Chương 9 Kể từ khi đế chế Zodiacus thống nhất phân rã thành mười vương quốc nhỏ cho đến nay cũng ngót nghét một vạn năm. Trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, mười quốc gia lớn của lục địa tất nhiên có xung đột nhưng nhìn chung con người ta vẫn tận hưởng được cảnh thái bình. Chỉ vỏn vẹn vài ngàn năm trở lại đây khi bọn Dã nhân, Kị sĩ bóng đêm và bầu đoàn Pháp sư quỷ ám bỗng dưng xuất hiện thỉnh thoảng lại tàn sát một ngôi làng hay những con người du mục tội nghiệp đã làm dấy nên một nỗi sợ hãi âm thầm trong cuộc sống của con người khắp nơi trên lãnh thổ Zodiacus rộng lớn. Hoàng tộc mười vương quốc lớn tỏ ra bị động trước việc đối phó với thế lực dị thường mới xuất hiện này bởi lẽ những sức mạnh bóng đêm nằm ngoài sự hiểu biết của họ. Giáo hội vì thế mà vươn lên vai trò thủ lĩnh trong cuộc chiến với những lực lượng ma quỷ. Các pháp sư hội đồng trên khắp Zodiacus được đưa vào hàng ngũ binh lính và tướng lĩnh hoàng gia để gia tăng sức mạnh về ma thuật cho quân đội.
Ở tại Cyril, vương quốc nằm ở cực nam của lục địa, trong vòng mười năm đã có năm ngôi làng bị tàn sát một cách bí ẩn. Những người sống sót cho rằng bầu đoàn bóng tối xuất hiện và rút đi theo đường biển qua những rặng đá ngầm đồ sộ và hiểm trở ở cực nam.Giáo hội Cyril cùng hoàng gia ra lệnh lập ba tuyến phòng thủ lớn nối ba tòa thành là Guandara, Guanera và Guanos tạo nên một vành đai chắn ngang mọi ngã đường thâm nhập sâu hơn vào vương quốc tính từ bờ biển phía nam. Ở mỗi một tòa thành, quân đội tập trung với số lượng đến hơn hai vạn chiến binh và hàng trăm pháp sư hội đồng. Các chiến binh được chia thành ba đội ngũ gồm có giáo binh, kị sĩ và cung thủ. Đàng sau họ, những pháp sư hội đồng có nhiệm vụ sử dụng pháp thuật gia tăng năng lực chiến đấu và khả năng phòng thủ của chiến binh lên gấp trăm lần. Ngoài ra, pháp sư còn là lực lượng chữa trị và phục hồi sinh lực của quân đội. Tưởng chừng như tuyến phòng thủ đó là một pháo đài không thể xuyên thủng. Từ lúc phòng tuyến được dựng lên, đã có hơn mười lần chạm trán giữa thế lực bóng tối với pháo đài này, kết quả đều là bóng đêm phải lùi bước. Hoàng gia Cyril tự hào tuyên bố rằng quỷ dữ dù có lợi hại đến cỡ nào cũng không thể đánh sập được lực lượng của họ. Nhưng nhiều pháp sư trong hội đồng lo ngại những đợt công kích nhỏ lẻ đó của bầu đoàn bóng tối thực chất chỉ là những cuộc thử nghiệm nhỏ mà bọn quỷ dữ thực hiện để đánh giá sức mạnh của đối phương. Giáo hội cho rằng kẻ đứng đàng sau bầu đoàn bóng đêm đang có một kế hoạch khác lớn hơn và độc địa hơn nhiều. Chính vì vậy mà Cha tối cao đã ra lệnh cách ly toàn bộ khu vực bên ngoài vành đai, bất kỳ một sự tiếp cận nào vào bên trong thành cũng có thể là một mối nguy hiểm lớn.
Mười năm trôi qua, bầu đoàn bóng đêm liên tục vượt biển đổ bộ vào đất liền. Chúng tập trung lực lượng ngày càng đông với đủ loại quái vật, quỷ dữ và pháp sư, nhưng chưa bao giờ tiến gần hơn phạm vi ba trăm dặm bên ngoài phòng tuyến. Sự đối đầu của loài người và quỷ dữ chính thức trở nên căng thẳng tại vương quốc phía nam Zodiacus. Chín vương quốc còn lại cũng trở nên thận trọng hơn với những cuộc tấn công đột ngột và nhỏ lẻ của quân đoàn quái vật, bao gồm cả vương quốc trung tâm. Họ cũng dần dà tự xây dựng một hình thức quân đội tương tự Cyril. Thậm chí họ còn gửi pháp sư hội đồng đến Cyril để thực hiện sứ mệnh. Onyx linh thiêng ở phía Đông Bắc giữ vai trò như ngọn hải đăng dẫn dắt toàn lãnh thổ Zodiacus trong cuộc chiến chống lại bóng tối này. Mọi vấn đề tại phòng tuyến Cyril đều được báo cáo đến đền thờ Ánh Sáng và nữ tư tế Xử Nữ là người thay mặt các vị thần đưa ra những lời khuyên cũng như những chiến lược thích đáng. Tuy vậy, dường như sự can thiệp trực tiếp của Onyx không được Giáo hội Cyril ủng hộ. Bởi lẽ Giáo hội cho rằng những lời khuyên từ đền thờ Ánh Sáng chỉ có thể được xem là tham mưu, còn quyết định hành động vẫn là do họ trực tiếp chỉ huy.
*
Tại điện hầu tước thành Guanos, Cha tối cao của ba tòa thành lớn đều đã có mặt cùng với thành chủ thành Guanos và các vị chỉ huy cao nhất của quân đội. Họ đứng vòng quanh một cái bàn rất lớn, dưới ánh đèn của chính điện, chỉ huy trưởng phòng tuyến Cyril, đại tướng quân Yamen trải lên bàn một tấm bản đồ bằng da rộng đến hơn hai thước vuông.
- Các cha tối cao cùng các vị chỉ huy, như các ngài cũng biết, hai hôm trước quân đội Guandara đã giáp mặt với hơn hai ngàn Dã nhân ở rìa phía đông dãy Đá Đen. Khu vực này địa hình vô cùng trắc trở và hoang vu, một bên là núi đá sừng sững, một bên là rừng rậm muôn trùng. Thế nhưng bọn quỷ lại đưa ra một đội ngũ hùng hậu đến như vậy để vượt rừng, đó là chưa kể dẫn đầu bọn Dã nhân là hai tên pháp sư quỷ ám vô cùng hùng mạnh khiến cho quân đội Guandara tổn thất rất lớn. Tôi cho rằng phải có một lý do nào đó khiến cho bọn chúng hung hăng và liều lĩnh đến vậy.
Chỉ huy tối cao quân đội Guanera bước đến, chỉ một ngón tay lên bản đồ bên cạnh ký hiệu núi đá dựng đứng và nói.
- Nếu như ta nhớ không lầm, bờ phía đông bắc của dãy Đá Đen cách Guandara không xa.
- Đúng vậy, không quá hai mươi dặm. – Chỉ huy quân đội Guandara lên tiếng khẳng định.
Đại tướng quan Yamen bèn gật đầu nói tiếp.
- Như vậy, có thể thấy rõ mưu đồ của bọn quỷ dữ chính là tìm một con đường tắt và bất ngờ để tiếp cận phòng tuyến từ Guandara. Trước đây chúng ta vẫn tưởng ở phía Đông có dãy Đá Đen và rừng rậm là một thuận lợi về địa hình cho phòng tuyến, nhưng thực ra bọn quỷ dữ không hề ngại sự trắc trở của núi rừng. Trái lại chúng còn muốn lợi dụng điều đó để phục kích ta.
- Ta đề nghị chúng ta tập hợp năm ngàn quân đóng tại chân núi. – Một chỉ huy đề xuất.
Bấy giờ một thủ lĩnh của Hội đồng bước ra.
- Gượm đã. Theo ta thấy, hiện nay với lực lượng cố định ở mỗi thành trì hai vạn là cân bằng. Mọi sự bòn rút nhân lực chỉ làm yếu thêm một cột trụ của phòng tuyến.
- Thủ lĩnh Daien, ngài có hướng giải quyết gì chăng ?
- Hội đồng Guandara bình thường có tầm ba mươi pháp sư có năng lực rất cao về trận pháp, cả Guanos và Guanera cũng có một lượng pháp sư tương tự. Chỉ cần cử họ thâm nhập vào rừng, bày sẵn trận địa ma thuật. Bọn quỷ dữ ắt phải chọn con đường tiếp cận khác.
- Như thế có được hay không ? – Một vài chỉ hủy tỏ ra nghi ngờ.
- Các ngài yên tâm, tầm bao phủ của một trận địa ma thuật kéo dài hơn mười dặm. Chắc chắn trong vòng một tuần lễ có thể lấp kín khu rừng rậm đó.
- Ngài khẳng định sự bố trí này hoàn toàn ngăn được chúng ? – Yamen lên tiếng.
- Các ngài nghi ngờ kiến thức trận pháp của Hội đồng hay sao ? – Thủ lĩnh Daien cau mày gằn giọng.
- Được, vậy xin mời các Cha tối cao đưa ra quyết định cuối cùng. – Đại tướng quân Yamen nhìn về phía ba vị Cha tối cao của ba thành trì cung kính.
Một trong ba vị Cha nghiêm nghị bước lên phía trước cất lời.
- Cứ theo ý thủ lĩnh mà làm.
*
Nhân Mã và hai người bạn đã tiến vào lãnh thổ Cyril được ba ngày, vẫn chưa thấy một nơi nào có người ở. Núi rừng trập trùng che khuất tầm mắt, đi mãi vẫn không thấy lối ra. Nhân Mã từ nhỏ lớn lên trong khu rừng Evergreen ở Muerch nên khá thích nghi với cuộc hành trình đằng đẵng xuyên rừng như thế này. Còn đối với Alexandra và Edward thì những ngày vừa qua từ khi trốn chạy khỏi Konarz đến nay tựa như là cực hình. Ở trong rừng sâu, họ phải đối mặt với vô số thú dữ và những mối nguy hiểm khác. Tệ hơn nữa đó là sự thiếu thốn về thức ăn và nước uống đã nhiều lần khiến Alexandra và Edward gần như kiệt quệ. Cuối cùng vào một buổi sáng quang đãng, ba người bạn đã leo xuống đến lưng chừng một ngọn đèo dốc đứng, mây mù tan hé lộ xa xa một tòa thành lừng lững với những bức tường thành vững chãi cao chót vót. Nhân Mã mừng rỡ cổ động hai chiến hữu của mình.
- Nhìn kìa hai kẻ sắp chết kia. Chúng ta sắp đến thiên đường rồi ! Thêm nửa ngày đường nữa là chúng ta sẽ trở về với thế giới loài người. Phấn chấn lên nào.
Alexandra mắt sáng rực lao đến mé vực không tin vào mắt mình. Tòa thành tráng lệ xa xa chính là thứ mà nàng ta hơn một tháng qua ao ước được nhìn thấy nhất. Một đạo chích cả đời len lõi trong muôn vàn ngóc ngách của đô thị. Đó mới chính là thế giới của nàng. Edward không kiềm được niềm vui sướng, chàng vươn người hét một tiếng vào không trung.
- Cảm tạ Đấng Sáng Tạo ! Cảm ơn người !
- Đi nào các cậu. Nếu nhanh chân ta sẽ đến đó kịp trời tối. – Nhân Mã giục.
Khi mặt trời sắp sửa khuất dạng sau núi, ba người bạn đã đi được nửa đoạn đường rừng. Con đường mòn trước mặt có vẻ càng lúc càng nhỏ lại. Nhân Mã là người đi đầu tiên đột nhiên dừng lại, dỏng tai nghe ngóng, ánh mắt chàng chợt trở nên cảnh giác. Thấy Nhân Mã có biểu hiện lạ, hai người bạn vốn cũng quen với việc chiến đấu cũng ngay lập tức rút vũ khí tiến sát lại nhau. Alexandra lên tiếng hỏi.
- Có chuyện gì thế ? Có phải là quái vật hay không ?
Chỉ thấy Nhân Mã khẽ cau mày.
- Tôi không chắc. Có một thứ gì đó tựa như ma thuật bao trùm lên khu rừng này. Thứ này cần phải có thủ thuật mới tạo ra được. Quái vật không có trí tuệ không thể làm được.
Đoạn, chàng đưa một ngón tay lên miệng thì thầm.
- Hỡi những sức mạnh cổ xưa hãy đem ánh sáng đến cho địa ngục tối tăm, bộc lộ chân tướng những gì đang ẩn náu mình, soi sáng những cạm bẫy chực chờ ở phía trước.
Ngón tay vừa chỉ ra trước mặt, một mũi tên ánh sáng vụt cháy, phóng đi theo lối mòn trước mặt. Được một đoạn, mũi tên nổ bụp một tiếng, vô số hạt ánh sáng nhỏ xíu như hàng triệu tia lửa bắn ra xung quanh. Edward và Alexandra ngạc nhiên nhìn theo. Nơi những hạt ánh sáng chạm vào, cây cỏ, đất đá, tất cả nhất loạt được bao phủ bởi một vầng sáng ma thuật vàng óng ánh. Đột nhiên trên một thân cây cổ thụ ở gần đó, khi bị ánh sáng ma thuật chạm phải, lập tức bùng lên một ngọn lửa rồi nhanh chóng tắt ngúm để lại trên vỏ cây một ký hiệu kì lạ với những văn tự cổ và một vòng tròn lớn cháy đen thui. Nhân Mã vội tiến tới nhìn chăm chú vào ký hiệu nọ rồi bất giác thốt lên.
- Trận pháp ma thuật.
Ý tưởng vừa lóe ra trong đầu khiến chàng chấn động. Cả cánh rừng này đã bị người ta bố trí một trận pháp vô cùng kì dị mà chàng chưa từng thấy qua. Với kiến thức về ma thuật của một pháp sư, Nhân Mã hiểu rõ cả ba người bạn đã lọt vào một cái bẫy khổng lồ.
- Nguy to rồi. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngay. Ngay khi mặt trời lặn, thứ ma thuật này sẽ khiến cả cánh rừng chôn vùi chúng ta. – Nhân Mã nói với giọng kinh hãi.
Alexandra và Edward còn đang ngơ ngác thì bị Nhân Mã lôi chạy trối chết theo con đường mòn về phía trước. Đàng sau ngọn núi cao nhất, mặt trời đang thu lại những tia nắng cuối cùng.
Chạy được một đoạn chẳng bao xa, chợt, ba người bạn nhận thấy mặt đất dưới chân bắt đầu chuyển động. Đất đá rung lên bần bật. Cây cối chung quanh uốn mình kẽo kẹt tựa như bắt đầu sống dậy. Edward vừa chạy vừa kinh hãi thốt lên.
- Đây là thứ ma thuật quái quỷ gì vậy ? Kẻ nào lại thâm độc đến mức bày ra loại cạm bẫy này cho những người đi đường vô tội như chúng ta.
- Thứ trận pháp này hoàn toàn không nhằm vào con người. Tôi nghĩ chúng ta đã vô tình đi vào con đường không dành cho người sống.
Vừa dứt lời thì nghe Alexandra hét lên một tiếng, ánh đao loang loáng chém vào không trung, một cành cây gỗ nhọn hoắc bị chắt đứt đoạn. Nhưng ngay lập tức, cành cây cụt uốn éo mọc ra trở lại. Từ bốn phía, cổ thụ chuyển mình phóng hàng trăm cánh tay nhọn như những ngọn giáo về phía ba con người ở phía dưới. Nhân Mã lập tức xòe bàn tay chắn ra phía trước, một vầng khiên bằng trọng lực bao trùm lấy cả ba chiến hữu. Mấy cành cây ma giận dữ tấn công vào tấm khiên vô hình nhưng không thể vượt qua được. Đứng bên cạnh, Edward tuốt gươm chém lia lịa những cành cây đang vươn tới.
- Khu rừng này chẳng khác nào một con quỷ ! – Edward hét lớn, lưỡi gươm xén gọn thêm hai ngọn cây nữa.
Chống chọi được một lúc thì cả ba nghe một âm thanh quái dị từ sâu trong rừng tối vọng lại. Âm thanh o o như tiếng đập cánh của hàng tỉ con côn trùng càng lúc càng lớn dần. Nhân Mã kinh hãi nhận ra mặt đất dưới chân đang rung lên theo tần số của thứ âm thanh khủng khiếp đó. Chưa kịp định thần thì chàng nhận ra từ trong khu rừng đàng sau ba người bạn, một màn mây đen kịt xuất hiện, gào rú dữ dội.
- Ong Hoàng Đế ! – Alexandra hãi hùng nhận ra cái thứ tạo nên màn mây khổng lồ đó.
Phải có đến hàng tỉ con ong hung hãn tề tụ thành một tập hợp khổng lồ. Ong Hoàng Đế nổi tiếng có kích thước cơ thể to đột biến và nọc độc chết người. Nay dưới sự thao túng của ma thuật quái dị, bọn chúng càng trở nên một quần thể quái vật khát máu sẵn sàng quét sạch sinh mạng của bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.
- Lửa ! Nhân Mã mau sử dụng lửa ! – Edward quay về phía Nhân Mã gào lên.
- Không được, nếu tôi buông tay, mấy cành cây ma này sẽ xuyên thủng chúng ta mất !
Đàn ong đã đạt tới kích thước của một tòa nhà lớn, chúng hướng về phía ba người bạn lũ lượt lao tới như một cơn sóng dữ quét vào bờ. Những đợt côn trùng đầu tiên va đập dữ dội vào tấm khiên trọng lực của Nhân Mã tạo ra những âm thanh vỡ nát của cơ thể côn trùng nghe thật rùng rợn. Lũ ong dường như không còn e dè cái chết, chúng điên cuồng lao vào lớp khiên trước mặt. Sự va chạm giữa côn trùng và khiên càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Được một lúc , cánh tay của Nhân Mã cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ đè nặng lên từng thớ thịt.
- Tôi không thể giữ được nữa. – Nhân Mã khổ sở kêu lên.
- Không còn cách nào khác, cậu phải thiêu cháy tất cả. Nhanh lên, tôi không muốn bị bọn ong điên cuồng này xé xác. – Alexandra nói.
- Nhưng nếu như thế thì các cậu cũng sẽ bị cháy.
- Mặc kệ, chúng ta không dễ cháy đến vậy đâu. Mau lên. – Edward giục.
Nhân Mã nhắm mắt lại, mồ hồi trên trán tuôn ra nhễ nhại, hai cánh tay của chàng đã tê cứng không còn giữ nổi khiên trọng lực nữa.
- Aaaaaaaa ! – Nhân Mã hét lớn, hai tay thu vào người, một quả cầu lửa bao trùm lấy cơ thể của chàng, trong nháy mắt bùng cháy ra xung quanh như Mặt Trời chói lọi.
Edward và Alexandra bị thổi tung về hai phía, nằm rạp xuống mặt đất, đám mây ong Hoàng Đế bị thiêu thành tro bụi, kể cả những cành cây ma cũng quằn quại rút lui. Sức nóng của quả cầu lửa cũng khiến Nhân Mã trọng thương, sức lực cạn kiệt, chàng ngã lăn ra mặt đất bất tỉnh nhân sự.
*
Nhân Mã tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ, căn phòng nhỏ có đến bốn chiếc giường tương tự. Cạnh mỗi chiếc giường là một rương chứa đồ dùng, có lẽ là quần áo và vật dụng cá nhân. Nhìn sơ có thể hình dung đây là một dạng phòng tập thể của một tổ chức nào đó. Chàng khổ sở chống tay đẩy người ngồi dậy, đồng thời nhận ra trang phục trên người đã được thay. Vài vết bỏng nhỏ được cẩn thận đắp dược thảo giờ đã khô ráo chỉ còn để lại vài vệt đỏ hồng. Đột nhiên Nhân Mã sực nhớ đến tình cảnh hiểm nguy trước khi ngất đi, Alexandra và Edward trước đó đã bị quả cầu lửa của chàng thổi bay, tính mạng không biết có giữ được hay không. Chàng vội vàng rời khỏi giường, chuẩn bị lao đi tìm hai chiến hữu của mình thì chợt thấy cánh cửa gổ bật mở, một người đàn ông mặc áo chùng pháp sư có thêu hoa văn của Giáo hội bước vào. Nhân Mã có phần cảnh giác. Chẳng phải chàng vừa mới đào thoát khỏi bàn tay của Giáo hội Rockwall và vượt hơn sáu trăm dặm đến nơi này hay sao ? Tình thế hiện tại đủ để Nhân Mã nhận ra chàng đang ở trong một cơ ngơi do Giáo hội quản trị. Vị pháp sư vừa xuất hiện lạnh nhạt lên tiếng.
- Ngươi đã bất tỉnh hai ngày. Đây chính là biệt viện của các pháp sư hội đồng thành Guandara.
Nhân Mã hít một hơi thở sâu. Điều quan trọng lúc này là chàng không thể để cho kẻ trước mặt biết được chàng là một tội phạm bị truy nã của Rockwall.
- Đây chính là Guanadara thuộc vương quốc Cyril ? – Chàng kính cẩn hỏi.
- Đúng vậy. Ngươi và hai kẻ đồng hành đã xâm phạm vào cấm địa đã được Hội đồng phong tỏa. Cũng may cho các ngươi là các pháp sư Hội đồng chưa hoàn toàn rời khỏi khu rừng Đá Đen. Bằng không tính mạng nhất định không giữ được.
- Alexandra, Edward, bọn họ có sao không ? – Nhân Mã không kìm được hỏi thăm tình trạng của hai người bạn.
- Gượm đã ! – Vị pháp sư nọ đưa một tay lên ngăn Nhân Mã. – Thủ lĩnh muốn nói chuyện với ngươi.
- Thủ lĩnh ?
- Phải, chính là người đứng đầu các pháp sư Hội đồng Guandara.
Nói rồi vị pháp sư nọ hươ tay, cánh cửa gỗ tự động bật mở.
- Hãy đi theo ta. – Người ấy ra lệnh.
Nhân Mã không dám chống đối bởi lẽ tính mạng hai chiến hữu của chàng có lẽ đang nằm trong tay của họ. Chàng lẳng lặng bước theo người dẫn đường đến chính viện của Hội đồng.
Cơ ngơi của Hội đồng Guandara được xây dựng trên một ngọn đồi thấp ngay bên cạnh thành trì, đó là tập hợp của hơn mười tòa biệt viện lớn xoay quanh một chính viện tại trung tâm. Chung quanh cơ ngơi được bọc bởi bốn mặt tường đá vững chãi. Có thể ví ngọn đồi này là một doanh trại lớn của các pháp sư Hội đồng. Nếu so sánh với Hội đồng tại Rockwall thì có thể nói là hùng mạnh hơn không chỉ vài ba lần. Biệt viện nơi Nhân Mã bất tỉnh suốt hai ngày qua nằm ở phía đông, hai pháp sư phải đi vòng vèo qua mấy tòa nhà nữa mới nhìn thấy chính viện hiện ra lừng lững trước mắt. Từ xa đã thấy người ra kẻ vào nơi ấy tấp nập. Tất cả đều là pháp sư với kiểu trang phục áo chùng thêu hoa văn Giáo hội như nhau. Vị pháp sư dẫn đường đưa Nhân Mã đến trước cửa chính viện rồi dừng bước, nép người sang một bên, tay trái đưa ra.
- Thủ lĩnh đang đợi ngươi ở bên trong.
Nhân Mã nhìn vị pháp sư nọ một lần nữa rồi hiểu ý bước vào bên trong.
Trong chính viện, hơn ba mươi pháp sư đứng thành hai hàng ở hai bên sảnh. Tại nơi cao nhất, một người đàn ông cao tuổi vận áo chùng pháp sư màu đỏ, hoa văn thêu bằng vàng. Vừa liếc nhìn đã biết chính là kẻ thủ lĩnh cao nhất tại nơi này. Thủ lĩnh Hội đồng nét mặt bình thản nhìn Nhân Mã đang lúng túng bước đi giữa hơn ba mươi cặp mắt dò xét.
- Vết thương trên người có còn khó chịu hay không ? – Thủ lĩnh cất giọng ảm đạm.
Mất một lúc, Nhân Mã mới nhận ra rằng ông ta đang hỏi mình. Chàng lắp bắp trả lời.
- Đã…đã khỏi hẳn.
Thủ lĩnh gật gù.
- Ngươi có biết dãy Đá Đen mười năm nay đã bị phong tỏa bởi Hoàng gia và Giáo hội Cyril hay không ?
- Tôi không biết. Tôi không phải là công dân Cyril.
- Thế thì ta đoán, ngươi là một kẻ đào tẩu khỏi quê hương, mong cầu một cuộc sống mới tại Vương quốc này ?
- Tôi…
Vị thủ lĩnh không hề có một chút biểu cảm gì khác ngoài một nụ cười lạnh nhạt.
- Có thể không nhắc đến chuyện cũ của ngươi, nhưng việc ngươi tiến vào lãnh thổ của Cyril một cách lén lút, không có giấy phép thông hành của Hoàng gia. Ngươi cho rằng ngươi có thể qua mặt được triều đình của chúng ta ?
Biết mình đã rơi vào tay của lực lượng thống trị, Nhân Mã không còn hy vọng trốn tội. Chàng đành im lặng chờ đợi phán quyết đến với mình.
- Tuy nhiên… - Vị thủ lĩnh đột ngột đổi giọng. Nụ cười trên gương mặt ông ta thoáng có sự chuyển biến.
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn biểu hiện của người toàn quyền kia. Thủ lĩnh tiếp tục.
- Trọng lực pháp sư…ngươi chính là trọng lực pháp sư ?
Kiến thức của vị thủ lĩnh này quả thực rất uyên thâm. Trên thực thế, có rất ít người đã từng gặp qua pháp thuật trọng lực. Có người cả đời cũng không thể thấy được loại pháp thuật hiếm hoi này. Hoặc dã có được thấy qua cũng chưa chắc biết được đó thuộc vào loại pháp thuật gì nếu như không có đủ kiến thức và kinh nghiệm để nhận ra. Nhân Mã cố trấn áp sự kinh ngạc của mình đối với người trước mặt mà trả lời.
- Phải.
- Ừm. – Thủ lĩnh gật gù, dường như ông ta đã biết trước câu trả lời. – Ngươi có lẽ không biết. Dãy Đá Đen, khu rừng Đá Đen và tất cả khu vực phía nam đều đã bị phong tỏa từ lâu. Vì một lý do, đó là bọn quỷ dữ.
- Quỷ dữ ?
- Phải, những đạo quân của bóng tối đổ bộ vào đất liền và tàn hại rất nhiều dân thường. Chúng ta đã đối đầu với chúng ròng rã suốt mười năm qua. Hiện nay toàn bộ khu vực phía nam cách chúng ta ba trăm dặm đã hoàn toàn bị chúng chiếm giữ.
Nhân Mã vẫn không hiểu vì sao, vị thủ lĩnh này lại nói những chuyện đó với chàng. Dường như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, thủ lĩnh nói tiếp.
- Ta muốn ngươi gia nhập Hội đồng Guandara. – Với giọng nói đó, dường như là thủ lĩnh muốn ra lệnh cho chàng chứ không phải là yêu cầu chàng gia nhập đội ngũ của ông ta.
- Tôi… - Nhân Mã định lên tiếng phản đối nhưng lập tức bị thủ lĩnh ngắt lời.
- Ngươi không có lựa chọn. Hai người bạn của ngươi đều nằm trong tay chúng ta. Tuy bọn chúng vô dụng đối với ta nhưng chỉ cần ngươi gia nhập Hội đồng, ta sẵn sàng phá lệ yêu cầu triều đình thu nạp bọn chúng. Bằng không, cả ba người các ngươi đều phải chịu tội.
Vị thủ lĩnh dường như đã nắm trúng điểm yếu của Nhân Mã khiến chàng không còn cách nào thoái thác. Nhưng điều khiến Nhân Mã an tâm đó là qua những lời của thủ lĩnh nọ, chàng có thể khẳng định Edward và Alexandra đều bình an.
- Vì sao ngài lại cần một pháp sư tự do không qua đào tạo như tôi trong Hội đồng ? – Nhân Mã hỏi.
Vị thủ lĩnh không trả lời, chỉ thấy ông ta dang hay tay ra, hai lòng bàn tay để ngửa. Lập tức, Nhân Mã cảm thấy trong chính viện một cỗ áp lực mạnh mẽ đè chặt chàng xuống mặt đất. Ba mươi pháp sư khác đứng ở hai bên dường như cũng khổ sở chống chọi lại luồng lực ấy. Trong khi đó, thân hình vị thủ lĩnh lại tựa như lông hồng, nhấc bổng lên không trung, tà áo chùng phấp phới trôi nổi trong không khí. Thủ lĩnh Hội đồng tựa như một vị thần, là là bay xuống từ trên bậc cao và đáp xuống trước mặt Nhân Mã. Ông ta thu tay lại, cỗ áp lực lập tức biến mất. Lúc bấy giờ, thủ lĩnh mới mỉm cười nói.
- Bởi vì ta cũng là một trọng lực pháp sư.
Không chỉ là một trọng lực pháp sư mà ông ta còn là một trọng lực pháp sư cực mạnh. Nhân Mã cảm thấy chấn động khi nhận ra điều đó. Pháp thuật trọng lực chẳng những vô cùng hiếm có mà còn cực kì khó điều khiển. Chỉ có những người luyện tập thường xuyên với thâm niên rất cao mới có khả năng sử dụng trọng lực để đưa thân mình bay lên không trung một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Không ngờ tại một vương quốc ở cực nam của Zodiacus này lại ẩn tàng một pháp sư trọng lực với thực lực cường đại đến như vậy. Có lẽ trong suốt hàng vạn năm mới có được một người. Thủ lĩnh Hội đồng phớt lờ biểu cảm của Nhân Mã.
- Không có ngươi, Hội đồng của ta cũng đã rất mạnh. Nếu so sánh với Guanos và Guanera thì Hội đồng Guandara là hùng mạnh nhất. Nhưng thứ ta cần chính là một truyền nhân. Như ngươi cũng biết, pháp thuật trọng lực vốn dĩ đã hiếm, mấy trăm năm gần lại đây càng trở nên hiếm hoi. Ta không muốn một ngày nào đó, trọng lực pháp sư chỉ còn trong truyền thuyết.
Ngoài mặt có lẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng Nhân Mã thực sự rất phấn chấn bởi lẽ trước đây chàng không hề tự hào về pháp thuật mà mình mang. Sự thăng tiến trong pháp thuật của chàng trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí là đứng chững lại sau cái chết của cha chàng, chính là người thầy duy nhất về pháp thuật điều khiển trọng lực mà chàng biết. Mấy năm qua sống cuộc sống ngày đây mai đó, Nhân Mã chưa bao giờ nghĩ mình có thể cải thiện hơn thực lực của bản thân. Giờ đây, gặp được vị thủ lĩnh này, dường như Đấng Sáng Tạo đã sắp đặt cho chàng một cơ hội tốt. Được sống một cuộc sống mới, ổn định hơn và được dạy dỗ tốt hơn bởi một bậc tiền bối đi trước. Nếu so sánh với cha của chàng trước đây, vị thủ lĩnh Hội đồng ở trước mặt thậm chí còn mạnh hơn người đã khuất gấp trăm lần.
- Được, tôi đồng ý. Xin ngài hãy bảo đảm sự an toàn cho bạn của tôi. – Nhân Mã vội vàng nhận lời.
Thủ lĩnh bật cười sảng khoái.
- Tốt. Sẽ có người sắp xếp chỗ ở của ngươi. Từ nay về sau cứ gọi ta là Daien và ta sẽ là thầy của ngươi. – Nói rồi, thủ lĩnh một mạch đi thẳng khỏi chính viện. Phía sau, ba mươi vị pháp sư lũ lượt theo sau ông ta rời khỏi đại sảnh.
*
Vườn hoa Hoàng gia Byon mùa Đông trở nên ảm đạm. Những loài hoa sắc màu bình thường vốn dĩ yếu ớt không chịu được cái lạnh đều chọn cho mình cách ngủ đông cả. Chỉ còn lại le hoe những loài cây lá kim run rẩy trong gió. Cự Giải đứng ngắm một nhành linh sam xanh mơn mởn bị phủ trong một lớp băng trong suốt. Loài cây này bình thường chỉ có ở những vương quốc phía Bắc, đặc tính chịu lạnh rất tốt. Thân, rễ, lá, cành đều có thể sử dụng làm dược thảo. Không ngờ ở Byon cũng có. Có lẽ được các nước lâng bâng dùng làm tặng phẩm. Đang mơ mộng thì chợt nàng nghe một âm thanh lảnh lót vang lên.
- Ôi, một cô gái xinh đẹp đứng giữa một vườn hoa tẻ nhạt.
Cự Giải quay đầu lại nhìn thì nhận ra một thiếu nữ tóc vàng vận váy quý tộc hoàng gia tung tăng chạy đến. Không phải công chúa Helena thì còn ai. Nét trẻ trung hồn nhiên của nàng ánh lên cây cỏ của vườn hoa khiến cho khung cảnh như được tiếp thêm sức sống. Cự Giải khẽ cúi mình.
- Xin chào công chúa.
- Nàng thật quá khánh sáo ! Nàng là khách của đại tướng quân. Cứ xem hoàng cung là nhà. Không cần phải chào ta kiểu cách như vậy. – Công chúa cười toe toét. – Nàng đã đến đây mấy ngày, có thấy hoàng cung dễ chịu hay không ?
- Sự tiếp đãi của hoàng gia đối với ta thật quá chu đáo rồi. – Cự Giải đáp.
Công chúa khẽ kéo tay Cự Giải đến một góc vườn rồi đẩy nàng ngồi xuống một bàn đá.
- Cự Giải này, ta chưa bao giờ nhìn thấy một nữ pháp sư. Đặc biệt là một nữ pháp sư xinh đẹp như nàng. Nàng nói xem chúng ta có nên trở thành bạn tốt của nhau hay không ?
Cự Giải mỉm cười hạnh phúc.
- Nếu đó quả thực là ý của công chúa. Ta quả thực cảm thấy rất là vinh hạnh.
- Tất nhiên là ý của ta rồi. Nàng không biết đâu. Từ khi còn nhỏ ta đã rất thích được trở thành pháp sư. Ta cảm thấy làm pháp sư rất là oai nhé. Cứ nhìn đại tướng quân và Sư Tử hộ vệ xem. Họ quả thật rất là phong độ.
- Pháp sư không phải muốn là có thể trở thành được. Cũng giống như người giàu kẻ nghèo, con trai con gái, đế vương và dân thường…Con người ta không thể lựa chọn. Đó toàn là do số mệnh.
- Nàng nói thật là dài dòng. Nói tóm lại ta đương nhiên hiểu được điều đó. Chỉ là ta không kìm được sự ngưỡng mộ đối với những pháp sư như nàng mà thôi.
Cự Giải mỉm cười bí ẩn.
- Như Bảo Bình chẳng hạn. Có phải thế không ?
Công chúa Helena chợt đỏ bừng mặt.
- Nàng thật xấu xa ! Sao nàng nỡ…
- Ôi Đấng Sáng Tạo ngài ta thật biết đùa, vườn hoa này thật là diễm phúc khi có cùng lúc hai đóa hoa xinh đẹp như thế này giữa mùa đông. – Một giọng nói phát ra từ đàng xa khiến hai thiếu nữ giật mình.
Cự Giải và Helena ngẩng đầu nhìn thì nhận ra kẻ vừa lên tiếng chính là Bảo Bình đang đủng đỉnh đi tới. Từ lúc được tiểu đội của Sư Tử đưa về Byon, Cự Giải chẳng thấy mặt mũi Bảo Bình ở đâu. Đoán rằng hắn lang thang đâu đó trong thành để bày trò quậy phá nên nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng biết rõ nếu đại tướng quân đã đích thân giữ bọn họ ở lại điện hoàng gia thì dù là ai cũng không dám tự tiện bỏ đi mất. Ngay cả cái tên Bảo Bình cà rỡn này cũng hiểu cái đạo lý đó. Dù sao Cự Giải cũng có phần biết ơn chàng ta trong lúc nguy cấp đã ra tay tương trợ cho nàng. Và cái phong thái đối đầu với kẻ địch của Bảo Bình quả thực cũng rất là oai phong. Rõ rằng hắn là một pháp sư rất hùng mạnh, sở hữu một loại pháp thuật quái dị có thể ám ảnh bất kỳ sinh vật nào. Cũng chẳng trách vì sao hắn lại có cái vẻ ngoài khinh đời đến vậy. Thấy người vừa nhắc đã tới, Cự Giải lên tiếng trước.
- Bảo Bình, mấy ngày qua có lẽ chàng đã ngao du hết thảy mọi ngóc ngách của Byon rồi nhỉ.
Bảo Bình thả người xuống một cái ghế được đục bằng đá đối diện với Cự Giải và Helena, trả lời.
- Vẫn chưa, ta vừa phát hiện ra một nơi rất là thú vị. Kể cả nữ nhân như hai nàng cũng có thể được hưởng thụ. Nếu muốn thì tối nay chúng ta cùng đi có được hay không ?
- Sao chàng lại có cái cách ăn nói bỗ bã như vậy. – Helena than thở. – Ta còn nhớ trong giấc mơ của ta, chàng là một quý tộc rất chi là lịch sự cơ đấy.
- Công chúa thân mến. Nàng có nghe câu này hay chưa: Giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. – Bảo Bình cười hả hê. – Đó là cách người ta vẫn thường nói.
Vừa dứt lời thì thấy ở đàng xa một bóng người nữa xuất hiện. Bảo Bình cất giọng than thở.
- Một cơn gió thổi đến làm ta đột nhiên ta cảm thấy mất hết cả niềm vui.
- Ngươi đang ám chỉ ai vậy ? – Sư Tử bước đến, cau mày liếc Bảo Bình một cái rồi chắp nắm đấm hành lễ với Cự Giải và Helena. – Cự Giải pháp sư, quốc vương và đại tướng quân mời nàng đến chính điện để gặp mặt. Cả ngươi nữa Bảo Bình.
Cự Giải khẽ cúi đầu đáp lại Sư Tử.
- Được thôi, xin chàng hãy chuyển lời ta sẽ đến ngay không chậm trễ.
Sư Tử gật đầu rồi xoay người rời khỏi vườn hoa.
*
Bên trong chính điện hoàng gia, quốc vương Athras, đại tướng quân Ma Kết, cha tối cao và thủ lĩnh Hội đồng Byon đã chờ sẵn. Sư Tử cũng có mặt ở đó. Bảo Bình cùng Cự Giải bước vào liền nhận được cái gật đầu chào của những vị lãnh đạo cao nhất ấy, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Đức vua Athras tằng hắng giọng rồi lên tiếng.
- Bảo Bình. Ngươi ắt hẳn là kẻ đã quấy rối giấc mơ của con gái ta suốt thời gian qua.
Bảo Bình giả vờ đánh trống lãng. Đại tướng quân Ma Kết khẽ cười.
- Ngươi không cần lo lắng, ta đã thảo luận với quốc vương, và ngài không có ý định truy cứu chuyện đó với ngươi nữa.
- Cảm tạ quốc vương và tướng quân, ta thật cảm thấy nhẹ nhõm. – Bảo Bình nói với giọng nửa đùa nửa thật.
Ma Kết tiến lên phía trước, chỉ tay về phía hai cái ghế to đã được đặt sẵn.
- Hai người cứ tự nhiên.
Cự Giải khẽ hành lễ rồi cùng Bảo Bình ngồi vào chỗ. Sư Tử cũng tiến đến đặt mình lên một ghế ở phía đối diện. Bấy giờ Ma Kết mới nhìn qua một vòng những người có mặt rồi trịnh trọng nói.
- Hôm nay ta triệu tập mọi người đến đây vì một chuyện quan trọng. Như các vị đã biết, ba ngày trước, Kenwood chỉ trong một đêm mà tuyệt diệt. Đây là ngôi làng thứ ba trong phạm vi lãnh thổ Cyrion bị thế lực bóng tối hủy diệt. – Ma Kết ngưng lại một chút rồi tiếp. – Điều đó cho thấy, tần suất tấn công của quỷ dữ càng lúc càng thường xuyên hơn trước. Trước đây chúng ta vẫn cho rằng những đạo quân của bóng đêm chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại những khu vực hoang vu. Nhưng gần đây, ý đồ tấn công của chúng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Ở phía nam chúng ta, Cyril đã thành lập được một phòng tuyến mạnh mẽ để đối đầu với chúng. Hiện nay khu vực tập trung đông đảo nhất quân đội bóng tối vẫn là Cyril. Trừ khi bọn chúng vượt qua được phòng tuyến, Cyrion vẫn còn khá an toàn. Tuy nhiên việc thành lập một quân đội bảo vệ các thành trì và làng mạc vẫn phải được thực hiện. Và điều quan trọng là cần phải bổ sung pháp sư Hội đồng vào lực lượng này. Việc này xin hỏi thủ lĩnh Rani, ngài có thể hỗ trợ hay không ?
Vị thủ lĩnh hội đồng bước ra đáp.
- Đại tướng quân yên tâm. Đây cũng chính là mục đích chúng ta đào tạo các pháp sư trong hội đồng. Ta xin cam đoan quân đội Hoàng gia sẽ được phối hợp với lực lượng mạnh nhất từ hội đồng.
Ma Kết gật gù.
- Được. Như vậy bắt đầu từ hôm nay. Việc bố trí quân đội để đối phó với quỷ dữ sẽ được đốc thúc. – Ma Kết nhìn về phía quốc vương, ngài ta gật gù đồng tình. – Vẫn còn một việc nữa. Đó cũng chính là lý do ta mời Cự Giải và Bảo Bình đến đây.
Cự Giải chợt cảm thấy cái nhìn kì lạ của thủ lĩnh Hội đồng và Cha tối cao dành cho mình. Ma Kết tiếp lời.
- Ngay từ khi đưa Cự Giải về Byon, ta đã nhận được thông tin từ Caridon. Xơ tối cao khẳng định mười sáu năm trước nàng đã từng bị Giáo hội khép cho tội chết. Về việc đó ta đã thay mặt nàng làm rõ với Giáo hội. Ta biết rõ xuất thân của nàng là con gái của Aeon, nữ thần Mặt Trăng chứ không phải là quỷ dữ. Và ta cũng biết rõ bọn quỷ dữ đã lấy đi của nàng một thứ hết sức quan trọng là sợi dây chuyền Mặt Trăng, chìa khóa khai thông Cõi Mộng. Từ đó ta cùng Hội đồng đã có thảo luận và cho rằng, bọn quỷ dữ dường như có âm mưu giải phóng cho chúa tể của chúng là một nhân vật rất hùng mạnh trong Cõi Mộng. Chính vì vậy mà chúng ta, với tư cách là vương quốc trung tâm phải tìm cách đòi lại bằng được thứ đã mất để bảo vệ cho toàn lục địa khỏi cảnh diệt vong. – Ma Kết chậm rãi nói tiếp. – Quốc vương Athras đã chấp thuận để cho ta sắp xếp một đội ngũ tìm kiếm với sứ mệnh đoạt lại sợi dây chuyền Mặt Trăng. Đây sẽ là sứ mệnh quan trọng nhất của chúng ta. Chính vì vậy mà tại đây ngày hôm nay, ta kêu gọi Cự Giải và Bảo Bình hai người cùng với ta và Sư Tử sẽ thành lập nên Đoàn pháp sư xứ Cyrion để lên đường tìm lại sợi dây chuyền của Aeon.
- Chỉ có bốn người thôi sao ? – Bảo Bình thốt lên.
Ma Kết trả lời một cách bình tĩnh.
- Phải. Nhưng trong tương lai ta sẽ có thêm một vài chiến hữu nữa. Nhưng ta không thể nói trước được vì số mệnh không thể bị phơi bày. Nếu không mọi sự sắp đặt sẽ trở nên thảm họa.
- Sự sắp đặt của ai ? – Cự Giải ngạc nhiên hỏi.
Ma Kết mỉm cười đáp.
- Của Đấng Sáng Tạo, cô gái trẻ ạ.