nhưng kì lạ thay, đàng sau bức tường, cây cối hết thảy đều biến mất, thậm chí đêm tối trong nháy mắt cũng chuyển thành ban ngày. Trước mắt bọn chúng là một hoang mạc tuyết vô tận. Hắc Phu Nhân không khỏi kinh hãi.
- Hả ! Đây là ma thuật gì ? – Mụ quay ngoắt lại để tìm lại cái lỗ thủng mà đạo quân bóng tối vừa đi qua, nhưng bức tường nọ cũng biến mất như chưa từng tồn tại.
Cả đạo quân bóng tối bây giờ chỉ như một lũ sâu bọ giữa hoang mạc tuyết vĩ đại. Hắc Phu Nhân giận dữ quát.
- Là kẻ nào giở trò với ta ? Mau ra mặt. Thứ ảo ảnh này chẳng làm ta sợ được đâu.
- Hahahaha ! – Một giọng cười vang vọng khắp hoang mạc.
Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh dữ dội thổi thốc cả người Hắc Phu Nhân bay ngược về phía sau. Khó khăn lắm mụ ta mới trụ lại được ở trên không. Trong lòng mụ không khỏi chấn động. Nếu là ảo ảnh thì không thể tác động lên con người như vậy. Người thần bí lên tiếng.
- Ảo ảnh à ? Ngươi có muốn thử xem ảo ảnh này lợi hại đến cỡ nào không ?
Tiếng nói vừa dứt, trên không trung, một vòng sáng lóe lên. Bên trong đó, hai bóng người đồng loạt xuất hiện. Người con gái áo hồng với gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi nhưng điều đó vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp hiền thục của nàng. Còn không phải Cự Giải thì còn ai. Người còn lại là một nam pháp sư cực kì tuấn tú với mái tóc vàng khẽ lộ ra khỏi cái mũ choàng. Trên tay chàng, một viên đá màu xanh đang chầm chậm xoay.
- Ngươi là kẻ nào ? – Hắc Phu Nhân lạnh lùng hỏi.
- Người ta vẫn thường gọi ta bằng biệt danh Kẻ xâm nhập giấc mơ. Ta thích sử dụng biệt danh. Nó nghe có vẻ rất rất là thần bí. Bà có thấy vậy không ? – Nam pháp sư bỡn cợt.
- Bảo Bình ? Pháp sư điều khiển mộng. – Hắc Phu Nhân kinh ngạc nhận ra kẻ lơ lửng trên không trung kia cùng thứ pháp thuật dị thường mà hắn sử dụng.
- Chính là kẻ hèn mọn tôi đây. – Bảo Bình làm một điệu bộ cúi chào của giới quý tộc. Thực ra chàng cũng xuất thân từ một dòng dõi quý tộc. – Không ngờ danh tính của mình cũng được nhiều người biết tới. Sau này làm điều gì xấu xa, thiên hạ lại đồn đại lung tung thì không tốt chút nào. Phu nhân đây ắt là một trong những thủ lĩnh của Bóng Tối ?
- Đừng nhiều lời. – Hắc Phu Nhân nạt. – Ngươi vì sao cản trở bọn ta ? Mau giao ả ta ra đây !
Bảo Bình làm ra vẻ mặt không vui.
- Ngươi làm sao lại muốn bắt bạn của ta ? – Bảo Bình khoác tay lên vai Cự Giải. – Mặc dù ta đây mới gặp cô ấy chừng vài phút thôi nhưng ta cảm thấy chúng ta rất là hợp nhau. Cho nên cô ấy chính là bạn thân của ta. Ngươi muốn ăn hiếp bạn thân của ta thì ít nhất cũng phải cho ta biết lý do.
Cự Giải khẽ liếc nhìn Bảo Bình, trong lòng thầm than cái tên pháp sư này trong lúc dầu sôi lửa bỏng còn có thể giỡn được.
- Bọn ta bắt người không cần lý do. Nếu ngươi muốn sống thì khôn hồn tránh sang một bên. – Giọng điệu của Hắc Phu Nhân càng lúc càng ngang tàn.
- Được thôi. Vậy ta cản trở các ngươi cũng chẳng cần có lý do. – Bảo Bình nở một nụ cười tinh ranh.
Đoạn, chàng đưa tay lên không trung, ngón tay trỏ chỉ lên trời.
- Các người là khách khứa, đến đây thăm viếng ta. Ta nghĩ ta cần phải tiếp đãi cho chu đáo. – Nói rồi chàng cụp ngón tay lại.
Hắc Phu Nhân cùng mấy tên Kị sĩ chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy mặt đất rung động. Trên không trung, Bảo Bình quay qua nhìn Cự Giải nở nụ cười khoái trá.
- Chúng ta hãy cùng xem kịch hay nào.
Mấy con ngựa ma của bọn Kĩ sĩ bất ngờ hí lên sợ hãi. Hắc Phu Nhân quắc mắt nhìn ra xung quanh cố tìm xem rung động từ đâu truyền tới. Chợt, một tên Dã nhân kinh hãi giơ tay chỉ chỉ về phía một ngọn núi ở sau lưng Bảo Bình và Cự Giải. Hắc Phu Nhân lập tức nhìn về phía ấy. Từ trên đỉnh núi, một làn sóng tuyết rùng rùng đổ xuống, khí thế như vũ bão. Mấy thân cây thông cổ thụ nằm trên đường đi của nó nhanh chóng bị thổi bay, từ xa nhìn như mấy cành khô liêu xiêu trong gió bão. Mặt đất chấn động như sắp vỡ.
- Tuyết lở ! – Mụ ta thốt lên. – Tất cả mau lùi lại.
Mười tên Kị sĩ lập tức quay ngựa. Mấy trăm Dã nhân há mồm gào thét rồi cắm đầu chạy trối chết. Hắc Phu Nhân vung tay, cả người mụ phóng vụt lên không trung. Một lực lượng khổng lồ toàn tuyết là tuyết bắt đầu đổ xuống, gió thốc từ con sóng lở tuyết thổi ra chung quanh khiến Hắc Phu Nhân đảo lộn mấy vòng trên không trung, suýt nữa thì rơi xuống dòng tuyết điên cuồng bên dưới. Mấy trăm mạng tay sai bóng tối còn lại, bao gồm cả mười tên Kị sĩ bóng đêm thì không may mắn như mụ. Cơn lũ tuyết quá nhanh, quá mãnh liệt chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chúng và nhấn chìm hết thảy trong một màu trắng bạt ngàn.
- Không ! – Hắc Phu Nhân gào lên giận dữ. Tất cả thuộc hạ của mụ đều bị quét sạch. – Ngươi dám ngang nhiên gây tổn thất cho bọn ta ? Món nợ này Hắc Phu Nhân ta nhất định bắt người trả đủ.
Hắc Phu Nhân gần như điên dại, hai bàn tay mụ quặp lại thành móng vuốt, từ trong tay áo, hai luồng khói đen ào ạt tuôn ra. Cự Giải kinh hãi kêu lên.
- Cẩn thận. Pháp thuật của bà ta rất mạnh.
Bảo Bình không để ý đến lời cảnh bảo đó, chàng để một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Cự Giải im lặng.
- Nàng lại xem thường ta rồi.
Hắc Phu Nhân vung tay ra trước mặt, hai luồng khói đen hội tụ thành một dòng xoáy khổng lồ gào rú như quỷ dữ. Dòng xoáy ma thuật hướng về phía Bảo Bình xông tới như lũ. Chỉ thấy Bảo Bình hết sức thản nhiên, đưa một ngón tay về phía trước, lập tức, không khí chung quanh ngón tay bị uốn cong thành một làn sóng nhỏ, nhẹ nhàng lan về phía trước, đối đầu với dòng xoáy đen dữ dội kia. Cự Giải kinh ngạc nhìn theo. Trong lòng nàng thầm lo lắng. Cái gã pháp sư Bảo Bình này có quá tự tin hay không ? Nhưng nàng thậm chí còn kinh ngạc hơn khi hai thứ pháp thuật kia va chạm nhau, làn sóng nhỏ của Bảo Bình nhẹ nhàng chui lọt vào dòng xoáy đen của Hắc Phu Nhân. Trong phút chốc, gương mặt Hắc Phu Nhân khẽ giật. “Xẹt, xẹt” từ trong dòng xoáy đen ngòm, bỗng xuất hiện những tia sáng chói tòa đâm toạc ra. Dòng xoáy đen dữ dội chợt run rẩy. Ánh mắt của Hắc Phu Nhân từ phẫn nộ chuyển sang kinh hãi. Những tia sáng tiếp tục xuất hiện càng lúc càng nhiều, cột khói đen run rẩy dữ dội như hấp hối rồi nhất loạt tan rã, nổ tung trên không trung. Hắc Phu Nhân bị lực ép từ vụ nổ đánh bay xuống mặt đất, rên lên một tiếng đau đớn.
- Ngươi ! – Mụ ta căm phẫn kêu lên.
- Hắc Phu Nhân, ngươi quên ta là kẻ điều khiển giấc mơ ư ? – Bảo Bình đắc chí nói. – Đây chính là giấc mơ đặc biệt mà ta kiến tạo cho ngươi. Ở trong giấc mơ, ta có thể giết ngươi như giết một con bọ.
Hắc Phu Nhân mặt cắt không còn giọt máu. Mụ ta cay nghiệt đáp.
- Ngươi cứ giết ta nếu ngươi muốn. Nhưng chủ nhân của ta sẽ nghiền nát ngươi.
- Chủ nhân của ngươi là ai mà lợi hại đến như vậy ? – Bảo Bình giễu cợt.
Cự Giải bấy giờ mới xen vào.
- Bảo Bình, ta nghĩ chàng nên giải quyết sớm. Chủ nhân của mụ ta thực sự rất mạnh.
- Nàng chớ lo. Ở bên trong giấc mơ, ta là người mạnh nhất.
Vừa dứt lời, chợt, mấy người tại trường cảm nhận một rúng động lan tỏa trong không gian. Cự Giải hỏi.
- Là chàng có phải không ?
Bảo Bình ngơ ngác, ánh mắt tỏ vẻ kì lạ.
- Không phải. Có một áp lực rất mạnh đang tác động lên thế giới giấc mơ này.
- Hahaha. – Hắc Phu Nhân đang nằm thê thảm trên mặt đất bỗng cười lớn. – Đó là chủ nhân của ta. Các ngươi chết chắc rồi.
Bấy giờ Bảo Bình mới chợt chấn động. Trên thế gian này có người có pháp thuật mạnh đến như vậy sao ? Ý nghĩ vừa dứt, chàng cảm nhận thêm một đợt rúng động nữa, lần này mạnh mẽ hơn lần trước. Chợt, một giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên trong không trung.
- Hắc Phu Nhân. Bà cũng có lúc thảm hại như thế này.
Giọng nói dịu dàng không có một chút giận dữ, thế nhưng Hắc Phu Nhân lại giật mình run lẩy bẩy. Bảo Bình kinh hãi nhận ra sự hiện diện của một lực lượng ma thuật hết sức cường đại trong thế giới giấc mơ mà chàng kiến tạo. Điều này trước nay chưa từng xảy ra. Một kẻ có thể thản nhiên xâm nhập vào thế giới giấc mơ do chàng kiến tạo mà vẫn ẩn giấu được nhân dạng. Thực lực của pháp sư này cường đại đến mức không thể đo lường được. Bảo Bình cố rặn ra một giọng bình tĩnh, nhưng trong lòng chàng thực sự hết sức lo sợ.
- Vị chủ nhân mới đến pháp thuật quả là cường đại. Nhưng đây là thế giới giấc mơ do ta kiến tạo. Người có đến nhà cũng nên vào bằng cửa chính.
Một giọng cười lảnh lót đến mê hoặc cất lên.
- Pháp thuật điều khiển mộng đã đạt tới trình độ như vậy. Mấy vạn năm nay ta cũng chưa thấy qua.
Bảo Bình kinh ngạc, những điều người này nói hoàn toàn giống với Ma Kết. Chẳng nhẽ đây cũng là một pháp sư có tuổi thọ vô hạn ?
- Người là ai ? Vì sao có thể ung dung đề kháng với pháp thuật của ta ? – Chàng hỏi.
Vị chủ nhân kia thản nhiên trả lời.
- Có một điều mà ngươi nên biết, chàng trai trẻ. Pháp thuật điều khiển mộng chỉ có tác dụng với những sinh vật có thể nằm mộng. Riêng ta, haha, đã từ lâu lắm rồi ta không cần phải ngủ.
Bảo Bình thực sự chấn động. Ở bên cạnh, Cự Giải cũng sợ hãi nắm lấy tay chàng.
- Đó là kẻ đã tàn sát cả làng Kenwood. Lần này chúng ta không thể thoát rồi. – Nàng run rẩy nói.
Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, không một chút thay đổi sắc thái.
- Cự Giải. Nàng không cần phải lo sợ. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo ta. Ta sẽ bỏ qua những tổn thất mà chàng trai trẻ này đã gây ra ngày hôm nay. Một sự trao đổi công bằng. Nàng thấy thế nào?
Cự Giải tuyệt vọng, nàng quay sang Bảo Bình.
- Cám ơn chàng đã ra tay giúp đỡ. Nhưng ta không muốn liên lụy chàng.
- Không ! Nàng cứ an tâm, trong thế giới của ta nàng sẽ được an toàn.
Thiếu nữ thần bí bỗng bật cười lảnh lót. Cùng với tiếng cười của nàng, cả vùng hoang mạc tuyết chấn động, trên mặt tuyết xuất hiện mấy đường nứt.
- Phải ! Nhưng đối với ta, thì không có nơi nào là an toàn cả.
Cả người nghiêng ngả, Bảo Bình cùng Cự Giải đáp xuống mặt đất. Trước sức mạnh áp đảo của pháp sư thần bí, Bảo Bình hoàn toàn rơi vào thế bị động. Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí chàng.
- Bảo Bình. Ta chính là Ma Kết. Ngươi nghe cho kĩ đây. Hiện tại các ngươi ở quá xa, pháp thuật của ta có thể ngăn cản vị pháp sư kia trong một thời gian ngắn. Ngươi phải lập tức thu lại thế giới giấc mơ. Ngươi và người con gái kia hãy nhanh chóng chạy về phía Tây Bắc, đến biên giới lãnh địa Caridon. Ở đó sẽ có người của ta đến đón các ngươi. Chỉ cần đến được Byon, các ngươi sẽ an toàn.
- Ma Kết ? – Bảo Bình kinh ngạc, Đại tướng quân của Cyrion có thể trực tiếp truyền thanh vào thế giới giấc mơ của chàng. – Cả ngày hôm nay sao gặp toàn thứ dữ không vậy. Xui tận mạng ! – Chàng than thở.
- Bảo Bình, chàng nói gì ? – Cự Giải ngạc nhiên hỏi.
- Đi thôi ! – Bảo Bình nắm tay nàng, đoạn, chàng hươ tay, hoang mạc tuyết chợt rùng rùng chuyển động.
*
Cao trên bầu trời phía trên khu rừng, Thiên Yết trầm mặc ẩn náu trong một áng mây. Hắc Phu Nhân khổ sở bay đến đó, cả người mụ đau đớn sau trận chiến với Bảo Bình.
- Chủ nhân, bọn chúng đã chạy rồi. Vì sao người…
- Là chàng. – Giọng Thiên Yết run rẩy trong xúc động. Đoạn, nàng quay về phía Hắc Phu Nhân. – Không phải là ta không muốn đuổi theo, nhưng ta không thể vượt qua bức tường pháp thuật trước mặt.
Hắc Phu Nhân kinh hãi. Trên đời này còn có người có thể tạo ra một bức tường pháp thuật ngăn chặn được Thiên Yết sao. Mụ ta tiến về phía trước, tay đưa lên hòng chạm vào bức tường trong suốt ấy, chợt, một luồng pháp lực cực mạnh đánh mụ văng về phía sau, máu từ trong bụng trào lên họng thấy ngòn ngọt.
- Bà không phải đối thủ của chàng ta. Đừng phí sức. – Thiên Yết thản nhiên. – Chúng ta đi thôi.
Hắc Phu Nhân lồm cồm bò dậy thì thấy Thiên Yết đã biến mất từ lúc nào.
*
Tiểu đội của Sư Tử dừng lại vài dặm bên ngoài khu rừng Kenwood. Từ đàng xa, ánh lửa cháy bập bùng khiến cho người ta phải đau xót. Một cận vệ cưỡi ngựa cấp tốc từ hướng đó trở về, Sư Tử vội hỏi.
- Còn ai sống sót không ?
- Báo cáo đội trưởng, tất thảy mọi người đều đã chết.
- Được rồi, có lẽ chúng ta đã đến quá muộn. – Sư Tử không nén nỗi sự thất vọng trong giọng nói của mình.
- Vẫn chưa quá muộn đâu. Mau đưa bọn ta về Byon. Có người cần được giúp đỡ. – Một giọng nói tinh nghịch vang lên.
Sư Tử quay đầu lại, một nam một nữ vừa chạy ra khỏi bìa rừng. Nam thanh niên vẻ mặt hết sức quen thuộc.
- Thì ra là ngươi, tên tội phạm hoàng gia ? Có phải ngươi đã gây ra tội ác kia ? – Sư Tử giận dữ chỉ tay về phía ngôi làng cháy.
- Ấy ấy ! Ngươi đừng gán cho ta cái tội danh nặng nề như vậy. – Bảo Bình khua khua tay.
- Không phải chàng ta. – Cự Giải mỏi mệt tựa trên cánh tay của Bảo Bình. – Xin hãy đưa tôi đến gặp Đại tướng quân. Tôi có chuyện quan trọng cần báo cho ngài.
Sư Tử hậm hực liếc nhìn Bảo Bình rồi ra lệnh cho hai cận vệ đưa họ lên ngựa. Cả tiểu đội cùng hai dân thường cùng trở về Byon, để lại Kenwood như đống than hồng lập lòe trong rừng tối.